Gã tép riu Chương 35


Chương 35
Tùng nhận được mảnh giấy dính: Không ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Đã trắng mắt ra chưa?

Tình hình, Tùng nhận được mật báo của anh bạn trên Bộ, sắp có một văn bản, yêu cầu Sở anh phải thu hồi xuất bản phẩm do mình cấp phép.

Trời đất! Thế này thì chết. Ế mặt quá. Các cuộc giao ban báo chí, xuất bản ngoài bắc, trong nam, đều sẽ đưa ra, báo chí sẽ đưa tin. Có chui xuống lỗ nẻ cũng không trốn được. Tùng lục bản thảo lưu ra xem lại. Chả thấy có gì sai trái. Là vấn đề giáo dục giới tính, nhưng không có chỗ nào có vẻ kích dâm, kích dục, không có chỗ nào miêu tả bộ phận sinh dục, miêu tả khỏa thân, hành động tình dục... Chính mình đã đưa vấn đề này ra. Vì nó mà Thủy cạch mặt chồng. Làm sao lại sai được nhỉ ?

Tự tin, anh quyết định một bước đi táo bạo: mang bản thảo lên trình bày trực tiếp với ông Thứ trưởng - người đã có lần dẫân đầu đoàn cán bộ của Bộ về xoay anh về vụ buộc Sở anh phải thu hồi những thiết bị thu vệ tinh không có giấy phép.

Nghe anh trình bày đầu đuôi câu chuyện, xem cả bản thảo anh đang giữ có đóng dấu hẳn hoi, đối chiếu với xuất bản phẩm đã ra thì mới biết: mấy bài có vấn đề là do những người tổ chức bản thảo đưa vào nhằm câu khách, chứ trong bản thảo anh đã duyệt, đang lưu không hề có. Là người hiểu biết nên ông Thứ trưởng nghe ra ngay. Trước khi về, Tùng cẩn thận hỏi:

-        Thưa thủ trưởng, thế Sở tôi có phải làm báo cáo không ạ ?

Ông trả lời rõ ràng:

-        Anh làm báo cáo thì Bộ không phải ra văn bản.

Ông còn thân mật nói:

-        Anh thạo về văn bản pháp lí, cố gắng hỗ trợ chị ấy, cũng là công việc của ngành ta cả.

Ông không hề biết cuộc hôn nhân của vợ chồng anh đang đi vào ngõ cụt.

Tùng có ngay báo cáo gửi Bộ.

Vậy mà, Bộ vẫn ra văn bản yêu cẩu Sở phải ra quyết định thu hồi và tổ chức thu hồi. Truyen8.mobi

Hôm ấy, Tùng nhận được mảnh giấy dính: Không ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Đã trắng mắt ra chưa? Nói trống không. Cũng chẳng còn tôi - anh nữa.

Tùng là người biết phục tùng. Anh thảo quyết định trình Giám đốc ký, rồi nhờ bên Thanh tra thu hồi. Tất nhiên, chỉ được năm bảy chục cuốn, rồi làm báo cáo gửi Bộ, gửi ủy ban. Nhưng mà ức, ức không chịu được, ức thứ nhất là Thủ trưởng đã nói vậy mà khi cấp dưới thực hiện, cấp trên lại không giữ lời hứa. Hai là, chả thấy vi phạm luật một tí tẹo nào cả. Vì thế, anh tìm cách phản công, ngấm ngầm phản công. Không đánh chính diện mà mượn tay người khác đánh giúp. Cũng không báo cáo giám đốc. Tùng gợi ý để bên cơ quan xin phép xuất bản đứng ra tổ chức một cuộc tọa đàm. Anh tham mưu cho họ mời đủ cả: một nhà văn tên tuổi, một nhà báo cũng tên tuổi, vị Viện trưởng viện Nghiên cứu Thanh niên, hai vị cán bộ cấp vụ hai ngành báo chí và xuất bản.

Làm như... người lớn ấy. Nghĩa là có tham luận bằng văn bản hẳn hoi. Cuộc tọa đàm đều nhất trí, xuất bản phẩm này lành mạnh, có tác dụng tốt trong việc giáo dục giới tính thanh thiếu niên. Bản tổng hợp cuộc tọa đàm được gửi lên Bộ có kèm theo các bản tham luận.

Sau này mới vỡ lẽ ra, có kẻ ở Sở anh xì đểu, mách tay Vụ trưởng đã hớ với anh khi ra văn bản gửi ủy ban dạo nọ nên tìm cách trả chù.

Thật ra, Tùng cũng có lỗi, dù là lỗi kỹ thuật thì cũng vẫn là ngu. Không ngu lâu, chỉ ngu chóng thôi nên rút kinh nghiệm được ngay. Lẽ ra công văn báo cáo Bộ phải chuyển bằng cả hai đường chính thức và không chính thức, để một cái đến Văn phòng Bộ và một cái mang đến đưa tận tay ông Thứ trưởng thì anh lại không mang đến tận tay ông.

Ông Thứ trưởng cứ đợi, đợi mãi. Trong khi đó, tay Vụ trưởng nọ lại lờ tịt công văn Sở anh gửi, không báo cáo, lại trình công văn Bộ gửi ủy ban Nhân dân Thành phố ra cho ông ký. Tất nhiên, ông ký ngay.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14662


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận