Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 16


Chương 16
Đàn ông không có xe ô tô hơn ô tô không có đàn ông

Tôi nhớ anh. Thiên hạ hẳn phải cho tôi là kẻ dở hơi, mới chia tay có hai ngày mà đã nhớ nhung đến vậy. Tôi chẳng vui tí nào khi về ngôi nhà chỉ có một con chó và hai con mèo chờ mình. Tosia không có nhà vì bận ôn thi cùng các bạn gái. Tạm thời buổi học ôn của chúng có lẽ chủ yếu tập trung vào việc bàn bạc xem sẽ mặc gì trong đêm dạ hội tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp một trăm ngày. Tosia lao vào việc chuẩn bị còn hăng hơn cả học ôn thi. Bây giờ nó đã bắt đầu chăm sóc móng tay cho đêm khiêu vũ. Tối nào nó cũng ngồi gọt giũa móng tay ngay trước ti vi khiến tôi phát lộn ruột. Hôm qua con bé còn sơ ý khiến mạt giũa chui vào lớp thịt dưới móng tay. Tôi phải đưa nó đến phòng khám. Bác sĩ ở đó không nhịn được cười. Ông ta tiêm hai mũi gây tê vào ngón tay Tosia rồi mới khều mạt giũa ra.

Chiếc ô tô vẫn tiếp tục bị hỏng hộp số của Adam đang nằm chết gí ở nhà Szymon, còn Szymon đang đi nghỉ trên núi cùng với cô vợ chưa cưới Kalinka mà Tosia không ưa. Tuần tới Szymon sẽ mang xe ô tô đến cho tôi, chúng tôi hẹn nhau như vậy. Nhưng tôi cần xe để mà làm gì? Với tôi, đàn ông không có xe ô tô đương nhiên hơn hẳn xe ô tô không có đàn ông. Tôi không thể nào khuây khỏa, ngay cả một câu hỏi ngây ngô của bạn đọc nữ: “Lần đầu trong đời em ngủ với một người con trai (cả hai đã cẩn thận sử dụng biện pháp tránh thai), hai tuần sau đó một cục tròn nho nhỏ bỗng nổi lên ở hông em, liệu đó có phải là chửa ngoài dạ con không hả chị?” cũng không khiến tôi bật cười.

Hôm nay mọi việc của tôi đã tạm ổn. Đêm qua tôi ngồi trước máy tính đến tận hai giờ đêm đọc đi đọc lại “lá thư bốn câu” của Xanh Lơ. Gõ trên máy tính sao gọi là “lá thư” được, dù sao cũng chỉ là quy ước với nhau vậy thôi. Tuy vậy, tôi vẫn rất chăm chú đọc lá thư này. Anh chỉ thông báo cụt lủn:

Judyta, mọi chuyện ở đây đều OK. Anh đang tìm cách giải quyết thị thực cho hai mẹ con. Tiếc rằng không có em bên cạnh, anh nhớ em nhiều lắm, anh sẽ sớm viết thư. Hôn Tosia hộ anh. Adam.

Phải thú nhận là tôi hơi thất vọng. Anh chỉ có ngần ấy lời để nói sao? Tôi thấy tưng tức trong lòng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi mách bảo rằng, lao động là liệu pháp rất tốt giúp ta giảm bực tức, hãy lao động chân tay thật nặng vào. Cho nên ngay từ sáng tinh mơ tôi đã lao vào công việc.

*   *   *

Rõ ràng ngôi nhà của chúng tôi quá nhỏ bé. Ba phòng nhỏ cho ba người lớn (chưa kể tôi và Adam đều chủ yếu làm việc ở nhà) quả thật là rất chật. Trong chiếc tủ đặt ngoài tiền sảnh chúng tôi chất đủ thứ: khăn lau, ga giường, khăn trải bàn và áo ấm. Bây giờ không có Adam ở đây, tôi có thể sắp xếp lại theo ý mình. Tôi chẳng biết những tệp hồ sơ quan trọng tôi đã thu gom suốt nhiều năm qua giờ nằm ở đâu. Thậm chí tôi còn không biết, giấy ly hôn tôi sẽ cần khi làm lễ cưới để ở chỗ nào. Mà liệu tôi có muốn cưới người đàn ông không biết gọi tôi âu yếm trong thư? Sao chàng ngốc của tôi không viết “em yêu”, “tình yêu duy nhất của anh”, “vầng mặt trời của anh”, thậm chí có thể “gấu Misa cưng của anh”… nhỉ? Anh chỉ gọi tôi khô không khốc là Judyta! Sao anh không dùng những mỹ từ nào thương yêu, trìu mến? Anh đã khiến tôi thất vọng. Thông tin quan trọng nhất là đây: anh sẽ sớm viết thư. Đầy tinh thần động viên. Giờ tôi sẽ phải ngóng chờ tin anh, giống như một bà cô sống ở nông thôn đang ngóng chờ dòng điện về làng mình. Còn thông tin tiếp theo đáng ra phải khiến tôi mừng mới đúng, đó là: ở Mỹ, mọi chuyện OK.

Để biết tin này thì cần gì phải đọc thư của người yêu. Tôi có thể xem bản tin. Giả dụ nước Mỹ mà có bị biến mất thì chắc chắn chương trình thời sự sẽ đưa lên. Tin đó sẽ lên hình ngay sau các tin về tổng thống, thủ tướng, và dự báo thời tiết, nhưng ắt hẳn là trước chương trình quảng cáo băng vệ sinh.

Tôi gác chuyện dọn dẹp lại và quyết định sang chơi bên nhà Ula. Chỉ tại chuyến xuất ngoại của Adam mà lâu nay tôi chẳng biết hai vợ chồng bạn tôi ra sao. Tất nhiên cũng tại tôi quá bận rộn với công việc. Lại cả chuyện thi cử của Tosia nữa. Trong cái thời tiết giá lạnh đến mức cây cối rụng sạch lá này, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy họ lướt nhanh vào nhà, mình trùm kín áo lông. Lúc đó mà cất tiếng gọi thật chẳng nên tí nào. Mà giờ có ở nhà, tôi cũng không thể tranh thủ đào củ thược dược lên được, ban đêm trời lạnh âm bảy độ, có đào lên chúng cũng bị hỏng hết cả, tôi đã quên khuấy mất là nên đào sớm hơn. Đất đóng băng cứng như đá (thực ra chỉ cứng trên bề mặt thôi) nhưng tôi làm gì có sức để đào thủng lớp đất đóng băng này. Cho nên bây giờ sang bên nhà cô bạn hàng xóm uống trà là thượng sách, nhất là khi tôi đang vô cùng cô đơn.

Ula cũng chỉ có một mình ở nhà. Cũng dễ hiểu, vì con gái Ula là Isia và Tosia con tôi đã rủ nhau đi xem chiếu bóng, chúng lấy cớ là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học. Krzys đã chở chúng đi, nhân tiện đưa Agata đến phòng khám răng. Tôi quyết định tra khảo Ula về vụ bói toán lần trước. Tra khảo một hồi lâu, rốt cuộc cô bạn đành phải công nhận, có chuyện lục đục ở nhà mình.

Ula đặt lên bàn những chiếc bánh bàng tự làm. Mặc dù đến lễ Giáng sinh còn khối thời gian, Ula vẫn thường làm món bánh này rất sớm và cất vào hộp sắt. Thoạt tiên bánh bàng sẽ rắn lại, sau đó mềm ra, rồi rắn trở lại. Những chiếc bánh đặt trên bàn lúc này đang trong giai đoạn rắn lại. Năm ngoái, bánh bàng (tôi gọi là bánh ác) đã làm gãy một chiếc răng của bố tôi, cho nên giờ khi mời tôi món bánh này, Ula phải dặn:

“Cậu phải nhúng cho mềm đi.”

Chúng tôi nhúng bánh bàng vào cốc trà, chiếc của tôi bị gãy và chìm xuống đáy cốc.

“Nói xem, thầy bói đã phán gì với cậu nào!” Tôi bắt nọn.

“Chẳng có gì đâu,” Ula đáp, đổ cốc trà cùng bánh của tôi đi, rồi pha cốc trà mới.

Tôi cầm lên tay chiếc bánh khác và đắn đo, có nên mạo hiểm cắn một miếng hay lén đưa cho con Masza ăn. Và lòng tốt của tôi đã thắng.

“Đừng cho Masza ăn!” Ula nhắc. Ngược lại với Borys, Masza nhai nhóp nhép rất to. Nó là chó cái nên mới như vậy.

“Xin lỗi cậu,” tôi nói. “Mà thầy bói đó ở đâu vậy?”

“Ôi, ở đó chẳng có gì đâu,” Ula nói và đứng dậy lấy thức ăn khô cho con Masza.

“Ula ơi, cậu nói đi! Bằng không tớ sẽ tự đi một mình!”

“Cậu sẽ không đi đâu hết!” Ula cáu. “Tớ đã đi và thế là đủ.”

Dần dần, từ lời nọ đến lời kia, tôi moi được mọi chuyện từ miệng Ula. Bạn tôi đi xem bói chẳng qua là vì các bạn gái cùng cơ quan muốn chiêu đãi một quẻ bói thay cho quà tặng sinh nhật họ còn mắc nợ. Vì tò mò mà Ula nhận lời. Thầy bói là một cô dễ thương và trẻ hơn chúng tôi, cô ta không có quả cầu thủy tinh, chẳng có chú mèo đen, không có thứ gì đại loại như vậy. Cô ta bày các con bài ra rồi nói với Ula rằng “Cô có hai con gái.” Nghe lời phán này Ula rất bực. Tôi trấn an cô bạn rằng, cậu đúng là có hai con gái và nếu có bực mình về chuyện này thì phải bực từ lâu mới phải. Bạn tôi lặng im, sau đó bằng thứ giọng man mác buồn, cô nàng thú nhận. Thầy bói đã phán: “Sẽ có nhiều phiền toái xảy ra với một người nào đó, một người ở khá gần cô, hình như có bóng dáng của một người đàn bà mới.” Nghe chừng chuyện này liên quan đến Ula hoặc người nào đó ở gần cô nàng. Ula thì gặp phiền toái thế nào được. Cô gái kia, tức thầy bói, không nhìn ra rắc rối bắt nguồn từ đâu cả. Thầy bói còn nói rắc rối này dường như không tác động gì lên cuộc đời Ula, mà chỉ tác động lên cuộc đời “người nào đó” ở gần Ula mà thôi. Thế nên bây giờ Ula đang lo ngay ngáy, vì người ở gần thì chỉ có tôi. Nhưng nếu vậy tại sao cô bạn lại không nói sớm cho tôi biết chuyện này? Dù sao, Adam cũng đi nước ngoài rồi còn gì. Ngoài ra mọi chuyện đều ổn.

Tôi lăn ra cười, vì ngoài tôi ra, ở gần Ula chỉ có ông Czesio chứ còn ai nữa, mà ông này đúng là luôn gặp phiền toái. Cô thầy bói này quả là bậc đại tài, nhưng lời phán của cô ta chỉ ứng nghiệm đối với ông láng giềng của chúng tôi thôi. Hình như ông Czesio đang kiếm một người đàn bà mới. Hiện thời, ông ta vẫn chưa kiếm được ai cả. Đó không thể là lời phán cho tôi, tôi nhất định sẽ không có bất kỳ người đàn bà mới nào cả, bởi tôi dành ưu tiên cho đàn ông. Tôi giải thích cho Ula như vậy, cô bạn tôi mừng như mở cờ trong bụng. Chúng tôi còn xem xét các khả năng khác trong lời phán của cô thầy bói. Chẳng hạn, Krzys sẽ dọn đến ở trong một chiếc lán dựng gần nhà, trên cánh đồng đã gieo hạt từ mùa thu, và anh ta sẽ đưa một người đàn bà mới đến đó, giả dụ bà Stasia.

Rốt cuộc Ula chuyển đề tài:

“Judyta này, cậu có biết Ania sắp ly dị không?”

Tôi suýt ngạt thở, vì rằng không có tháng nào tôi lại không nghe nói về một vụ ly dị nào đó, đám đàn ông đầu bốn thật điên rồ.

Ania là bạn gái của chúng tôi, cô đã dọn đi ở chỗ khác được mấy năm. Chồng cô ta đã lao theo một cuộc tình, rồi quay lại sau hai năm bỏ rơi vợ. Có vẻ như anh ta đã khôn ra nhiều. Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại, rằng anh ta đã thực hiện một chuyến du ngoạn trong chính bản thân mình. Cho nên anh ta thường nhìn những người đàn ông khác lao vào cuộc sống mới với lòng khoan dung. Thí dụ, anh ta không hề chê cười gã đàn ông đang ở với Jola, anh ta chỉ nói rằng thấy đồng cảm với gã. Chẳng qua đó là mửng cũ được diễn lại mà thôi.

“Cậu biết Ania đã nói gì khi chia tay với anh chồng không?”

Ania đã nói với anh ta thế này: “Anh đã thực hiện một chuyến du ngoạn trong chính bản thân mình, còn tôi xin kết thúc chuyến du ngoạn dài hai mươi năm vòng quanh anh.”

“Anh ta hãy nhớ kỹ lấy!” Tôi nói. “Từ nay anh ta sẽ biết mình được gì và mất gì.”

Ula chăm chú nhìn tôi.

“Cậu biết không, tất cả những cặp vợ chồng kiểu này... về cơ bản không ra gì. Còn tớ và Krzys, chúng tớ không công nhận cưới lần hai. Lễ cưới chỉ có lần một mà thôi.”

“Ôi Ula,” tôi phản ứng. “Các cậu quý Adam như thế đấy à?”

“Mình đâu có nói về Adam,” Ula nói. “Tình cảnh của cậu hoàn toàn khác. Adam là một người đàn ông có văn hóa. Vả lại anh ấy giúp cậu rất nhiều trong những giờ phút gặp khó khăn, nhất là bây giờ khi Tosia thường hay lui tới với bố...”

“Vậy thì sao?” Tôi hỏi lại, vì tôi chẳng thấy có mối liên quan gì.

“Cậu biết không...” Ula nhìn tôi đầy bí hiểm.

Tôi chẳng biết Ula nghĩ gì, nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ cho họ biết tay, rằng tôi có thể sống hạnh phúc.

Sau đó Krzys về, ném cho Ula những cuốn tạp chí mới mà anh ta mua cho cô vợ đang càng lúc càng hồ hởi.

Tôi về nhà và bắt đầu đắn đo, mình có nên đi xem bói hay không? Có lẽ đây là một thể nghiệm vui trong đời mỗi người đàn bà. Lát sau Tosia về nhà. Nó bảo tôi nên đi xem phim này (bộ phim mà nó cùng Isia vừa xem xong) vì chúng không hiểu phim nói gì, đâu là sự thật, đâu là tưởng tượng, kết thúc phim có vẻ như anh chàng nhân vật chính bị kết án tử hình.

“Con đừng có kể về bộ phim mẹ đang định xem!” Tôi quát Tosia và bịt hai tai lại.

Lại vẫn thế. Tosia kể cho tôi nghe đoạn kết của bộ phim tôi định xem, của mấy cuốn sách tôi đang đọc. Sau đó nó cáu tôi vì tôi không chịu nói chuyện với nó. Ôi, cuộc đời!

Tôi đã từng trải. Tôi hoàn toàn có thể thản nhiên nghe chuyện ai giết ai, ai bị tù đày. Ôi, đời mà!

*   *   *

Hôm nay tôi nhận hộ chiếu mới tinh. Nhưng rồi tôi mới vỡ lẽ, vốn chẳng cần phải làm cuốn hộ chiếu này, vì khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu, ai cũng đều phải làm một cuốn hộ chiếu khác, hoàn toàn mới. Điều này chưa được công bố, vì sợ dân chúng sẽ bất bình. Đằng nào thì dân chúng cũng bất bình, cho nên tôi không hiểu giữ bí mật mà làm gì.

Xanh Lơ ngồi trước máy tính của một người ngoài và gõ:

Em thương yêu! (gọi như thế này là đã khá hơn)

Em vừa biến mất khỏi mắt anh, nói cách khác, anh vừa không thấy bóng dáng em nữa, anh liền gặp trục trặc ngay. Tại cửa hàng miễn thuế ở Vacsava anh quyết định mua cho em một chiếc máy đánh móng tay, và đó là sai lầm thứ nhất. Ngay tại khu máy soi hành lý xách tay anh đã vứt tiền qua cửa sổ, anh không nói là bao nhiêu đâu, chính xác là vứt vào thùng rác đặt ngay bên cạnh. Vì anh không tài nào giải thích nổi cho họ, chiếc máy này là anh mua cho em. Họ chẳng thèm nghe anh nói, chỉ gõ tay vào tấm biển lớn mà trước đó anh không để ý: “Các dụng cụ để cắt, chặt, thái, vật nhọn như dao găm, dao cạo, kim nhọn, dây xích… không được mang cùng hành lý xách tay.” Anh cũng chẳng biết còn những thứ gì khác bị cấm nữa. Anh đã yêu cầu họ gửi chiếc máy vào khoang hành lý, nhưng không được. Vì cố xin họ nên thiếu chút nữa anh không kịp lên máy bay. Anh suýt bị nhỡ chuyến bay khi họ bắt đầu giải thích: “Sử dụng máy đánh móng tay này anh có khả năng gây ra những rắc rối gì trên máy bay.” Ngớ ngẩn nhất là, máy bay vừa mới cất cánh, họ đã cho hành khách ăn và đưa cho bọn anh toàn những thứ bằng sắt thép thứ thiệt như dao và nĩa. Anh mà không bực mình thì chắc chỉ có nước lăn ra sàn mà cười thôi.

Khi đến Frankfurt anh chẳng kịp làm gì. Em biết không, anh thích đi máy bay, thế nhưng người Đức đã đãi anh một màn trình diễn tuyệt vời đến nỗi tinh thần anh xuống thấp tới mức tối đa. Anh đã có dịp tận mắt chứng kiến một chiếc máy bay bốc cháy tại sân bay lớn nhất châu Âu, kèm theo là ba đội lính cứu hỏa hùng hậu ra sức dập tắt đám cháy. Khi ai cũng tưởng rằng ngọn lửa đã tắt, máy bay ngay lập tức lại bùng cháy, lính cứu hỏa tiếp tục lao vào phun bọt chống cháy. Anh đứng như trời trồng bên cửa sổ máy bay và đắn đo, làm thế nào để cao chạy xa bay vào thành phố, lên tàu hỏa và đi đường bộ để chạy về đất nước có một ưu điểm là em đang ở đó. Về sau anh mới biết đó chỉ là một cuộc diễn tập. Có điều, anh không khỏi mường tượng trong đầu, em mà ở đó cùng anh thì phản ứng của em sẽ thế nào, lúc này đây anh thấy mình không “đỉnh” một tí nào.

 “Đỉnh” ư? Chỉ cần bị ảnh hưởng bởi Tosia thêm một chút nữa thôi, không chừng anh sẽ viết thư cho tôi với ngôn ngữ “tân thời” đến mức tôi tưởng đó là thư của con bé. Có điều Tosia không bao giờ viết thư cho tôi.

Nhưng tôi thấy mừng, vì chúng tôi rất giống nhau. Tôi cũng không là người đỉnh cho lắm. Không phải là để phản ứng lại cách dùng từ “đỉnh” của giới trẻ, nhưng quả thực, tôi không hiểu cho lắm, một người “đỉnh” nghĩa là thế nào. Hai cô con gái của Ula bảo rằng tổng thống là người “đỉnh”, Giáo hoàng là người “đỉnh” và Jasiek, lớp 12A trường dân lập, cũng là người rất đỉnh. Ấy thế mà những cá nhân này hoàn toàn không giống nhau. Còn tôi không hề giống họ dù chỉ là chút ít, ngay cả giới tính của tôi cũng khác họ. Cách biệt một thế hệ quả không đơn giản. Dù sao, chắc chắn tôi không phải là người đỉnh, và tôi giống Adam ở điểm này. Hiềm một nỗi, đây chẳng giống thư tình chút nào! Hoàn toàn không! Trừ cái câu “chạy về đất nước có một ưu điểm là em đang ở đó…”

Chẳng biết bây giờ tôi có nên in bức thư này, cho vào phong bì, ghi lên đó địa chỉ của tôi rồi đem cất vào ngăn kéo?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27887


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận