Chương 7 Derek thích những quý cô trẻ trung, độc lập về tư tưởng đó nhất, và cũng đã biết một vài trường hợp khá hiếm. Những người này vẫn còn ngây thơ, cho nên những mối quan hệ không phải liên quan tới chuyện tình dục. Derek thông thường cũng thích các vũ hội, cho dù không phải là những vũ hội với hơn ba trăm người tham dự, như kiểu vũ hội đêm nay. Nhưng anh thích khiêu vũ, hay có thể thường xuyên tìm thấy một trò chơi bài uýt hay bi a thân thiện, và lúc nào cũng có một hay hai gương mặt mới ở đó mà hấp dẫn anh.
Tuy nhiên, phần thích thú đó chẳng hề kéo dài lâu, vì hầu hết các quý cô trẻ tuổi trang điểm cho mình thật lộng lẫy trong những dịp như vậy, và ve vãn một cách e thẹn, chỉ vì đeo đuổi một điều duy nhất: Hôn nhân. Và ngay giây phút động cơ của họ lộ ra, Derek sẽ nói lời chào từ biệt[A1] , bởi hôn nhân là điều cuối cùng nhất anh có hứng thú. Nguyên tắc ấy cũng có vài ngoại lệ, nhưng những ngoại lệ đó thường không xuất hiện nhiều lắm. Thậm chí nếu một cô gái không muốn kết hôn ngay, cô ta sẽ phải đối phó với những áp lực từ họ hàng để xem xét tới vấn đề đó. Hiếm có tiểu thư trẻ nào có thể chịu đựng được áp lực và dành ra chút thời gian để bản thân mình hưởng thụ.
Thực sự Derek thích những quý cô trẻ trung, độc lập về tư tưởng đó nhất, và cũng đã biết một vài trường hợp khá hiếm. Những người này vẫn còn ngây thơ, cho nên những mối quan hệ không phải liên quan tới chuyện tình dục. Còn lâu mới vậy. Derek tôn trọng những quy tắc xã hội và thấy việc giao thiệp với họ trên một vài lĩnh vực khác là dễ chịu, những lần nói chuyện vui vẻ, những sở thích được chia sẻ cùng nhau, và thật đơn giản để có thể thả lỏng sự đề phòng với họ.
Điều đó không nói lên rằng anh không liên tục tìm kiếm bạn tình kế tiếp của mình. Chỉ là anh không chọn họ từ một đám các cô nàng ngây thơ cứ đột ngột hiện ra mỗi mùa lễ hội ở London. Không, những đối tượng tình dục của anh nhìn chung được chọn lọc từ những bà vợ trẻ và các góa phụ, những người thuộc loại trước thì không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của họ, những người thuộc loại sau thì tự do làm những gì họ muốn, với sự thận trọng – dĩ nhiên. Và anh hiếm khi rời khỏi một trong những vũ hội lớn ở London thế này mà không có một vụ hẹn hò cho cuối tuần, hay thậm chí là cho đêm đó luôn.
Tuy vậy, ở vũ hội đêm nay, dường như không có gì làm anh thấy hứng thú. Anh thực hiện những lượt khiêu vũ cần thiết để khiến bà chủ nhà được hài lòng, và phải mất nhiều công sức để không ngáp dài trước khi nhường lại những bạn nhảy cho quý ông kế tiếp trên tấm thiếp khiêu vũ của cô ta. Anh thử chơi vài ván bài uýt, nhưng một lần nữa, anh không thể nào xoay xở tập trung vào cuộc chơi được, thậm chí cả khi tiền đặt cược lên cao một cách nguy hiểm.
Hai trong số những người tình cũ của anh đã cố gắng làm anh thấy hứng thú với một vụ hẹn hò khác, thông thường anh sẽ trì hoãn họ với lời hứa hẹn cho những lần khác, lần này anh đơn thuần nói với họ là hiện nay anh đã có dan díu với người khác rồi. Nhưng không phải vậy. Cô gái anh bỏ lại nhà mình không thể nào được tính là một sự dan díu được – vẫn chưa. Hơn nữa, một tình nhân không bao giờ được tính là một sự dan díu, không phải là một vụ dan díu thật sự. Một tình nhân đơn giản là một thứ tiện nghi đắt tiền – và đẹp đẽ.
Và anh vẫn còn chưa tin là giờ mình đã có một người. Một lần khác và cũng là lần duy nhất anh đã đồng ý chu cấp cho một phụ nữ để đổi lại quan hệ tình dục với cô ta đã là một thảm họa thực sự.
Cô ta tên là Marjorie Eddings. Cô ta là góa phụ trẻ của một người dòng dõi, cô ta đã không thể trang trải được cho cuộc sống xa hoa đã tận hưởng từ lúc mới sinh ra. Anh đã trả hết các khoản nợ cho cô ta, thực thế, hầu hết trong số chúng là các khoản nợ của người chồng đã khuất của cô, trang trí lại ngôi nhà cô ta được thừa kế, đáp ứng đòi hỏi của cô ta về những món nữ trang nho nhỏ đắt tiền.
Thậm chí anh còn đồng ý làm người hộ tống cô ta tới rất nhiều các cuộc tụ họp mà cô ta vẫn còn được mời tới, trong khi chẳng có ý muốn hoàn thành cái vai trò đó chút nào. Mọi chuyện đều không cần che đậy, tự nhiên, và rất đứng đắn, thậm chí khi anh qua nhà cô ta, vào lúc thích hợp, còn phải đợi hàng giờ trước khi lẻn vào an toàn để có được cái mà anh có quyền được hưởng – chuyện mà, đến một nửa những lần đó, cô ta nói rằng mình quá mệt để đáp ứng. Và trong suốt sáu tháng trong mối quan hệ của họ, biết rõ rành rành rằng anh không có hứng thú với hôn nhân, cô ta đã gài bẫy để lôi anh tới bệ thờ.
Cho dù anh có thích cô ta đủ để biến mối quan hệ của họ thành vĩnh viễn, điều mà anh đã không hề có, anh cũng không thích bị chơi khăm và lừa dối như thế, đó là điều cô ta đã làm. Cô ta nói rằng cô ta có thai trong khi không có. Rồi cô ta để lộ mối quan hệ thật sự của họ ra cho những kẻ ngồi lê đôi mách, trong khi tuyên bố rằng anh đã hứa cưới cô ta. Đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Và cô ta tuyên bố điều đó trực tiếp với cha anh.
Dĩ nhiên, Marjorie đã đánh giá thấp nhà Malory. Việc cô ta tự đưa mình luồn lách vào gia đình cùng những lời dối trá là không thể. Cha của Derek hiểu anh đủ để biết anh không bao giờ đưa ra một lời hứa như thế. Nếu không thì, khi nó xảy ra Jason Malory sẽ rất lấy làm vui sướng.
Nhưng Jason biết con trai ông vẫn chưa sẵn sàng để ổn định sớm lúc đó, và may mắn là, ông không bao giờ bắt ép Derek thay đổi ý định của mình. Derek biết sẽ có ngày cái áp lực đó đè lên anh. Trách nhiệm và tất cả những thứ đó, tiếp tục theo thứ tự, và trong trường hợp của Derek, tước hiệu mà cuối cùng anh cũng kế thừa, là những mối bận tâm lớn.
Còn đối với Marjorie, Jason cũng không thích những kẻ dối trá. Ông là con người của những nguyên tắc cứng nhắc. Và đã là người đứng đầu gia đình rất lâu – kể từ khi ông mới mười sáu- và đã phải gọi những em trai tới đối diện với mình quá thường xuyên vì những vụ quậy phá của họ trong suốt nhiều năm, cũng như của cả Derek và Reggie – cô cháu mà ông nuôi dưỡng, ông giải quyết những chuyện kiểu vậy một cách tốt đẹp.
Cũng nên nhắc tới cả tính tình nóng nảy của ông nữa. Chỉ có người nào hoàn toàn vô tội mới có thể chịu đựng được những lời quở mắng đầy giận dữ của Jason. Kẻ có tội sẽ nhanh chóng sụp đổ trong sự tủi thẹn, và trong trường hợp của phụ nữ thì là, họ khóc lóc, vì chẳng có gì dễ chịu khi “mái nhà đổ sập xuống đầu mình cả”, như cách chú Tony vẫn thích thú gọi chuyện đó.
Marjorie đã bỏ đi trong nước mắt và nhục nhã, không còn làm phiền Derek nữa. Cô ta đã lừa bịp một số tiền khổng lồ từ anh trong suốt mối quan hệ ngắn ngủi của họ, cho nên anh cũng không thấy mình có lỗi gì khi nó kết thúc buồn thảm như thế. Và anh học được bài học – ít nhất thì anh cũng nghĩ thế.
Cho dù vậy, công bằng thì, người phụ nữ anh đã mua được lúc nãy sẽ không – ít nhất thì – không có gì giống với Marjorie. Kelsey Langton không thuộc tầng lớp quý tộc, cho dù cô ấy có thể nói năng giống thế, và không được nuôi dưỡng với đặc quyền đặc lợi, cho nên cô ấy sẽ thành thật vui mừng với bất cứ điều gì anh có thể khiến cô, ngược lại với Marjorie sẽ trông chờ nó như là quyền lợi của cô ta.
Hơn nữa, thực tế là anh đã mua cô. Anh có hóa đơn trong túi để chứng minh điều đó. Và anh vẫn không hiểu rõ lắm chuyện mình nghĩ gì về vụ đó. Nhưng cô ấy đã tự bán mình. Không phải như thể cô ấy đã bị bán đi trong sự cưỡng ép và… thậm chí tốt hơn hết là không nên nghĩ rằng đây là một vụ mua bán. Anh đã có một tình nhân, và thậm chí đã không làm chuyện đó nếu không vì ngăn thằng cha Ashford đê tiện đó khỏi việc hành hung thêm một người phụ nữ khác, và cô gái này không có đường nào thoát khỏi những hành động tàn ác của hắn ta.
Derek đã hi vọng rằng đánh Ashford bất tỉnh rõ ràng sẽ đặt dấu chấm hết cho những hành vi đồi bại của hắn. Chỉ là hắn ta giờ đây làm chuyện đó một cách hợp pháp hơn, trong buổi đấu giá lố bịch và trong việc sử dụng những ngôi nhà như của Lonny để cung cấp phụ nữ cho những mục đích như thế.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !