Mảnh giấy dính gửi cho Thủy, Tùng viết:
Cô xem có nên kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa không?
Mảnh giấy dính của Thủy:
Anh muốn li dị để kiếm con nào trẻ hơn, dễ bảo hơn chứ gì. Không dễ thoát khỏi tay tôi đâu.
Lâu lắm rồi họ không nói chuyện với nhau. Nếu có việc gì thì viết vào mảnh giấy như thế. Vạn nhất có giáp mặt nhau thì dửng dưng như không quen biết, người này ngoảnh sang trái thì người kia ngoảnh sang phải, hoặc ngược lại.
Tùng biết rằng, không gì có thể hàn gắn được. Bát nước bị hất toẹt xuống đất thì chẳng thể nào vét lên cho được. Rất may anh đã tìm được hạnh phúc cho mình. Tuy vất vả, đau dớn, nhưng cũng chấp nhận được. Ban đầu chỉ là thương cảm, cũng có nhiều sự đồng cảm. Điều quan trọng là anh được tôn trọng, kính trọng, thậm chí ngưỡng vọng. Anh biết, còn phải mất nhiều thời gian, công sức lắm mới cải tạo được Dự. Sợ nhất là chuyện ngựa quen đường cũ. Chắc chắn phải cố gắng lắm mới có được một gia đình hạnh phúc. Còn việc sinh con, nuôi dạy con nữa chứ... Phía trước bao nhiêu thử thách, mà trước mắt là việc phải giúp cô đoan tuyệt đứt khoát với quá khứ.
Thủy nghĩ, Tùng chả còn tình cảm gì với mình. Anh ta cư xử với mình như hai kẻ đối địch. Đánh mình tơi tả lên bờ xuống ruộng để giành phần thắng, để thỏa mãn tính hiếu thắng, háo danh của mình. Như người ta thì vợ chồng phải chở che, bao bọc cho nhau, đóng cửa bảo nhau, đằng này đánh thẳng cánh, lôi ra giữa bàn dân thiên hạ mà đánh. Thà không có chồng còn hơn. Bây giờ mà cho hắn li dị thì hắn sướng quá rồi. Chỉ mình là thiệt. Dứt khoát không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra. Truyen8.mobi
Nhớ lại chuyến đi nước ngoài vừa rồi, Thủy tiếc hùi hụi. Kinh nghiệm đấy. Mỡ để miệng mèo, mèo nào chê? Chỉ tiếc mình không tận dụng mọi cơ hội. Như anh ấy nói đấy. chỉ cần sớm hơn một ngày là xong rồi, ngon lành rồi. Cái con vợ anh ta... tức thật. Mà anh ta cũng dở hơi, nỡ với chả không nỡ. Làm sao mụ vợ biết được. Hay anh ta sợ hôm sau về, vợ bắt đóng thuế ngay. Vì lẽ thường tình vẫn là thứ nhất sợ kẻ ngà ngà, thứ nhì sợ kẻ đi xa mới về. Bà vợ mà tra, đổ đi đâu mà không còn, thì không dễ gì mà cãi. Được rồi, thua keo này, bay keo khác. Cá đã cắn câu rồi. Thể nào cũng giật được cho mà xem.
Hôm sang bên ấy họp rút kinh nghiệm chuyến đi và thông qua bản báo cáo, tổng hợp từ báo cáo của các thành viên trong đoàn, lúc chỉ còn hai người, trưởng đoàn âu yếm:
- Vợ anh rất cảm ơn em về món quà, hôm nào rảnh đến chơi với chị ấy.
- Em chỉ muốn đòi anh món nợ hôm trước thôi. Anh sớm thu xếp đi nhé. - Đôi mắt lúng liếng, đong đưa một lúc rồi mới tiếp - Thật hiếm có người đàn ông nào tình nghĩa như anh. Thế... hôm về, anh phải nộp thuế ngay à?...
- Thì luật đời nó thế. Mọi công dân đều có nghĩa vụ đóng thuế mà. Thế em không phải làm nghĩa vụ thuế với chú ấy ngay hôm về à?
- Em khác - không ai biết hoàn cảnh của mình, dù thế vẫn cứ khác thật, Thủy mơn trớn - Chắc anh biết rồi, đàn ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Đàn bà thì lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Riêng với anh, lúc nào em cũng muốn. Thật đấy. Mà hôm ấy, em biết anh cũng vừa muốn vừa có thể mà. Chỉ tiếc…
- Còn thân còn một đển bổi có khi, em yên tâm.
- Không, em không đồng ý. Anh phải đền bồi... nhiều khi cơ.
Giọng nũng nịu chảy nước ra, nghe thật sướng tai:
- Được rồi, anh hứa...
- Lời hứa của đảng viên đấy nhé! Truyen8.mobi
* * *
Một chính quyền điện tử thì lẽ ra phải bỏ được hầu hết những cuộc họp vô ích, vô bổ. Nhưng người ta có đủ mưu mẹo, lí lẽ để giải thích cuộc họp này là không thể không có. cuộc họp kia là cần thiết. Chuyến công tác này là không thể không đi. Ông trưởng đoàn của Thủy trong chuyến công tác nước ngoài lần trước không phải là thủ trưởng bên ngành Thủy, mà là của bộ khác. Thiếu gì công việc phải phối hợp liên ngành, đa ngành. Thế là ông ta tìm được những lí do vô cùng xác đáng để mời đích danh bà Diệu Thủy, Vụ Trưởng vụ Pháp chế tham gia đoàn. Lần này là đi Miền Nam.
Rút kinh nghiệm lần hụt bữa cỗ thịt người lần trước, ngay tối đầu tiên, Thủy đã sang phòng trưởng đoàn. Không cần diễn như lần trước, lập tức Thủy chủ động vào trận. Người tình ôm hôn nồng nhiệt, thực hiện đầy đủ mọi động tác nhưng… dừng lại trước công đoạn cuối cùng. Ngạc nhiên, Thủy hỏi:
- Anh không muốn em à?
- Không phải không muốn mà là... không thể
- Sao không thể?... Em thấy cái của anh cứng như b... giời đây này.
Vị Trưởng đoàn cười cười giải thích:
- Đấy là súng. Phải có đạn mới bắn được chứ.
- Em không hiểu.
Quá đơn giản, vợ anh rất chi là ghê. Sáng nay, trước khi ra sân bay, cô ấy đã bắt anh nộp thuế trước. Thế nên…
- Mặc kệ, bắt đền anh đấy. - Cô cầm lấy tay ông - em sũng ra rồi đây này.
- Tùy em thôi. Nếu em không lên được đỉnh Ôlimpia thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. - Giọng dỗ dành - nghe anh, cố nhịn đến mai, hay ngày kia là tốt nhất. Để anh kịp tái sản xuất đã. Súng đầy đạn, đàng hoàng, tha hồ lia.
Vẫn tức, Thủy hỏi:
- Thế anh không có thuốc bổ trợ à?
Trưởng đoàn lắc đầu. Khó gì chuyện ấy. Nhưng vẫn lo nên Thủy chắc lép:
- Thế nhỡ … lại có cú điện thoại của chị ấy thì sao?
- Thì... thì, anh vẫn đền em. Đền bằng được. Hài lòng chưa ?
- Anh hứa rồi đấy. Lời hứa danh dự đấy nhé!
Để chắc ăn, ngay tối sau, Thủy đã dũng mãnh tấn công. Lời hứa danh dự có khác. Một cú điện thoại làm Thủy tái mặt. Ông trả lời. Tôi sẽ gọi lại. Chắc không phải của vợ.
Lâu lắm mới được một trận mây mưa đã đời thế này. Thủy leo được lên chót vót đỉnh Ôlimpia. Lửa tình hừng hực, tối sau Thủy lại sang.
- Sao em máu thế? Làm gì còn đạn mà lia.
- Em có viên thuốc này cho anh. Nước đây, anh uống đi, một giờ nữa anh không muốn cũng phải muốn. Không căng buồm lên cho thuyền ta ra khơi thì anh cứ việc... khai trừ em ra khỏi đoàn.
- Sao lại xui dại anh thế nhỉ?
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!