Chương 6 “Phụ nữ đánh nhau và mưu tính để được trèo lên giường anh, anh họ, không phải để rời bỏ nó. Em đã tận mắt thấy chuyện đó…” Derek đáng lẽ phải biết rằng những người bạn đồng hành của anh sẽ không để yên mọi chuyện. Anh chỉ vừa mới quay trở lại xe ngựa của mình thì Jeremy nói:
“Em không tin nổi. Anh vẫn tới cái vũ hội đó hả? Em sẽ là kẻ chết tiệt nếu như làm thế.”
“Tại sao lại không chứ?” Derek hỏi, nhướn một bên mày vàng óng. “Cô ta sẽ không đi đâu mất, và em họ Diana đã đích thân yêu cầu sự có mặt của chúng ta tối nay tại buổi ra mắt bạn của em ấy. Có thấy là tất cả chúng ta đều đồng ý tham dự không, Jeremy, và em sẽ nói việc nào là quan trọng hơn đây?”
“Chính xác điều em muốn nói…” Jeremy khịt mũi. “Ít nhất thì em biết chuyện gì quan trọng hơn, và nó cũng sẽ chẳng thêm vào hàng đống những lời đồn thổi trong mùa lễ hội đâu. Diana còn có thể sẽ không để ý thấy chúng ta ở đó trong đám đông.”
“Dù em ấy có để ý hay không, khi đã đồng ý tham dự, chúng ta bắt buộc phải làm thế. Percy, liệu cậu có thể nào giải thích những nghĩa vụ cho thằng nhóc vô trách nhiệm này không?”
“Tôi hả?” Percy cười thầm. “Tôi sợ rằng mình nhìn mọi thứ từ khía cạnh của thằng nhóc, bạn cũ. Không thể nào nói liệu tôi có đủ kiên cường khi rời bỏ một cô tình nhân mới xinh đẹp để vội vã tới một cuộc tụ họp cả đống người mà chẳng có vẻ gì khác với hàng đống cuộc vui trước đây mà chúng ta đã tham gia. Giờ thì, nếu một trong mấy ông chú của các cậu sẽ xuất hiện, hay là cô em họ đáng yêu Amy của hai cậu nữa, nó có thể khác đi tí chút. Các chú cậu biết làm cách nào để khuấy động không khí ảm đạm lên, và Amy thì còn chưa kết hôn với gã Mỹ của cô ấy, nên trong danh sách của tôi cô ấy vẫn còn độc thân.”
Sau bài diễn thuyết dài lê thê, cả Derek và Jeremy đều á khẩu mất một lúc. Derek là người hồi phục đầu tiên để có thể cất nên lời.
“Amy có thể chưa kết hôn, nhưng đám cưới được lên lịch vào tuần tới rồi, cho nên gạch con bé ra khỏi danh sách của cậu đi, Percy.”
Và rồi Jeremy thêm vào:
“Và anh không thể nhắc tới tên cha em trong các cuộc vui nữa đâu. Ông quá vui thú với cuộc sống gia đình lúc này để bắt đầu mấy câu chuyện tầm phào khuấy động không khí. Chú Tony cũng vậy thôi.”
“Có khác biệt đó, cậu bé. Hai gã đặc biệt thuộc dòng họ Malory đó sẽ không bao giờ thích an cư ở nhà tới mức họ sẽ không muôns nhướn một hoặc cả hai bên mày lên đâu. Cậu nhóc, tôi đã tận mắt chứng kiến không lâu sau khi em gái Jack của cậu ra đời, cha và chú cậu đã kéo một tên người Mỹ vào phòng bi a, và tên này chỉ có thể loạng choạng mà đi ra ngoài.”
“Đó là khi bọn họ chỉ mới phát hiện ra, và phản đối sự quan tâm của cái tên Anderson đó tới Amy. Chuyện họ phản ứng như vậy là có thể đoán trước. Nhưng mà, hai bọn em đều đã giải thích chuyện đó cho anh rồi mà, Percy, khi mà anh nghĩ tới chuyện tự mình tán tỉnh chị ấy. Xuất phát từ chuyện cả hai người đó đều góp một tay nuôi dưỡng cô chị họ Regan sau khi bác em mất, và sự thật là Amy trông cực giống Regan…”
“Reggie” – Derek cắt ngang, cũng giống cha anh sẽ làm nếu như ông ở đây, cho dù ít gay gắt hơn – “Anh hiểu tại sao cha em cứ khăng khăng gọi em ấy bằng cái tên khác, chỉ là để chọc tức các anh em mình, nhưng em không cần phải theo bước ông ấy đâu.”
“À, nhưng em thích theo bước ông ấy mà” – Jeremy cười toe toét chẳng có vẻ ăn năn gì – “Và ông ấy không làm vậy để chọc tức họ, ừm, có thể chỉ một chút thôi, nhưng đó không phải lý do tại sao ông ấy bắt đầu gọi chị là Regan. Những nguyên do đã có trước, trước cả khi em được sinh ra. Với ba anh em trai, hai trong số họ già hơn mình, ông ấy cảm thấy phải làm gì đó khác biệt trong mọi thứ.”
“Được rồi, chắc chắn là ông ấy thành công với việc đó.” Derek nói kèm theo một cái nháy mắt hiểu biết.
“Ông ấy đúng là vậy mà.”
Hai anh em đều đang nhắc tới những tháng ngày làm cướp biển của James Malory, khi ông nổi tiếng với cái tên thuyền trưởng Hawk và cả gia đình đều chối bỏ ông. Chính nhờ sự nghiệp khét tiếng với biệt danh Hawk mà James đã phát hiện ra rằng ông có một đứa con trai đã gần như trưởng thành, và ông không chỉ biết Jeremy mà còn mang cậu theo, đó là lý do tại sao thằng nhóc có một sự giáo dục không hề chính thống, được học hỏi quá nhiều về đàn bà, đánh nhau và rượu chè từ đoàn thủy thủ kiêm cướp biển của James.
Nhưng Percy không biết điều đó và sẽ chẳng bao giờ biết. Percy có thể là một người bạn đáng mến, nhưng anh là một người bạn đáng mến đơn thuần không thể giữ nổi một bí mật nào, và những thành tích bất chính trong quá khứ của James Malory là những bí mật được giấu kỹ chỉ thành viên trong gia đình biết.
“Hơn nữa, Percy”, Jeremy nói, quay trở lại với chủ đề. “Cha em ghét vũ hội, chắc chắn đó, và chỉ lê chân tới đó những ngày này vì sự nài nỉ của vợ ông. Chú Tony cũng vậy luôn. Em chắc chắn hiểu được họ cảm thấy thế nào. Cũng giống như em lê chân tới cái vũ hội hôm nay thôi, thật chết tiệt nếu không phải thế.”
Derek cau mày: “Anh không kéo cậu tới, cậu bé, chỉ là nêu ra những bổn phận của cậu. Cậu đã không cần phải đồng ý với yêu cầu của Diana”.
“Em không phải hả?” Jeremy đáp lại. “Khi nào thì em có cái lúc tồi tệ khủng khiếp được nói ‘Không’ với một phụ nữ vậy? Bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy thôi. Em không chịu được chuyện làm họ thất vọng. Và em chắc chắn sẽ không làm thất vọng cô bé anh vừa vứt lại đằng sau.”
“Nếu tất cả những gì cô ấy muốn là được bỏ lại một mình, Jeremy, anh khó mà nói là mình đã làm cô ấy thất vọng.”
“Bỏ lại một mình?”
“Em thấy chuyện đó khó tin quá hả?”
“Phụ nữ đánh nhau và mưu tính để được trèo lên giường anh, anh họ, không phải để rời bỏ nó. Em đã tận mắt thấy chuyện đó…”
Derek cắt ngang:
“Đôi khi phụ nữ chỉ muốn không bị quấy rầy, vì lý do này hay lý do khác, đó là ấn tượng khác biệt mà anh thấy từ cô gái này. Cô ấy trông có vẻ kiệt sức. Có thể không hơn thế, nhưng dù thế nào anh cũng đã có kế hoạch khác… Hơn nữa, Jeremy, anh đã không ném ra chừng ấy tiền chỉ để lên giường với cô ấy, cho nên anh có thể kiên nhẫn. Ban đầu anh không muốn có một tình nhân, nhưng giờ thì anh đã có một người, nên anh sẽ tới gặp cô ấy với điều kiện tốt nhất của mình, nếu nó cũng giống vậy với em.”
“Có hơi chút khiếm nhã về điều cậu đã không muốn.” Percy nhận xét.
Jeremy cười tủm tỉm:
“Đồng ý cả hai tay.”
Derek ngồi rũ xuống cái ghế của mình, làu bàu:
“Hai người đều biết tại sao tôi làm thế mà.”
“Dĩ nhiên bọn tôi biết, bạn cũ.” Percy trả lời. “Và khen ngợi anh vì chuyện đó, thực sự đấy. Tôi không bỏ tiền ra để cư xử cao thượng như vậy, nhưng ít nhất thì một trong chúng ta cũng đã làm.”
“Đúng thế” – Jeremy đồng tình – “Phá bĩnh tên Ashford và nhận được một món quà tuyệt vời vì làm thế. Một buổi tối hoàn hảo, nếu em có thể nói thế.”
Ngượng ngùng bởi lời tán dương không mong đợi, Derek nói: “Vậy có lẽ cả hai người sẽ ngừng việc trêu chọc về việc để cô gái đó lại chứ?”.
Jeremy cười toét: “Sao bọn em phải thế?”.
Một cái quắc mắt từ Derek khiến Jeremy liếc ra ngoài cửa sổ bên cạnh và huýt sáo một bài vui vẻ. Thằng quỉ cứng đầu. Chú James thực sự sẽ phải rất vất vả để chế ngự [A1] được thằng ranh ngang bướng này biết cách sống có trách nhiệm trong thời gian tới. Dĩ nhiên, cha của Derek cũng đã than vãn về những điều tương tự mà anh đã dính vào. Nhưng hơn hết, trong số bốn anh em nhà Malory, Derek phải gắn liền với trách nhiệm đứng đầu gia đình, và tương tự vậy, Jason Malory, Hầu tước Harverston, là người cứng rắn nhất trong tất cả, cũng là người khó mà chiều lòng nhất.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !