Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 11


Chương 11
Bất ngờ tại tay nắm cửa

Chỉ còn một tuần nữa thôi là Adam bay rồi. Tôi không thể nghỉ phép để được ở nhà với anh, cả tòa soạn đang bấn cả lên. Một tuần chỉ có bảy ngày và bảy đêm, là hai mươi bốn tiếng nhân với bảy. Dù sao ngần ấy thời gian cũng chẳng thấm tháp gì so với cả đời.

Hôm nay lần đầu tiên tôi được nhận tháng lương cao. Tôi quyết định sẽ khiến mọi người (Tosia và Adam) bất ngờ. Tosia đi học tiếng Anh đến chín giờ tối mới về, còn Adam ở Đài phát thanh đến sau tám giờ và mai anh phải ở nhà để chuẩn bị hành lý. Điều đó có nghĩa tôi còn khối thời gian chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Vài món thật ngon, một chai sâm banh loại xịn, tôi sẽ chỉ mua vậy thôi, không nên phí phạm tháng lương đầu tiên cho những món chẳng ra gì.

Tôi vào ba cửa hàng liền và để lại đó hai phần ba tháng lương vừa nhận. Thịt bò thăn để dùng với xốt nấm, tôm sú phải bóc vỏ bằng tay, hai hộp vang trắng bốn mươi lăm zloty… Còn cả nhiều thứ lặt vặt khác mà người đàn bà đầu ba cần phải có: kem chống nhăn chứa protein làm mịn, căng và tái tạo da... balsam xoa người, thuốc kẻ mi không nhòe, bộ đồ lót viền đăng ten hàng hiệu. Khi cô bán hàng nói giá, tôi tái mặt. Nhưng tôi không thể biến mình thành con ngốc nên đành cắn răng trả tiền. Tôi còn mua một đôi bít tất dài bằng lụa tuyệt đẹp có đai đeo. Tôi mua cho Xanh Lơ sáu chai bia loại đắt nhất vì anh thích uống bia (dù như vậy anh sẽ béo và xấu đi) và một cây bút máy đẹp, để ở đầu kia thế giới hễ thấy nó là anh nhớ đến tôi. Nó chính là loại bút máy tôi định mua cho anh đợt trước nhưng đành hoãn lại vì đã vét nhẵn tiền cho cái máy mát xa rồi. Bộ đồ lót và đôi tất dài tôi mua là theo lời mách bảo của một chị nhà báo, đúng hơn là bài báo của chị ta (làm thế nào để lôi kéo và giữ chặt đàn ông). Tuy khá vất vả lúc xếp hàng, tôi vẫn mỉm cười một mình khi tự hỏi gương mặt Adam sẽ ra sao khi anh thấy tôi ăn mặc sexy thế này. Anh hãy mang hình ảnh em sang tận nước Mỹ, và ở đó anh tha hồ mà nhớ.

Vất vả lắm mới lết về được đến nhà, tôi thả mấy con mèo bị Tosia giam trong phòng ra vườn. Con Borys nằm dưới gầm bàn trong nhà bếp, giả vờ đang ngủ. Nó vẫy đuôi, thậm chí chẳng thèm đứng dậy. Hoặc nó đã quá già hoặc vì nó đã quá quen nên đâm ra nhờn với tôi. Tôi sẽ phiền lòng nếu Adam cũng chào đón tôi như vậy, còn với chó thì tôi không chấp. Tôi pha một cốc trà ngon rồi bước vào bồn tắm. Tắm trước đã, rồi sau đó tôi sẽ làm một bữa tối thật độc đáo. Ngoài ra, tôi phải được chiêm ngưỡng mình trong những bộ đồ tuyệt hảo vừa mua.

Khi đứng trước gương nhà tắm, trong bộ đồ lót muôn phần tuyệt diệu, tôi thực sự được chiêm ngưỡng một phụ nữ xinh đẹp. Với tay lấy thỏi son, tôi thoa lên môi và hãnh diện với chính mình. Tôi khoác áo choàng ngủ và bước vào bếp.

Tôi lấy chảo đặt lên bếp lửa rồi đem chai sâm banh cho vào tủ ướp lạnh. Nắp tủ lạnh bung ra cùng với tiếng kêu khô khốc. Bên trong tủ chỉ thấy toàn đá, một núi đá. Tôi chúa ghét xả đá tủ lạnh, phải lau chùi bên trong, lôi ra ngoài tuốt tuột mọi thứ, sắp xếp, loại bỏ, kiểm tra xem mứt dâu tây (không biết mua từ khi nào) có bị mốc hay không... Nhưng không còn cách nào khác. Nắp tủ lạnh hỏng mất rồi. Tối nay sẽ phải là buổi tối tuyệt vời dành cho tôi. Thế rồi, tôi lần lượt lôi mọi thứ trong tủ lạnh ra. Nào cục bơ vàng đã ngả sang màu da của tôi; nào lọ mứt dâu đất (hình như loại này nuôi cấy được kháng sinh, tôi nghĩ vậy, vì mốc chui ra cả ngoài nắp đậy); nào miếng sườn lợn mà khi ngửi thấy mùi thì con Borys liền chạy tới chầu chực và bắt đầu làm bộ hòng khiến tôi mủi lòng rằng, nó là một con chó ngoan, thông minh nhưng đói ăn và vân vân. Tôi tất tả tống ra khỏi tủ lạnh đống thực phẩm dự trữ đã hỏng vì để quá lâu, tôi quá chú tâm đến nỗi không hề để ý khói đang đen ngòm khắp bếp.

Chiếc chảo có tráng teflon chống cháy đã đi đời nhà ma do để quá lâu trên bếp ga rực lửa, chỉ tại tôi quên khuấy đi mất. Tôi gí chiếc chảo vào vòi nước đang chảy ở chậu rửa bát, mắt nhìn bàn tay phải nóng rát. Hơi nóng khét lẹt bao trùm nhà bếp. Tôi vớ con dao, chặt mạnh vào lớp đá trong tủ lạnh để lấy một cục áp vào chỗ tay bị rát cho đỡ nhức. Vô tình tôi làm thủng luôn đôi quần tất mới nằm khuất dưới lớp đá. Đây chính là hậu quả của việc đọc báo phụ nữ. Một tờ báo ngu xuẩn đã mách rằng, quần tất mà ướp trong tủ đông lạnh một thời gian thì sẽ bền hơn. Riêng quần tất của tôi thì chẳng bền hơn chút nào.

Tôi xắn tay quét dọn nhà bếp. Khi quay ra nhìn lại đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm. Nhà bếp nom như vừa mới xảy ra tai họa. Chỉ còn nửa giờ đồng hồ để làm một bữa tối thịnh soạn. Tôi nhấc cái chảo khỏi chậu rửa bát và nhận ra nó không còn sử dụng được nữa. Trong kho dưới gầm cầu thang còn một chiếc chảo gang cũ để dự trữ, tôi sực nhớ ra và chạy xuống lấy. Tại tiền sảnh, chân tôi vấp mạnh và giẫm vào cái gì đó mềm mềm. Đó chính là bơ. Chiếc túi đựng hàng bị cắn nát và những mảnh giấy bóng dẫn tôi tới chỗ con Borys đang cố tình giả chết. Nép mình bên dưới chiếc ghế sofa, nó nín thở. Không thấy dấu vết miếng thịt thăn bò đâu nữa. Tôi thu nhặt rau vương vãi, gom bơ trên sàn, đổ nửa chai nước rửa bát vào tấm thảm ở tiền sảnh và lau chùi nền nhà.

Bữa tối trọng thể càng lúc càng xa dần. Người tôi đẫm mồ hôi, mệt mỏi và… tiếp tục trong trạng thái sexy. Tôi ưng bụng nhận ra điều đó trong chiếc gương soi treo ở tiền sảnh, dù là bộ đồ lót, nó cũng chẳng phát huy tác dụng gì khi tôi ra sức chải sạch tấm thảm. Tôi đi vào bếp, cho thêm nước vào bã chè trong cốc. Đời đúng là chẳng nhẹ nhàng gì. Tôi uống trà trong nhà tắm và lấy son của Tosia thoa lên môi. Thực ra nó không trang điểm bằng thỏi son này, chỉ dùng để viết vào mặt gương ngoài tiền sảnh: “Sáng mai đánh thức con lúc tám giờ.” Nom tôi giống như nữ hoàng khêu gợi Messalina. Xanh Lơ chắc phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Ai mà chẳng phải ngỡ ngàng.

Đã có lần tôi thích thú khi nhận ra, uống bia vào thì công việc vợi đi trông thấy. Sau cốc bia thứ hai công việc không hề vợi đi, đã thế tôi không còn nghĩ là mình phải dọn dẹp nhà bếp nữa. Xét cho cùng đâu phải chỉ mình tôi ở trong cái nhà này. Làm xong món tôm, tôi đặt lên bàn. Nộm tôm và rượu vang là một cặp tuyệt vời cho bữa tối.

Con Borys sủa dưới chân cửa, nó muốn ra ngoài ngay lập tức. Mày còn đòi gì nữa nào, một cân thịt bò mày đã ăn đâu phải là ít. Tôi mở cửa, con chó xuẩn ngốc bèn lao thẳng ra ngoài cùng với tiếng sủa. Cục bông tròn xám, con Zaraz yêu quý của tôi nhảy phắt lên cây táo.

“Borys, mày điên hả!” Tôi thét to và chạy theo nó, cánh cửa bếp sập lại sau lưng.

Con Zaraz, há hốc ngỡ ngàng mõm, vọt theo rồi nhảy ngay lên phía trên đầu con Borys. Con chó trở nên ngoan ngoãn, vẫy đuôi một cách dễ thương. Dường như nó muốn nói: “Có sự nhầm lẫn ở đây, tôi xin lỗi.”

Tôi bế con mèo lên tay, đi vào nhà. Bộ đồ lót, cho dù có áo choàng mỏng khoác bên ngoài, không phải là bộ đồ dễ chịu nhất cho buổi tối tháng Mười. Tôi muốn nhanh chóng vào trong nhà, thay ngay bộ đồ khác rồi thái cà chua. Ấn mạnh tay cầm cửa, nó liền nằm lại trên tay tôi. Bộ phận thứ hai, tức cái móc, nhô ra và mắc lại trong cửa. Ổ khóa bị hóc và tôi vẫn đang đứng ngoài trời. Tôi đặt con Zaraz xuống đất và cố chọc cái lỗ nhỏ sao cho khớp được tay nắm vào, dù chỉ là chút xíu. Do tôi quá mạnh tay, liền đó tiếng kịch khô khốc vang lên phía bên kia cánh cửa. Phải làm gì bây giờ, tôi không có thời gian để suy nghĩ. May mà còn có áo choàng ngủ khoác trên người nên tôi không lo người ngợm mình lúc này nom ra sao. Tôi bèn chạy qua cổng phụ, sang nhà Ula. Tôi gõ vào cửa sổ nhà bếp. Krzys đang đứng ở cửa, thiếu chút nữa anh chàng ngã ngửa khi nhìn thấy tôi. Mà tôi đâu đến nỗi nào, đôi bít tất lưới dài và bộ đồ lót đen, trong cái thời tiết tháng Mười đầy mây.

“Krzys ơi, tớ không thể vào nhà được…” Tôi thét to, chỉ vào cái tay nắm cửa.

Krzys lặng im, nuốt nước bọt.

“Ula không có ở nhà đâu,” anh chàng nói sau giây lát.

“Cậu sang giúp mình vào nhà đi!” Tôi nói. “Cậu không thấy, người ngợm tớ nom như thế nào à? Lát nữa thôi là Adam về!!!”

“Có, mình có nhìn thấy...” Krzys nói. “Nhưng Adam là bạn tớ...”

“Đồ chết tiệt!” Tôi sốt ruột. “Cậu kiếm kìm búa gì đó và đi theo tớ, chẳng lẽ tớ phải chết rét ở đây hay sao?”

Adam là bạn của hắn thì liên quan gì cơ chứ? Krzys chần chừ cầm lấy cái tay nắm cửa từ tay tôi, ngắm nghía rất kỹ, cứ như chưa bao giờ hắn thấy thứ của nợ này, rồi với tay vào hòm dụng cụ.

“Nhưng tớ không biết làm gì đâu,” Krzys nói trước.

Tôi chẳng quan tâm hắn ta biết cái gì, không biết cái gì. Tôi mở cổng phụ, chạy như bay về nhà, Krzys nhanh chân bước theo sau tôi. Anh chàng chọc ngoáy một lúc, cánh cửa mở toang. Tôi lao vào trong nhà và ngay lập tức rót một ly Cognac nhằm làm ấm người vì tôi đang lạnh thấu xương. Krzys định vị tay cầm, cố bẻ cong chiếc đinh để chọc qua lỗ, rồi quay ra nhìn tôi với vẻ ngần ngại.

“Cậu có vào nhà không?” Tôi chìa tay cầm ly Cognac về phía anh bạn vừa chữa xong tay nắm cửa.

“Tớ không thấy gì hết, tớ không nghe gì hết, tớ chẳng biết cậu từ đâu về, tớ không muốn nhúng tay vào chuyện này, tớ không trông đợi cậu làm chuyện này đâu.” Krzys nói, đoạn cúi xuống cầm lấy dụng cụ.

Tôi thích những người đàn ông thứ thiệt, họ có thể vô tình làm phụ nữ hài lòng bằng một câu nói ngượng ngùng hay một biểu hiện nghi ngờ ngây ngô. Tôi thích thú đến nỗi, thiếu chút nữa tôi đã không đính chính gì cả. Thế nhưng lý trí đã thắng.

“Krzys này, mình đuổi theo con chó, cánh cửa thình lình đóng sập lại. Mình đang chờ Adam về.” Tôi nói rồi kéo anh bạn vào nhà. “Cậu đã giúp tớ, vậy thì chúng mình phải uống.”

Và tôi rót Cognac cho cả hai.

*   *   *

 Adam lộ vẻ khó chịu khi bắt gặp hai chúng tôi trong phòng tối, bên chỗ nộm tôm còn lại và mấy ngọn nến. Phòng tối là do nước tủ lạnh chảy ra gây chập điện, thế nhưng tôi cũng không đến nỗi quá lo lắng về chuyện đó. Điều tôi để tâm nhất là vẻ ngỡ ngàng của Adam khi thấy cách tôi ăn vận.

 “Sao người ngợm em nom lại thế này?” Anh thét to. “Hắn ở đây làm gì?” Anh thét tiếp.

Tôi quên khuấy là mình chỉ đang khoác mỗi áo choàng ngủ bên ngoài đồ lót. Tôi liền lao vào nhà tắm. Ở đó tôi nghe thấy Krzys khốn khổ xưng tội, kể về chuyện tay nắm cửa bị hỏng. Anh bạn nói liên chi hồ điệp, còn Adam càng lúc càng điên tiết. Tôi sướng rơn người, khoác chiếc áo đen rộng thùng thình ra ngoài bộ đồ lót và cố nhét chân vào chiếc quần của Tosia (cái quần quá chật, nhưng trong nhà tắm chỉ có mỗi cái đó).

Tôi ái mộ Xanh Lơ, tôi yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng, thế mà giờ anh lại nổi máu ghen. Mà ghen với ai? Với Krzys! Krzys là chồng của Ula cơ mà! Thế nhưng như vậy lại hóa hay.

Mặc dù phải chi thêm một số khoản, như thay hai công tắc điện và có lẽ phải mua tủ lạnh mới (tôi đã phải lôi sạch mọi thứ trong tủ lạnh ra, kể cả nước đá), tối nay là một trong những buổi tối thú vị nhất trong đời tôi.

Adam giận cho đến gần nửa đêm. Sau đó tôi thuyết phục được anh rằng, anh là một người đàn ông tuyệt diệu, tuyệt diệu nhất trần đời. Chẳng biết… bây giờ anh có chịu chữa cái tay nắm cửa đến nơi đến chốn hay không?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27879


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận