Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 26


Chương 26
Tôi sẽ không ngủ cùng ti vi

Dì Hanka về nước không chỉ để đón lễ Giáng sinh. Hôm qua dì gọi điện bảo rằng dì sẽ về nước sớm hơn vì sát ngày lễ thường không còn vé máy bay nữa. Ngay lập tức Tosia hét toáng lên: “Thế thì tuyệt, bà sẽ dự lễ sinh nhật lần thứ mười tám của con.” Tôi ngờ rằng Tosia đang hí hửng hy vọng được nhận một món quà Anh quốc nào đó nhân dịp này. Con bé hoàn toàn không biết thực tế bên nước Anh, nơi món quà giá năm bảng cũng được coi là quá đủ để thể hiện sự quan tâm đặc biệt từ người tặng. Tôi vừa mới tống được thằng cháu đi, vừa mới bắt đầu hưởng tiện nghi một mình một phòng, giường rộng thoải mái và rời xa chiếc ti vi, thì giờ lại phải sắp xếp đống đồ đạc trong phòng. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi tống ti vi sang phòng dì, tận sát góc phòng nằm giữa tủ quần áo và cửa sổ. Ti vi kê chỗ này xem ra rất hợp. Ghế bành và chiếc bàn con tôi đặt thế vào chỗ tủ com mốt và bàn làm việc, còn bàn làm việc và máy tính cho sang phòng lớn, thế vào chỗ ti vi. Tủ com mốt thì cho ra tiền sảnh, đành vậy thôi, chiếc hộp của con Borys vốn ở ngoài tiền sảnh được chuyển vào gầm bàn trong bếp. Đằng nào thì con Borys cũng không nằm trong hộp mà. Bằng cách đơn giản như vậy, tôi có phòng cho tôi, dì có phòng dì, Tosia vẫn có phòng cho nó.

Khi tôi lôi xềnh xệch chiếc tủ com mốt ra ngoài tiền sảnh, Tosia tru tréo.

“Để chỗ này vướng lắm. Tại sao mẹ lại cho ti vi vào phòng bà? Con có thể đem ti vi vào phòng con cơ mà?”

Tôi nhắc Tosia là nó đang bận học thi. Những thứ có thể làm mê muội đầu óc như ti vi (tất nhiên là trừ các trận đấu thể thao) sẽ không được phép bám theo nó tới lúc đi thi.

“Nhưng con có thể xem kênh BBC.” Tosia cãi lại.

“Không có xem xiếc gì hết!” Tôi quát.

“Thế mẹ tưởng con chỉ xem những thứ ngốc xít thôi sao? Trong chương trình Địa lý Thế giới và Thế giới Động vật có rất nhiều đoạn phim hay về động vật. Mẹ đừng có quên là con sẽ thi môn sinh vật. Đây là công cụ học tập của con!”

“Nhất định dì sẽ gọi con sang phòng để xem những đoạn phim về động vật.”

Tôi mường tượng cảnh bà dì từng trải, tay cầm cốc trà loãng pha sữa, đang theo dõi đời sống của các loài kiến và câu chuyện về những chú cá ngựa trên màn hình, trong khi tôi ngồi yên bên chiếc máy tính.

“Nhưng mà dịp lễ Giáng sinh năm nay nhất định sẽ có nhiều phim hay!” Tosia càu nhàu.

“Chính thế.” Tôi muốn cười vểnh râu trê, tất nhiên nếu tôi có râu.

Tuyệt vời sao, năm nay các ngày lễ cuối năm sẽ đến với tôi mà không có những phim chiếu cảnh cưa máy ở Texas hay những tên giết người hàng loạt sau mười hai giờ đêm Noel, sẽ không có những bộ phim hình sự khủng khiếp nhất - những bộ phim mà đài truyền hình Ba Lan được cho không vì là nước nghèo, hoặc một bộ phim giật gân khác dài lê thê với mấy trăm tập. Tôi vẫn nhớ đó là bộ phim kể về tình mẫu tử của người mẹ đối với đứa con vốn là chồng hờ của con gái một vị giám đốc, anh này là đứa con rơi của người cha sinh ra cặp anh em sinh đôi xấu số, người cha này đã nướng sạch tiền trong sòng bạc rồi sinh thói nghiện rượu, thế nhưng đến cuối phim tất cả bọn họ đều sống lâu và hạnh phúc.

“Mẹ ơi, mẹ chẳng công bằng tí nào cả!” Tosia phản ứng. “Mẹ không nhớ hôm rồi chúng ta vừa xem bộ phim về sư tử à? Bộ phim có tính giáo dục rất cao.”

Tôi biết tại sao Tosia nhắc tôi về buổi tối hôm qua. Đúng vậy, hôm qua khi xem bộ phim thế giới động vật tôi đã được chứng kiến những mối hiểm nguy đang rình rập sư tử mẹ và hai đứa con của nó nếu sư tử đực bị chết hoặc một con sư tử khác lên nắm quyền thống lĩnh cả đàn. Khi đó thì con sư tử góa tội nghiệp phải mang con chạy trốn ngay lập tức, bởi vị chúa tể mới sẵn sàng đùa giỡn với sư tử mẹ, nhưng nó quyết không cho phép con cái đối thủ của mình tồn tại. Suốt một giờ đồng hồ liền chúng tôi xem cảnh con sư tử cái tội nghiệp bụng đói meo mang con chạy khắp hoang mạc với sự giúp đỡ của sư tử cái em nó. Chúng trốn vào các hang đá, không ăn, không uống. Một giờ trên ti vi là ba tuần trên thực địa châu Phi. Suốt khoảng thời gian đó sư tử mẹ phiêu bạt từ núi đá này sang núi đá khác, bảo vệ các con đang bị sư tử đầu đàn theo dõi. Rồi một hôm, sư tử dì săn được một con sơn dương và sư tử mẹ bèn tiến lại chỗ con sơn dương này vì nó đang đói lả. Lợi dụng lúc ấy, con sư tử đực độc ác kia giết chết mấy chú sư tử con, để xác chúng trên đá. Suốt đêm đó sư tử mẹ ngồi ủ rũ bên hai cái xác con mình, để rồi sáng hôm sau sư tử mẹ quay về với kẻ giết con mình, sẵn sàng làm vợ và sinh con cho nó. Cả hai mẹ con vừa xem vừa khóc.

“Bố dượng là như thế đó!” Con gái tôi nói rồi đi lên phòng mình gọi điện cho Jakub.

“Nhưng đó đâu phải là người, chỉ là sư tử!” Tôi nói với theo.

“Đúng là đồ bất nhân!” Tosia nói to đáp lại.

May thay đàn ông không đuổi theo đòi giết những đứa trẻ không mang gien của mình. Nếu vậy thì thế giới chắc phải đầy rẫy bọn đàn ông rượt đuổi như điên và những người đàn bà không ngừng lẩn trốn cùng bọn trẻ. Hình như theo thống kê, cứ mười người cha thì có một người không phải là cha đẻ của con mình, thậm chí người cha đó còn chẳng hay biết chuyện. Bố của Tosia thì đương nhiên là cha đẻ của con bé rồi.

Chỉ có một điều không chắc chắn, tôi chẳng biết Cựu Chồng có ảnh hưởng tốt đến Tosia hay không.

*   *   *

Dì tôi hạ cánh hôm thứ Sáu, ngay trước tiệc sinh nhật Tosia. Agnieszka nhận làm món nộm gà, dứa và đào, tôi thì đặt bánh ga tô. Mẹ tôi làm món bíp tết (theo yêu cầu của Tosia). Tosia cùng bố nó sẽ về nhà vào chiều thứ Bảy. Piotrus và chị là Honorata sẽ đảm đương việc trang trí nhà cửa sao cho giống hệt như trong phim Mỹ, chúng định làm sao cho giống bữa tiệc bất ngờ. Tosia mời Jakub - người ngoài duy nhất tham dự bữa tiệc. Tôi nhắc con bé về Szymon, nhưng nó bảo chắc anh ấy sẽ không thấy thoải mái khi ngồi chung với gia đình khác. Szymon vừa đến nhà tôi hôm thứ Ba, cầm theo một bọc nhỏ trang trí rất đẹp, đó là quà Xanh Lơ gửi cho Tosia và một gói nhỏ khác - quà Giáng sinh cho tôi. Nghe đâu có một người quen nào đó của Adam vừa từ Mỹ vừa về.

Tại sao Adam không viết thư báo chuyện này cho tôi? Tôi có nên ghen tị với con trai của Adam vì thằng bé mới là người đảm nhận những chuyện như thế này? Szymon để lại hai gói quà, chiếc xe ô tô và đi về bằng xe lửa nội đô.

Không. Tôi không thể ghen tị với một đứa con trai đã lớn!

Dù sao tôi cũng mừng vì anh đã nhớ đến chúng tôi.

*   *   *

“Kể từ hôm nay trong nhà mình sẽ không còn cô bé con nào nữa đâu, mà chỉ có người lớn thôi.” Sáng sớm nay Tosia nói như vậy, tôi bèn ôm chặt con gái và không giấu giếm niềm xúc động của mình.

Rốt cuộc không phải ngày nào cũng có cô con gái vừa tròn mười tám tuổi ở trong nhà. Sau đó Jakub đến và làm bổn phận chăm sóc Tosia cho đến chiều tối, còn tôi làm bổn phận chăm lo cho bữa tiệc. Dì tôi ngủ như chết, mãi vẫn chưa tỉnh. Tôi đành ngồi vào xe ô tô đi mua sắm. Bà dì tám mươi tuổi cần những thứ gì nhỉ? Chắc chắn là trà Anh quốc loại ngon. Trà Lipton chăng? Chẳng lẽ cuộc sống chỉ là cái vòng luẩn quẩn hay sao? Phải thay đổi khẩu vị đi chứ! Tôi bèn mua ba hộp trà thơm loại ngon, rất nhiều sữa hộp, một hộp bánh quy bơ, nghe đâu bên Anh người ta còn bẻ bánh bích quy cho vào trà. Và tất nhiên nên mua ấm pha trà, vì nhất định dì sẽ thích pha trà một cách sành điệu. Thịt bò, vì bên đó người ta hay ăn thịt sườn bò. Ngoài chi tiết đó ra tôi hoàn toàn mù tịt về ẩm thực nước Anh. Bên Anh người ta uống rượu Gin, nhưng chắc dì tôi không uống. Gin chỉ cần cho khách khi chúc rượu. Sâm banh thứ thiệt thì nên mua, đằng nào tôi cũng tiết kiệm được khối tiền khi không phải tổ chức tiệc sinh nhật cho Tosia ở nhà hàng. Còn thiếu pho mát. Khay pho mát ngay phía trước bánh ga tô, tôi lao tới đó ngay. Tôi vơ lấy vơ để từ các kệ hàng, đằng nào tới khi ăn thử tôi mới được biết mấy thứ đó có ngon hay không. Tôi mua cả vài thứ ăn kèm với pho mát. Đến quầy thu ngân tôi gần như ngất xỉu. Tôi ngồi vào xe ô tô và sực nhớ, chắc dì sẽ thích ăn bánh mì sấy với mứt cam của Anh. Nhà tôi không có lò nướng. Mứt cam cũng không. Sau giây lát do dự tôi quyết định mua chiếc lò nướng. Tôi cũng chẳng cần biết dì tôi có cần dùng lò nướng hay không. Năm nay dì đã tám mươi tuổi, tôi chỉ nhớ nhất chuyện cách đây ba mươi năm dì đã mang đến cho tôi một con búp bê cực đẹp. Đằng nào dì cũng sẽ rời đi, còn lò nướng vẫn ở lại.

*   *   *

Lúc tôi về nhà, dì đã thức dậy.

“Sao các cháu vẫn chưa có cây thông Noel?”

“Dì ơi, từ nay đến Noel còn hơn hai tuần lễ nữa cơ mà!”

“Ở các gia đình bên Anh dì thấy đã có rồi!”

“Vì ở những gia đình như vậy họ có lễ quanh năm. Trước lễ Phục sinh họ mới dọn cây thông đi và tháng Mười họ đặt cây thông trở lại.”

“Nếu vậy giờ ta dựng luôn cây thông, treo đèn nhấp nháy và trứng trang trí đủ màu nhé?” Tosia bước đi trên cầu thang nói xen vào.

“Dưới chân cây thông ta sẽ đặt một đài nến!” Tôi bổ sung. “Làm như vậy chúng ta có thể kỷ niệm tất cả các ngày lễ lớn trong năm, kể cả ngày lễ của Người quá cố.”

“Đúng đấy mẹ ạ!” Tosia nói rồi biến luôn, còn dì tôi lắc đầu.

“Bên chỗ dì người ta trang trí cây thông Noel từ lâu và vẫn hành lễ thường xuyên. Nhưng ở đây… thôi không sao. Cháu Judyta yêu quý ơi, dì sẽ không làm phiền các cháu đâu, cháu đừng lo cho dì.” Dì báo cho tôi biết như vậy rồi từ chiếc va li sang trọng của mình dì lôi ra một chiếc hộp dài to đùng. “Cái này phần Tosia, cháu hẵng giấu tạm ở đâu đó!”

“Cái gì thế này ạ?” Tôi nhận ra mình đã hỏi thiếu thận trọng và có phần vô lễ, vì thứ này không phải dành cho tôi.

“Rồi cháu khắc biết!” Dì cười và lôi ra chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn nhiều rồi đưa cho tôi. “Còn cái này phần cháu!”

Trời đất ơi, một chiếc lò nướng! Chiếc lò nướng Anh quốc thứ thiệt!

“Nhất định nhà cháu không có đâu, Judyta ơi, dì phải thú thật với cháu là dì rất thích ăn bánh mì sấy.”

Tôi đứng trân trân và nghĩ bụng, nếu bây giờ chạy ngay ra cửa hàng thì họ có nhận lại chiếc lò nướng tôi đã mua hay không.

“Và cả ấm pha trà!” Dì tôi cười. “Ở đây các cháu chẳng biết pha trà gì cả!”

 Tôi rất mừng. Chiếc lò nướng mua ở cửa hàng tôi sẽ làm quà Giáng sinh cho mẹ hoặc bố, tôi chưa quyết định. Ấm pha trà vừa mua thì tôi đem cho Ula, nhất định cô bạn sẽ thích. Thật là may, tôi đã có sẵn trong tay mấy thứ để làm quà Giáng sinh.

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27901


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận