Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 1


Chương 1
Tôi

Tôi không biết mình sinh ra như thế nào, nguồn gốc từ đâu. Mù mờ lắm. Mù mờ như màn sương dày đặc phủ kín núi đồi, đứng ở đằng xa không thấy gì cả. Có thể tôi bị một thế lực nào đó bưng bít không cho rõ sự thật. Mà thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm với điều đó làm gì. Cái quan trọng nhất là tôi đã có mặt ở đời và luôn tồn tại với bản chất là một thực thể sống thực sự. Vậy không đáng mừng hay sao? Tôi chả buồn. Buồn làm gì? Buồn có đem lại ích lợi nào cho tôi đâu? Tôi chả buồn. Nhưng vui thì... tôi cũng chẳng mấy khi được vui thực sự. Có vui cũng là vui gượng đấy thôi. Cố tìm niềm vui. Cố cười để vui. Lâu dần tôi biến thành kẻ ngang tàng thích chọc ghẹo kẻ khác để được thích chí bật cười. Như thế, tôi biến thành kẻ khó chịu rồi có phải không?... Mặc kệ. Vẫn tốt chán. Còn hơn là cứ hết giờ này đến giờ khác, triền miên ngày nối ngày mang cái "bị rách" nhăn nhúm để những người ngoài tôi phải phát ớn, phát tức. Nhưng tôi cũng không chắc mình không có kẻ thù. Thì cứ căm ghét đi. Thà như thế còn hơn chẳng có gì, chẳng là gì ở giữa cái đời mệt mỏi dằng dặc này.

Thực ra, tôi chưa bao giờ là kẻ than vãn. Tôi tôn trọng "cuộc chơi", "những trò", đôi khi khá là bị động và mơ hồ. Vì thế (nhờ thế), tôi là kẻ chưa sinh đã già - cứ luôn già mãi- lại cứ trẻ, cứ tươi mới, roi rói roi rói... Như một cái bánh nếp nhạt (không mặn, không ngọt - "chay" thuần túy) hơi nhão...

 

Thế đấy!

Nhưng vậy tôi là ai?

Tôi là chính tôi như là tôi đơn giản nguyên chất và tôi chỉ là tôi với sự vận động là tôi luôn luôn đi từ tôi đến tôi trong sự khám phá thẳm sâu không cùng của tôi là tôi!

Tôi còn là gì?

Là tôi như là tôi không suy suyển mặc dù với mức độ di chuyển và phá bỏ liên tục trong từng phần tỉ của "giây" đồng hồ.

Và tôi như thế nào?

Tôi như thế ấy, như tôi của tôi trong sự tồn tại tôi là tôi của biến dịch tôi lại chảy về tôi để tôi chính là tôi trong cái tìm tòi không ngừng nghỉ và đau khổ của tôi trơ lì!

Nhưng có.

Tôi cũng biết im lặng một mình.

Thậm chí tôi còn thường xuyên im lặng một cách không nguyên nhân, đột ngột như chả có máy bay mà bom vẫn cứ nổ giữa trời...

Tôi cúi mặt tự tìm.

 

*

*      *

 

Tất cả chỉ chính thức bắt đầu từ khi tôi được một bàn tay búp măng nhấc ra khỏi đám anh em cùng sinh cùng lớn (và biết đâu là cùng gốc, cùng nguồn, cùng kiểu, cùng sự pha tạp- và chẳng hề lớn bao giờ?) để trở thành "một tôi" triệt để độc lập, tự do, khẳng định và "thực tồn".

Đôi bàn tay này banh miệng tôi ra để rồi trút vào đó một lô một lốc những thập cẩm đồ ăn, đồ dùng. Tôi định kêu lên: "Tôi mỏng manh thế này không chịu được đâu. Sẽ vỡ bụng đấy". Nhưng thấy sự thắc mắc - giải đáp thì tôi liền im lặng chịu vậy. Tôi căng mình ra để chịu đựng, để bền bỉ. Tôi đau. Tôi cố chống lại sự rạn vỡ. Nhưng hình như có rạn vỡ. Thốt nhiên, tôi khẽ rùng mình. Rùng mình mà lại cố lấy thêm ý chí để chống trả, để tồn tại như tôi là tôi vừa mới chính thức được hình thành sở hiện. Tuy nhiên, chưa đáng gì. Phải đến khi tôi bị một bàn tay sần sùi, to bè chộp gọn thì xảy ra một cơn chấn động làm tôi kinh tởm, choáng váng, khiếp hãi, co rúm người vào và thét lên những tiếng thét "nhóc... nhách... nhóp... nhép...".

Nhưng mà, tôi lại lờ mờ hiểu, bắt đầu cuộc phiêu lưu rồi đây. Bắt đầu là tôi thực sự tôi bằng bản thể và ý muốn với thích thú và đề phòng.

Như vậy, đau đớn đã xuất hiện không hề muộn mằn.

 

*

*      *

 

Khi tôi cứ đau hết toàn thân thì ý chí của tôi bị tê liệt. Tôi chẳng còn biết gì ngoài nỗi đau ấy cả. Nỗi đau rất sinh học và không thể chống lại bằng cách gì. Chỉ một lóe sáng thì tôi dành luôn cho kết luận: "Đau đến tột cùng về thể xác thì chẳng thể nào nhìn được thế giới và cuộc đời".

Song. Tôi chấp nhận.

Đôi bàn tay thô bạo xấu xí cũng không thể hành hạ tôi mãi được. Rốt cuộc rồi cũng buông tôi ra, quẳng tôi vào một cái góc bẩn thỉu nhớp nhúa. Tôi khẽ thở dài. Một mùi hỗn tạp xộc lên có làm cho tôi khó chịu, nhưng dẫu sao vẫn còn hơn lúc bị dãn căng đau nhức. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cũng bởi vì ở đây tôi chán. Và tôi hiểu bản chất tôi không hề phù hợp chút nào với hoàn cảnh này.

Tôi tìm cách tẩu thoát.

Nhưng thật kỳ lạ. Không thể được. Có cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể nào cựa mình được. Ý chí tôi muốn một cách mãnh liệt nhưng thân xác tôi cứ trơ ì bất động. Chà chà!!! Tôi bị bại liệt toàn thân? Hay đơn giản chỉ do tôi vừa quá mệt mỏi??? Tôi chờ.

Vừa lúc lim dim định ngủ thì đôi bàn tay to bè xấu xí lại thô bạo cạy miệng tôi ngoác ra rồi thọc vào trong lôi ra tất cả mọi thứ lúc trước tống vào. Cứ mỗi lần bàn tay xấu lôi ra một thứ là bụng tôi lại hóp vào một ít. Cho đến khi hết sạch thì bụng tôi xẹp xuống, chỉ còn lại một tí không khí. Đôi bàn tay xấu còn chộp tôi lên, vo viên tôi lại rồi ném tôi vào một cái thùng kinh khủng. Tôi phải ở chung với mọi thứ tạp nham rác rưởi. Tôi lộn mửa. Nhưng bụng tôi làm gì có gì. Nên tôi mửa khan. Cho đến khi kiệt sức, tôi ngất đi.

 

*

*      *

 

Tôi chỉ tỉnh lại khi có được một trời không khí chụp lấy, bọc lấy, những giọt vô hình thi nhau chảy vào trong tôi.

Ban đầu thì sung sướng. Sau khi thỏa mãn mới thấy rõ thảm cảnh. Cha mẹ ơi! Tôi nằm trên đống rác!

Bằng suy đoán tôi biết nguồn cơn này. Ngất trên thùng rác, tôi bị mang ra đổ ụp vào đống rác, bị vùi sâu xuống, cơm thừa canh cặn đè bẹp người tôi. Có lẽ một người bới rác dùng câu liêm vô tình đã móc tôi lên mặt đống rác và tôi may mắn thoát chết. Nhưng toàn thân ướt bết bát, khăn khẳn, hòa vào cái mùi chua chua thum thủm ngai ngái của đống rác thành một loại mùi gì tôi không hiểu được. Tuy nhiên, tôi không mửa nữa. Có vẻ tôi đã quen dần. Chỉ còn cảm thấy một mùi khó chịu. Thế là tôi cứ nhăn nhúm cả lại. Cái nhăn nhúm ướt át thảm hại khiến tôi có ý nghĩ phó mặc. Thây kệ ra sao thì ra. Kể cả vì thế nào đó, tôi bị nghiền nhỏ thành cát bụi - tức là cái chết, cái chết thực sự, cái chết vĩnh hằng...

Tôi ngủ.

Không biết là bao lâu. Chắc là lâu lắm, có thể bằng cả một kiếp sống - hay tôi cảm thế - thì cũng chẳng cần phải lý giải. Thấy rõ, đã hoàng hôn. Dường như đống rác cao hơn, còn tôi, bằng cách nào không biết, lại ở chân đống rác. Nhưng tôi hài lòng.

Gió phe phẩy giúp mình mẩy tôi khô. Tôi không ngạc nhiên. Không tự hỏi. Tôi chấp nhận như điều tự thân. Tức là tôi đã khôn hơn trước?

Tôi cười ruồi.

Nhưng có những con ruồi thật. Chúng bâu bên cạnh. Bâu bên khắp đống rác. Một vài con bâu lên tôi thì hoàn toàn là loại bụng phệ da căng hồng hào lười nhác tràn trề nhục cảm và khoái lạc. Tôi thấy tê tê buồn buồn. Thi thoảng gió lại mơn, lại vuốt, làm cho tôi hiểu, bằng gió, bằng vào chính sự mềm mại dịu dàng người ta sẽ được nhận sự sung sướng. Tôi cố gắng để căng phồng. Cố gắng. Nhưng phải nhờ vào gió thì tôi mới làm được điều đó. Từng tí một. Tôi chắt chiu. Tôi không nản. Và tôi bền bỉ để (hi vọng) thay số phận mình.

Bỗng nhiên gió thốc và tôi giật mình. Kinh hoảng.

Gió thộc vào cái miệng rộng ngoác của tôi khiến toàn thân tôi trương phồng lên. Ý chí tê điếng. Tối sầm như mù. Tôi bị cuốn lên. Một cảm xúc mới chưa bao giờ tôi biết.

Cảm xúc đó là một cảm xúc pha trộn, hỗn tạp. Bắt đầu bằng sợ. Tiếp đến là lo. Nhưng rồi khi tôi bồng bềnh trên không trung một lúc thì là sự tràn đầy khoái cảm. Như sự sống quanh tôi mới chính thức bắt đầu.

No, chán thứ cảm xúc này thì cũng vừa vặn một màn đêm buông. Tôi cúi nhìn. Thấy đường phố nhốn nháo trong thứ ánh sáng vàng khè. Loại này không gây hứng thú. Nhưng những đèn đường thì đẹp. Tôi mê mải ngắm chúng trong cảm xúc buông xuôi trôi chảy. Và lẽ dĩ nhiên đèn đường di động.

Chẳng bao lâu tôi rơi vào sự mệt, oải. Không muốn thấy gì nữa. Gió - lại chính là gió làm cho tôi thay đổi bằng việc bỗng nhiên gió tắt. Tôi bắt đầu rơi. Không thật nhanh. Cũng khiến trong tôi hụt hẫng chìm chìm hoang hoảng. Tôi khép chặt mắt tự nhủ cùng lắm lại là một đống rác thối. Thế mà không ngờ tôi lại vướng vào một sợi dây điện khiến cái giật mình mở choàng. Vậy cũng tốt. Đỡ phải hít mùi xú uế. Gió lại phe phẩy nhẹ tôi mấy cái khiến tôi phát ra tiếng kêu: "nhọc... nhạch...". Tôi vô cảm. Yên vị với thỏa hiệp dù có ở tình trạng này ngàn năm cũng mặc, cũng như cái sự quyết định huyền bí nào đó về một thân phận. Nghĩa là đã từng có một hành trình dù chưa lớn lao gì, để rồi là sự định vị, sự nghỉ, trong đơn điệu, buồn tẻ là cùng. Trước khi ngủ, tôi lại thở dài một tiếng...

Nửa đêm tôi tỉnh giấc thấy phía dưới đã bớt tiếng ồn, bớt nhốn nháo, nhưng tốc độ thì kinh hoàng. Ánh sáng rực hơn và màn đen thì đặc. Gió đều đều rủ rỉ như nói thầm hát thầm. Như thấy buồn ngủ thì ngủ sâu còn tỉnh lại thì tỉnh hẳn.

Tôi đây tỉnh hẳn.

Ngước nhìn lên cao không gian không rõ chỉ thấy có trời. Mà trời được xác định bằng những vì sao dày đặc, mây trôi, với cái nền của nó đen đen nhạt nhòa. Đêm cuối tháng, một mình tôi tưởng thưởng cái vẻ đẹp bí hiểm bằng tất cả thân thể trong nỗi hoang tưởng tột cùng, bằng tự nói, tự nghe, tự chào mừng, tự hát vẽ xây và làm thơ dựng cột ước mơ lên trời nhập mây đùa vui với sao và lang thang.

Sáng.

Thành phố nom thật buồn cười. Lô nhô... Khấp khểnh. Đua chen. Có những chỗ sáng rực mà vẫn có cả những góc tối mù mờ. Mắt tôi chẳng mấy mà mỏi. Nhắm vào không được, căng ra thì nhức. Tôi cứ muốn giãy giụa. Vẫn chẳng được. Cái cảm giác bi kịch và sự ứ thừa tồn lưu không khác gì cái thấm nước gần khô chẳng để làm gì. May mà lại có gió trời. Gió đùa làm tôi khiếp đảm. Tôi cảm thấy mình treo lơ lửng trên một cái hố thẳm. Càng nhìn xuống càng thấy độ sâu. Nhìn trời cầu cứu thì độ sâu hơn. Khủng bố cho mướt mát mồ hôi. Trong cái gió từng trận, đến rồi bay đi, bay xa không một lời chào làm tôi hơi sầu. Bằng kết cục một cuộc giật cục đã bứt tôi ra khỏi cái dây điện và rơi. Rơi thật từ từ. Thật từ từ. Khoan hòa. Như nhảy dù thường.

Tôi rơi xuống một mặt đường đông người, bị một cái xe ô tô đè cho bẹp gí. Không quằn quại được. Không kêu nổi. Cũng không có nước mắt. Tôi nằm bất động chờ chết.

Chừng hai phút tôi được yên thân. Sau đó liên tiếp các loại bánh xe to nhỏ lăn trên tôi, nhay tôi xuống mặt đường, cuốn tôi bay đi từng đoạn. Rồi, trời phù hộ, tôi được một chiếc xe con cuốn theo hất vào lề đường. Nằm im. Tôi khiếp vía kinh hồn. Bỗng nhiên tiếc cái bãi rác sặc sụa hôi thối. Nhưng không nghĩ nữa. Tôi cố trống rỗng. Mà cũng không thể nghĩ, không thể trống rỗng được. Ngay lập tức tôi bị một xe máy rẹt qua cuốn thốc lên. Chưa kịp hết sợ, chưa kịp "hạ cánh", tôi bỗng va vào một khuôn mặt người. Vì thân tôi mềm, giống như hôm trước vướng phải cột điện, rồi cũng phần vì tôi hơi cáu, nên tôi cứ bám chặt, quấn riết lấy khuôn mặt này. Nói thì lâu chứ thực ra rất nhanh, anh chàng xe máy đang phóng nhanh trên đường một chiều bị tôi bịt mắt bất ngờ, chưa kịp đưa tay gạt tôi ra thì đã phi vào người đi trước. Người đi trước lại phi vào người đi trước nữa. Kết cục có đến năm người bị đổ kềnh. Một chết. Hai hấp hối. Hai què đưa đi bệnh viện. Máu me đầy đường. Xe pháo tan nát. Trong lúc ấy, tôi đã kịp bay ra hè phố, nằm im ở đấy theo dõi đám đông xúm lại. Nào là công an cảnh sát. Nào người hiếu kỳ. Nào xe cứu thương... Đừng tưởng tôi sợ. Không. Tôi không sợ. Lại còn khoái chí bật cười âm âm trong bụng. Cười chán, tôi nằm im phập phồng hổn hển. Lúc này tôi mới nghĩ ngợi. Nhưng chả phải tôi ăn năn hối hận. Tôi đang thích thú. Tôi reo thầm: "A! Thế là ta đã thực tồn!". Tôi kiêu hãnh thấy mình có một sức mạnh phi thường có thể làm chết người. Tôi kiêu hãnh giống như vừa trả thù được họ đã không hề biết đến sự có mặt của tôi ở đời, đã vô tình với tôi. Nhưng, lập tức, tôi cũng biết chính sự vô tình của họ mà tôi thoát tội. Sự việc diễn tiến nhanh nên không một ai biết là tôi đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. Cho nên tôi mới được yên ổn nằm im trên vỉa hè hả hê mà theo dõi kết quả việc làm của tôi. Tôi nghe những tiếng to nhỏ phỏng đoán: "Chắc là đường một chiều anh chàng "mát ga" rồi không kiểm soát nổi?". "Hay là anh ta uống rượu - bia gì?". "Biết đâu đấy chẳng là những vụ tự sát?". "Có khi anh ta bị một "cú sốc" tình cảm nào đó, ví như đàn bà bỏ chẳng hạn, mà mất tập trung?..." Nghìn cách phỏng đoán khác nhau mà đều sai toét. Nào ai có ngờ tôi mỏng manh bé mọn thế này mà gây được họa lớn chừng ấy. Tôi sướng. Phạm tội mà không có ai có thể phát hiện ra. Phạm tội mà không phải chạy trốn chui nhủi, cứ ngang nhiên ngắm kết quả vừa làm. Sướng đến mức tôi muốn nhảy tưng tưng (nhưng chẳng nhảy được). À. Tôi nghĩ rồi. Có gió biết tôi phạm tội. Gió từ xe máy phóng nhanh mà thành. Nó đã thốc tôi lên ngoài ý muốn của tôi. Hay chính gió ấy mới chính là thủ phạm? Tôi không cần biết. Cũng bởi gió thì chẳng đứng im một chỗ bao giờ. Gió luôn luôn di chuyển không biết đâu mà lần. Gió này qua thì gió khác đến. Không tìm được để cãi nhau, đối chứng, tôi cho thành tích này là chỉ của riêng mình. Tôi vẫn không buồn. Mà thích thú. Chạm ý nghĩ này tôi khẽ nhếch mép. Nhưng chưa kịp quyết định để cười thành tiếng


hay cười thầm thì một đợt gió nữa - lần này là gió trời ào đến cuốn tôi cùng với mấy cái lá khô bên cạnh.
Tôi bỏ đám nạn nhân của mình, lại hả hê vào
cuộc viễn du với ý đồ đi tìm những nỗi đau đớn thể xác và cái chết.

 

Tôi đáp xuống một nhà hàng bia hơi bên đường. Giờ này đang đông khách. Cư dân thành phố đi xả hơi sau một ngày làm việc. Có đủ loại già trẻ gái trai xấu đẹp: cơ bắp và đùi non; quần bó sát nổi hằn gợi cảm và mini-zíp kích động. Đầu mượt bóng, đầu xù. Cười nói ngả nghiêng. Gườm gườm hoặc đưa tình. Phe phé. Ỏn ẻn. Phành phạch. Thì thầm...

Tôi hạ cánh trúng đầu một cô tóc loăn xoăn nhuộm nâu có đôi môi đỏ chót. Cô này đang nhai chóp chép món chim quay nên nổi cáu gạt phắt tôi xuống đất. Tôi được dịp ngắm mọi loại chân. Chân dài. Chân ngắn. Chân trần. Chân tất. Dép. Dày. Đen. Trắng. Nâu... Chân chụm. Chân mở. Chân khuỵnh. Chân đung đưa. Chân e lệ. Chân lẳng, cọ nhau - gại nhau - một cuộc đối thoại không lời...


Nhưng chẳng mấy, tôi chán. Muốn di chuyển. Đột ngột, một cậu chạy bàn thộc vào miệng tôi, thọc vào tận bụng làm tôi đau đớn. Cậu đang chạy vội nên cứ "rê" tôi, "xiết" tôi một đoạn dài. May mà khi xong việc, cậu ra ngoài cửa nhà hàng, hất tung chân khiến tôi bay một đoạn ra hè phố.

Thế cũng tốt.

Tôi lại được gió thổi khe khẽ và tôi nhích dần
tí một.

Đến đầu một con phố vắng, tôi tựa mình đón gió tạt và theo ý định, tôi chạy vào lề đường. Nằm im đấy, nghỉ ngơi lấy sức.

Phố này là phố ngắn phố nối hai phố lớn nên tôi phố mang một tên người ít nổi tiếng. Cũng là phố chính nên người xe đi lại thi thoảng. Hè rộng thoáng. Trẻ con, người già dạo chơi. Tôi cũng muốn dạo chơi. Nhưng khó. Cứ tí một. Nên tôi buồn. Buồn thì còn làm gì ngoài ý định trầm tư nghĩ ngợi. Tôi cũng muốn thế và sắp sửa thấy thích.

Bỗng: "Bộp!"

A! Trò đá bóng của trẻ con.

Tôi choàng dậy. Háo hức. Rất muốn tham gia cuộc chơi.

Thì gió lại cho tôi cơ hội.

Tôi liền vào cuộc.

Trái bóng xẹt qua tôi một cảm giác rợn người.

Tôi hoảng. Lại nằm im.

Một thằng nhỏ đen trũi trũi, béo ục ịch chạy xéo phải tôi ngã đánh "uỵch". Mặt sấp xuống hè phố. Trẹo chân. Gãy răng, giập mũi. Máu nhỏ long tong. Đám trẻ xúm lại. Nhưng tôi vẫn thoát tội do đám này chỉ mải tập trung vào nỗi sợ hãi và cấp cứu đưa thằng nhỏ về. Tôi nằm bên cạnh máu một lúc. Thấy một mùi tanh, buồn nôn. Và nôn khan. Muốn bỏ đi mà cứ chết gí tại chỗ. Một đứa bé gái mới lẫm chẫm biết đi móc phải tôi cười toe toét khiến tôi hất tung cái chân tí xíu rất giống cậu chạy bàn nhà hàng lúc trước. Tôi được dịp thoát khỏi chân nó, cố bay lên. Rồi bay được. Tôi liền trả thù bằng cách bám vào mặt nó, bịt chặt mắt nó làm cho nó cuống quýt, loạng quạng, cộc đầu vào cột điện ngã lăn quay, khóc thét... Tôi chỉ kịp biết mẹ nó từ đâu chạy tới xuýt xoa, vội bỏ đi thật xa, thật xa vì sợ bị phát hiện sẽ toi đời.

Đêm thành phố lại buông và có vẻ êm đềm. Tôi nằm thiêm thiếp trên một bãi cỏ. Sương thấm vào tôi và một mùi ngai ngái nguyên thủy dễ chịu.

 


Có thể tôi sẽ làm một giấc ngon lành nếu không có tiếng rì rào làm cho tôi bực bội với thứ âm thanh này và ra sức kiếm tìm xem nó được phát ra từ thứ gì. Cũng chẳng phải mất công lắm, tôi khám phá ra một đôi trẻ măng đang ngả vào nhau bên chiếc ghế nhỏ to qua lại âu yếm vuốt ve. Họ là tình nhân của nhau - ngay lập tức tôi biết vậy. Và cũng với điều này là sự vui mừng với phát hiện bất ngờ mình đang ở công viên. Ờ... có thể đây mới chính là xứ sở của tôi, là nơi tôi cần đến, trong cái miên man tràng giang đại hải mà chẳng bận lòng hỏi đúng sai. Tôi ngắm đôi tình nhân một cách thích thú, lắng nghe họ nói một cách thích thú. Toàn những lời đường mật, những cử chỉ dịu dàng. Tôi cảm một thế giới khác hẳn, tinh khôi, dậy hương thơm và có màu hồng ngọc. Đến lúc họ hôn nhau thì tôi run người nén thở. Chao...! Tôi có thấy thứ này bao giờ đâu mà sự rung động râm ran khó chịu thế này. Rồi nụ hôn liên tiếp, liên tiếp, mỗi lúc một cuồng nhiệt, đến một lúc như là sự xoắn vặn khiến lòng tôi quặn lại và liền liên tưởng đến một cơn đau. Có tiếng thở mạnh có gì như giày vò xen nhẹ sự tàn bạo. Vốn là kẻ từng gây nhiều tàn bạo mà tôi vẫn lấy làm e ngại. Bất đồ chân họ cứng như sắt nguội, người họ vặn vẹo và hai đôi tay với bốn bàn tay có những ngón tay, họ siết nhau, vò, ghì, rồi bắt đầu sục sạo điên cuồng. Tôi phát hoảng. Lo họ sẽ không bảo toàn tính mạng. Tiếng rên mỗi lúc một to. Nhưng tôi nghe trong đó là - sự tàn bạo đau khổ đã có gì xen niềm thích thú sung sướng. Điều này làm tôi mếch lòng ghê gớm. Tôi tự ái và bỗng thấy một sự xúc phạm. Cơn này của tôi còn chưa kịp qua đi đã đập vào mắt tôi cảnh đôi bàn tay chàng trai làm động tác bóc vỏ. Rồi...

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nỗi đau đớn tăng cao theo tiếng kêu u ơ của cô gái. Họ... Trời ơi... Họ làm đau khổ nhau đến thế này sao?... Không chịu được, tôi muốn chồm lên gỡ họ ra khỏi nhau - cũng là lần đầu tiên tôi xuất hiện nơi tôi một hành động lạ: hành động cứu vớt - đối với cô gái... Gió đã giúp tôi đúng lúc. Nó nâng tôi lên đúng tầm hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau, muốn hòa tan, muốn... Nhưng hành động tốt này của tôi không được cô gái đáp trả. Hơn thế, trong sự cuống quýt, cuồng hứng nào đó, vô tình cô chộp được tôi rồi liền siết chặt. Tôi đau đớn cùng tột, lòng cháy ngọn lửa căm thù. Cô gái thì như kẻ hấp hối. Chàng trai thì như một mãnh thú. Gầm gừ và rên rỉ. Cả hai cùng cuồng theo cấp độ chót vót của nỗi đau tôi...

Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm xa đôi tình nhân đến dăm mét. Còn chưa hết đau đớn và căm ghét nhưng vẫn nhìn họ xem sự thể thế nào. Thấy, họ vẫn áp chặt vào nhau, nhưng đã im lìm như chết. Không thương xót, trong tôi cảm thấy hả hê phấn khởi, âm vang một câu rủa độc địa.

Rồi cùng gió, tôi bỏ đi như kẻ vừa chiến thắng vang dội lẫy lừng.

Lần đến một góc mờ tối lại thấy một đôi đang đứng. Người đàn ông đi dép lê, quần xanh áo trắng sơ-vin cẩu thả, tóc đã muối tiêu. Người đàn bà tóc ngắn mặc bộ đồ ngủ vàng chọe. Ông ta ôm, ghì, hấp tấp như một con choi choi. Người đàn bà thụ động, miễn cưỡng, vừa khuyến khích, vừa từ chối. Tiếng thở... Tôi đã biết rồi. Vẫn chỉ giống đôi trước. Có khác chăng là độ tuổi, kiểu cách và mức độ... Cho nên tôi không muốn nhìn. Mặc họ giết nhau thế nào cũng được. Họ điên rồi. Tôi không làm gì được cả. Cũng chả dại ra tay anh hùng. Sức hèn phận mỏng chỉ thiệt vào thân... Tôi rủa nữa: Một giống điên khùng.

Tôi lang thang chỗ nọ chỗ kia dưới gốc cây ghế đá thảm cỏ. Nhưng. Không sao hiểu được, chỗ nào cũng diễn ra một công việc mà tôi thấy căm ghét là chỉ có đàn ông và đàn bà quấn riết lấy nhau rồi cùng một mục đích. Họ - chẳng đôi nào quan tâm đôi nào. Gần nhau cũng mặc, coi như mù như điếc cứ mình vì mình. Cả công viên vang lên tiếng thở, lênh láng nhớp nháp, lờm lợm. Tôi quay cuồng điên đảo vật vã lên xuống muốn trốn chạy muốn gây sự muốn sử dụng sự độc ác muốn có sức mạnh để đập phá hủy diệt. Mà không làm gì được. Trong khi nhìn cây thấy cây rung tít. Nhìn ghế đá thấy ghế đá rập rình. Cỏ gãy nát. Rác rưởi lùng nhùng. Hình như sóng nước ngoài hồ đang mỗi lúc một dâng cao, một sánh lại, buồn nôn...

 

Tôi chết giấc trong nỗi buồn chán cô đơn trống trải và bải hoải thân thể. Nhưng. Bỗng nhiên. Lần đầu tiên lại thấy bằng lòng.

Gió mơn. Mơn nhẹ. Mơn sâu. Gió thức lại tôi với cuộc chơi còn dài. Tôi sống tiếp.

Đã gần nửa đêm. Mùi sương nặng hơn. Se se. Tôi phập phồng phấp phỏng trong nỗi bình yên như vừa qua cuộc tích lũy kinh nghiệm khủng khiếp mà thành trải đời. Rồi thậm chí, còn reo khe khẽ. Như muốn hòa vào đêm một âm thanh nhỏ nhoi khẳng định sự thực tồn.

Những đôi, những cặp đã biến đi đâu sạch. Tôi lấy làm dễ chịu vì điều này. Lại nhận ra cây ra cỏ. Sắp ngộ được rồi: cây cỏ đích thực là bạn của tôi chăng?


Cả gió nữa. Nhưng gió thì hay thay đổi. Gió không thủy chung. Gió dễ đánh lừa bằng gian dối xảo quyệt. Gió tác động và kích thích nhiều khi phát phiền hoặc muốn nổ 1296 i khùng.

Xa xa có một lũ bù xù túm năm tụm ba. Tôi tò mò muốn tới xem. Mãi mới chuyển được cái thân rã rời đến với chúng. Ngạc nhiên thấy chúng cầm những mũi kim tiêm tự đâm vào mình hoặc đâm vào da thịt nhau. Chẳng đứa nào nhăn nhó đau đớn. Khuôn mặt lại vô cùng thỏa mãn. Những đứa nhòm ngó đôi mắt lấp lánh như sao, chân tay rậm rịch, đưa lưỡi liếm mép. Đứa gãi cổ gãi tai. Đứa sụt sịt như khóc. Có thằng nằm vật xuống ằng ặc như muốn chết. Cả bọn vẫn dửng dưng đâm, chọc. Một lúc sau chúng vứt kim tiêm ngổn ngang rồi bỏ đi, mặc thằng ban nãy ằng ặc nằm đó. Có lẽ nó đã chết. Thây kệ! Tôi cũng dửng dưng. Tôi quá chán cái bọn này rồi. Tôi cũng cố gắng bỏ đi. Bỏ đi mà không một chút băn khoăn áy náy hay hối hận gì.

Thấp thoáng nơi lề đường ngoài kia những cô gái phấn son với quần áo mát mẻ. Có tiếng qua lại. Con gái chào đi chơi anh ơi. Con trai hỏi bao nhiêu thì gật. Còn tùy đi gần xa thời gian nhanh chậm. Có nhà hay không nhà. Nói rõ ra xem nào... Tiếng con gái sao mà tội nghiệp. Tiếng con trai sao mà đểu cáng. Thỉnh thoảng có một gã trai cao to đi sát vào ngó nhìn công viên chép miệng hôm nay tịnh chẳng có một gã nào rồi phóng vù đi... Lúc sau có một xe chở đôi tông lên vỉa hè. Xe tan tành. Người nằm bất động. Phía xa có một thằng cầm dao đuổi một thằng. Đuổi được tóm cổ chém cho ba chém. Máu phun ra, nạn nhân gục xuống. Thằng chém thong thả bỏ đi như chả có chuyện gì. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình thủng lỗ chỗ. Gió cứ phập phù như cứa cho đau thêm. Lại muốn đi. Nhưng đi đâu, khi xứ sở rộng đến thế này? Đi đâu thì chắc rồi cũng bấy nhiêu việc, bấy nhiêu điều, ngay cả cái trò mình làm chết người gãy chân què tay cũng có khiến vui lâu được đâu? Hay muốn lọt vào nhà riêng, phòng kín người ta? Thôi. Nơi đó chắc gì hay ho. Chẳng may mắc kẹt, chẳng hay bị tóm, sẽ chịu sự băm vằm. Chả dại.

Ngả về sáng. Ánh đèn đường vẻ như loãng ra.
Chỗ tối không còn đặc quánh lại nữa. Người thưa thớt, chạy như điên, gào rú như muốn cày tung mặt đường. Thành phố mê mệt. Ngáp vặt. Vặn mình
khó nhọc.

Tôi nằm trên cỏ mà thưởng cái thức của mình lắng cỏ nghe cây lo sợ cầu khẩn. Giun dế im kêu. Bướm đêm gãy cánh. Gió tắt lịm. Mặt hồ phẳng lì như một tấm nhung đen.

Từ đâu chui ra những con rắn trườn đi đâu không biết, nói với nhau: cắn chết hết chúng nó!

Sâu hàng đàn lổm ngổm vừa ăn lá cây ngọn cỏ vừa hả hê tuyên bố: Phải tận diệt!

Chuột chui ra đi lại nghênh ngang chỉ nói một từ ngắn gọn: Phá!

Gián xòe cánh tỏa mùi hôi sình tuôn những hạt nước đái như mưa.

Chó hoang cắm đầu cắm cổ, nhe nanh trắng nhởn.

Cú rúc.

Có tiếng gào.

Tôi bị mất tiếng. Muốn kêu mà không được. Muốn bò mà bất lực. Chợt phát hiện ra bụng mình có đất. Một con chuột cống cúi xuống hít hít làm toàn thân tôi sởn gai ốc. Rồi cái mõm khủng khiếp của nó gí vào người tôi thúc thúc. Tôi sợ quá. Nó tiếp tục lấy mõm vần tôi đi. Đến sát mép hồ nó hất mạnh một cái làm tôi rơi xuống nước. Mùi hôi thối đến sau cái lạnh rùng mình. Tôi buồn nôn. Nhưng không biết làm gì với bụng đất, tôi từ từ chìm xuống đáy hồ - có thể là một sự hết kiếp. Nhưng trước khi chìm hẳn, tôi kịp hiểu được về mình: Tôi chỉ là...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86569


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận