Sau khi ông lão qua đời được đúng một năm, bà lão vàoNamsinh sống với con, ngôi nhà ngói ba gian ở giữa cánh đồng để hoang tự bấy.
Bắt đầu bằng lá rụng đầy vườn. Hoa gục xuống giậu. Những cái gì khô - nhẹ chạy đến tận hiên nhà, vui chơi và ở luôn tại đó.
Rồi, cỏ bắt đầu phủ lối đi vào ngõ. Ngõ mờ rêu xanh. Cỏ bò vão kẽ nứt của vạch xi măng giữa các hàng gạch sân. Rêu nhú mầm ở cửa.
Ngôi nhà đã chính thức được gọi là hoang liêu khi gió có tự do - gào thét hoặc thầm thì; tiếng chim không còn nhút nhát nữa - thong thả, rồi cũng có khi là quyết liệt chói gắt hơn.
Như thế... để đón chờ một cái gì không giống trước?...
Mùa sinh sản.
Chim về làm tổ.
Nhiều.
Không đếm hết được.
Chim trống - chim mái bay đi bay lại, bay vào bay ra, bay xa bay gần. Hăng say, cần mẫn.
Ngày.
Tháng.
Chẳng mấy đã có tiếng chim non gọi - đòi...
Tiếng chim non là thành công của sinh. Là tương lai đã được nở. Hiện tại đã từng trôi đi. Là luân chuyển.
Tiếng chim non.
Tiếng chim non không dịu dàng. Nhưng tiếng chim bố chim mẹ thì dịu dàng.
Dịch về gian nhà đằng tây, ở hiên có hai cái tổ nhỏ được hoàn thành cùng một ngày. Đẻ trứng, trứng đều bị rơi,vỡ một quả. Chỉ còn một quả. Khi nở, cách nhau vài giờ. Khi kiếm ăn, mỗi cặp bố mẹ thường bay theo mỗi phương. Nhưng lại thường cho con ăn vào một thời điểm. Cũng có lúc bay ra đậu cành cây ngoài vườn, rỉa lông rỉa cánh cho nhau. Lích rích. Lóe chóe. Vẻ như trao đi đổi lại.
Một hôm, cặp bố mẹ con chim cái non đi kiếm ăn bị sập bẫy một gã thợ chim không bao giờ về nữa. Chim non đói ăn vươn cổ ra kêu. Bố mẹ con chim đực non đã san sẻ thức ăn của con mình cho nó. No bụng, nó im. Nhưng khi tối trời, nó lại hé mỏ kêu to. Bố mẹ con đực non bèn cắt cử nhau sang ủ. Nó tạm quên, chịu ngủ yên.
Kể từ đó, bố mẹ chim đực nuôi cả con mình và con hàng xóm. Tuổi học bay, chúng dạy cả hai. Nhưng có điều, con cái non vẫn sống ở tổ của mình, hoặc với bố nuôi, hoặc mẹ nuôi. Chơi đùa với anh nuôi, không bao giờ xa nhau trong khoảng một mét. Lớn nhanh ngang nhau. Trong cái tiết trời năm ấy thuận hòa.
Bắt đầu bằng bay ra sân. Rồi bay ra ngõ. Rồi bay ra kiếm ăn ở ngoài cánh đồng. Chim bố chim mẹ không còn phải mớm mồi cho chúng nữa. Chỉ hướng dẫn chúng tới được nơi có sẵn thóc rơi hoặc côn trùng. Đôi chim non đã dần độc lập, tách ra khỏi bố mẹ. Khi kiếm ăn, có sự khác biệt. Đôi khi bố mẹ chăm chú với mồi. Khi no bụng thường bay lên ngọn cao rồi rỉa lông, âu yếm nhau ở đấy. Đôi trẻ vừa nô đùa vừa kiếm ăn. Chim cái non hay nũng nịu, chành chọe. Kể cả lúc mồi sẵn, vẫn chớp từ mỏ chim đực nhỏ. Vậy mà nó không bao giờ bị mổ lại. Đôi khi anh chàng còn tự nguyện dâng cho nó con mồi ngon nhất. Nó hãnh diện tự hào. Cho mình có quyền lực tối thượng đối với anh nuôi...
Thời gian trôi đi.
Đôi chim nhỏ đã thực sự đủ lông đủ cánh. Hoàn toàn tự kiếm được ăn, không lệ thuộc bất cứ điều gì vào bố mẹ. Sức bay của chúng cũng không hề thua. Bản năng tránh và chạy trốn kẻ thù đã thạo. Chim bố mẹ quyết định: tách đàn.
Vào một đêm thật tối, chờ cho đôi chim trẻ ngủ say, đôi bố mẹ bay đi nơi khác. Chính thức từ đấy mất liên hệ với nhau.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, đôi chim non ngơ ngác một chút. Nhưng trời vào chớm thu, trong xanh,
Bình minh đỏ rực phía chân trời. Bình minh đỏ. Như máu của muôn loài có máu. Vừa khiếp sợ. Vừa thanh khiết. Mơ hồ một chút ghê tởm rạo rực.
Những cánh bay bé nhỏ. Chớp nhoáng. Lên xuống. Đôi khi như ríu vào nhau. Cứ bay. Cứ bay. Như bay là sự sống. Dừng lại là chết. Bay như một trò chơi. Một kiếp. Một thách đấu khảng khái. Như muốn chinh phục thượng tầng vô biên. Cho khiếp nhược. Thắng nhu mì - cái kiếp quẩn quanh bé nhỏ.
Hiếm có loại chim đồng nào lại có ý thích ngông cuồng như thế. Hiếm có thời tiết nào, cao xanh nào lại gây kích động đến vậy.
Bình minh đỏ mãi. Tuồng như bình minh dừng. Bình minh không đi qua. Như là bình minh cổ súy. Như cái ác của một sự sống thánh thiện bất thường.
Con chim đực luôn bay trước. Con chim cái luôn bay sau. Thỉnh thoảng con chim đực hơi tụt lại như có ý nhường. Hoặc thúc đẩy.
Đôi khi con đực bay cao hơn một chút. Đôi khi lại bay thấp hơn. Như muốn rước bạn lên. Nâng bạn lên.
Như khí phách của một "con đực" chính cống. Khí phách một kẻ chinh phục. Có rắp tâm chinh phục.
Bình minh bay qua (vũ trụ) chỉ như một cái nhích mình thật khẽ. Màu đỏ pha nhẹ (rất nhẹ) một sắc vàng. Gió mạnh hơn. Gió không của cánh đồng ấy nồng ấm thân quen. Gió lạ. Gió pha. Gió hoảng.
Đôi cánh như lạng đi chút xíu. Con đực vội đỡ. Một tiếng kêu nhỏ thoát thai. Rồi hai đôi cánh lại cần mẫn nhịp nhàng.
Cao. Cao nữa! Xa. Xa nữa!
Cao - xa đến mức nào?
Con đực tiếng trầm cất lên như hỏi. Con cái tiếng thanh cất lên như đáp. Hỏi gì? Đáp gì? Liệu có phải hỏi bay nữa hay thôi? Liệu có phải đáp rằng bay tiếp? Nhưng bay. Vẫn bay. Mặc trời đất vào thu. Mặc ánh mai hồng. Đã hồng. Phải, đã hồng. Như màu máu phai. Máu phai trong chậu nước. Chậu máu hồng vết chảy từ đâu? Mùi hơi khó chịu. Tanh nhẹ như mùi bùn non đầm hồ. Dễ làm nhoáng đầu. Cánh bay lại chấp choáng. Rơi xuống một độ thấp nhất định. Một tiếng kêu hốt hoảng. Một lao vội đỡ lấy. Một tiếng kêu đáp trả. Rồi lại từ từ nâng bổng lên. Nhịp nhàng. Nhịp nhàng. Tuy yếu hơn. Nhịp nhàng. Tuy mỏi hơn. Nhịp nhàng. Tuy đã bắt đầu có dấu hiệu của sự không
nhịp nhàng...
Gió mạnh. Rồi gió xám. Gió xanh. Gió quẩn. Gió đùa. Gió hiểm.
Cái màu "không" hồng nhạt. Như màu môi con cá mè vừa mới chết. Tức là bình minh vẫn đang đi dù đi chậm chạp. Đi như sự sốt ruột dễ hóa bực mình của sự kiên nhẫn có giới hạn không thể nào chờ đợi.
Đôi cánh tung nhanh hơn. Cố nâng mình cao hơn. Như chạy đua với thời gian. Như e ngại. Như sự cố sức thách đấu. Như tuổi trẻ ngoan cường. Của niềm phấn khích đã bắt đầu mệt nhọc. Và lương vương một giọt dãi rỏ ra từ đôi mỏ nhỏ màu vàng hơi nhợt kéo thành sợi keo tơ mảnh mai càng lúc càng mảnh đến khi chạm đất không còn nhìn thấy nữa.
Tiếng kêu trầm lo lắng. Tiếng đáp trả thật khẽ. Đôi cánh nhịp một. Nhịp một. Đôi cánh còn trẻ. Nhưng đôi cánh của một loài chim nhỏ chưa quen bay xa. Đôi cánh mỏng. Đôi cánh vừa mới trưởng thành. Hình như đôi cánh đã có vết rạn? Dường như lông mềm hơi tớp túa! Tuồng như đôi cánh không còn muốn tuân theo ý muốn...
Đã qua cánh đồng quê hương. Đã qua một đồng. Qua làng. Qua xóm. Vượt lũy tre xanh niềm tự hào rào ngăn sự sống chống chọi với hiểm nguy đã trở thành biểu tượng. Qua sông đỏ đẫm phù sa gió lạnh gió nâng gió của mai của kia của sau của sẽ tới. Đến bãi đất màu có đay có mía có đỗ có cỏ. Bay tiếp. Dù...
Bình minh một lần nữa cáu bẳn. Bình minh vượt thoát. Bắt đầu bằng gió. Gió không thực mát nữa. Gió nhăn nhó cau chan. Gió hiền đi vắng. Gió của thu còn non còn chịu sự bao vây của gió hạ bão bùng khốc hại. Heo may đảo vòng. Heo may mảnh. Heo may như tơ chỉ len nhẹ len nhẹ vào các kẽ hở của không gian trong những sơ hở của gió sa mạc trộn cùng gió biển.
Màu hồng dù nhạt cũng đến lúc chấm dứt. Ánh vàng như mắt vàng. Như đói. Như buồn. Như mệt mỏi. Như cúi đầu.
Tầm cao cứ hạ dần. Núi như mọc ngược. Đất đã nhào lên phía thượng tầng.
Đôi cánh mỏng đã tứa máu. Hai đôi mỏ non đánh mất màu vàng hồng. Đen lại - xám lại. Há ra. Nhớt rỏ xuống như nhũ đá. Bây giờ không phải chỉ ở con cái. Mà ở cả hai. Nhịp bay dài hơn. Chậm hơn. Đường bay đã lệch. Gió lồng lên. Hất tung. Vùi mạnh. Cố lấy lại. Cánh bay chập choạng...
Đã lại qua một lũy tre xanh thứ hai. Thứ ba... Nhịp bay đểnh đoảng. Tiếng kêu hầu như không thành.
Bất ngờ gió thốc.
Hai tiếng kêu vang hơn bao giờ.
Rồi chấp chới.
Rồi rơi.
Rơi.
Rơi.
Rơi theo hình zích zắc xiên xẹo.
Lúc đầu hơi chậm.
Cố chống lại nhưng không được.
Rồi rơi mau.
Rất mau.
Rơi như hai hòn sỏi.
Xuống một cái giếng đất đầu làng bờ cỏ xanh um.
Ở xa nhau độ một tầm tay lẫn vào bèo ong.
Chết như hai con chim còn đang rất trẻ mới phôi thai mà chưa biết gì một mùa sinh sản.
Bình minh tắt lịm. Nắng hực lên. Vàng đã giống đôi mỏ chim non vừa tới tuổi trưởng thành...
"Như một...
Tình yêu...