Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 22


Chương 22
Phụ huynh bất đắc dĩ

Hôm nay, đúng giữa trưa, khi tôi cùng Kama đang xén bớt mục “Thư bạn đọc” vì phải dành chỗ đăng bài phỏng vấn một ngôi sao mới, chuông điện thoại reo vang. Tosia gọi điện báo nó đã đến đón Piotrus sau giờ tan học, cả hai đang đi cùng Jakub và lát nữa sẽ về đến nhà. Con bé nói mọi chuyện đều ổn nhưng tôi phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Tôi tái mặt.

“Có chuyện gì với Piotrus sao?”

“Thằng bé ổn!” Tosia hét to vì xung quanh quá ồn, thế mà đầu bên này nghe vẫn không rõ. “Mẹ phải đến trường. Giờ chỉ có mẹ đại diện phụ huynh thằng bé. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của Piotrus sẽ ở trường đến sáu giờ tối.”

Tôi xin về sớm, đi đến trường. Một hồi lâu tôi tìm mãi không thấy cô Welczes - giáo viên chủ nhiệm của Piotrus từ hai năm nay. May sao cuối cùng tôi cũng gặp được cô ta.

“Chào cô giáo, tôi đến về việc của cháu Piotrus.”

“Chị là ai và được ai ủy nhiệm? Chị có phải phụ huynh của cháu?” Cô Welczes hỏi.

Tôi không ngạc nhiên khi cô giáo không nhớ ai là phụ huynh của Piotrus. Bởi vì tôi chắc chắn không phải mẹ Piotrus, hay cô ta nghĩ tôi là bố thằng bé, mà điều đó thì càng không thể. Nhưng tôi bực mình để mà làm gì.

“Tôi là bác cậu bé.” Tôi nói với vẻ nhún nhường, bởi lẽ tôi thừa biết chớ có đụng độ với nhà trường. Lôi thôi là con mình gánh đủ.

“A, hèn gì.” Cô Welczes nhìn tôi với vẻ cảm thông.

Tôi chẳng thấy có gì lạ khi tôi là bác của Piotrus, nhưng phản ứng của cô ta cũng dễ hiểu, có điều tôi không ưa giọng điệu của cô ta cho lắm.

“Vậy thưa chị!” Cô Welczes đưa tay lên lau trán. “Tôi xin giải thích là, nhà trường không dạy dỗ, nhà trường chỉ giúp đỡ và hợp tác với các bậc cha mẹ giáo dục con em mình.”

“Dạ vâng.” Tôi ghi nhận, nhưng tôi vẫn tiếp tục không hiểu tại sao tôi lại phải nghỉ làm để tới đây. Đối với tôi lý do cô giáo vừa nêu không hề quan trọng, chẳng liên quan gì đến vai trò của nhà trường trong sinh hoạt thường ngày của học sinh.

“Cho nên, như tôi đã nói, nhà trường chỉ giúp đỡ và hợp tác.” Cô Welczes nhấn mạnh từ “giúp đỡ” và nhìn tôi với vẻ thăm dò.

“Chắc chị muốn biết ‘giúp đỡ’ trong hoàn cảnh giáo dục đầy khó khăn là như thế nào? Chị nên hiểu rằng trách nhiệm dạy dỗ trẻ em không hoàn toàn thuộc về nhà trường, nhất là khi phụ huynh không dành thời gian cho các con mình. Thiếu sự chú ý từ phía phụ huynh dẫn tới việc con trẻ mắc lỗi. Nhiều lỗi nhỏ dẫn đến tội to. Thoạt tiên nói dối chút đỉnh, sau đó giở trò láu cá, tiếp nữa trộm cắp, cướp bóc và giết người! Thế đó, thưa chị, như thế đó!”

“Thưa cô, điều này có liên quan gì đến Piotrus không ạ?” Tôi hỏi, có phần lo sợ.

Cô Welczes giận dữ nhìn tôi.

“Chị có phải là mẹ cháu?”

“Không, tôi là bác.” Tôi lặp lại câu trả lời vừa nãy.

“Thế mẹ cháu đâu?”

“Ở London.” Tôi đáp. Tôi không muốn đốp lại rằng cô phải nắm được tình hình các phụ huynh học sinh của mình chứ, nhất là khi Agnieszka không bỏ sót một cuộc họp phụ huynh nào.

“Ra thế! Thảo nào thằng bé hư như vậy!”

“Sao?” Tôi lo lắng. Tôi chúa ghét họp phụ huynh học sinh.

“Chị có biết hôm nay cháu nó đã làm gì không?”

“Làm sao tôi biết được? Tôi mới nói chuyện với cô được vài ba phút thôi mà.” Tôi lỡ lời, rất may, cô Welczes không để ý.

“Thế này nhé, hôm nay con trai chị đến trường, trời đất ơi, sao tôi nỡ nói ra cơ chứ. Nhưng tôi buộc phải nói, trên áo phông của cháu có dòng chữ...”

Tôi bỗng ớn tận xương sống. Dòng chữ gì vậy? “Làm tình với tôi đi”, “Thỏa thuê luyến ái” hay thậm chí là những câu không đứng đắn hơn nữa?

“Đó là dòng chữ ‘Tôi muốn là linh mục như bố tôi’ ” Cô Welczes nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải vậy đâu!” Ngay lập tức tôi cố giải thích sự hiểu lầm này. “Bố Piotrus là nhà kinh tế học, giống như chồng tôi, à quên, Cựu Chồng.” Tôi nói thêm một câu không cần thiết.

“Thưa chị!” Cô Welczes nói dõng dạc. “Như thế là không được! Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình như vậy nên nó mới hư đến thế! Chỉ cần một lần như thế này nữa thôi là Piotrus sẽ bị đuổi học!”

Thiếu chút nữa là tôi nổ tung. Tối đó tôi về nhà và suy ngẫm nên nói chuyện với Piotrus như thế nào đây. Nó không thể đợi bố mẹ về rồi hãy mặc chiếc áo phông in dòng chữ đó? Thằng bé ác thật. Hôm nay tôi đã phải lĩnh đủ từ cô giáo nó. Piotrus trốn riệt trong phòng, tôi lao vào phòng thằng bé mà không thèm gõ cửa.

“Ngày mai cháu phải xin lỗi cô chủ nhiệm Welczes, thầy linh mục và thầy hiệu trưởng. Bác không thể làm thay cháu việc đó!” Tôi đứng ngay ngoài ngưỡng cửa quát to.

Piotrus ngồi trên ghế đi văng, mặt ỉu xìu.

“Nhưng mà bác ơi, không phải lỗi tại cháu!” Thằng bé lí nhí nói.

“Bất luận lỗi tại ai!” Tôi nghiêm khắc nói. “Cháu mà không làm thế thì đừng hòng được dự lễ tặng quà nhân dịp Giáng sinh.”

Tôi đã phải sử dụng tới biện pháp cực đoan. Từ hôm bố mẹ đi, Piotrus đã chuẩn bị rất kỹ cho lễ Giáng sinh. Hôm qua ở trường đã bốc thăm xem sẽ tặng quà ai. Theo tờ bốc thăm nó phải mua quà cho Artur. Thế là suốt tối qua nó bàn với Tosia xem phải làm gì để được đổi sang tặng cho Agata.

“Bác ơi, không phải áo phông của cháu đâu.” Piotrus thanh minh. “Tại thằng Kamil thách đố. Nó bảo nhất định cháu không có gan mặc chiếc áo phông đó, tất cả chỉ tại thằng Kamil.”

“Kamil xui cháu làm vậy đúng không? Sao cháu không biết tự quyết định cho bản thân? Nó coi thường cháu, Piotrus ạ! Ngày mai cháu phải giải quyết việc này... tự mình, không được đổ tội cho Kamil.”

“Cháu xin lỗi bác...” Piotrus nói lí nhí. Chợt tôi nhận ra, thằng bé này còn quá ư bé bỏng, quá ư trẻ con.

“Cháu hãy hứa đi, từ nay không bao giờ cháu làm điều xuẩn ngốc như vậy nữa.”

“Cháu hứa...” Thằng bé thì thào nói, còn tôi đi ra ngoài để nó ở lại một mình.

*   *   *

“Mẹ ơi!”

Tosia vào bếp, khi đó tôi đang gói viên mằn thắn thứ một trăm. Dù làm không được ngon như bà ngoại Tosia, tôi vẫn quyết tâm làm món này đủ để ăn cho ba ngày. Dù sao, nấu nướng cũng khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.

“Mẹ nghe đây!” Tôi nói, mà tôi cũng chẳng biết nói gì khác với con mình lúc này.

“Mẹ đừng quá nghiêm khắc với Piotrus, khi ấy nó không còn cách nào khác.”

“Sao?” Tôi quay mặt về phía Tosia, bột chảy xuống nền nhà. “Con vừa nói gì vậy?”

“Mọi chuyện là thế này, Kamil mang chiếc áo phông đó đến trường. Nó thách, đố đứa nào có gan mặc cái thứ đó lên người. Nó xúi Piotrus làm vậy, bọn con gái trong lớp cũng nghe thấy vụ đó.”

“Thế thì đã sao nào?”

“Agata cũng nghe thấy.”

“Thế thì đã sao nào?” Một trăm lẻ hai rồi. Chỉ làm độ năm mươi viên mằn thắn nữa là tôi có thể nghỉ.

“Thì Piotrus buộc phải mặc cái áo đó.”

“Tosia, con nghĩ lại mà xem! Nó không bắt buộc phải mặc cái gì hết.”

“Vì mẹ chưa bao giờ là một cậu bé sắp mười hai!” Tosia trách móc nói. Lời con bé khiến tôi dần hiểu ra điều gì đó.

“Còn Agata đã hẹn gặp Piotrus sau giờ tan học ngày mai.”

“Agata nào?” Tôi hỏi, đầu tôi đang rối tung rối mù cả lên.

“Con bé mà Piotrus thích ấy, mẹ không hiểu à? Cho nên mẹ đừng quá nghiêm khắc với nó.”

Sự thật dần dần hé lộ với tôi. Hóa ra cậu cháu của tôi đang phải lòng một bạn gái nên cần được quan tâm đặc biệt. Nhưng chính tôi cũng đang yêu, vậy mà chẳng thấy có ai động lòng vì chuyện của tôi.

Buổi tối chúng tôi ăn món mì mằn thắn trong không khí vô cùng hòa thuận. Ula sang nhà tôi đúng bữa ăn tối. Cô bạn muốn tận dụng thời gian tôi không ngồi trước máy tính mà ngồi đãi thằng cháu món mằn thắn với tư cách một bà bác tận tụy.

“Bác ơi!” Piotrus lên tiếng, có vẻ cậu chàng đã lấy lại dũng khí. “Bác rút thăm và được bảo là sẽ phải đưa quà cho một người, nhưng thực ra bác lại muốn thay người nhận đó bằng một người khác, thì bác làm thế nào ạ?”

“Không được nói đưa quà, phải nói tặng quà cho người ta!” Ngay lập tức tôi sửa lời thằng bé. Tự dưng tôi thấy mình buồn cười làm sao. Cậu chàng tội nghiệp đang xin lời khuyên thì tôi lại chăm chăm đi chữa ngôn từ cho nó. Với trẻ con thì phải nói thế nào mới là hợp lý đây?

“Piotrus rút thăm trúng Artur!” Tosia nói chen vào.

“Tosia, lấy cà chua cho em!” Tôi nói với Tosia.

“Cà chua đã bị ruồi đậu rồi, không nên ăn đâu ạ!” Tosia nói. “Chẳng lẽ Piotrus không thể đổi với bạn đã rút trúng Agata được hay sao?”

“Em thích ăn cà chua, cứ lấy hộ em với.” Đoạn nó nói sang vụ đổi người nhận. “Em không thể đổi. Lusia là đứa rút trúng Agata, nhưng Lusia lại không thích Artur.”

“Thế thì em đem Artur đổi cho bạn khác, sau đó đem bạn mới đổi được này đổi cho Lusia.

“Em muốn lắm chứ. Em chỉ có thể đổi lấy Andrzej thôi. Đổi được Andrzej rồi em có thể đề nghị Tomek lấy Andrzej còn em sẽ lấy Ewa của cậu ấy. Ewa lại chơi thân với Aska. Aska sẽ sẵn sàng đổi Karina mà bạn ấy rút trúng để lấy Ewa. Karina thì rút được Lucyna. Lucyna trúng Baska nhưng không thích. Em mà có Baska, thì Lusia có thể đổi Agata, vì Lusia chơi thân với Baska.”

“Một khi đã biết phải làm gì, sao cháu không làm như vậy đi?” Đầu óc tôi lộn tùng phèo vì tên nọ xọ tên kia.

“Vì hôm nay Ewa không đến trường, bạn ấy ốm. Vậy bây giờ cháu phải làm gì đây?”

“Có khi ngày mai bạn ấy sẽ đi học.” Ula gợi ý.

“Bạn ấy mà không đến thì sao?” Piotrus cằn nhằn.

“Thì cháu mua quà cho Artur. Có vấn đề gì đâu nào. Cháu cũng quý Artur cơ mà.”

“Đành là như vậy, nhưng cháu không biết là Ewa vắng mặt, cho nên hôm qua cháu đã đổi Artur lấy Andrzej mất rồi. Còn Andrzej không thích cháu làm người tặng quà bạn ấy. Bạn ấy bảo cháu thôi bạn ấy đi. Cháu không thích ở lại với Andrzej đâu!”

Tôi không thể nói “Đừng như vậy, cháu trai!” Tôi hiểu cảm giác của thằng bé. Trong đời, cũng có vài lần tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ gã đàn ông nào không dễ thương. Dù sao, khả năng hiểu biết cậu cháu gần mười hai tuổi của tôi rất hạn hẹp.

“Tosia sẽ giúp cháu!” Tôi nói rồi đi dọn bàn.

Ula bắt đầu bám riết lấy tôi. Tosia cùng Piotrus ở lại trong phòng, bàn tính chuyện quà cáp cho lễ Giáng sinh, còn chúng tôi đi vào bếp. Tôi pha hai cốc trà ngon, rửa sạch bát đĩa và bật đèn bàn. Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình đang tự do ở nhà. Tiếng bình luận viên bóng đá từ nhà bên đập vào tai tôi:

“Piecyk đang vào sân!”

Adam mà có nhà giờ này, có lẽ cả ba chú cháu (Adam, Tosia và Piotrus) đang ngồi xem bóng đá, còn tôi và Ula ngồi trong nhà bếp. Chỉ có điều Adam đang không có ở đây. Thành thử việc hai chúng tôi ngồi trong nhà bếp lúc này thật chẳng mấy ý vị.

“Khi nào sinh nhật Tosia?” Ula hỏi. Tôi đâm không biết trả lời ra sao. Vì Tosia chỉ muốn tổ chức trong nội bộ gia đình, dù Ula cũng thân với chúng tôi gần như chẳng khác gì người nhà, nhưng vẫn không phải là gia đình.

“Tháng Mười hai.” Tôi thở mạnh. “Nhưng bọn mình quyết định chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, cậu không giận chứ?”

“Sao lại giận?” Ula nói. “Rất hợp lý đấy chứ. Con Isia nhà mình thích thuê câu lạc bộ. Nó muốn tổ chức lễ sinh nhật lần thứ mười tám thật rầm rộ, nhưng trong đó không có chỗ cho gia đình.” Cô bạn tôi thở dài. “Như vậy thì bên các cậu hay hơn rồi. Lại rẻ hơn nữa.” Cô bạn nói thêm sau giây lát.

“Bác ơi, cháu mà đổi Andrzej lấy Jurek thì khi đó Ola có thể ở lại với…” Piotrus vừa đi vào bếp vừa nói, không hề để ý rằng tôi đang trao đổi với Ula những chuyện hệ trọng.

“Piotrus, cháu hãy thương bác!” Tôi ca cẩm. “Cháu cứ làm theo ý cháu là được.”

“Có phải cháu thích Agata nhà bác không?” Ula hỏi, mặt Piotrus liền đỏ bừng lên.

“Cháu?” Nó phì phì y hệt như con Zaraz. “Cháu...”

“Nếu không thế thì tại sao cháu cứ một mực muốn rút trúng Agata?” Ula hỏi theo kiểu bắt nọn.

“Vì cháu có quà cho bạn ấy,” Piotrus hét to. “Đó là quà Tosia cho cháu. Chỉ thế thôi. Cháu không thích lũ con gái ngu ngốc. Như vậy cháu sẽ tiết kiệm được tiền, chỉ thế thôi! Với cả quà cho Andrzej thì cháu không có đâu, nó là thằng ngốc!”

Piotrus đi ra ngoài, khép cửa lại. Tôi nhìn Ula, nhưng tôi không thể chê trách cô. Ula có hai đứa con gái cơ mà.

“Đúng là nó phải lòng bạn gái!” Tôi lẩm bẩm. “Nhưng không nên hỏi thẳng như thế.”

“Tại sao?” Ula hỏi. “Biết rõ hơn thì có thể khuyên bảo, tâm sự... Nếu không làm sao ta hiểu được tụi trẻ con?”

Với con gái, tâm sự và khuyên bảo thì được. Não bộ của con trai có cấu trúc khác. Con trai đủ lớn mà điên tiết lên hoặc thất tình thì chúng dám tấn công cả láng giềng. Nhưng Ula không biết điều này.

“Không thể làm gì được đâu!” Tôi lẩm bẩm. “Hôm qua thằng bé dùng hết nhẵn hộp phấn của mình. Hộp phấn đó Agnieszka mua cho mình trong khu miễn thuế và mình đã phải dùng rất tiết kiệm, hóa ra cái sự tiết kiệm này chẳng được tích sự gì. Cậu biết thằng bé dùng phấn để làm gì không? Để che đi mụn trứng cá. Mà nó làm gì có trứng cá. Mùi xà phòng thơm nó dùng nồng nặc đến nỗi mình phải bật quạt thông gió trước khi vào tắm. Đó là những biểu hiện của tình yêu, đúng không nào? Còn cậu lại nói toạc móng heo ra. Phải tế nhị một chút, Ula ơi!”

Ula nhanh chóng chuyển đề tài:

“Có phải Cựu Chồng của cậu sẽ đến dự sinh nhật Tosia?”

“Phải!” Tôi xác nhận và thấy mình có bổn phận phải nói thêm. “Tosia mong muốn như vậy, vì anh ta là bố của nó, cũng may quan hệ giữa tớ và anh ta giờ không đến nỗi nào và giờ bọn mình đã có thể nhìn mặt nhau.”

“Cậu không còn nhớ anh ta đã làm gì với cậu hay sao?”

“Này!” Tôi phẩy tay, “Nếu không có hắn ta, thì có lẽ chẳng bao giờ mình gặp được Adam. Như thế lại hóa hay. Ngoài ra…” Tôi kể tiếp, trong lòng cũng vui vui, “Jola đã chuyển đi ở chỗ khác rồi. Cựu Chồng kể là họ tạm thời ly thân, để xem liệu cả hai có thật sự muốn sống chung với nhau không.” Tôi lắc đầu vẻ ngao ngán.

“Cậu không có đường tinh hay sao?” Ula đẩy lọ đường ra. “Mình cần đường. Tháng Mười một luôn là tháng mình khổ sở nhất…”

“Ula!” Tôi vui như một đứa trẻ, bởi đây là cơ hội hiếm có để nhắc lại với Ula điều chính cô đã nói với tôi. “Tháng Mười một là tháng hay nhất trong năm đấy. Khi đó sắp đến lễ Giáng sinh.” Tôi mơ mộng, “Và chỉ chốc lát là sang xuân.”

Ula ra về trước mười một giờ đêm. Tôi rất muốn đi ngủ ngay nhưng không được. Tosia đang chiếm nhà tắm. Tôi đành kiên trì đợi, mãi sau tôi mới xả nước vào bồn tắm. Tôi loay hoay tìm xà bông hồi lâu nhưng vô ích. Tôi đành phải tắm bằng dầu gội chống gầu của Piotrus. Nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi mới dễ chịu làm sao. Sau đó tôi nhận ra, trong nhà tắm không có lấy một chiếc khăn tắm nào. Tôi điên tiết, khoác áo choàng lên người chạy ra ngoài. Tosia ngồi trong bếp, đang ninh điện thoại.

“Tosia, sao con lấy khăn tắm của mẹ?”

“Đợi tí, Kuba…” Tosia nói vào ống nghe, lấy tay che ống nói lại. “Chiếc khăn màu đỏ phải không ạ?”

“Xanh! Đỏ là khăn của Piotrus!”

“Nhưng con chỉ thấy có mỗi chiếc khăn đỏ thôi! Con chẳng thấy chiếc khăn vàng của con đâu cả nên đành lấy tạm cái màu đỏ. Vậy thì Piotrus đã lấy khăn của con rồi!”

“Thế khăn của mẹ đâu?”

Tosia nhún vai và tiếp tục nấu cháo điện thoại. Các cuộc nói chuyện điện thoại vào giờ này đều khiến tôi điên tiết. Chúng nó không thể nói chuyện với nhau lúc ban ngày ban mặt được hay sao? Nhưng tôi không muốn mắng con, Tosia đã lớn rồi còn gì.

Để lại những vết ướt trên khắp nền nhà, tôi chạy đi mở tủ. Ngày nào cũng gặp phải chuyện này. Piotrus không thể nhớ khăn tắm nào là của nó. Cũng may không lâu nữa bố mẹ nó sẽ về. Rồi họ sẽ không có gì để mà lau sau khi tắm. Giờ chỉ còn việc thả chó, kiểm tra hòm thư (không có thư của Adam) và đi ngủ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận