Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 5

Chương 5
Nắng mưa là bệnh của trời Tương tư là bệnh của “em yêu chàng”.

Nói về Hoài, quả đúng như những gì khoa học tình yêu đã chứng minh. Cô ngày nhớ đêm mong người tình trong mộng. Nhưng có đôi khi cô nghi ngờ về tình cảm của chính mình, cô tự hỏi: “Liệu mình có thật sự yêu Huy hay đó chỉ là cảm giác nhất thời?”, một cảm giác thích thú một điều gì đó mới lạ, đặc sắc.

Huy là một người có tài, có sắc. Điều đó làm cô mòn mỏi chăng? Vậy đó có được coi là tình yêu không? Khi cô rất mong được gặp Huy, nhưng tại sao? Tại sao trong giấc mộng đêm trường hình ảnh của Huy lại xa cách như vậy. Và tại sao trong sâu thảm con tim vẫn còn một khuất mắc nào đó không định hình và không thể lý giải được. Một linh cảm không phù hợp hiện hữu bên trong mà chủ nhân tâm hồn không thể thấu hiểu.

Cô đang ngồi nghĩ miên man thì có tiếng người gọi cửa. Ra tới cổng mới biết đó là cô bạn thân của mình. Cô cười nói niềm nở:

- Ô, Vy.

Vy mỉm cười đáp lời:

- Sao Hoài ngạc nhiên vậy?

- Vì hôm nay Vy đẹp quá!

- Xưa giờ Vy vẫn vậy mà?

- Không đâu, hôm nay khác đấy. Nhìn Vy tràn đầy sức sống, cứ như người mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời vậy.

- Có không á!

- Thật, mình vào nhà nói chuyện Vy.

Hai người cùng vào nhà. Hoài đi pha cho Vy tách trà gừng, đem tách trà mới pha xong đặt xuống bàn, Hoài nói:

- Vy uống đi, mình biết Vy thích uống trà gừng nên pha luôn khỏi hỏi ý kiến.

- Ừm. Cám ơn Hoài.

- Trời, bạn bè thân quen khách sáo quá.

- Tụi mình quen vậy rồi mà.

- Ờ hơ, dù sao tụi mình cũng khác những đôi bạn khác ở điểm này.

- Rằm tháng bảy này Hoài có về thăm nhà không?

- Không, Hoài ở lại. Cơ quan dạo này nhiều việc lắm.

- Hoài không thấy nhớ ba mẹ ư?

- Có chứ, ba mẹ là người mà Hoài thương yêu nhất trên cuộc đời này. Có lúc nào Hoài không nhớ về ba mẹ đâu. Nhớ hồi nào Hoài gặp tai nạn, xém chút nữa thì về với ông bà rồi. Lúc đó xung quanh Hoài chẳng có ai ngoài bà mẹ Hoài và Vy. Những người luôn bên cạnh động viên chia sẻ hoạn nạn cùng Hoài.

- Hoài vẫn còn qua lại với anh chàng đó chứ?

Câu hỏi của Vy quá đột ngột làm Hoài hơi ngập ngừng.

- Ý của Vy là…

- Là cái anh nhạc công hôm rồi đấy.

- À, tụi mình vẫn liên lạc với nhau. Nhưng… - Nói đến đây thì Hoài im bặt.

- Có chuyện gì khó nói sao?

- Ừm, Hoài có cảm giác xa cách lắm. Mặc dù Hoài và “cậu ta” vẫn đi chơi cùng nhau.

- Hoài lại nghĩ đến vấn đề tuổi tác chứ gì?

- Không hẳn đâu, với Hoài tuổi tác không quan trọng đến mức đó. Chỉ là có cảm giác khó đến được với nhau thôi.

- Trong tình yêu phải có niềm tin chứ. Mất niềm tin là mất tất cả đấy Hoài.

- Hoài cũng biết vậy, mà thôi… đừng nhắc đến chuyện này nữa, còn Vy, Vy lo mà tìm một nửa còn lại cho mình đi. – Hoài nói chọc ghẹo.

- Chuyện tình cảm là nhân duyên chứ đâu phải mình muốn là được Hoài. Không nên dụng tâm đi tìm kiếm làm gì, cái gì đến sẽ đến.

- Thôi đi giáo sư triết học ạ. Ngồi chờ sung rụng thì biết đến bao giờ…

- Cũng nghĩ như Hoài cho nên mình mới thấy đắn đo nè.

- Đắn đo?

- Ừm. Chàng hẹn mình đi nghe nhạc nhưng mình còn lưỡng lự.

Hoài thích thú, hỏi dồn:

- Anh, anh chàng nào thế?

- Một anh chàng đẹp trai, lãng tử và rất tự tin.

- Vậy thì quá tốt rồi, sao lại đắn đo, hãy mở lòng ra đi.

- Nhưng…

- Sao nữa?

- Cảm giác của mình về anh ta cũng giống như Hoài vậy. Mình thấy sợ sợ làm sao ấy. Mặc dù anh ta rất quyến rũ nhưng mình lại cảm thấy bất an.

- Ôi! Công chúa của tôi ơi. Cô lại đa nghi rồi. Hèn gì trước giờ cô vẫn ở vậy, có chịu tin ai đâu mà bởi.

- Có lẽ Hoài nói đúng, mình đa nghi quá chăng (?)

- Có lẽ gì nữa, chính xác là vậy rồi. Cứ hẹn với anh ta đi, mà anh ta hẹn Vy địa điểm nào vậy?

- Cung Đàn Xưa.

- Ồ...

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ thấy trùng hợp thôi. Vì cuộc hẹn đầu tiên của mình với Huy cũng ở Cung Đàn Xưa.

- Vậy ư, à, mà này. – Vy nói và kéo ghế xích lại gần Hoài.

- Sao, sao…

- Anh chàng của mình cũng làm nhạc công đấy.

- Cái gì cơ, không lẽ trùng khớp đến như vậy luôn sao. Có khi nào…

- Hoài biết chuyện gì hả?

- À không, nói vậy thì Vy nên đi, nghe lời Hoài, hãy sống giống như Vy đã nói vậy. Trong tình yêu phải có niềm tin. Vy không thấy mình mâu thuẫn ư?

- Đúng vậy, mâu thuẫn. Chẳng sai chút nào khi người ta nói: “Bởi con tim thắng lý trí”. Giữa lời nói và hành động sao mà khác nhau nhiều quá.

- Vậy thì phải thay đổi thôi, phải tự tin lên! Cố lên nhé!

- Ừm, cám ơn Hoài. Tụi mình đừng nói mấy chuyện này nữa, uống trà xong rồi mình đi mua sắm nha.

- Ok luôn.

Hai người bạn ngồi nói chuyện, vui đùa thỏa thích, vừa tầm uống xong tách trà. Hoài vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi shopping cùng bạn.

Nguồn: truyen8.mobi/t120535-ga-de-xom-bien-thai-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận