Gã tép riu Chương 33


Chương 33
Mặc cảm nghề cũ, tội cũ làm Dự không thể mở miệng ra được, ngay ngôn ngữ cử chỉ cũng không dám.

Cái thai trong bụng Dự lớn dần. Tùng cũng năng về hơn. Sau vụ Dự đi hoang, anh nhận ngay ra vấn đề không được để cho vợ ngồi rồi, nhàn cư dễ hỏng người. Giờ Dự đã đi làm. Nói thế cho oai. Thật ra, cô chỉ phụ cho một ki ốt bán quần áo trẻ con. Nhận tháng lương đầu tiên từ chị chủ, Dự rưng rưng muốn khóc. Cô chỉ mong Tùng lên ngay để khoe thôi. Công việc thật ra cũng không có g. Trông hàng là chính. Chị chủ đi lấy hàng hay đi đâu đó thì mới bán. Hàng có giá đính kèm rồi, cũng đơn giản. Nhìn các bà mẹ trẻ dắt con vào mua sắm, sao mà thích thế. Rồi mình cũng sẽ có con thế kia, con trai hay con gái cũng là con anh ấy. Thê' là hạnh phúc rồi. Không đợi anh lên, cô lấy tiền lương đầu tiên mua mấy bộ trẻ sơ sinh cho con. Chị chủ nhìn cô cười:

-        Đã trông thấy bụng đâu mà vội sắm, còn chán.

-        Em cứ sắm dần đi là vừa chị ạ !

Chị chủ cười xởi lởi:

-        Chị tặng em món đồ này đẩy.

Cảm ơn chị, em có tiền lương chị mới phát mà.

-        Biết có tiền rồi, cô cứ nhận đi cho chị vui lòng.

Dự vui quá, sao chị ấy tốt thế ? Phụ nữ với nhau, dễ cảm thông.

Cô không biết rằng, Tùng đã phải đưa tiền, để chị chủ trả lương cho cô. Tùng phải nghĩ mãi mới nảy ra cách làm này, cho cô có bè bạn trò chuyện. Cũng là một cách quản lí cô. Trong khi chưa kiếm được một việc gì có thu nhập thực sự thì hãy tạm thế vậy. Phải tính dần, chứ làm sao giải quyết ngay mọi chuyện một lúc được.

Lần nào Tùng lên, vợ chồng cũng làm tình. Có lẽ nhờ học sách mà anh làm bài bản hơn. Cho Dự xem phim tươi mát, trong khi mình thì tắm rửa, hoặc dọn dẹp, hay làm một việc gì đấy. Sau đó mới khởi động Dự. Dĩ nhiên, trước đó anh đã có rượu thuốc bổ trợ, hoặc uống thuốc rồi, hoặc cả hai thứ cho chắc ăn. Nhờ thế cuộc chiến giằng co lâu hơn, giai đoạn cầm cự kéo dài hơn nhiều, cuối cùng mới tới hồi tổng phản công. Tùng hay cười một mình khi nghĩ tới việc mình vận dụng chiến lược nổi dậy đều khắp rồi mới tổng công kích. Nhưng anh không làm sao thực hiện được đầy đủ tất cả các lớp lang, miếng mảng giúp vợ nổi dậy đều khắp như sách tình dục học hướng dẫn, hoặc bạn bè phổ biến. Không làm sao thơm được chỗ ấy của vợ. Cứ có gì đấy ghê ghê khi nghĩ đến cả thăng trằm (trăm thằng) từng tống vào.

Hình như Dự cũng nhận ra điều ấy. Nhưng cô không dám gợi ý. Giữa hai người không chỉ là khoảng cách tuổi tác, khoảng cách vị thế xã hội, khoảng cách giữa ân nhân và nạn nhân, chưa nói đã có lúc là phạm nhân. Hai người có phải từ tình bạn chuyển thành tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân đâu. Mặc cảm nghề cũ, tội cũ làm Dự không thể mở miệng ra được, ngay ngôn ngữ cử chỉ cũng không dám. Truyen8.mobi

Một lần, sau cuộc làm tình no nê, hai người nằm bên nhau, cùng thả lỏng toàn thân, thả lỏng cả tinh thần. Làm như vô tình, cô hỏi:

-        Chắc anh đọc Người thầy đầu tiên rồi. Em đọc thì chắc anh cũng đọc rồi. Văn học Nga - Xô Viết một thời say lòng nhiều thế hệ người Việt.

-        Anh đọc lâu lắm rồi. Thế… sao tự nhiên lại nhắc tới truyện ấy?

-        Em thì mới đọc hồi cấp 2 thôi, nhưng rất nhớ một chi tiết... cái cô học trò yêu của thầy giáo, bị một tên cu lắc hay lắc cu — theo cách đùa của anh — hãm hiếp. Gặp cô, sau khi sự việc vừa xảy ra, thầy xót xa lắm…Ông đưa cho cô một mẩu xả phòng con con bằng ngón tay út, không biết để dành từ bao giờ. Bởi thời kinh tế mới ở Liên Xô cuộc sống vô cùng khó khăn. Ông thầy bảo:

-        Em xuống bờ sông tắm rửa đi.

Ngừng một lúc, Dự lại tiếp:

-        Bởi người xưa nói rồi, trăm dơ dáy lấy nước rửa sạch... nước dơ dáy lấy gươm rửa sạch... Cô học trò ấy, sau thành một nhà khoa học, giáo sư, viện sĩ gì đấy. Trong một lần về thăm quê hương, tìm mãi vẫn không gặp được thầy mình. Trên chuyến tầu hỏa trở về thành phố, qua cửa sổ, nhìn ra xa nước mắt lưng tròng, không biết người thầy đầu tiên của mình đang ở đâu và dĩ nhiên, như thế cũng không đền đáp được tình thầy...

Nói đến đây, Dự ngừng lại một tí rối mới nói như tâm tình:

-        Câu chuyện buồn anh nhỉ.

Tùng nghĩ, không nhẽ cô ta đọc được ý nghĩ của mình. Nói thế vừa là thanh minh, vừa là gợi cho Tùng bài học về định kiến xã hội. Mà mày cũng cố chấp lắm đấy Tùng ạ. Mày thừa biết, đấy là công việc một thời của cô ta rồi. Làm sao còn trinh trắng. Mày lại muốn cô ta nói thật. Cô ta đã kể rất thật tất cả thì còn trách nỗi gì. Chắc chắn, lúc đầu cô ta cũng chỉ nghe mày rủ đi chơi để kiếm tiền thôi. Được tiền mà không phải mất sức, lại còn được cảm thông, chia sẻ, lại còn được tôn rrọng một, hai, ba, bốn tí thì được quá rồi còn gì. Chắc hẳn, cô ta cũng không dám mơ được sống với mày. Nếu biết được sống với mày, chắc cô ta cũng không nói thật hoặc chỉ nói một phần sự thật. Còn nói về chuyện đực cái, về cái chỗ ấy thì mày vẫn là người đầu tiên, người duy nhất được cho da thịt cái của mình, chạm vào da thịt cái của cô ta. Chuyện ấy mày phải tin vì đó là nguyên tắc của cả người bán và người mua.

Nghĩ đến đấy, Tùng thấy nhẹ đẩu. Tự giải phóng được tư tưởng mình, lập tức anh vén váy ngủ cô lên...

Dự bật khóc trong niềm hạnh phúc không cùng. Cô nói với anh trong ngấn nước vẫn còn nhấp nhoáng mi mắt:

-        Chắc anh biết chuyện, một vị tổng thống bị vợ phản bội chạy theo một ông trùm truyền thông, vốn là bạn mình. Sau đó vị tổng thống ấy gặp và yêu một ca sĩ nổi tiếng. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau. Phu nhân tổng thống đã tặng riêng chồng bài hát Của anh trong một anbum mới của mình mang tên Như chưa có gì xảy ra. Ca khúc ấy có lời thế này anhạ.- Em cho anh đóa quỳnh, cả thân xác và tâm hồn em, vì em là của anh. Anh là vị chúa tể của em, là người yêu dấu của em, niềm hoan lạc của em, sự khờ dại của em...

Anh ngạc nhiên như một sự khám phá:

-        Từ đâu em biết chuyện này?

Dự cũng ngạc nhiên nhìn Tùng, như muốn hỏi sao anh lại hỏi thế:

-        Ơ kìa, em đọc thấy trong mớ sách báo anh vẫn mua về nhà đấy. Em thấy nó giống với tình cảm của mình nên đọc cho anh nghe thôi.

Tùng im lặng. May là kịp đưa cô ấy ra.

Việc ấy là rất nhỏ, rất bình thường với các cặp vợ chồng khác nhưng với họ lại có ý nghĩa như một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai người. Nó xóa nhòa mọi ranh giới tương tác, định kiến, trình độ học vấn giữa họ. Từ đấy, họ mới thật sự là người tình của nhau. Và đứa con đang lớn dần lên trong bụng Dự đủ nói rằng, họ đã trở thành vợ chồng với nghĩa đầy đủ nhất. Tùng thấy, tuy Dự chỉ có học vấn cấp 3 thôi, nhưng rõ ràng là trình độ nhận thức của cô hơn hẳn loại cùng trang lứa. Nhớ lần đầu gặp nhau, cô phân biệt khá rạch ròi học vấn làm Tùng phải thầm khen. Chính thời kỳ được bồi dưỡng đi thi, và nhất là quá trình tự học từ bé, thời gian luyện thi đại học đã nâng năng lực cảm nhận văn chương của Dự lên nhiều. Chưa kể sức học, khả năng tự học của cô. Tùng có cảm giác, Dự, có thể kém anh rất nhiều, kém toàn diện đi nữa nhưng cảm nhận văn chương thì không hề thua kém anh, có phần còn sắc sảo hơn. Đấy, cô ấy đọc cho anh nghe ca khúc của phu nhân tổng thống chẳng đủ nói lên điều đó sao? Việc cô ấy vận dụng kiến thức văn học ngày nào, ngày nào rất đúng lúc, đúng chỗ chả ghê à?

Suy nghĩ ấy làm Tùng vui quá. Anh hỏi cô một câu chả ăn nhập gì đến chuyện vừa rồi:

-         Gần nhà mình có hàng cháo lươn, hay miến lươn nào không em?

-         Không biết nữa. Em vẫn nấu ăn sáng ở nhà nên cũng không biết. Nhưng chắc là cũng có. Chỉ miền núi là không, chứ vùng quê nào chả có lươn. Anh thích ăn lươn à?

-        Không hẳn là thích ăn, nhưng anh muốn quan sát nó thật kỹ.

-        Để làm gì cơ chứ?

-        Chả để làm gì cả. Anh rất muốn... biến thành lươn.

Dự ngồi nhỏm dậy ngạc nhiên nhìn Tùng đăm đăm. Thấy anh nói rất nghiêm túc, chả có vẻ gì là đùa.

-        Sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc thế ?

-        Có thể cũng hơi kỳ quặc, vì con lươn trông thế mà rất kỳ lạ nhé. Mới sinh ra, nó là giống cái. Nó được sống thời con gái qua tuổi dậy thì. Sau đó… tự dưng có thêm bộ phận sinh dục đực. Và thế là nó vừa là đực, vừa là cái. Mãi đến lúc thành chàng thanh niên, nàng thanh nữ, bộ phận sinh dục cái mới teo đi, chỉ còn bộ phận sinh dục đực.

-        Thật không anh ?

-        Sao anh bịa ra chuyện này được ?

-        Thế à ? Kỳ lạ nhỉ ? - Ngẫm nghĩ một chút, như sực nhớ ra, Dự hớn hở:

-        Vì thế mà anh muốn biến thành lươn à ?

-        Đích thị, thông minh đấy.

Dự bập bập môi vào cái của chồng. Nụ cười rồi nói:

-        Khi anh với em làm tình thì dĩ nhiên, cái củ từ lông này của em, cái đóa hoa quỳnh của anh nó phải no nê, thỏa thuê rồi. Nhưng quan trọng hơn cả sự no nê, thỏa thuê ấy là sự thỏa mãn của hai tâm hồn anh và em, em và anh. Anh có nhớ trong Quy luật của muôn đời, tác giả đã nói thế nào không ? Cơ thể dù mạnh mẽ, khỏe khoắn đến thế nào cũng không mang nổi sức nặng của tâm hồn. cho nên khi thể xác thác đi rồi, tâm hồn vẫn còn lại trên cõi đời này, mãi mãi với thế gian,

* * *

Dự vừa mới hiện ra sau cánh cửa, Tùng đã nhào vào, hai tay vòng ra sau vai kéo lại hôn. Rất lạ, Dự lại một tay đẩy chồng ra, một tay chắn miệng anh không cho áp vào miệng mình. Vì quá gần nên Tùng không quan sát được gương mặt. Đôi mắt cô đang rực sáng. Chưa hiểu lí do, nên anh hơi khó chịu. Ý nghĩ nhanh hơn mọi lời nói, cử chỉ nên anh chững lại. Đúng lúc ấy, Dự bảo:

-        Có một chuyên còn quan trọng hơn cả chuyện hôn nhau rất nhiều. Đố anh biết chuyện gì?

-        Chuyện gì ? Nói ngay xem nào ?

-        Đúng như ước nguyện của anh mà cũng là của em. Em có thai rồi.

-        Thật không?

-        Thật mà. Điều gì em nói với anh cũng thật. Đây, anh xem giấy kết quả khám thai.

Vừa ngó qua, Tùng đã nhảy cẫng lên như trẻ con. Cảm giác làm bố chỉ còn trong kí ức. Đã từ lâu, anh sống như kẻ độc thân, có gia đình mà như không. Có vợ mà như mồ côi vợ. Đi không ai tiễn, về không ai đón. Khi tuyên bố, từ nay anh đừng nhìn mặt tôi nữa, cũng là từ đó, cô ta không còn nhìn mặt chồng, tức là không còn bất kỳ mối giao tiếp gì, không trách nhiệm gì, ngoại trừ việc đi chợ, bỏ vào trong tủ lạnh. Nếu chồng ở nhà thì cô ta nấu cả hai suất, không thì thôi. Tùng đi đâu cũng không cần biết. Đi sớm về muộn, tùy. Coi như hai người cùng trọ trong một ngôi nhà. Họ cùng có ý thức làm lệch pha nhau trong mọi sinh hoạt. Ai có thân người ấy lo. Của anh anh mang, của nàng nàng cắp. chẳng ai nói với nhau một lời, chẳng ai nhờ vả ai việc gì. chỉ còn ngăn chia nhà ra là trở thành hai cá thể độc lập tuyệt đối.

Tùng chăm sóc Dự không thật chu đáo, do không được ở bên cô thường xuyên. Không mấy khi được ở qua đêm với cô. Nhưng anh đã lo tất cả những gì cần thiết cho cô. Đăng ký tạm trú dài hạn. Đăng ký khám thai định kỳ. Chủ ki ốt bán quần áo trẻ em là một người bà con của một người bạn quý ở trên này. Người bạn ấy biết rõ hoàn cảnh của anh, tận tình giúp anh thực hiện kế hoạch, trong đó việc kèm cặp Dự được coi là mục đích cao nhất để trở thành một người vợ hiền thục, một người mẹ đảm đang biết chăm sóc, nuôi dạy con. Truyen8.mobi

Anh mua về một đống sách cho vợ đọc: Nuôi con khi mang thai, Thể dục cho người mẹ mang thai, Chế độ ăn uống của người mẹ mang thai, Những điều cần tránh khi mang thai, Vệ sinh thai nghén,... Trình độ học vấn của Dự không cao, nhưng cô có văn hóa đọc. Có đọc thì mới tự trang bị cho mình kiến thức, vốn sống, kỹ năng sống. Diệu Thủy không thích đọc, chỉ nhanh nhạy khi nghe chuyện rồi nhặt lấy cho mình. Chả thế Tùng đã từng nhận xét, cô chỉ có vốn tín dụng, không có vốn tự có nên không thể trường vốn cho những bước đi xa. Bây giờ, xem ra vẫn thế. Mà chả cứ vợ mình. Có lưng vốn đủ đi hết một nhiệm kỳ là đủ hoàn vốn và tích lũy đủ sống hết đời. Chỗ màu mỡ béo bở thì đủ cho cả đời con đời cháu. Chỉ những họp hành, dự lễ khởi công, lễ động thổ, lễ khánh thành, lễ phát động, lẽ tổng kết... đã hết bao nhiêu thời gian vật chất rồi, thì giờ đâu cho việc đọc sách. Nếu muốn có một câu trả lời tương đối chính xác thì phải có một cách làm tương đối khoa học - điều tra xã hội. Nhưng ở ta, một việc làm như thế khó chấp nhận vì nó cho những kết quả chết người. Tùng cho rằng tình trạng như vợ mình chiếm một phần không nhỏ. Còn một điều này nữa... Quyền lực càng cao thì học vấn càng, không dám nói là càng thấp, nhưng càng không tương xứng. Người tài thì không được dùng, người dùng thì không tài, chỉ nhờ uy tín chính trị thôi. Mà uy tín chính trị lại được tạo dựng nên bởi quá nhiều những hoạt động ngoài chuyên môn.

Anh hay nghĩ, nghĩ lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia. Mình tự làm khổ mình đấy những anh cả nghĩ ạ. Trở lại chuyện vợ con đi. Thế bây giờ, mọi việc cũng rõ ràng rồi. Nhưng vẫn chưa cưa đứt đục suốt. Danh chính ngôn thuận thì một bên vẫn là vợ, mới li thân nhưng chưa li dị. Một bên là vợ thực tế nhưng chưa chính thức. Tùng nghĩ cũng đơn giản thôi. Với thời gian, mọi chuyện đều đơn giản.

Lần sau lên thăm, Tùng cũng bị Dự không cho hôn vội. Cô ấn đầu anh xuống cùng với lời trách yêu:

-        Khoan đã ông bố háu ăn, anh nghe đi, con bắt đầu có cuộc sống của nó rồi. Hôm trước, bác sĩ đã nghe thấy tim thai đấy.

Tùng áp tai vào bụng Dự. Chả nghe thấy gì. Hay phải nghe qua lần vải nên không rõ. Anh vén váy vợ lên. Vẫn không nghe thấy gì.

-        Chỗ này cơ, anh áp thật sát vào, bịt tai bên kia lại.

Vẫn không nghe thấy gì, Tùng đổi sang tai bên kia, sợ tai bên này không thính bằng. Vẫn chẳng thấy gì. Chẳng biết tức thật hay tức giả vờ, ông bố có tuổi bảo:

-        Không nghe được, tại da bụng em dầy, nghe thẳng qua đường con sẽ chui ra vậy.

Miệng nói, tay kéo quần lót vợ xuống. Dự kêu lên:

-        Ôi, anh tuyệt vời của em!

Không nhớ sau đó bao lâu, Tùng ngất ngây khi anh áp tai vào bụng cô, đúng lúc con máy đạp. Con bố giỏi lắm! Đạp khỏe vào, tập thể dục đi cho mạnh chân khỏe tay, chóng lớn. Bố thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng... Bố hát muôn lời, à ơi ru hời ới a à ru... Tùng thay từ mẹ bằng từ bố và phải hát đúng giai điệu nên từ bố hát thành bổ - Bổ thương con có hay chăng... Không ngờ, từ “bố” ấy lại chạm tới nỗi niềm của Dự. Cô mượn lời con hỏi anh, xa mà gần, vòng vo mà thẳng thắn:

-        Bổ ơi, thế mẹ con là bồ hay vợ của bổ ?

Cô ấy nhạy cảm thật. Nhưng làm sao mà trả lời ngay được hả em. Anh biết đòi hỏi của em là chính đáng. Ai trong trường hợp này chẳng muốn có một danh phận rõ ràng, đàng hoàng. Chưa nói đến danh phận của đứa con trong bụng em. Câu hỏi của Dự làm Tùng khó xử. Kể ra, mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Chỉ chờ thủ tục chính thức thôi. Anh nói với cô:

-        Chưa bao giờ em hỏi anh vê' chuyện vợ con. Bây giờ anh đành phải kể cho em nghe...

-... Tính anh hay nói thật, nên anh cũng thích những lời nói thật, như em đã nói thật với anh. Chuyện đã như thế, với một người vợ như thế, chức vụ như thế nên cũng phải có một cách giải quyết rõ ràng sòng phẳng vé mặt pháp lí. Phải ra toà li dị. Phải phân chia tài sản. Thế thôi.

Dự không bỏ sót một câu, một chữ nào. Nghe xong cô chỉ hỏi:

-        Thế nghĩa là… mọi chuyện với mẹ con em, anh vẫn giữ được bí mật với chị ấy?

-        Chắc là như thế!

Với không ít lừa lọc, trắc trở đã phải hứng chịu, Dự nói như một phụ nữ từng trải:

-        Em nghĩ, chính thời gian mẹ con em đang trong tình trạng này, anh phải hết sức cẩn thận.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14660


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận