Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 6


Chương 6
Thất nghiệp hay được đề bạt?

Thứ Hai tôi đến tòa soạn. Bước vào thang máy, tôi chạm trán với ông tổng. Ông ta liền nắm lấy khuỷu tay tôi.

“Ô, Judyta!” Ông tổng mừng như thể hai trăm năm rồi mới gặp tôi. “Cô vừa bị ốm hay sao thế?”

Cánh đàn ông rất giỏi thổi phồng: bạn đến cơ quan đi làm sau kỳ nghỉ phép, khỏe như vâm, da sạm nắng (riêng tôi thì không vì trời mưa), sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ vẻ vang mới, còn họ thì bảo rằng nom bạn như thể vừa qua một trận ốm dai dẳng.

“Em vừa đi nghỉ phép về.” Tôi nói, miệng cười tươi rói.

“Kỳ nghỉ dài vậy cơ à?” Ông tổng lấy làm ngạc nhiên.

Đó là điều thổi phồng thứ hai. Bạn nghỉ năm ngày phép thì đó là kỳ nghỉ dài, bạn nhìn thấy một mẩu gì đó dài mười centimet thì nó là hai mươi lăm centimet, gặp một đồng môn trong lễ kỷ niệm hai mươi năm tốt nghiệp trung học thì người kia bảo, cả thế kỷ rồi mình chưa gặp cậu.

“Cũng có vài ngày thôi mà anh.” Tôi đáp nhẹ nhàng.

“Thế thì tuyệt! Cô có biết, đàn ông và tinh tinh khác nhau ở điểm nào không?”

Tôi biết tinh tinh là loài thông minh, nhưng tôi không rõ ông tổng có hàm ý gì. Ít ra tôi cũng biết, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để ông ta lái sang chuyện đàn bà ngu ngốc như thế nào. Nhưng tôi không quên ông tổng là sếp, và mặc dù biết ông ta có ý bêu riếu nhưng tôi vẫn im lặng nhún nhường. Một ngày nào đó trong tương lai, khi tôi là đàn ông, còn ông ta dưới quyền tôi, tôi sẽ báo đáp lại tất cả.

“Đối tượng thứ nhất chuyên môn gãi và ngáy sau khi hành sự xong xuôi, còn đối tượng thứ hai chỉ đơn giản là một con khỉ!” Ông tổng cười đắc ý. “Họp giao ban xong cô ghé qua phòng anh nhé!” Nói đoạn ông ta bước khỏi thang máy, còn tôi đi tiếp lên tầng mười sáu, đến phòng bảo hiểm.

Khi về tới phòng làm việc của mình, tôi được mấy cô bạn chào đón bằng những cái nhìn lạnh lùng.

“Nom cậu chẳng giống như vừa đi phép về,” Kama, trưởng ban mục thư bạn đọc, tươi cười hôn lên trán tôi. “Ông tổng muốn gặp cậu đó!” Kama liếc sang Ewa đầy hàm ý.

“Chào Judyta.” Từ sau bàn mình, Ewa với tay lấy tệp thư. “Đã gom được một ít…” Sau đó cô ta nhìn ra chỗ khác.

Chưa bao giờ hai cô bạn cùng phòng lại cư xử với tôi như vậy. Tôi cũng hiểu được tại vì sao. Thoạt tiên, người ta thường đồng cảm với những phụ nữ bị ruồng bỏ, mặc dù họ có thể rút ra kết luận ngay lập tức: một khi bị chồng bỏ, ắt hẳn chị ta phải có gì đó sai trái. Thế rồi, khi người đàn bà ấy trở lại cuộc sống bình thường, lại còn sống sung sướng, thì đó là chuyện không thể chấp nhận được. Adam giờ là của tôi, chứ không phải của họ. Trong tòa soạn vốn chẳng có mấy mống đàn ông. Ông tổng tạm thời đang có vợ, còn tôi sắp lấy chồng. Đó là nguyên do để người ta ghen ăn tức ở với tôi.

Tôi mải miết ngồi đọc thư, chẳng để ý ba tiếng đồng hồ trôi qua tự lúc nào. Thỉnh thoảng Kama và Ewa lại nhìn trộm tôi. Hai cô ngốc ấy cứ tưởng tôi không nhìn thấy họ làm vậy. Đúng mười hai giờ rưỡi ông tổng thò đầu vào phòng.

“Qua đây!” ông ta nói rồi bước đi.

Tôi phải đứng phắt dậy và chạy theo ông ta chắc? Đừng hòng!

“Ông có thể nói ‘qua đây’ với một con chó chứ không phải với nữ nhân viên dưới quyền, thưa ông cục súc! Vợ ông có thể chịu đựng được, nhưng thật may mắn, tôi không phải vợ ông!” Tôi hét to lên trong đầu, nhận thức rõ những cái nhìn đắc ý của Kama và Ewa. Nhưng tôi sẽ cho họ biết tay!

Tôi mở mắt, đứng dậy, chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, đoạn đi theo ông ta. Kama và Ewa tiễn tôi bằng ánh mắt của lũ chó săn.

“Cà phê, trà hay bánh ga tô?” Ông tổng khoát tay, chỉ tôi ngồi xuống.

“Judyta này, anh có mấy dự định muốn bàn với cô...” Ông tổng ngừng giây lát. “Anh đã theo dõi những chuyện đang xảy ra trên thế giới, và kết luận rằng, ở đây chúng ta sẽ không làm được một tờ báo thứ thiệt. Cô biết không, nhưng chúng ta sẽ làm... khác.”

Lạy Đức Mẹ linh thiêng! Không phải là báo thứ thiệt? Vậy là báo gì? Báo khiêu dâm chăng?

“Thị trường báo chí đang gặp khó khăn.” Ông tổng tựa lưng vào đi văng, khẽ đung đưa. “Mục tiêu của chúng ta bị phá sản, lượng phát hành sụt giảm, toàn phải đem biếu không, quảng cáo ế ẩm, dân chúng không chịu bỏ tiền... Chúng ta phải có những biện pháp mạnh. Cho nên anh mới nghĩ đến cô. Những bức thư này nên được cắt giảm…”

Tôi hiểu rồi. Ông ta muốn cắt giảm nhân sự. Và trong số đó, nhân viên hợp đồng, tức là tôi, sẽ là người phải ra đi đầu tiên. Từ nay Judyta sẽ không có công ăn việc làm. Không trợ cấp. Với đứa con sắp thi tốt nghiệp trung học, với con chó Borys, mấy con mèo và anh chồng chưa cưới ở tận bên Mỹ. Việc trả lời thư bạn đọc cần thiết với ai? Chẳng ai cả. Ai người ta để tâm đến chuyện ở Pliski có ông chồng đánh vợ và chị này chỉ bất lực chịu đựng. Có ai bận lòng khi nghe tin đôi vợ chồng nọ có đứa con bỏ nhà theo băng đảng này nọ mà chẳng được ai giúp đỡ, cũng không biết cầu cứu ai. May ra có lũ côn trùng tội nghiệp là thoát chết. Tôi sẽ không còn trả lời bạn đọc với những lá thư kèm theo danh mục các loại thuốc diệt sâu bọ nữa rồi. Nào mọt, nào chuột, nào gián... bọn bay cứ tha hồ sinh sôi nảy nở. Lũ kiến vua cũng sẽ rồng rắn kéo đến, cả lũ rệp nữa. Tôi sẽ ra sao? Lúc còn trong thang máy, khi lần đầu tiên trong đời ông tổng kể chuyện tiếu lâm về cánh đàn ông, khi ấy tôi đã thấy nghi, ông ta sắp thông báo sa thải tôi một cách lịch sự.

“Judyta này, phải chăng chúng ta nên chấm dứt cái việc làm cho đầu óc thiên hạ rối tung rối mù cả lên. Ta không nên coi họ như một lũ ngốc nghếch nữa. Số lượng phát hành của tạp chí ta đang sụt giảm. Để thu hút độc giả, ta có nên đăng vài thiên phóng sự hấp dẫn? Những câu chuyện thực nào đấy nói về số phận bi đát của người dân nước ta? Cô liên lạc với bạn đọc, họ tâm sự về những vấn đề của mình, song như vậy vẫn chưa đủ. Ta có nên thành lập một ban can thiệp? Sau đó kể lại câu chuyện đó lên tạp chí, để làm nhen nhóm chút hy vọng cho người dân. Thời nay mấy ai có cuộc sống thuận buồm xuôi gió đâu. Cô nghĩ sao?”

Tôi nghĩ sao ư? Hoan hô ông tổng, kẻ muốn đuổi việc tôi. Giờ để không chết đói, tôi sẽ phải đi đánh máy thuê các bản luận án tốt nghiệp. Tôi mất một công việc không tồi để ông tổng có được những ảo tưởng về một tờ báo hay hơn. Một tạp chí đầy trí tuệ chứ không phải thứ như kiểu hiện nay. Chẳng hạn, làm thế nào để ông ta được sung sướng với một trăm chín mươi bảy kiểu chơi, và làm thế nào để trong vòng vài tháng trời, trong mỗi số tạp chí đều có một điểm G hoặc một điểm nào đó khác biệt? Nói tóm lại là giảm nhân sự. Tôi hiểu, ông ta đang dùng những mưu ma chước quỷ nhằm khiến tôi tự đưa cổ vào tròng. Rằng chính Judyta cũng tán thành chấm dứt hợp đồng làm việc. Nhưng mà không được đâu ông tổng ơi, tôi không dại đến mức chui đầu vào rọ đâu!

Giá như ông tổng không phải sếp của tôi, giá như ý tưởng đó không liên quan gì đến tôi mà chỉ đơn thuần là một ý tưởng tốt, thì chắc tôi sẽ vỗ tay đôm đốp. Phải chăng thiên hạ không chịu mua tạp chí là vì trên đó toàn đăng những tin nhảm nhí? Ngày hôm sau người ta đã không còn nhớ hôm qua tạp chí viết gì. Phải chăng vì tạp chí rặt những chuyện vô bổ?

“Em nghĩ đó là một sáng kiến hay.” Tôi nói, và tôi hãnh diện với mình, cho dù ảo ảnh kiểu như miếng pho mát ngon lành đang nằm im ỉm trong tủ lạnh đột nhiên biến mất, ít nhiều làm vợi đi niềm kiêu hãnh này. “Em thấy hơi tiếc cho độc giả gửi thư cho chúng ta, bởi đúng là người ta không biết đi tìm sự giúp đỡ ở đâu. Tuy nhiên được cái này thì phải mất cái kia…”

“Anh không có ý định bỏ hẳn mục thư bạn đọc đâu. Cô hãy bàn giao lại cho cô Kama, ban thư bạn đọc vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ trong phạm vi hạn chế thôi. Chúng ta sẽ in sẵn những lời khuyên rồi gửi cho bạn đọc.” Ông tổng đắc ý nói.

Tôi sẽ phải bàn giao dữ liệu của mình lại cho Kama… từ A đến Z. Từ cách chải sạch nhung và giày da hươu, tẩy giun sán, cách làm mứt, đến cách đối phó chuyện phản bội. Đúng là một ông tổng phản bội. Ông ta giống hết thảy đàn ông khác. Tất nhiên trừ Xanh Lơ của tôi. Tôi đứng dậy, không buồn nhìn mặt ông ta.

“Anh quả thật rất mừng, mừng lắm,” ông tổng nói, miệng cười toe toét, cùng lúc chìa tay cho tôi bắt, tôi cũng chìa tay cho ông ta. Tôi sẽ không đóng vai cô gái dỗi hờn đâu, biết làm sao được. Rất may tôi không làm việc trong mỏ than và người ta đã không đóng cửa cái mỏ này. Dù sao tôi vẫn may mắn hơn một thợ mỏ bình thường. Tôi chỉ nghĩ, cách đối xử của ông tổng là không thích đáng chút nào. Thế nhưng, có thể chờ đợi điều gì ở đàn ông nào? “Thôi, cô đến phòng tài vụ đi. Họ đang chờ cô rồi đó.”

Tôi đi ra ngoài, nữ thư ký nhìn tôi với vẻ thiện cảm.

“Chị Judyta này, đi nghỉ phép có lẽ sẽ tốt cho chị.”

Bị đuổi việc nên tôi sẽ được nghỉ ngơi, tất nhiên, và tôi sẽ có nhiều thời gian rỗi. Đúng là một ả đàn bà độc ác, lúc nào cô ta cũng là người biết trước mọi chuyện ở cơ quan, thế mà lại giả đò là một người quen tốt bụng. Biết làm sao, đời là vậy! Tôi không có ý định nói với cô ta là mình vừa mới đi nghỉ phép về.

“Chị không mừng sao?”

Tôi nhìn nữ thư ký và bắt đầu điên tiết. Tôi không hiểu ngay ý của câu hỏi. Còn Jaga đã nở nụ cười chực sẵn trên gương mặt. Đúng là một con chó cái ác độc!

“Mừng ư?” Cúi xuống bàn làm việc của nữ thư ký, tôi biết mình không kìm được nữa rồi. “Sao tôi lại mừng, khi ngần ấy công sức của tôi sẽ bị đổ sạch xuống sông xuống biển. Sao lại có thể đem những tờ đánh máy vô cảm gửi đồng loạt cho bạn đọc. Nếu một người không có nổi đến hai tế bào trong não để có thể hiểu rằng không nên đối xử với bạn đọc như vậy, dù họ có là bạn đọc nặc danh, thì tôi còn biết làm gì! Cứ như ông ấy bị tê liệt thần kinh, để rồi không chấp nhận được việc mỗi người cần phải được đối xử tôn trọng và riêng biệt ấy. Ông ấy còn bảo tôi đi xuống phòng tài vụ!”

“Cô Judyta này, rất tiếc cô đã không có gan nói thẳng chuyện đó với tôi.”

Ông tổng đứng ngay đằng sau lên tiếng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Jaga lại đỏ mặt ngay sau những lời đầu tiên của tôi. Tôi quay người lại, động tác như trong thước phim chiếu cách đây hàng trăm năm, hết sức chậm rãi, tôi chỉ muốn chui xuống đất, nhưng ở đây chẳng có cái lỗ nẻ nào cả và tôi cũng chẳng biết phải chui xuống bằng cách nào.

“Em thực sự yêu công việc của mình và nghĩ rằng, em đã giúp được cho nhiều người.” Trong đời, tôi chưa bao giờ dám bạo gan nói như vậy. Tôi ngước mắt, ông tổng đang nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ. “Em xin lỗi về chuyện hai tế bào và chuyện tê liệt thần kinh,” tôi nói tiếp, vẻ hối hận. Có điều, chẳng hay ho gì khi ông ta đi nghe trộm nhân viên trò chuyện với nhau. Ông tổng nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu mình đã làm chuyện vụng về nhất trong đời, bèn cố chữa lại bằng cách nói huyên thuyên. “Nghĩa là, chúng ta hãy thống nhất với nhau, mỗi người nói ra điều mình nghĩ trong đầu. Và chắc chắn anh giám đốc xuất bản, đã từng nói với anh rồi, không biết lắng nghe thì sẽ thành một thằng ngốc và...”

Jaga điếng người sau bàn làm việc, trong khi đôi mắt ông tổng lộ vẻ tò mò, còn tôi cảm tưởng chân mình đã lún sâu tới tận đầu gối trên nền nhà trải thảm.

“Thứ nhất,” ông tổng nói, nhìn tôi chằm chằm, “tôi không biết cô cần những bức thư bạn đọc đó đến vậy. Tôi quan tâm đến việc thay đổi cách thức trao đổi với bạn đọc, và tôi muốn cô toàn tâm toàn ý cho một ban mới. Thứ hai, nếu cô cáng đáng được cả hai việc thì xin mời, chỉ có điều đừng có ta thán một lời nào. Thứ ba, giám đốc xuất bản không phải thằng ngốc đâu, tất cả chúng ta đều biết điều này. Thứ tư, nếu muốn bàn chuyện lương bổng thì cô phải nói chuyện đó ra với tôi, chứ đừng có đi ca cẩm với Jaga. Thứ năm, đúng là đôi khi tôi nghĩ, hệ thần kinh của tôi ngừng hoạt động, ví như lúc này đây. Vì tôi chẳng biết vì sao tôi vẫn tiếp tục đứng đây nói chuyện với cô. Nói trước, tôi sẽ không cho cô hưởng lương hai biên chế đâu nhé. Cô có thể được nhận nhiều hơn, nhưng chắc chắn không phải là hai suất lương.”

Nom tôi lúc này chắc phải giống như một con ngốc, bởi trong đôi mắt ông tổng ánh lên vẻ ranh mãnh y như biểu hiện thi thoảng xuất hiện trong ánh mắt nhà xã hội học thương yêu của tôi. Tôi đứng như trời trồng, hoàn toàn không hiểu gì hết. Ông ta đuổi việc tôi mà lại cho tôi hưởng lương? Ông ta có sa thải tôi hay không nào? Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này.

“Vậy anh có sa thải em hay không?” Tôi hỏi, người nóng ran.

“Cô Jaga,” ông tổng nói với nữ thư ký, “cô giải thích nốt cho cô Judyta này đi, tôi hết hơi rồi. Tôi là người đã có vợ hẳn hoi, tại sao lại phải đi làm ở một tòa báo phụ nữ? Tại sao tôi không phải người đứng đầu tạp chí Playboy cho đàn ông? Tại sao tôi lại nhận lời làm việc ở tòa báo này? Tại sao tôi không làm việc mình ưa thích? Tôi thích nhất là đi câu cá một mình ở Sniardwy...” Ông tổng mơ màng. “Cô báo cho cái cô Judyta này biết, mười giờ sáng mai, tại phòng tôi sẽ có cuộc họp với giám đốc xuất bản, thằng ngốc ấy đấy. Tôi sẽ thuyết phục để anh ta cho lập một ban mới. Thôi, chào các cô.”

Còn lại hai người đàn bà chúng tôi với nhau. Tôi ngồi phịch xuống đi văng bên dưới cửa sổ, Jaga cười khúc khích.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, cảm thấy ấm người và bình tâm hơn.

“Dạ bẩm chị, ta sẽ thành lập một ban mới, ban can thiệp, hiện chưa thống nhất về tên gọi của ban này. Nhưng chỉ biết, nhờ ban này bà chị chắc sẽ kiếm được khối tiền đấy. Vậy thì việc gì bà chị phải cần đến thư độc giả nữa?”

Tôi quay về phòng mình với đôi chân mềm nhũn. Kama và Ewa nhảy bổ vào tôi.

“Mình đang khó chịu trong người,” tôi nói và cảm thấy buồn nôn. “Nước...”

“Ông ta đã đuổi việc cậu...”

Tôi mơ màng nhìn hai cô bạn. Uống xong một ngụm nước khoáng không ga, tôi bắt đầu bật cười sặc sụa.

“Đó chẳng qua là phản ứng căng thẳng do bị đuổi việc. Đừng lo, có chỗ người ta đang cần tuyển biên tập viên đấy, mình sẽ giới thiệu cho cậu,” Kama nói. Còn tôi vẫn không kìm được cơn cười.

“Judyta!” Với vẻ quan tâm Ewa cúi xuống hỏi. “Ông ta đã làm gì cậu vậy, cái lão chết tiệt ấy?”

“Ông ta vừa đề bạt tớ!” Tôi cố nặn ra mấy lời và tôi biết, đời thật đẹp sao.

*   *   *

Trên đường về nhà tôi mua chai sâm banh, không phải loại rẻ nhất giá mười zloty, mà là hai mươi bốn zloty. Tôi mua cho Tosia một đôi tất lưới, đi đôi tất này chắc con bé sẽ rất hút giai, nhưng được cái nó đúng mốt, ít nhất tôi cho là như vậy. Còn tôi, có lẽ không bao giờ trong đời tôi diện thứ này, con bé hẳn sẽ rất mừng. Tôi sẽ mua cho Xanh Lơ một chiếc bút máy thật xịn, loại anh vẫn ao ước, như vậy mai kia anh có thể sẽ gửi thư viết tay cho tôi, những bức thư tôi có thể nhấm nháp cho đến hết đời. Tôi sẽ mua cho mình một chiếc máy mát xa đặt trong bồn tắm, thứ Ula đã khuyên tôi mua từ hồi đầu năm. Cô ấy cũng có một chiếc, do chồng tặng. Tôi chẳng hiểu sao mình lại phải bỏ tiền mua trong khi Ula được tặng. Có điều, làm gì có chuyện chồng Ula đi mua máy mát xa tặng tôi.

Xanh Lơ đã nom thấy máy mát xa tại nhà của Ula, nhưng chẳng thấy anh đến cửa hàng để sắm một chiếc như vậy cho bồn tắm của chúng tôi. Mà chẳng sao, vì bây giờ tôi sắp là một phụ nữ giàu có, kiếm được rất nhiều tiền, tới đây tôi có thể xài sang. Tôi đã ký hợp đồng mới rồi, trong đời tôi chưa bao giờ dám mơ kiếm được ngần ấy tiền, cùng với khoản thêm từ việc trả lời thư độc giả.

Khi tôi về đến nhà thì Tosia và Adam đang ngồi trước ti vi xem bóng đá. Tôi đứng trước cửa, nhưng không ai để ý đến tôi, chỉ có con Borys tốt bụng ngẩng đầu lên vẫy đuôi.

“Chào cả nhà,” tôi hô to đầy phấn khởi.

“Chắc chắn sẽ phạt đền!” Adam đáp lại.

“Chúng ta bị dẫn trước một quả!” Con gái tôi thét to, mắt không rời khỏi màn hình, nơi hai mươi bốn chàng trai đang chạy loạn xạ, hết bên này sang bên kia.

“Có một tin bất ngờ dành cho hai chú cháu đây!” Tôi mừng rỡ nói ra câu này, không muốn kìm giữ cảm xúc nữa.

“Sút, sút, sút đi!” Adam thét anh chàng chân ngắn đang lao vào quả bóng.

“Mẹ vừa được đề bạt!”

“Tuyệt vời! Vào!!! Chúa ơi, vào rồi!” Cả hai thét lớn, vẫn dán mắt vào màn hình.

“Và từ nay lương mẹ sẽ rất cao,” tôi nói tiếp.

“Hai đều! Chúng ta có cơ hội vào chung kết rồi! Em biết không!” Adam đứng phắt dậy, ôm lấy tôi. “Hòa rồi!!! Một bàn thắng đẹp! Đẹp!”

“Họ phát lại kìa!” Tosia thét to, Adam buông tôi ra và lại chúi mũi vào ti vi.

“Mẹ chỉ muốn báo chuyện đó với hai chú cháu...” tôi nói.

“Cháu nhìn kìa! Bóng bay sát sạt dưới xà ngang cơ mà! Không thể cản nổi!” Adam mừng rỡ. “Chú biết ngay, thằng này mà sút là nhất định chúng ta gỡ hòa được. Judyta! Ngồi xuống đi em!”

Tôi đi vào bếp, cho chai sâm banh vào tủ lạnh. Tiếp đó lôi chai bia ra, mở nắp và đi xem cánh đàn ông đã trưởng thành đuổi theo một cái bọc da. Họ đá vào chân nhau, có khi đá vào cả những chỗ khác để các bạn mình có cơ hội đá cái bọc da vào chiếc lưới bẩn thỉu. Có một gã trai người lấm đầy bùn không chạy trên sân, chỉ đứng đợi các gã trai khác đá bóng vào mặt mình gây chấn thương.

Tại sao anh chàng của tôi không thể chạy trên sân bóng thay vì sang Mỹ?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26032


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận