Chương 5 Nàng gật đầu và đỏ mặt, e rằng lúc này đã hiểu. Jeremy, còn trẻ như anh ta, có thể vẫn sống cùng với cha mẹ, vậy nên dĩ nhiên, anh ta không thể mang nàng về cùng. “Anh có chắc là mình không muốn làm chủ nợ của em cả đời chứ, Derek?”
“Giờ chúng ta đều trở nên tham lam, đúng không?
Anh thề là chúng ta đã nói xong cái chủ đề đó rồi.”
“Ừm, đó là trước khi anh kết thúc với phần thưởng.” Jeremy nói cùng với một nụ cười toe toét hấp dẫn.
Kelsey không có ý niệm về chuyện họ đang nói và cũng không quan tâm đến. Điều mà nàng đang lo lắng lúc này khi họ đang trên đường về tới nơi mà nàng cho rằng đó là ngôi nhà mới của mình. Nàng sẽ phải bắt đầu vai trò làm tình nhân của mình quá sớm và… Nàng rùng mình, không thể nào nghĩ cho hết chuyện đó. Họ đang ở trên một chiếc xe ngựa được trang bị đầy đủ, sang trọng ‐ dường như thuộc về Derek, và nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Lúc này thì họ có năm người. Jeremy đã quay trở lại văn phòng của Lonny với cánh tay quấn quanh một cô gái tóc vàng trẻ tuổi ăn mặc cũng lòe loẹt như Kelsey. Cô nàng được giới thiệu tên là Florence, và chỉ trong vòng vài giây mọi chuyện rõ rành rành là cô nàng tôn thờ Jeremy Malory. Cô nàng không thể nào bỏ tay hay rời mắt ra khỏi người anh ta, thậm chí ngay lúc này, trong xe ngựa, cô ta gần như là đang ngồi trong lòng anh ta.
Kelsey cảm thấy hoàn toàn dửng dưng. Nó không phải như thể nàng và Jeremy đã bắt đầu mối quan hệ của họ, nhưng thậm chí nếu họ đã làm thế, nàng biết mình chẳng có quyền gì đòi hỏi lòng trung thành của anh. Anh ta sẽ chu cấp cho nàng. Thậm chí nếu hoàn cảnh của họ không hết sức khác thường, hoàn cảnh mà anh ta đã công khai mua nàng, chỉ với sự chu cấp đó thôi, anh ta sẽ có được lòng trung thành hoàn toàn từ nàng. Nhưng trong những thỏa thuận như vậy, những quý ông không phải cư xử tương tự. Còn lâu mới vậy. Sau tất cả, hầu hết họ đều có vợ cả.
Khi những người đàn ông tiếp tục nói đùa với nhau về giá cả và những món nợ suốt đời, Kelsey tiếp tục cố hết sức để phớt lờ họ. Nhưng nàng vẫn không ngừng thắc mắc, sau khi Jeremy đã nói tới những khoản nợ, làm sao một người đàn ông trẻ ở độ tuổi của anh ta có thể chịu được cái giá cắt cổ phải trả để mua nàng, khi mà hầu hết những người trẻ tuổi phải được cha mẹ chu cấp theo từng quý hay từ cơ ngơi mà họ có quyền thừa kế. Anh ta nhất định phải giàu có một cách độc lập, điều khiến nàng thấy vui sướng. Nếu nàng được một người đàn ông khác mua, chứ không phải những quý ông này, chuyện tiếp theo… nàng cũng không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.
Khi chiếc xe ngựa dừng lại một lúc sau đó, chỉ có Jeremy và Florence xuống xe. Không có lời giải thích nào, và cũng không có ai yêu cầu Kelsey đi theo họ. Nhưng Jeremy trở lại sau vài phút, không có Florence bám bên cạnh, vì không ai trong số hai người đàn ông còn lại hỏi anh ta làm gì với cô gái, Kelsey cho rằng họ hẳn đã biết. Chiếc xe ngựa lại đi tiếp, mười lăm phút sau nó dừng lại lần nữa. Kelsey không biết gì về London, chưa bao giờ bác Elliott đưa nàng tới đây, nhưng một cái liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe cũng cho thấy một khu vực rất đẹp với những biệt thự trang nghiêm và những ngôi nhà thành thị của tầng lớp thượng lưu.
Nàng không nên ngạc nhiên mới phải, đặc biệt khi chứng kiến lượng tiền được trao tay tối nay. Nhưng nàng đã nhầm khi nghĩ rằng đây là nơi mình được đưa đến, vì Derek rời khỏi xe chứ không phải Jeremy. Vậy là Derek sống ở đây, nàng chỉ có thể phỏng đoán rằng Derek và Percy từng người sẽ được đưa về nhà trước, rồi Jeremy và nàng sẽ đến điểm đến cuối cùng của họ. Nhưng nàng lại nhầm lần nữa, bởi vì Derek quay lại xe ngựa và đưa tay vào trong để giúp nàng xuống. Kelsey sửng sốt nắm lấy tay anh mà không nghĩ thêm được gì, nàng đã được dẫn nửa đường tới một cánh cửa đôi đường bệ trước khi nghĩ tới chuyện hỏi anh:
“Tại sao ngài lại đi cùng tôi chứ không phải Jeremy?”
Anh nhìn xuống nàng, rõ ràng bối rối bởi câu hỏi đó.
“Cô sẽ không ở đây lâu. Chỉ tối nay thôi. Ngày mai những chuyện khác sẽ được sắp xếp.”
Nàng gật đầu và đỏ mặt, e rằng lúc này đã hiểu. Jeremy, còn trẻ như anh ta, có thể vẫn sống cùng với cha mẹ, vậy nên dĩ nhiên, anh ta không thể mang nàng về cùng. Derek chắc hẳn đã đề nghị để nàng ở nhà mình, điều thể hiện lòng tốt của anh. Nàng rất hi vọng rằng anh sẽ không có ai ở cùng nhà để phải giải thích mọi chuyện.
“Vậy, ngài sống ở đây sao?”
“Khi ở London thì đúng vậy”, anh đáp lời. “Đây là ngôi nhà ở thành phố của cha tôi, cho dù ông ít khi tới sống ở đây. Ông ưa thích miền quê và Haverston hơn.”
Cánh cửa mở ra trước khi anh nói xong, và một người hầu béo tốt đang cúi nhẹ với câu nói, “Chào mừng về nhà, cậu chủ”. Và cẩn thận ngoảnh đi tránh nhìn Kelsey.
“Tôi sẽ không ở lại, Hanly.” Derek thông báo với người hầu. “Tôi chỉ đưa qua đây một người khách cần chỗ ngủ lại đêm nay. Vậy nên nếu ông tìm được bà Hershal để chăm lo cho cô ấy, tôi sẽ đánh giá cao chuyện đó.”
“Một vị khách cho trên gác… hay ở dưới nhà ạ?”
Kelsey ngạc nhiên khi thấy Derek đỏ mặt trước câu hỏi cho dù cần thiết, nhưng cũng xấc láo. Nàng có thể mặc chiếc áo vét len ngắn để che giấu một phần chiếc váy vô cùng tồi tệ đang mặc, nhưng phần còn lại của nó cũng đủ để nói lên nàng làm nghề gì.
“Dưới lầu là được rồi.” Derek nói cộc lốc. “Tôi nói là tôi sẽ không ở lại.”
Và giờ Kelsey lại đỏ mặt trước lời nói bóng gió đó. Tuy nhiên, người hầu chỉ gật đầu và rời đi tìm quản gia. Derek lẩm bẩm sau lưng mình:
“Chỉ vì luẩn quẩn quanh người hầu quá lâu từ hồi họ biết mình còn mặc quần đùi. Nhờ trời mà đúng là bọn họ lên mặt ta đây quá rồi.” Kelsey có thể đã cười phá lên nếu không phải nàng đang quá xấu hổ. Đẹp trai như anh, nhưng Derek trông có vẻ bất bình một cách buồn cười lúc này. Tuy nhiên, anh sẽ không đánh giá cao tính hài hước của nàng, kể cả khi nàng có thể xoay xở để có nó. Vậy nên nàng chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và đợi anh đi khỏi. Khi sắp rời đi, anh nói:
“Vậy thì, hãy ngủ một giấc ngon nhé. Ngày mai cô sẽ phải đi một chặng đường dài đấy. Cơ thể cô sẽ kiệt sức nếu không được nghỉ ngơi.” Trước khi nàng có thể hỏi mình sẽ đi đâu, anh ta
đóng cánh cửa đằng sau lưng và đi mất. Kelsey thở dài.
Rồi một cảm giác nhẹ nhõm đã tới. Nàng thực sự sẽ trải qua đêm nay một mình, điều mà nàng trốn tránh không muốn nghĩ tới đã được trì hoãn, ít nhất là thêm một ngày nữa. Éo le thay, giờ đây nó đã bị hoãn lại, nàng không thể nào nhét nó vào trong tâm trí sâu thẳm.
Với nàng, bắt đầu vai trò làm tình nhân sẽ là… giống như đêm tân hôn vậy, cho dù thiếu đi một giấy phép kết hôn và thiếu luôn cả sự âu yếm dịu dàng cần có giữa hai bên. Nàng biết rằng, trước đây, hôn nhân giữa những người xa lạ là chuyện diễn ra thường xuyên. Việc ghép đôi được sắp xếp bởi cha mẹ hay vua chúa, với ít ngày để các cặp đôi làm quen ‐ hay thậm chí ít hơn nữa, còn tùy hoàn cảnh. Nhưng những cuộc hôn nhân như thế rất, rất hiếm trong thời kỳ hiện đại này. Ngày nay, nếu các cặp đôi không tự lựa chọn nhau, ít nhất họ cũng có được một khoảng thời gian đáng kể trước lễ cưới. Kelsey sẽ có bao nhiêu thời gian đây? Sự ân xá này là không ngờ tới. Nàng đã cho rằng mình sẽ không trải qua đêm nay một mình. Ngày mai họ sẽ ra đi. Liệu có thể nào điều đó cũng giúp hoãn thêm một ngày nữa không?
Nàng có thể hi vọng. Nhưng những sự trì hoãn sẽ không giúp ích nhiều cho nàng nếu họ không để nàng có cơ hội tìm hiểu Jeremy nhiều hơn một chút. Hơn nữa, khi nghĩ về chuyện đó, nàng đã không nói lời nào với anh ta, và anh ta cũng không. Cái quỷ gì khiến nàng cho rằng sẽ xây dựng được một mối quan hệ với anh nếu họ chẳng nói chuyện gì hết?
Nàng cho rằng ngày mai mình sẽ biết thôi. Ngay lúc này, nàng nên đặt tâm trí mình vào chuyện làm sao để cư xử với người quản gia ở đây. Theo cách thông thường của nàng chăng? Hay theo cái cách thích hợp hơn với tình cảnh mới của mình?
Vì tình thế đã xảy ra rồi nên quyết định không còn là của nàng nữa. Bà Hershal xuất hiện ngay sau đó và, nhìn Kelsey khá lâu, chép miệng tỏ ý không bằng lòng và hất đầu về phía đằng sau ngôi nhà, mặc cho Kelsey có đi theo hay không. Vậy đó. Nàng sẽ phải làm quen với cách đối đãi như thế từ nay trở đi. Nàng chỉ hi vọng dễ dàng chịu đựng hơn cảm giác xấu hổ đầy châm biếm luôn đi kèm sau đó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !