Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 17. Ba Vết Son Lưng Ngọc

Chương 17. Ba Vết Son Lưng Ngọc
Hắc Y Nhân Là AiQuỷ Diện Nhân nghe Ưu Mẫn Hoa truyền âm nhắc khéo liền biết tình nương đang nghen hờn.

Hắn trong lòng đang có chuyện lo tính nên cũng không còn tâm trí mà trêu ghẹo lại. Hắn chăm chú nhìn vết thương trên lưng Lục Tuyết Nghi thì càng quả quyết thầm không sai. Quỷ Diện Nhân xòe tay ướm thử. Hóa ra vết thương của Lục Tuyết Nghi là do bị năm đầu ngón tay người khác bấu vào da thịt. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ai đã đả thương ngươi?

Lục Tuyết Nghi đáp:

- Là một người mặc y phục đen ra tay!

Ưu Mẫn Hoa cũng chăm chú nhìn rồi truyền âm hỏi:

- Có phải bị Quỷ Thủ đánh trúng?

Quỷ Diện Nhân gật đầu xác nhận. Hắn dồn công lực xuống tay trái, phút chốc đã hóa thành Bạch Cốt Thủ. Hắn dùng Bạch Cốt Thủ đặt lên vết thương của Lục Tuyết Nghi. Lục Tuyết Nghi thấy nơi bàn tay của Quỷ Diện Nhân chợt lạnh cóng nhưng trong cơ thể lại nóng bừng như có lửa đốt. Một lát sau, từ nơi vết thương của Lục Tuyết Nghi chợt ứ ra mấy giọt mồ hôi lớn có màu trắng bạc. Quỷ Diện Nhân tiếp tục vận công thêm hai khắc thì Lục Tuyết Nghi không còn cảm giác nóng bức. Chừng một canh giờ sau, Quỷ Diện Nhân mới rút tay ra khỏi lưng Lục Tuyết Nghi. Hắn hít mạnh mấy hơi để tự điều tiết lại nội lực. Hắn hỏi:

- Ngươi thấy trong người như thế nào?

Lục Tuyết Nghi ngấm ngầm vận khí, quả nhiên tâm mạch thông suốt thì mừng rỡ. Bà toan nhổm dậy cảm tạ nhưng sực nhớ trên người không có mảnh vải nào che thân nên ngượng ngùng nằm tại chổ mà đáp:

- Đã…khỏe hơn rất nhiều!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Chất độc đã bị loại bỏ hết! Chỉ cần điều dưỡng thêm mấy ngày sẽ khỏi!

Quỷ Diện Nhân thấy Tịnh Ngọc suốt cả buổi cứ im lặng thì lấy làm lạ. Hắn cho rằng nàng đang lo lắng cho an nguy của Lục Tuyết Nghi. Tuy nhiên, hắn liếc mắt lại thấy Tịnh Ngọc khuôn mặt sửng sốt cứ nhìn chăm chăm vào bên vai của Lục Tuyết Nghi. Hắn cũng tò mò nhìn thử. Hóa ra ở vái trái của Lục Tuyết Nghi có ba bớt son bằng lóng tay nằm cạnh nhau, có lẻ là dị tật bẩm sinh. Làn da Lục Tuyết Nghi trắng phau như gấm lụa thượng hạng càng làm mấy bớt son nổi bật. Tịnh Ngọc đang bị mấy bớt son này hút hồn cứ há hốc miệng mà nhìn.

Ưu Mẫn Hoa thấy tình lang chăm chú nhìn ngắm lưng của Lục Tuyết Nghi thì nổi giận. Bà truyền âm hỏi:

- Đã chữa thương xong mà chàng còn chưa chịu ra ngoài? Chàng muốn nhìn thì để ta lật Lục muội lại cho chàng nhìn thỏa thích!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy thì không dám chần chừ. Hắn vội đứng lên đi thẳng ra ngoài một mạch. Ưu Mẫn Hoa liếc theo tức anh ách. Bà giúp Lục Tuyết Nghi mặc lại quần áo rồi hỏi han qua loa một chút cũng bước ra theo. Ưu Mẫn Hoa ra ngoài thấy Quỷ Diện Nhân đang thẩn thơ vừa đi vừa nghĩ ngợi thì càng giận. Ưu Mẫn Hoa cho rằng hắn vẫn đang mơ màng tấm lưng ngà ngọc của Lục Tuyết Nghi. Bà càng nghĩ càng giận liền nhẹ nhàng đến sau lưng hắn toan tát một cái cho bớt ghen tức. Nào ngờ, Quỷ Diện Nhân như có con mắt ở đằng sau. Ưu Mẫn Hoa vừa cung tay lên, hắn đã quay lại nhanh như chớp chụp lấy cổ tay bà mà cười hì hì. Ưu Mẫn Hoa hờn dỗi nói:

- Chàng còn nắm tay thiếp làm gì? Sao không vào mà nắm tay Lục muội?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta nào dám tơ tưởng đến vậy? Nàng thật đã nghĩ oan cho ta!

Ưu Mẫn Hoa bỉu môi nói:

- Chàng nhìn chăm chăm vào lưng của Lục muội còn gì?

Quỷ Diện Nhân ngó trước nhìn sau thấy không có ai bèn ôm chặt Ưu Mẫn Hoa vào lòng:

- Ta nào có ý đó! Lục Tuyết Nghi như bạch ngọc. Nàng thì như hồng ngọc. Bạch ngọc tuy quý hiếm nhưng đâu bằng hồng ngọc vừa thanh tao vừa trân quý! Ta sao lại dại dột mà tơ tưởng bậy bạ cho được!

Ưu Mẫn Hoa nghe những lời này liền nguôi giận, còn nghe trong lòng ấm áp vô cùng. Bà sực nhớ liền hỏi:

- Vừa rồi dường như Lục muội từng bị Quỷ Thủ đả thương?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Là Âm Tán Thủ của Quỷ Thủ gây thương tích nên mới có độc hàn nhiệt trong người! Tuy nhiên rõ ràng kẻ đả thương không có ý đoạt mạng, thành thử Lục Tuyết Nghi mới sống được đến hôm nay! Ta đoán chừng kẻ này cũng đã tìm cách chữa trị cho Lục Tuyết Nghi nhưng không được!

Ưu Mẫn Hoa hỏi tiếp:

- Ý chàng là Lục muội và người này có tình cảm ư?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta đoán là vậy! Kẻ ra tay nhất định đã luyện Quỷ Thủ ít nhất ba bốn chục năm mới có thể kịp thời thu hồi độc tính để giữ mạng cho Lục Tuyết Nghi! Ta thật sự không thể nào hiểu được! Lưu viên ngoại đã chết, Chí Bảo cũng đã chết! Nói đúng lý chỉ còn ta, Chánh Minh và Thiên Bình! Tuy nhiên cả Chánh Minh và Thiên Bình đều không thể tu luyện được Quỷ Thủ đến hỏa hầu ba bốn chục năm được! Ta về điểm này nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu!

Ưu Mẫn Hoa liền nói:

- Ở Hoan Châu có một nơi gọi là Thâu Minh Các, chuyên ghi chép các chuyện kỳ bí trong chốn giang hồ! Chúng ta đến đó tìm hiểu nhất định sẽ sáng tỏ được ít nhiều!

Quỷ Diện Nhân gật đầu tán đồng:

- Trịnh tiêu cục ở Lâm Hà rất thuận đường đến Hoan Châu, chúng ta sẽ ghé qua đó!

Ưu Mẫn Hoa bây giờ nghe hắn mở miệng nói gì cũng đều là chúng ta thì ngọt lịm trong lòng. Bà nhìn trước ngó sau rồi giơ tay vén nhẹ nón vải để lộ khuôn mặt hắn. Bà bất thần nhón chân hôn lên má trái chằng chịt vết sẹo của hắn một cái, thì thầm:

- Thù của chàng cũng là thù của thiếp! Thiếp nhất định sẽ đi cùng chàng không cách rời nữa!

Quỷ Diện Nhân tự nhiên không kềm được liền cuối xuống áp lên môi ngọc của Ưu Mẫn Hoa mà hôn. Hai người dầu mấy ngày ở dưới mật đạo của Tái Thần Y đã đụng chạm thân thể với nhau. Tuy nhiên, lúc đó bên nào cũng chưa thông tình rõ ý nên phần nào nghi ngại. Bây giờ, Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa trong lòng đều hiểu rõ tâm tình đối phương. Lửa tình bỗng nổi, cả hai đều không kềm lòng được.

Cả hai say đắm tình tự không để ý Tịnh Ngọc đang nép ở xa nhìn thấy. Nàng vốn muốn tìm Quỷ Diện Nhân để cảm tạ việc hắn trị độc cho Lục Tuyết Nghi. Nàng đi lòng vòng vô tình thấy được cảnh Quỷ Diện Nhân đang ôm Ưu Mẫn Hoa trong lòng mà môi kề má áp mặn nồng. Tịnh Ngọc đau như dao cứa lên da thịt. Nàng dùng tay che miệng để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào:

- Thúc..thúc yêu Ưu sư bá thật rồi ư?

Tịnh Ngọc len lén xoay người lại rồi bỏ chạy đi, nước mắt cứ lăn dài hai bên má. Tịnh Ngọc đau đớn nhất thời lại nhằm hướng hậu sơn mà chạy đến. Nàng dừng ở trước một vách núi lớn oa khóc nghẹn ngào thảm thiết. Đến sỏi đá tưởng chừng cũng phải ứa lệ đồng cảm.

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa còn đắm đuối trong bể tình thêm nửa khắc mới rời nhau ra được. Ưu Mẫn Hoa hai má ửng đỏ, môi ngọc còn hé mở run run như đang phiêu bồng chưa về thực tại. Bà thẹn thùng dụi mặt vào ngực Quỷ Diện Nhân mà thủ thỉ:

- Chàng sao dám…dám làm vậy! Lỡ như có ai thấy đồn ra ngoài còn gì đến thể diện của thiếp?

Quỷ Diện Nhân nửa đùa nửa thật đáp:

- Kẻ nào dám đồn bậy bạ ra ngoài ta sẽ tự tay cắt lưỡi hắn xuống! Một người đồn thì ta sẽ cắt lưỡi một người! Mười người đồn thì ta cắt lưỡi mười người! Ví như cả thiên hạ này đều đồn thì khổ rồi! Lúc đó giang hồ sẽ toàn kẻ câm hết, chỉ có ta với nàng lành lặn mà thôi! Ta với nàng sẽ thoải mái tình tự trước mặt cho bọn chúng tức chơi!

Ưu Mẫn Hoa thích chí cười khanh khách:

- Chàng thật là…! Miệng lưỡi giảo hoạt không thua gì tên Khứ Bình kia hết!

Quỷ Diện Nhân thấy tình nương vui lòng thì cũng cười theo phụ họa. Hắn bỗng nhớ lại mấy vết son trên lưng Lục Tuyết Nghi liền hỏi:

- Lục Tuyết Nghi kia đã từng lập gia thất hay chưa?

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy thì đáp:

- Lục muội chưa từng luyến ái với ai nói chi đến chuyện lập gia thất! Tại sao chàng lại hỏi vậy?

Quỷ Diện Nhân nói:

- Nàng có nhớ ba vết son trên vái trái của Lục Tuyết Nghi hay không?

Ưu Mẫn Hoa lúc thấy Quỷ Diện Nhân nhìn chăm chăm vào lưng trần của Lục Tuyết Nghi thì trong lòng đã nổi lửa ghen hờn, làm sao còn để ý chuyện khác. Hắn bây giờ hỏi, bà đành gật đầu xác nhận bừa. Hắn nói tiếp:

- Ta đoán đó là dị tật bẩm sinh! Trên lưng Tịnh Ngọc cũng có ba vết son như vậy! Ta từ lúc phát hiện điều này đã suy ngẫm, quả thật khuôn mặt của hai người này có nhiều nét giống nhau! Có khi nào Tịnh Ngọc chính là máu mủ của Lục Tuyết Nghi hay không?

Ưu Mẫn Hoa giật nảy người nói:

- Làm sao có chuyện đó được! Lục Tuyết Nghi bao năm qua vẫn là xử nữ ở đâu lại ra con riêng?

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ta không dám chắc! Tuy nhiên trên lưng Tịnh Ngọc cũng có ba vết son như vậy! Nàng hay qua lại với Lục Tuyết Nghi, nàng nghĩ xem có thể tìm ra được chuyện bất thường nào không?

Ưu Mẫn Hoa đăm chiêu nét mặt một hồi liền nhớ ra:

- Cách đây mười sáu năm, thiếp thường hay qua lại với Lục muội để đấu kiếm. Tuy nhiên, Lục muội cứ thua liên tục thành ra đã quyết bế quan một năm tự tu luyện kiếm pháp. Chỉ là sau khi xuất quan, kiếm pháp của Lục muội cũng không hơn thiếp được! Nếu nói Tịnh Ngọc là con riêng của Lục muội thì có lẻ một năm bế quan chỉ là cái cớ để che đậy chuyện sanh nở! Đợi Lục muội khỏe mạnh, thiếp nhất định hỏi rõ chuyện này!

Quỷ Diện Nhân lắc đầu nói:

- Ta nghĩ không cần! Dù gì cũng là việc riêng của Lục Tuyết Nghi! Chúng ta không nên can dự!

Hắn thở một hơi dài nhẹ nhỏm nói:

- Ta luôn lo sợ Tịnh Ngọc ở lại Thạch Kiếm Môn sẽ gặp nguy hiểm! Nếu Lục Tuyết Nghi là mẹ của Tịnh Ngọc, tự nhiên bà ta sẽ chăm sóc chu đáo cho nàng! Ta như vậy càng yên tâm hơn!

Hắn ngước nhìn thấy trời cũng đã sụp tối liền nói:

- Chúng ta cứ ở lại đây một đêm! Sáng mai sẽ lên đường đi Lâm Hà! Chỉ cần bắt được Trịnh Thành Bá xem như là xong mọi ân oán! Hắn nếu chịu nói ra tên năm xưa cầm đầu càng tốt, không thì cũng chẳng sao!

Ưu Mẫn Hoa gật đầu. Núi Phiên Sơn ban tối thời tiết rất lạnh. Sương đêm nhanh chóng kết màn dày đặc. Ưu Mẫn Hoa lúc này được Quỷ Diện Nhân ôm trong lòng ấm áp vô cùng. Bà thật lòng không muốn buông tay chút nào. Quỷ Diện Nhân biết ý càng ôm chặt Ưu Mẫn Hoa hơn. Chổ hai người đứng khuất biệt, cộng thêm màn đêm chập choạng, hắn càng không ngần ngại. Cả hai lại áp má kề môi tình tự.

Bất chợt Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Sau này trả xong thù cho tiểu thư Mai Hoa Trang, chàng định sẽ làm gì?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta vì trả thù đã tự chuốc oán không biết với bao nhiêu người! Nhất định sẽ bị kẻ khác không ngừng truy sát lại! Nếu có thể đoạn tuyệt ân oán thì hay biết mấy!

Ưu Mẫn Hoa thấy hắn thở dài thườn thượt. Bà sợ hắn nhụt chí bèn nói:

- Có việc gì phải sợ! Trong giang hồ ta không giết người tự nhiên cũng sẽ bị người giết hại! Chỉ cần chàng trả xong thù, chúng ta đến cùng trời cuối đất mà mai danh ẩn tính! Thiên hạ rộng lớn tự nhiên sẽ có chổ trú thân mà thôi!

Quỷ Diện Nhân bật cười khục khặc hỏi:

- Hay lắm! Ta khi đó sẽ tìm một thôn dã, ngày ngày cày cấy! Nàng sẽ dệt tơ làm vải lại chăn nuôi gà vịt! Nàng nghĩ xem, hai chúng ta nửa đời đều quen cầm kiếm, khi đó ta thì cầm cuốc cầm bừa, nàng thì cầm thoi quay tơ nhất định sẽ vụng về biết bao?

Ưu Mẫn Hoa cũng cười khanh khách đáp:

- Khi đó chàng lại dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm mà bổ củi! Thiếp lại dùng Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn để giết gà giết vịt! Ưng Thiên Bình tiền bối cùng Ưng Như Ngọc tiền bối nhất định sẽ đùng đùng nổi giận mà hiện hồn về quở trách hậu nhân làm mai một kiếm pháp kỳ ảo!

Cả hai liền cùng nhau cười thích chí.

Vừa lúc đó có mấy đệ tử Thạch Kiếm Môn đem đèn đi treo sáng. Cả hai vội buông nhau ra. Một nữ đệ tử cung kính lại gần mà nói:

- Xin mời Ưu sư bá cùng vị đại hiệp này dùng bữa tối! Bọn đệ tử đã chuẩn bị thức ăn, đang đặt ở phòng khách!

Ưu Mẫn Hoa nghiêm giọng ừ một tiếng. Bà cùng Quỷ Diện Nhân đi theo nữ đệ tử đó. Giới luật Thạch Kiếm Môn phân chia nam nữ ra hai khu riêng biệt, kể cả lúc ăn uống cũng không được ngồi chung bàn. Chỉ vì Ưu Mẫn Hoa và Quỷ Diện Nhân là người ngoài lại thêm vai vế Ưu Mẫn Hoa còn cao hơn cả Lục Tuyết Nghi, cho nên, bọn đệ tử dọn riêng cho cả hai dùng bữa tối ở phòng khách. Tuy nhiên, đến lúc nghỉ ngơi thì Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân phải ở riêng hai dãy khác nhau. Cả hai lửa tình còn cháy rực trong lòng thật sự quyến luyến chỉ muốn cả đêm kề vai ấp má mà tình tự. Nhưng cả hai không muốn bị bọn đệ tử Thạch Kiếm Môn lời ra tiếng vào dị nghị. Quỷ Diện Nhân dùng xong bữa tối lại đội nón lớn che mặt. Một tên đệ tử nam bước vào dẫn hắn đi đến phòng nghỉ. Ưu Mẫn Hoa ở lại ăn uống qua loa cũng liền tới phòng Lục Tuyết Nghi để xem thương thế ra sao.

Ưu Mẫn Hoa hay qua lại Thạch Kiếm Môn nên thông thuộc địa hình. Bà đang đi tự nhiên thấy có một bóng đen đang thập thò phía trước liền phòng bị. Ưu Mẫn Hoa nép vào một chiếc cột lớn quan sát. Bóng đen kia đến trước cửa phòng Lục Tuyết Nghi lại do dự, nửa muốn bước vào nửa lại không. Người đó mấy lần toan gõ cửa nhưng cứ giơ tay lên thì rụt lại. Ưu Mẫn Hoa định thần nhìn kỹ, thì ra là Tịnh Ngọc. Bà cau mày tự hỏi:

- Con bé này sao lại lén lút như vầy?

Vừa lúc đó có tiếng Lục Tuyết Nghi trong phòng vang ra:

- Đã đến trước cửa sao còn không chịu vào?

Tịnh Ngọc nghe vậy liền dạ lớn rồi đẩy cửa bước vào. Lát sau, Ưu Mẫn Hoa lại nghe có tiếng khóc kể bên trong. Ban đầu, chỉ có một mình Tịnh Ngọc khóc, tiếp đó là tiếng sụt sùi của Lục Tuyết Nghi. Ưu Mẫn Hoa lấy làm lạ liền âm thầm định dùng khinh công nhảy lên nóc nhà nghe ngóng. Nhưng, bà vừa bước ra khỏi chổ ẩn nấp liền xoay người rút kiếm chém về phía sau một nhát hỏi:

- Kẻ nào?

Thì ra Quỷ Diện Nhân trên đường theo tên nam đệ tử về phòng đã phát hiện Tịnh Ngọc lấp ló. Hắn đến phòng chờ tên nam đệ tử kia đi khỏi mới nhảy cửa sổ ra ngoài mà bám theo Tịnh Ngọc. Hắn cũng phát hiện ra Ưu Mẫn Hoa. Thành thử chỉ muốn bất ngờ dọa bà một cái. Ai dè, bà phát hiện thì chém liền một kiếm. Ưu Mẫn Hoa lúc này nhận ra tình lang vội vã thu kiếm lại. Bà hừ nhạt:

- Cái chàng này định hù chết người ta hay sao?

Quỷ Diện Nhân chỉ cười hì hì. Hắn chỉ lên nóc phòng Lục Tuyết Nghi một cái. Ưu Mẫn Hoa hiểu ý khẻ gật đầu. Cả hai so về nội lực hay khinh công đều cao hơn Lục Tuyết Nghi một bậc. Thành thử, cả hai nhảy lên nóc phòng nghe ngóng, Lục Tuyết Nghi không sao phát hiện ra được. Quỷ Diện Nhân nhẹ nhàng giở một viên ngói nhìn xuống. Chỉ thấy, Lục Tuyết Nghi đang ôm Tịnh Ngọc trong lòng nghẹn ngào nói:

- Ta… ta là người mẹ tệ bạc! Bao nhiêu năm qua đã để con phải chịu khổ cực! Ta đến việc nhận con cũng không dám làm! Ta thật sự tệ bạc!

Tịnh Ngọc trong lòng Lục Tuyết Nghi cứ khóc kể không thôi:

- Con…con cuối cùng cũng đã có mẹ! Bao năm qua con cứ nghĩ mình chỉ là đứa trẻ côi cút, cứ nghĩ đời này cũng không biết mặt mũi thân mẫu, thân phụ như thế nào!

Quỷ Diện Nhân nghe hai người khóc kể thì chắc chắn Lục Tuyết Nghi là mẹ của Tịnh Ngọc. Hắn liền nhìn Ưu Mẫn Hoa đang chau mày ngao ngán, truyền âm nói:

- Như vậy ta đã đoán đúng rồi!

Ưu Mẫn Hoa đáp lại:

- Không ngờ Lục muội quả thật có con riêng! Chuyện này nếu để bại lộ nhất định sẽ không còn mặt mũi gì đi lại trên giang hồ!

Vốn Tịnh Ngọc khi thấy trên lưng Lục Tuyết Nghi có vết bớt son giống mình như đúc thì đã bàng hoàng ngờ vực. Nàng về phòng nghĩ mãi không thông bèn quyết định đến gõ cửa phòng Lục Tuyết Nghi để hỏi. Cuối cùng cũng nhận được thân mẫu, Tịnh Ngọc sung sướng không sao tả hết. Nàng bao nhiêu năm hờn tủi phận côi cút nên cứ rút vào lòng Lục Tuyết Nghi kể lễ. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân trên nóc nhà thấy hai mẹ con đoàn tụ nên cũng tự thấy nhẹ nhõm. Ưu Mẫn Hoa khều nhẹ Quỷ Diện Nhân một cái chỉ về hướng tây. Hắn hiểu ý không nên nghe ngóng việc riêng người khác bèn cùng tình nương dùng khinh công bỏ đi.

Quỷ Diện Nhân cõng Ưu Mẫn Hoa trên lưng nhè hướng tây chạy đến. Hắn hỏi:

- Nàng định đưa ta đi đâu?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Chàng cứ đi sẽ biết!

Quỷ Diện Nhân không hỏi thêm gia tăng cước lực. Chừng hai khắc đã đến một đường núi vừa nhỏ hẹp vừa ngoằn ngèo. Ưu Mẫn Hoa ra dấu đi tiếp. Quỷ Diện Nhân cứ men theo bờ đá mà đặt chân. Thêm một khắc nữa đã leo lên đỉnh núi cao chót vót. Đỉnh núi này chỉ rộng không quá hai mươi bước chân. Lúc này trăng đã lên cao, Quỷ Diện Nhân thấy trăng vừa tròn vừa lớn thì ngơ ngác nhìn. Ưu Mẫn Hoa trên lưng hắn cười khúc khích:

- Đây là đỉnh Lạc Nhạn! Muốn ngắm trăng thì ở đây là hợp nhất!

Đỉnh Lạc Nhạn nằm cách biệt so với các đỉnh núi khác của Phiên Sơn. Đứng trên đỉnh núi cảm chừng như đứng một mình giữa đất trời rộng lớn. Trăng tròn lại buông rũ muôn ngàn ánh vàng êm dịu, khung cảnh vừa cô tịch vừa hoang liêu khác lạ. Quỷ Diện Nhân nhìn ngắm một hồi thì tấm tắc:

- Đúng là cảnh đẹp như họa!

Trên đỉnh Lạc Nhạn có hai cây tùng lâu năm mọc nghiêng ra vách đá. Quỷ Diện Nhân nhún chân một cái đã cõng Ưu Mẫn Hoa nhảy lên trên tán cây xòe rộng như mặt bàn mà ngồi xuống. Quỷ Diện Nhân từ lúc lộ diện trên giang hồ, quanh đi quẩn lại chỉ toàn là chuyện giết người người giết, chưa có lấy phút giây nào thanh thản tự tại. Giờ đây được cùng tình nương má ấp môi kề nằm dài trên tán tùng mà ngắm trăng, diễm phúc như vậy trên thế gian thử hỏi còn có mấy người được.

Cả hai đang thì thầm tình tự bỗng nhiên có tiếng gió từ xa rít tới. Quỷ Diện Nhân nghe chừng là hai người đang dùng khinh công lên núi. Ưu Mẫn Hoa chau mày nói:

- Khinh công thật khá! Không phải năm mươi năm thì cũng là bốn mươi năm tu luyện chuyên cần! Thạch Kiếm Môn nhất định không có cao thủ nào như vậy!

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Công lực người này còn cao hơn ta và nàng một bậc!

Thân tùng lâu năm tán vừa dày vừa rộng. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa liền vạch ra một khoảng trống rồi nấp vào, tuyệt nhiên người ngoài không sao biết được. Trời cũng đã gần nửa đêm thành ra gió lạnh bắt đầu rít u u. Cả hai phải định thần mấy lượt mới nghe rõ. Quả nhiên là có hai bóng người đang lên đỉnh Lạc Nhạn. Chỉ chớp mắt, hai bóng người đã đến dưới chân cây tùng mà Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đang nấp. Thì ra là một nam một nữ. Nam nhân cao lớn mặc y phục toàn một màu đen. Nữ nhân lại mặc một bộ y phục trắng. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân nhìn xuyên qua tán tùng đều giật mình. Nữ nhân đó chính là Lục Tuyết Nghi.

Hắc Y Nhân ngước mặt lên trời cười lớn vui mừng. Tiếng cười sang sảng giữa mênh mông đỉnh Lạc Nhạn. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa phải vận khí cật lực chống chọi mới không bị rơi khỏi tán cây tùng. Cả hai đều khiếp đảm nội lực của tên hắc y nhân nọ. Quỷ Diện Nhân ngấm ngầm quan sát. Thực sự đây là lão hắc y từng bị hắn cùng Ưu Mẫn Hoa liên thủ đánh bại dưới chân núi Yên Sơn. Lần đó, cả hai đúng là đã may mắn thủ thắng. Quỷ Diện Nhân thấy lão cười hơn hai khắc mà uy lực không giảm càng sợ hãi nội công hùng hậu của đối phương. Hắn ngấm ngầm ra hiệu cho Ưu Mẫn Hoa. Lúc này nếu có sơ suất gì để lộ tung tích, cả hai tất nhiên không phải là đối thủ của lão hắc y nhân. Ưu Mẫn Hoa cũng hiểu ý nên cố bế khí nằm im thin thít.

Hắc Y Nhân mấy ngày trước còn bị Quỷ Diện Nhân đâm một kiếm trọng thương. Y bây giờ lại có thể lớn tiếng cười ha hả . Riêng điểm này đã khiến Ưu Mẫn Hoa thất kinh hồn vía. Hắc Y Nhân cười xong liền nói:

-  Ta cuối cùng cũng có một đứa con gái! Trời thật khéo chiều lòng người!

 

Lục Tuyết Nghi ở sau lưng Hắc Y Nhân bỗng khóc sướt mướt:

-  Nó hỏi thiếp, cha con là ai, thiếp…thiếp làm sao trả lời được?

Hắc Y Nhân nghe vậy liền hừ lớn:

-  Có gì mà nàng phải che giấu? Ta mười mấy năm mưu tính đã đến lúc gặt hái thành quả! Mau, mau đưa ta đi gặp nó!

Lục Tuyết Nghi vội xua tay ngăn lại:

- Không được! con bé đó nếu biết sự thật nhất định sẽ không chịu nổi! Chúng ta…chúng ta làm sao có thể cho nó biết được! Chúng ta còn mặt mũi nào nữa!

Quỷ Diện Nhân nghe hai bên đối đáp thì đổ mồ hôi hột. Hắn lần trước đối đầu với hắc y nhân đã đoán người này không sáu mươi tuổi cũng phải hơn gần bảy mươi tuổi. Trong khi Lục Tuyết Nghi nhỏ hơn Ưu Mẫn Hoa. Lục Tuyết Nghi nhất định không thể hơn ba mươi lăm tuổi được. Hai bên nói qua nói lại, Quỷ Diện Nhân lờ mờ hiểu ra hắc y nhân chính là cha của Tịnh Ngọc. Quỷ Diện Nhân lẩm nhẩm tính toán, Lục Tuyết Nghi năm xưa chỉ mười mười tám đã thất thân mà sanh ra Tịnh Ngọc. Hắc y nhân kia lúc đó hẳn cũng đã gần năm mươi tuổi. Quỷ Diện Nhân ngẫm nghĩ đoán chừng bên trong còn dây dưa nhiều bí ẩn.

Hắc y nhân lúc này đang lựa lời dỗ dành Lục Tuyết Nghi. Ưu Mẫn Hoa không kìm nổi bèn truyền âm hỏi:

-  Chàng có đoán được tên hắc y nhân này là ai?

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ không đáp. Nào ngờ giữa đỉnh núi gió hú lồng lộng, hắc y nhân vẫn nghe được. Y liền quát lớn hỏi:

-  Là kẻ nào?

 

Quỷ Diện Nhân hoảng sợ vội vàng bế khí. Hắc y nhân đảo mắt một vòng dóng tay nghe ngóng. Lục Tuyết Nghi cũng sợ hãi dáo dát nhìn quanh, rồi nói:

-  Ở đây nhỏ hẹp, làm gì còn có ai khác ngoài chúng ta?

Đỉnh Lạc Nhạn trơ trọi giữa trời đất. Hắc y nhân ước chừng nếu còn kẻ khác thì chỉ có thể ẩn nấp trên mấy tán cây tùng. Tuy nhiên, mấy thân cây tùng này chỉ cách nơi y đứng chưa quá năm bước chân. Hắc y nhân tự cho nội công thâm hậu. Y không tin có kẻ nấp gần như vậy mà không bị phát hiện. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa thấy hắc y nhân cứ nhìn chằm chằm vào thân cây tùng đều sợ hãi trong lòng. May đang nửa đêm, gió bắt đầu nổi lớn. Đỉnh này có tên Lạc Nhạn ý chỉ gió quanh đây có thể xô dạt cả cánh chim nhạn.  Nói như vậy mới biết, gió càng đêm càng lớn như thế nào. Bốn phương tám hướng đều nghe tiếng rít u u đập vào tai rét buốt. Nhờ điểm này, thành thử hắc y nhân không tài nào biết vẫn còn có kẻ ẩn thân.

Ưu Mẫn Hoa lạnh cóng người bèn rút sâu vào ngực Quỷ Diện Nhân để tìm hơi ấm. Cả hai ôm chặt nhau nín thở chờ đợi.

Hắc Y Nhân dặn dò Lục Tuyết Nghi mấy câu liền lập tức quay xuống núi. Ưu Mẫn Hoa chờ y đi xa mới thở phào nhẹ nhỏm. Bà toan ngồi dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi thì bị Quỷ Diện Nhân ôm chặt lấy nhảy sang một tán tùng khác. Ưu Mẫn Hoa chưa kịp hiểu chuyện gì. Bà tưởng Quỷ Diện Nhân lại bày trò trêu ghẹo, định mắng yêu. Ngờ đâu, cả hai vừa ẩn vào tán tùng thì hắc y nhân đã lên lại đỉnh Lạc Nhạn.

Hắc y nhân lập tức đến cạnh thân cây tùng mà Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân vừa nhảy đi. Y không nói không rằng đánh thẳng một chưởng. Thân cây tùng to bằng mấy người ôm tức thì trốc gốc rơi xuống vực. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy càng kinh hãi nội công của lão hắc y. May là Quỷ Diện Nhân nhanh trí đã chuyển chổ nấp. Bằng không bây giờ cả hai nhất định đã rơi xuống núi tan xương nát thịt.

Hắc y nhân cười ngạo tự đắc. Y cười xong cũng văng mình rời khỏi đỉnh Lạc Nhạn. Ưu Mẫn Hoa lần này không dám cẩu thả. Bà nằm yên trong lòng Quỷ Diện Nhân gần như nín thở. Bà chỉ sợ lão hắc y kia nổi hứng quay lại mà đánh nốt thân tùng này. Lúc đó cả hai quả thực không biết ứng phó như thế nào.

Trời càng đêm càng buốt rét. Quỷ Diện Nhân được ôm tình nương không khỏi thích chí. Hắn len lén hôn lên mặt Ưu Mẫn Hoa một cái. Ưu Mẫn Hoa giật mình liền cau mày:

-  Cái chàng này! Giờ khắc nào rồi mà vẫn không chịu nghiêm túc!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

-  Nàng an tâm! Tên hắc y kia lần này nhất định đã đi khỏi!

Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

-  Chàng làm sao chắc chắn tên kia không quay lại lần nữa?

Quỷ Diện Nhân ôm chặt lấy bà mà thầm thì:

-  Nàng nghĩ thử xem! Hắn trở lên vốn là muốn chắc chắn trên đây không còn có ai khác! Hắn lúc đầu đã nghe ra chổ chúng ta ẩn nấp, chỉ là không dám khẳng định! Tuy nhiên, hắn lại không biết là ai thành ra mới lựa lời dụ Lục Tuyết Nghi bỏ đi! Sau đó hắn mới trở lại! Hắn đánh một chưởng đã xô cây tùng kia xuống vực, dầu là thần tiên ma quỷ gì thấy cũng phải kinh hãi để lộ tung tích! Hắn yên tâm mới bỏ đi lần nữa! Lần này là đi thực! Nếu hắn còn có ý nghi ngờ đã đánh gãy hết tất cả cây tùng ở đây rồi, cần gì phải dùng một kế cho hai lần?

Ưu Mẫn Hoa nghe tình lang diễn giải có lý mới an tâm trong lòng. Bà lại hỏi:

-  Làm sao chàng đoán được hắn sẽ trở lại lần nữa mà thay đổi chổ nấp?

Quỷ Diện Nhân đáp:

-  Ta nghe hắn lựa lời dỗ dành cho Lục Tuyết Nghi xuống núi thì đoán ra. Hắn sợ kẻ ẩn nấp là người của Thạch Kiếm Môn. Lục Tuyết Nghi còn ở đây hắn ra tay sẽ bất tiện!

Tên hắc y kia hành sự rất cẩn thận. Chỉ là Quỷ Diện Nhân may mắn nhanh nhạy nên thoát được. Ưu Mẫn Hoa càng nghĩ càng sợ hãi:

-  Mấy hôm trước hắn còn bị chàng đâm cho một kiếm, không ngờ đã hồi phục! Chàng có đoán được hắn là ai không?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu nói:

-  Ta có nghĩ đến Lưu viên ngoại. Nhưng Lưu viên ngoại đã chết. Hơn nữa dầu ông ta có sống dậy cũng không thể có được nội công cao đến vậy! Ta thực sự không nghĩ ra được người nào!

Ưu Mẫn Hoa thở dài:

-  Cộng cả chàng và thiếp thì nội lực vẫn chưa bì lại người này! Nếu hắn truy kích, chúng ta khó bề chống cự nỗi!

Quỷ Diện Nhân nói:

-  Hắn có âm mưu quỷ kế gì thì cũng mặc kệ! Ta chỉ muốn trả cho sạch thù cũ! Chỉ cần hắn không ngán đường, ta cũng không muốn bán mạng! Ta chỉ muốn xong mọi việc để có thể ngày ngày ở Phương Sơn ngắm hoa trà cùng nàng!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy cũng quên hết âu lo. Bà cười khúc khích:

-  Thiếp không biết nấu ăn, không biết may áo, không biết đan dệt, cũng không biết cách chăm sóc người khác! Thiếp tính tình lại nóng nảy! Chàng ở gần thiếp không sợ hay sao?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

-  Ta ngoài chém giết thì làm gì cũng tệ! Ta lại vô cùng xấu xí nhất định không có tiểu thư trâm anh giàu có nào thèm để mắt tới! Nàng theo ta sẽ phải đói khổ cơ cực vô cùng! Chỉ sợ nàng kham không nổi!

Ưu Mẫn Hoa thích chí đáp:

-  Không sợ! Không sợ! Tài bảo ở Thiết Kiếm Môn có vô số! Nếu không có trâm anh tiểu thư nào để mắt tới chàng thì càng tốt! Khoản đời sau này của thiếp sẽ bớt phải ghen hờn!

Cả hai tình tự liên hồi. Lời luyến ái càng lúc càng lai láng tình ý. Một lúc sau Ưu Mẫn Hoa lại hỏi:

-  Bây giờ chàng dự tính như thế nào?

Quỷ Diện Nhân đáp:

-  Chuyện của Lục Tuyết Nghi, ta và nàng cứ giả vờ như không biết! Sáng sớm mai chúng ta cứ từ biệt mà lên đường! Ta chỉ muốn đến Trịnh tiêu cục càng nhanh càng tốt! Bao nhiêu năm, ta vướng trong thù hận đến cùng quẫn, đã tự biến mình thành kẻ khát máu! Ta sau này nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục không sao có thể lai sinh được!

Quỷ Diện Nhân bất giác tự thán thở dài ảo nảo. Ưu Mẫn Hoa liền ôm chặt hắn mà nói:

-  Nếu chàng bị đày xuống địa ngục! Thiếp nhất định đại náo điện Diêm La! Diêm Vương lão gia tất nhiên phải thả chàng ra thôi! Bằng không thì thiếp ở lại địa ngục với chàng, không thèm đi đâu nữa!

Quỷ Diện Nhân đáp:

-  Được được! Có nàng thì nhất định Diêm Vương lão gia cũng không dám đụng đến ta! Đằng nào cũng đi, chi bằng chúng ta bây giờ cứ xuống núi rồi tìm chổ qua đêm, không cần quay lại Thạch Kiếm Môn để tránh dị nghị!

Ưu Mẫn Hoa nghe có lý nên đồng ý. Quỷ Diện Nhân liền cõng bà trên lưng mà chạy xuống đỉnh Lạc Nhạn. Nào ngờ mới có nửa đường thì tự nhiên trời đổ mưa rào. Đỉnh Lạc Nhạn nằm cheo leo hiểm trở toàn là núi đá, không một bóng cây trú ẩn. Quỷ Diện Nhân toan chạy thật nhanh tìm chổ tránh mưa thì Ưu Mẫn Hoa thì thầm:

- Chàng mau trở qua hướng nam, ở đó có một hang động!

Quỷ Diện Nhân nhè hướng nam mà chạy, quả thật thấy có một hang động nhỏ. Hang động này nằm khuất sau một kẹt đá lớn. Người ngoài nếu không biết thì khó lòng phát hiện ra được. Quỷ Diện Nhân cõng Ưu Mẫn Hoa trên lưng chỉ nhún chân mấy cái đã nhảy đến cửa hang.

Quỷ Diện Nhân cõng Ưu Mẫn Hoa vào trong động thì mưa càng nặng hạt. Trong động tuy tối tăm nhưng cả hai nội công thâm hậu thành ra đều lờ mờ nhìn thấy. Hang động chỉ có một khoản được đẽo từ vách đá ra bằng phẳng để làm giường. Tính luôn mấy ngóc ngách nhỏ khác thì chu vi cả hang động chỉ chừng chín mười bước chân. Quỷ Diện Nhân nhìn thấy một góc có để sẵn cả củi và lương khô thì ngơ ngác hỏi. Ưu Mẫn Hoa đáp:

-  Ngày trước thiếp với Lục Tuyết Nghi mỗi lần đấu kiếm xong đều đến đây là nghỉ ngơi! Mấy thứ này chắc là do Lục Tuyết Nghi chuẩn bị phòng có lúc cần dùng!

Quỷ Diện Nhân không hỏi thêm. Hắn vội gom củi khô đặt ở giữa động rồi dùng kiếm chém liên tục xuống mặt đá cứng đến tóe lửa. Hắn làm mấy bận như vậy mới châm được một ngọn lửa lớn. Cả hang động lập tức sáng tỏ. Quỷ Diện Nhân tuy biết hang động khuất nơi heo hút. Nhưng hắn vẫn cởi áo ngoài ra mà che chắn trước cửa hang phòng người khác thấy được ánh lửa.

Nguồn: truyen8.mobi/t114159-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-17-ba-vet-son-lung-ngoc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận