Người ta đã nhìn thấy Colin Bridgerton và Penelope Featherington trò chuyện cùng nhau tại buổi hòa nhạc của chị em Smythe-Smith, tuy nhiên dường như không ai biết đích xác họ thảo luận về vấn đề gì. Bổn tác giả đánh liều suy đoán rằng cuộc nói chuyện của họ tập trung vào danh tính của chính bổn tác giả, vì có vẻ như đây là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người khác trước, sau và (một cách khá thô lỗ, theo ý kiến đáng tôn trọng của bổn tác giả) trong buổi trình diễn.
Một số tin tức khác, cây violon của Honoria Smythe-Smith đã bị hỏng khi phu nhân Danbury tình cờ hất nó khỏi một cái bàn trong lúc vung vẩy cây gậy.
Phu nhân Danbury khăng khăng đòi được đền bù nhạc cụ, nhưng rồi sau đó tuyên bố rằng vì bà chỉ có thói quen mua những thứ thượng hạng nên Honoria sẽ có một cây đàn violon Ruggieri, nhập khẩu từ Cremona, Italy.
Theo ý hiểu của bổn tác giả, nếu cộng cả thời gian sản xuất và vận chuyển, cùng với một danh sách chờ dài dằng dặc, sẽ phải mất sáu tháng để cây violon Ruggieri cập bờ biển nước ta.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
16 tháng Tư 1824
Trong cuộc đời một người phụ nữ, sẽ có những thời khắc khi trái tim nàng nhảy múa trong lồng ngực, khi thế giới dường như bỗng nhiên trở nên hoàn hảo và nhuộm một màu hồng bất thường, khi một tiếng chuông rung cũng có thể khiến mình cảm thấy như đang thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc giao hưởng.
Penelope Featherington đã được trải nghiệm một khoảnh khắc như thế đúng vào ngày thứ hai sau buổi hòa nhạc Smythe-Smith.
Tất cả những gì nó cần là một tiếng gõ lên cánh cửa phòng ngủ của cô, theo sau là giọng người quản gia, thông báo:
“Ngài Colin Bridgerton đang đợi được gặp tiểu thư.” Penelope ngã nhào ra khỏi giường. Briarly, vốn đã làm quản gia cho gia đình Featherington lâu đến nỗi chẳng buồn chớp mắt trước sự vụng về của Penelope, lầm bầm, “Tôi có nên báo lại với ngài ấy là cô không có nhà không?”
“Không!” Penelope gần như kêu ré lên, lập cập dứng dậy. “Ý tôi là, không,” cô nói thêm bằng giọng phải chăng hơn. “Nhưng tôi sẽ phải cần mười phút chỉnh đốn tư trang.” Cô liếc nhìn vào gương và cau mày trước vẻ xõa xượi của mình. “Mười lăm phút.”
“Tôi sẽ làm theo ý cô, thưa tiểu thư Penelope.”
“Ồ, và nhất định ông phải chuẩn bị một khay thức ăn nhé. Ngài Bridgerton chắc hẳn đói rồi. Anh ấy lúc nào cũng đói.” Viên quản gia lại gật đầu.
Penelope đứng yên như phỗng trong lúc ông Briarly khuất dạng phía bên kia cánh cửa, rồi, hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, cô nhảy từ chân này sang chân kia, thốt ra những thanh âm the thé kỳ lạ, những thanh âm mà cô tin rằng - hay ít nhất cũng hy vọng rằng - trước nay chưa bao giờ bật qua khỏi môi cô.
Cô không thể nhớ được lần cuối cùng một quý ông đến thăm cô là khi nào, và nếu là người đàn ông đã được cô dành cho một tình yêu tuyệt vọng trong suốt gần nửa cuộc đời cô thì còn xa xăm hơn nữa.
“Bình tĩnh nào,” cô nói, duỗi thẳng ngón tay và ép hai lòng bàn tay vào nhau trong một cử chỉ y hệt như cử chỉ mà có lẽ cô sẽ dùng nếu cần phải xoa dịu một đám người bất kham không quá đông đúc. “Mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh,” cô nhắc lại, cứ như thể làm thế sẽ có tác dụng. “Bình tĩnh.” Nhưng sâu thẳm trong lòng, trái tim cô đang nhảy múa.
Cô hít thở sâu vài hơi rồi bước tới bàn trang điểm, cầm lược lên. Sẽ chỉ cần vài phút để cô cặp lại mái tóc; chắc chắn Colin sẽ không chạy đi đâu mất nếu cô bắt anh đợi chốc lát. Chắc anh cũng phải đoán trước là cô sẽ mất chút ít thời gian chỉnh trang chứ?
Tuy nhiên, cô nhận thấy mình đã chỉnh đốn tóc tai trong khoảng thời gian kỷ lục, và đến lúc cô bước qua cánh cửa phòng khách thì mới chỉ năm phút trôi qua kể từ khi người quản gia lên thông báo.
“Nhanh quá,” Colin nói kèm nụ cười quỷ quái. Anh đang đứng bên cửa sổ, nhòm ra ngoài phố Mount.
“Ồ, vậy à?” Penelope nói, thầm hy vọng hơi nóng mà cô đang cảm thấy bừng bừng trên da thịt không chuyển biến thành ánh hồng nơi khuôn mặt. Đáng lý ra phụ nữ nên để đàn ông phải đợi, dù cho không lâu quá. Tuy nhiên, thật vô nghĩa khi giữ lối hành xử ngu ngốc đó với chính Colin chứ không phải ai khác. Anh chẳng đời nào quan tâm đến cô trên phương diện lãng mạn, và bên cạnh đó họ là bạn bè của nhau.
Bạn bè. Đây dường như là một khái niệm kỳ lạ đến mức khó lòng diễn tả, ấy vậy nhưng nó lại diễn tả được đích xác tình trạng hiện thời của họ. Từ xưa đến nay, họ vẫn đối xử với nhau khá thân thiện, nhưng kể từ khi anh trở về sau chuyến du hành đảo Síp, họ đã trở thành bạn bè đích thực.
Thật diệu kỳ xiết bao.
Cho dù anh chưa bao giờ yêu cô - và cô phần nào nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có khả năng đó - như thế này vẫn còn tốt hơn chán vạn mối quan hệ xưa kia của họ.
“Vì lý do gì mà em lại có được vinh dự này đây?” cô hỏi, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái thêu hoa vàng đã hơi bạc màu.
Colin ngồi đối diện cô trong chiếc ghế tựa thẳng không mấy thoải mái. Anh cúi người về phía trước, úp hai bàn tay lên đầu gối, và Penelope ngay lập tức biết rằng đã có chuyện không ổn. Rất đơn giản, đó không phải tư thế đúng đắn của một quý ông trong những cuộc thăm viếng xã giao thường lệ. Trông anh có vẻ quá khích động, quá căng thẳng.
“Chuyện hơi nghiêm trọng chút,” anh nói, gương mặt nghiêm nghị.
Penelope suýt nữa đã nhảy dựng ra khỏi ghế. “Có chuyện gì à? Ai bị ốm sao?”
“Không, không, không phải thế.” Anh dừng lại, bật ra một hơi thở dài, rồi xọc tay vào mái tóc vốn đã bù xù sẵn. “Đó là về Eloise.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Anh không biết phải nói thế nào. Anh… Em có gì để ăn không?”
Penelope chỉ muốn vặn cổ anh. “Vì Chúa, Colin!”
“Anh xin lỗi,” anh lầm bầm. “Cả ngày nay anh chưa ăn gì.”
“Tất nhiên, em tin chắc vậy,” Penelope sốt ruột nói. “Em đã bảo ông Briarly chuẩn bị một khay rồi. Nào, anh có định nói cho em biết có chuyện gì không hay anh muốn đợi cho đến khi em không còn giữ nổi kiên nhẫn nữa?”
“Anh nghĩ con bé là Phu nhân Whistledown,” anh bật ra.
Penelope há hốc miệng. Cô không biết chắc mình trông chờ anh nói điều gì, nhưng dù gì thì cũng không phải chuyện này.
“Penelope, em có nghe anh nói không thế?”
“Eloise ư?” cô hỏi lại, mặc dù cô đã biết đích xác anh đang nói về ai.
Anh gật đầu.
“Không thể nào.”
Anh đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, lo lắng quá độ đến nỗi chẳng thể ngồi yên. “Sao lại không?”
“Bời vì… bởi vì…” Bởi vì sao? “Bởi vì không đời nào có chuyện cô ấy làm thế suốt mười năm mà em không hề hay biết.”
Trong chớp nhoáng, vẻ mặt anh biến đổi từ bối rối sang khinh khỉnh. “Anh khó có thể cho rằng em được biết riêng về tất cả những chuyện Eloise đã làm.”
“Tất nhiên không phải thế,” Penelope đáp, ném cho anh một ánh mắt có phần cáu kỉnh, “nhưng em có thể đảm bảo một trăm phần trăm với anh là không đời nào có chuyện Eloise giữ được một bí mật quan trọng nhường ấy trong hơn mười năm mà em không hề hay biết. Chỉ đơn giản là cô ấy không thể làm thế được.”
“Penelope, anh chưa từng gặp bất kỳ ai tọc mạch như con bé.”
“Chà, quả có thế thật,” Penelope đồng ý. “Chỉ trừ mẹ em ra, em đoán vậy. Nhưng chỉ như thế thì không đủ để kết tội cô ấy.”
Colin không còn đi đi lại lại nữa mà đứng yên một chỗ, tay chống lên hông. “Lúc nào nó cũng ghi lại đủ thứ chuyện trên đời.”
“Sao anh nghĩ thế?”
Anh chìa tay ra, chà xát ngón cái vào các đầu ngón tay. “Vết mực. Luôn thường trực.”
“Có vô khối người dùng bút mực.” Penelope khoát tay về phía Colin. “Anh vẫn viết nhật ký. Em tin chắc trên ngón tay anh cũng dây đầy vết mực.”
“Phải, nhưng anh không lặn mất tăm trong lúc viết nhật ký.”
Penelope cảm thấy mạch đập dồn. “Ý anh là sao?” cô hỏi, giọng như hụt hơi.
“Ý anh là con bé nhốt mình trong phòng hàng tiếng đồng hồ, và đến lúc xuất hiện thì ngón tay luôn bị dính mực.”
Penelope không nói gì trong một khoảng thời gian dài dằng dặc đến nhức nhối. Quả thực “bằng chứng” Colin đưa ra hết sức thuyết phục, nhất là khi được kết hợp với cái thiên hướng tọc mạch của Eloise mà thiên hạ ai cũng biết.
Nhưng cô ấy không phải Phu nhân Whistledown. Không thể. Penelope sẵn sàng đem cả cuộc sống của mình ra đánh cược về chuyện đó.
Cuối cùng Penelope chỉ khoanh tay lại, và, bằng một giọng điệu không khác gì của một cô bé sáu tuổi cứng đầu cứng cổ, cô nói, “Không phải cô ấy. Không phải.”
Colin ngả người ra sau ghế, trông thất vọng cùng cực. “Ước gì anh có thể chia sẻ sự chắc chắn của em.”
“Colin, anh cần…”
“Đồ ăn ở chỗ chết tiệt nào vậy hả?” anh càu nhàu.
Đúng lý ra cô phải thấy choáng váng lắm, nhưng chẳng hiểu sao thái độ thiếu lịch sự của anh lại khiến cô thích thú. “Em tin chắc ông Briarly sẽ xuất hiện ngay thôi.”
Anh duỗi người trong ghế. “Anh đói quá.”
“Vâng,” Penelope nói, môi bặm lại. “Em cũng đoán thế.”
Anh thở dài, mệt mỏi và lo lắng. “Nếu con bé là Phu nhân Whistledown, đó sẽ là thảm họa. Một thảm họa hoàn toàn, không thể nhầm lẫn.”
“Cũng đâu có tệ đến thế đâu,” Penelope cẩn trọng nói. “Không phải em cho rằng cô ấy là Phu nhân Whistledown đâu nhé, vì em không hề có ý đó! Nhưng, nói thật, nếu cô ấy đúng là bà ta, chẳng nhẽ nó khủng khiếp đến thế thật sao? Em cũng hơi hơi quý bà Phu nhân Whistledown đó đấy chứ.”
“Phải, Penelope,” Colin nói hơi gay gắt, “chuyện sẽ khủng khiếp đến thế thật. Con bé sẽ bị hủy hoại.”
“Em không nghĩ cô ấy sẽ bị hủy hoại…”
“Tất nhiên nó sẽ bị hủy hoại. Em có ý thức được rằng người phụ nữ đó đã sỉ nhục bao nhiêu người trong bấy nhiêu năm qua không?”
“Em không ngờ anh lại ghét Phu nhân Whistledown đến thế,” Penelope nói.
“Anh không ghét bà ta,” Colin sốt ruột nói. “Anh có ghét bà ta hay không cũng chẳng nhằm nhò gì. Tất cả những người khác đều ghét bà ta.”
“Em không nghĩ thế. Ai cũng mua báo của bà ta.”
“Tất nhiên họ mua báo của bà ta rồi! Tất cả mọi người đều mua tờ báo chết giẫm của bà ta.”
“Colin!”
“Anh xin lỗi,” anh lầm bầm, nhưng trong giọng nói chẳng toát lên chút thành khẩn nào.
Penelope gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của anh.
“Cho dù Phu nhân Whistledown có là ai đi chăng nữa,” Colin nói, lắc lắc ngón tay về phía cô với vẻ sôi nổi đến nỗi cô phải lảo đảo lùi lại, “một khi bị lột mặt nạ, bà ta sẽ không đời nào chường mặt ra ở Luân Đôn được nữa.”
Penelope tế nhị hắng giọng. “Em không ngờ anh lại quá quan tâm đến ý kiến của xã hội như thế.”
“Anh không như thế,” anh cãi. “Thôi được, ít nhất cũng không quá quan tâm. Nếu có ai nói với em họ chẳng quan tâm gì hết thì chắc chắn đó chỉ là một kẻ dối trá giả nhân giả nghĩa.”
Penelope ít nhiều cho rằng anh đúng, nhưng cô vẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh thừa nhận điều đó. Dường như cánh đàn ông vốn luôn thích giả vờ tỏ ra mình là người hoàn toàn độc lập, và tuyệt đối miễn nhiễm trước mọi ý nghĩ nhất thời cũng như những ý kiến của giới thượng lưu.
Colin ngả người về phía trước, đôi mắt xanh hừng hực ánh nhìn căng thẳng. “Đây không phải vấn đề của anh, Penelope, đây là chuyện của Eloise. Và nếu bị gạt ra ngoài lề xã hội, con bé sẽ suy sụp mất.” Anh ngồi thẳng lại, bầu không khí căng thẳng toát ra từ khắp châu thân. “Đấy là còn chưa kể đến tác động của chuyện này đối với mẹ anh.”
Penelope buông một hơi thở dài. “Em thật sự nghĩ rằng anh đang lo lắng không đâu,” cô nói.
“Anh hy vọng em nói đúng,” anh đáp, nhắm mắt lại. Anh không chắc bắt đầu từ khi nào trong anh dấy lên mối nghi ngờ em gái anh rất có thể là Phu nhân Whistledown. Có lẽ sau khi Phu nhân Danbury công khai lời thách đố giờ đã nổi tiếng của bà. Khác với hết thảy giới thượng lưu Luân Đôn, Colin chẳng bao giờ quá quan tâm đến danh tính đích thực của Phu nhân Whistledown. Tờ báo của bà ta khá thú vị, và chắc chắn anh đã đọc nó như tất cả những người khác, nhưng trong tâm trí anh, Phu nhân Whistledown chỉ đơn giản là… Phu nhân Whistledown, và bà ta cũng chỉ cần một cái tên đó mà thôi.
Nhưng lời thách đố của Phu nhân Danbury đã bắt đầu khiến anh suy nghĩ, và giống như tất cả các thành viên khác của gia đình Bridgerton, một khi trong đầu nhen nhúm ý nghĩ nào thì về cơ bản anh sẽ không thể dễ dàng bỏ qua nó. Chẳng hiểu sao, anh lại nảy ra suy nghĩ Eloise có tính cách và tài năng hoàn hảo để viết báo, rồi, còn chưa kịp tự thuyết phục rằng mình hẳn điên rồi, anh lại thấy vết mực trên ngón tay cô. Kể từ lúc đó, anh gần như đã phát điên, không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài cái khả năng Eloise có một đời sống bí mật.
Anh không biết chuyện gì khiến anh giận dữ hơn - rằng Eloise có lẽ chính là Phu nhân Whistledown hay chuyện cô đã tìm ra cách hiệu quả che giấu anh suốt hơn một thập kỷ qua.
Làm sao có thể diễn tả hết được sự khó chịu khi bị em gái mình lừa dối. Vậy mà anh vẫn cứ đinh ninh mình thông minh hơn thế nhiều.
Nhưng anh cần tập trung vào tình hình hiện tại. Bởi vì nếu những nghi ngờ của anh là chính xác, họ biết làm cái quái gì để xử lý tình huống một khi cô bị phát hiện đây?
Và cô rồi sẽ bị phát hiện thôi. Với hết thảy nỗi thèm khát của người dân Luân Đôn trước giải thưởng một nghìn bảng đó, Phu nhân Whistledown chẳng thể có một cơ hội nào.
“Colin! Colin!”
Anh mở bừng mắt, tự hỏi không biết Penelope đã gọi anh bao lâu rồi.
“Em thật tâm nghĩ rằng anh không cần lo lắng về Eloise nữa,” cô nói. “Ở Luân Đôn có hàng trăm hàng nghìn người. Phu nhân Whistledown có thể là bất kỳ ai trong số họ. Lạy Chúa tôi, xét đến sự tinh tường để ý đến mọi chi tiết của anh” - cô phe phẩy ngón tay để nhắc anh nhớ đến những ngón tay dính mực của Eloise - “chính anh có thể là Phu nhân Whistledown lắm.”
Anh ném cho cô một ánh nhìn có phần khinh khỉnh. “Chỉ trừ cái tiểu tiết rằng dễ đến nửa thời gian anh có ở xứ này đâu.”
Penelope quyết định phớt lờ lời châm chọc của anh. “Chắc chắn tài năng viết lách của anh thừa sức thực hiện được chuyện đó.”
Colin những muốn nói một điều gì đó hài hước và thậm chí có phần cộc cằn, gạt bỏ hết thảy những luận điệu không mấy thuyết phục của cô, nhưng thành thực mà nói, anh thấy hởi lòng hởi dạ vì lời khen ngợi “tài năng viết lách” cô dành cho anh đến nỗi tất cả những gì anh có thể làm là ngồi nguyên ở đó cùng nụ cười nửa miệng.
“Anh không sao chứ?” Penelope hỏi.
“Khỏe như vâm ấy chứ,” anh đáp, giật mình lấy lại sự chú tâm và cố sao cho sắc mặt dịu dàng hơn. “Sao em lại hỏi thế?”
“Vì đột nhiên trông anh như bị ốm vậy. Thật ra là có vẻ choáng váng.”
“Anh khỏe mà,” anh nhắc lại, giọng có lẽ mạnh mẽ hơn cần thiết. “Anh chỉ đang nghĩ đến vụ bê bối thôi.”
Cô bật ra một tiếng thở dài buồn bực, khiến anh càng thêm cáu kỉnh, vì anh chẳng thể hiểu nổi cô có bất cứ lý do gì để mà tỏ ra sốt ruột đến thế với anh chứ. “Vụ bê bối nào?” cô hỏi.
“Vụ bê bối sẽ nổ ra khi con bé bị phát hiện,” anh gằn giọng.
“Cô ấy không phải Phu nhân Whistledown!” cô khăng khăng.
Colin đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh một nguồn ánh sáng mới mẻ. “Em biết không,” anh nói, giọng thoáng căng thẳng, “anh cho rằng chuyện con bé có phải Phu nhân Whistledown hay không chẳng còn là vấn đề nữa.”
Trong trọn ba giây, Penelope nhìn anh chằm chằm không chút cảm xúc, rồi sau đó đưa mắt quanh phòng, lầm bầm, “Đồ ăn ở đâu rồi không biết? Chắc hẳn em bị mê sảng rồi. Chẳng phải suốt mười phút vừa rồi, anh suýt nữa đã phát điên khi nghĩ rất có thể cô ấy là người đó sao?”
Như thể bắt được tín hiệu, ông Briarly bước vào phòng cùng một khay thức ăn đầy nặng trĩu. Penelope và Colin im lặng quan sát khi viên quản gia bày thức ăn ra. “Ngài và tiểu thư có cần tôi bày ra đĩa không ạ?” ông ướm hỏi.
“Không, thế này là được rồi,” Penelope vội nói. “Chúng tôi tự thu xếp được.”
Ông Briarly gật đầu, và ngay sau khi đặt khay thìa dĩa xuống rồi đổ đầy hai cốc nước chanh, ông rời khỏi phòng.
“Nghe anh nói này,” Colin nói, đứng bật dậy ra đóng cửa ra vào sao cho nó gần như khép hẳn vào khung (nhưng tính chi li ra thì vẫn là đang mở, đề phòng vẫn có kẻ bóng gió chê trách về các phép tắc thông thường).
“Chẳng phải anh muốn ăn gì đó ư?” Penelope hỏi, cầm đĩa giơ lên cao để cô chất đầy các loại thức ăn nhẹ.
Anh chộp một miếng pho mát, ăn gọn trong hai miếng nhưng trông chẳng có vẻ ngon lành lắm, rồi tiếp tục, “Cho dù Eloise không phải là Phu nhân Whistledown - mà em đừng quên là anh vẫn nghĩ nó đúng là bà ta nhé - chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. Bởi vì nếu ngay đến anh mà còn nghi ngờ con bé là Phu nhân Whistledown thì chắc chắn sẽ có người khác nghĩ như thế.”
“Rốt cuộc ý anh là gì?”
Colin nhận ra hai cánh tay anh đang rướn về phía trước, và anh buộc mình phải dừng lại trước khi kịp vươn tới lắc lắc vai cô. “Vấn đề không nằm ở đó! Em không hiểu sao? Nếu có kẻ chĩa ngón tay vào con bé, nó sẽ bị hủy hoại.”
“Nhưng sẽ không có chuyện đó,” Penelope nói, dường như phải cố lắm mới không nghiến răng kèn kẹt, “nếu cô ấy không phải Phu nhân Whistledown!”
“Làm sao nó chứng minh được?” Colin vặn lại, đứng bậy dậy. “Chỉ cần tin đồn dấy lên thì đã có thiệt hại rồi. Tin đồn sẽ tự mình phát triển.”
“Colin, kể từ năm phút trước, anh nói năng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
“Không, nghe anh nói rõ ràng này.” Anh xoay người đối diện cô, cảm giác căng thẳng choán ngợp đến nỗi dù ngôi nhà có sập xuống thì anh cũng không thể rời mắt khỏi mắt cô. “Cứ giả dụ như anh nói với tất cả mọi người là anh đã quyến rũ em.”
Penelope im lặng như hóa đá.
“Em sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn,” anh tiếp tục, khom người xuống sát mép sofa thành ra giờ họ gần như đã ngang tầm mắt nhau. “Chẳng cần phải tính đến chuyện chúng ta thậm chí còn chưa từng hôn nhau bao giờ. Cái đó, Penelope yêu dấu ạ, chính là sức mạnh của lời nói.”
Trông cô tê liệt một cách kỳ cục. Nhưng đồng thời, mặt mũi cô lại đỏ bừng bừng. “Em… em không biết nói gì,” cô lắp bắp.
Rồi sau đó, điều kỳ dị nhất đã xảy ra. Anh nhận ra chính anh cũng không biết phải nói gì. Bởi vì anh đã quên sạch các lời đồn thổi, quên cả sức mạnh của lời nói lẫn hết thảy mọi điều về cái chuyện vớ vẩn đó, và điều duy nhất đọng lại trong tâm trí anh là chi tiết về nụ hôn, và…
Và…
Và…
Lạy Chúa trên cao, anh muốn hôn Penelope Featherington.
Penelope Featherington!
Chẳng khác gì anh vừa nói anh muốn hôn em gái mình.
Chỉ có điều - anh liếc trộm về phía cô; trông cô quyến rũ khác thường, và anh tự hỏi tại sao lúc nãy anh không nhận ra điều đó - cô không phải em gái anh.
Rõ rành rành cô không phải em gái anh.
“Colin?” Tên anh bật ra khỏi môi cô chỉ đơn thuần là một tiếng thầm thì, đôi mắt cô chớp chớp đầy mê hoặc, và sao anh có thể chưa bao giờ để ý thấy màu nâu trong đôi mắt ấy quyến rũ đến thế nhỉ? Sát bên con ngươi gần như ánh lên màu vàng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như thế, ấy vậy mà cứ như thể không phải là trước nay anh chưa hề quan sát cô hàng trăm lần vậy.
Anh đứng dậy - một cách đột ngột, hệt như người say. Tốt hơn hết họ không nên ở ngang tầm nhau như thế. Nếu đứng dậy thì sẽ khó nhìn thấy mắt cô hơn.
Cô cũng đứng dậy.
Chết tiệt thật.
“Colin à,” cô gọi, giọng gần như không thể nghe thấy. “Em có thể xin anh một ân huệ được không?”
Gọi là bản năng đàn ông cũng được, gọi là sự điên rồ cũng được, nhưng một tiếng nói dai dẳng trong đầu anh đang la lên rằng cho dù cô muốn nói gì thì đó cũng là một ý kiến vô cùng tồi tệ.
Tuy nhiên, anh là một gã ngốc.
Chắc hẳn anh phải là một gã ngốc, bởi vì anh cảm thấy môi mình tách ra, rồi anh nghe thấy một giọng nói giống giọng anh một cách khủng khiếp, “Tất nhiên rồi.”
Cô mím môi lại, và trong một thoáng, anh những tưởng cô đang tìm cách hôn anh, nhưng rồi anh nhận ra cô chỉ chúm môi lại để có thể bật ra một lời nói.
“Có…”
Chỉ một từ. Chẳng có gì ngoài một từ bắt đầu bằng chữ cái C. C luôn luôn giống như một nụ hôn.
“Có thể hôn em được không?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!