Lên kế hoạch, thêm vài lời nói dối, cùng với sự hợp tác nhiệt tình của Aurelia và đồng phạm Claire, Rebecca sẽ đến dự bữa tiệc của gia đình Bowman cho dù dì Claudia – hay bất cứ ai khác – có thích hay không.
Đã một tuần trôi qua kể từ sau chuyến đi cùng Lisette, và tất cả những gì Rebecca có thể nghĩ tới là phải vào tận bên trong ngôi nhà của gia đình Bowman, để nhìn tận mắt nơi người bạn của cô đã bị sát hại. Cô và Anton chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn: Rebecca không muốn bất cứ ai trông thấy họở cùng nhau. Cô phải tận dụng cơ hội này ít nhất là để nhìn thấy cầu thang của ngôi nhà đó. Chắc sẽ không có chuyện Helena mời cô ở lại dùng bữa tối. Truyen8.mobi
Buổi chiều ngày bữa tiệc được tổ chức, dì Claudia từ Khu phố Pháp trở về, luôn miệng phàn nàn về công việc không được suôn sẻ và những người hát rong trên phố thì toàn hát lạc điệu. Rebecca pha cho dì một chút trà và xin phép, bằng cung cách rất-đỗi-thân-mật, để buổi tối hôm
đó được đi xem phim cùng Aurelia và Claire.
“Một bộ phim có Reese Witherspoon đóng dì ạ.” Rebecca vừa nói vừa quan sát dì đếm phần thu nhập còm cõi trong ngày trên chiếc bàn formica đã ố vàng. “Phim được chiếu ở rạp Prytania.”
“Dì tưởng Aurelia vừa xin phép ngủ lại nhà Claire cơ mà?” Dì Claudia vừa nói vừa vuốt phẳng những tờ tiền nhàu nát và nháo đều chúng lên như thểđó là một cỗ bài mềm mại.
“Ồ, vâng! Nhưng chúng cháu sẽđi xem phim với nhau trước… và cóthể cháu sẽ cùng hai đứa về nhà Claire một lúc. Tụ tập thôi ạ.”
Điều này nghe có vẻ không thỏa đáng và bất hợp lý đến mức Rebecca phải quay ra phía cửa sổ, giả vờ như đang đổ bã trà cũ ra khỏi cái lọc trà. Theo những gì dì Claudia được biết, thì Rebecca luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình để làm bài tập ở quán cà phê hoặc đọc sách ở trong phòng. Ý tưởng tụ tập đi chơi cùng hai-cô-bé-m ười-hai-tuổi nghịch-ngợm, Aurelia và Claire, lúc nào cũng sủi tăm như cả một chai đầy thuốc sủi Alka-Seltzer… nghe có vẻ chẳng thuyết phục cho lắm. Nhưng dì Claudia hình như bị phân tán đến mức đã chẳng để ý gì đến điều đó.
“Con có muốn dì đưa con đi không, bé yêu?” Dì hỏi.
“Có chứạ, thưa dì.” Rebecca nói. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch, có như vậy thì dì Claudia mới không nghi ngờ bất cứđiều gì. Với lại, chắc dì cũng nghĩ rằng bữa tiệc đã được tổ chức rồi. Hôm trước vô tình cô đã nói nhầm ngày sẽ diễn ra bữa tiệc – ngày mùng năm tháng M ười hai, tức là ngày hôm qua. “Mẹ Claire sẽ đón chúng cháu sau buổi chiếu phim rồi đưa chúng cháu về nhà Claire. Từđó cháu sẽđi bộ về. Cháu sẽ không về muộn đâu ạ – chỉ khoảng mười rưỡi thôi, cháu đoán chừng vậy.”
“Dì mong là bố Claire sẽ đưa con về.” Dì nói. “Thế sẽ an toàn hơn.”
“Chắc là chú ấy không ngại đâu ạ.” Rebecca nói. Dĩ nhiên bố mẹ Claire không hề biết tí gì về việc cô sẽ đến nhà họ, bởi cô đâu có đến nhà họ. Claire và Aurelia đã thề trên mạng sống của toàn bộ dàn diễn viên trong phim Gossip Girl là sẽ giữ bí mật cho cô.
Đêm hôm đó, sau khi dì Claudia để cả bọn bên ngoài rạp chiếu phim Prytania – một rạp chiếu cũ kỹ được xây bằng gạch màu đỏ nâu hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với con phố, thì Rebecca chăn dắt đám con chiên đang cười rúc rích của mình bước lên những bậc tam cấp, mua vétừ một anh chàng mặc chiếc áo thun màu đen có in dòng chữ SAVE NOLA1 ngồi phía sau khung cửa vòm, rồi vẫy tay tạm biệt dì Claudia. Bước vào rạp, Rebecca mua cho hai
1 NOL A là tên viết tắt của New Orleans, Louisiana. − 219 −
cô bé hai hộp bỏng ngô và hai chai nước – cũng ngang với mức giá lạm phát đã được kiểm soát ở New York, theo như cô nhận thấy – rồi để hai cô bétự tìm chỗ ngồi trong rạp chiếu phim tồi tàn sâu hun hút đó.
Trong căn buồng nhỏ xíu ở khu vực vệ sinh dành cho phụ nữ, Rebecca mở túi xách của mình và lôi ra đủ thứ: chiếc váy quây màu đen trang nhã được gấp cẩn thận; đôi xăng-đan thấp gót; một đôi khuyên dài bằng bạc cô đã mua trong một cửa hàng nhỏ xinh ở Khu phố Pháp; cùng một túi đựng đồ trang điểm bé xíu lèn chặt những mascara, son bóng và chì kẻ mắt. Rebecca có mười lăm phút – mười lăm phút để thay quần jeans và áo sơ-mi (trong khi cố gắng không đập khuỷu tay vào những bức vách của căn buồng vệ sinh), rồi lựa mình vào chiếc váy và trang điểm, sau đó gặp Anton ở ngoài phố. Và cô đã hoàn chỉnh mọi việc, vừa kịp thời gian.
“Trông cậu thật tuyệt.” Anton nói trong khi giữ cho cánh cửa trước của chiếc Audi màu bạc mở ra. Anton đã tròn mười bảy tuổi từ tháng trước nên cậu có thể lái xe mà không cần đến một tài xế lâu năm ngồi cạnh mình. Cuối tuần này cậu ở nhà có một mình, chỉ có người quản gia làm bạn vì bố cậu đang đi công tác ở Chicago, còn mẹ cậu thì đi cùng để mua sắm đồ Giáng sinh.
“C ậu trông cũng không hề tệ chút nào.” Rebecca vừa trượt mình vào chiếc ghế bọc da vừa đỏ mặt vì những lời nói của mình nghe có vẻ bông đùa hơn m ức mong muốn, vàthầm mong rằng trời đủ tối để Anton không nhận thấy đôi má cô đang ửng hồng lên. Thực sự Anton trông rất bảnh bao và chín chắn trong chiếc quần hiệu Ralph Lauren và áo sơ-mi cài kín cổ, chiếc ca-vát màu lam nhạt của cậu điểm xuyết những bông hoa lily; một chiếc áo khoác màu xanh nước biển được đặt ở băng ghế sau. Tuy vậy, trông Anton cũng ngượng ngùng và lúng túng như những gì cô đang cảm thấy.
“Cứ như là đã lâu lắm chúng mình mới… cậu biết đấy… gặp nhau ấy nhỉ.” Anton vừa nói vừa chầm chậm lái xe dọc theo phố Prytania, quay trở lại phía Hạt Garden. “Mình nghĩ có lẽ cậu đã đổi ývề… cậu biết đấy… hmmm.”
Giọng Anton ngập ngừng và hình như là đang húng hắng ho. Truyen8.mobi
“Ồ, không!” Rebecca vội vàng đáp. “Ý mình là, mình thực sự muốn đi m à.”
Nghe có vẻ háo hức quá mứ c, cô nghĩ. Cô không muốn Anton nghĩ mình là một Pleb lúc nào cũng rúc rích cười và luôn khát khao được hẹn hò cùng một chàng trai trường St. Simeon’s.
“Mình định nói là mình thực sự mong được, cậu biết đấy, đến tham dự bữa tiệc. Để xem ngôi nhà và mọi thứ. Mình không có ý – ờ, ý gì khác.”
“Ồ.” Anton nói, hơi chau mày và những ngón tay gõ
nhịp trên vô lăng. “OK.”
Giờ thì Rebecca bắt đầu cảm thấy lolắng vì đã làm cho Anton khó chịu. Khi đi bộ trên Đại lộ St. Charles, mọi chuyện dễ nói hơn rất nhiều, Rebecca thầm nghĩ. Ngồi bên nhau trong khoảng không gian giới hạn như thế này thì thật là khó. Nó giống như… thế nào nhỉ, một cuộc hẹn hò thực sự vậy. Lần đầu tiên mọi người sẽ thấy họ công khai đi cùng nhau, nếu không tính cái hôm ở quán cà phê. Một nỗi lo lắng ập đến bao trùm lấy Rebecca.
“Mình đến nơi rồi.” Cuối cùng thì Anton cũng lên tiếng và đỗ xe lại tại một khu vực yên tĩnh ngập tràn ánh đèn vàng nằm trên Đường số 4.
Rất nhiều người đỗ xe gần đấy và cũng đang hối hả bước về phía ngôi biệt thự của gia đình Bowman trên phố Prytania. Trong khi Anton cất chiếc túi căng phồng của cô vào cốp chiếc Audi, Rebecca đế ý thấy hầu hết những người này đều lớn tuổi hơn họ: phụ nữ đều mặc váy đầm dài và quàng khăn choàng len pashmina; đàn ông thì khoác những bộ vest lịch lãm. Cô ước gì mình đã mang theo một chiếc khăn choàng hoặc áo khoác – không khí ban đêm thật trong lành và trời đang lạnh dần. Rebecca mãi mới nhận ra những vị khách trẻ tuổi ở phía trước họ trên hè phố, có lẽ vì cô đã quen nhìn thấy họ trong bộ đồng phục ở trường rồi.
Phía sau cánh cổng bằng sắt cao vút đó, ngôi nhà của gia đình Bowman bừng sáng lung linh. Những chiếc đèn bão nhỏ xinh, mỗi chiếc chưng một ngọn nến bé xíu sáng lập lòe, được treo dọc theo lối vào và trên toàn bộ phần hiên trước nhà. Có vẻ như khoảng sân còn đào xới ngổn ngang bên cạnh nhà không được chăm chút gì nhiều, những tấm gỗ xẻ vẫn xếp chồng đống ngay sát dưới mái hiên rộng lớn được che phủ bởi một tấm bạt khổng lồ. Nhưng công việc xây dựng còn dở dang đó không hề làm giảm đi sự bề thế đầy ấn tượng của ngôi nhà. Và khi cô bước chân qua cánh cửa – do người đàn ông da màu lớn tuổi đáng kính mà cô đã gặp ngày đầu tiên đến trường đứng mở – ngay lập tức Rebecca đã quên mất khu vườn chưa được hoàn hảo đó. Có quá nhiều thứ khác ở trong này để chú ýtới: khu vực đại sảnh rộng lớn với sàn nhà lát gạch màu trắng và đen; cây thông Noel khổng lồ, mọi vật dụng trang trí đều bằng bạc lóng lánh hay màu trắng tinh khôi; cầu thang gác được thiết kế theo vòng xoáy trôn ốc lượn vòng dẫn lên tầng kế tiếp.
Rebecca đứng dưới chân cầu thang, tay vuốt ve chiếc cột được trang trí cầu kỳ, chẳng để ý gì tới người qua kẻ lại xung quanh mình. Chính tại chỗ này, Lisette đã bị giết hại, đầu của cô ấy đã bị đập vào cạnh tù của một trong những bậc thang kia cho đến vỡ. Rebecca sững sờ. Ngôi nhà trông vô cùng trang nhã, như thể chưa hề có điều gì xấu xa từng xảy ra ở nơi đây. Có bao nhiêu người trong số những vị khách kia biết về tội ác kinh hoàng đó?
Bàn tay Anton đặt lên cánh tay Rebecca, kéo cô về phía những cánh cửa dẫn tới khu sảnh kép: đó là nơi Lisette từng đứng dựa mình để nghe ngóng! Rebecca miễn cưỡng bước theo Anton vào một căn phòng dài, có trần cao thoáng – đúng ralà hai căn phòng, có thể thấy rõ phần ranh giới được phân cách bởi hàng cửa đẩy cao lớn. Tuy bộ ghế trường kỷ và một số bức tranh treo trên tường mang phong cách hiện đại, nhưng chắc căn phòng này chẳng đổi thay quá nhiều trong suốt một trăm năm m ươi năm qua. Những khung cửa sổ cao lớn với cửa chớp để ngỏ, những họa tiết hoa hồng trang trí trên trần nhà lung linh sáng bởi ánh đèn chúc đài, những lò sưởi được chạm khắc công phu, những tấm ván sàn to rộng kêu cọt kẹt – tất cả đều mang dấu ấn của ngôi nhà mà Lisette đã biết rõ.
Trước đây Rebecca đã từng tham dự những bữa tiệc dành cho người lớn ở New York – bố cô khăng khăng đòi đưa cô đi cùng, để cô có thể biết, như bố nói, thế nào là “văn minh”. Nhưng những căn phòng ở New York nhỏ bé hơn; tất cả những người mà hai bố con cô quen đều sống trong những căn hộ. Còn trong ngôi nhà của gia đình Bowman, mọi thứ đều được phóng đại. Rebecca không hiểu làm cách nào mà họ có thể đưa được cây Noel lớn đến vậy vào khu đại sảnh của ngôi nhà.
Một người phục vụ nam tiến lại, và Anton cầm lấy hai ly champagne. Rebecca khẽ nhấp một ngụm trong ly của mình, nhăn mặt khi bọt rượu bám dính lên chỏm mũi, rồi theo Anton len lỏi qua đám đông và bầu không khí ngợp mùi nước hoa đó. Cậu dẫn cô qua những căn phòng ở phía trước nhà và qua một cánh cửa khác nữa, bước vào một căn phòng thậm chí còn rộng lớn hơn, mênh mông hơn. Những tấm rèm cửa sổ bằng lụa rủ xuống chạm sàn; đồ đạc chỉ có vài chiếc ghế bành bọc nệm màu đỏ sẫm, thêm vài cây cọ cảnh lòa xòa bên cửa sổ.
Một quầy rượu tạm thời được đặt tại khúc quanh của căn phòng vòng cung, những người phục vụ trong bộ đồng phục sơ-mi trắng, quần đen đang rót rượu và nước hoa quả vào những chiếc ly thủy tinh. Tại một khúc quanh khác, một nhóm nhạc jazz gồm ba nhạc công – cũng trong trang phục đen và trắng – đang chơi nhạc ngay phía trước lò sưởi bằng đá cẩm thạch, tuy có vẻ như chẳng ai để ý tới họ. Mọi người đều mải chuyện trò, cười đùa, reo hò, ăn uống. Những người da đen duy nhất ở bữa tiệc, như Rebecca quan sát thấy, đều là những người phục vụ đồ uống và nhạc công. Bữa tiệc này rất giống với một trong những dạ tiệc của những người da đen lai đó, Rebecca nghĩ - cô đã đọc thêm tài liệu ở thư viện vào các giờăn trưa. Chỉ có người da đen nào là nhạc công mới được phép tham dự các dạ tiệc này. Hầu hết phụ nữ tại các dạ tiệc đó đều có màu da sáng – họ là những người lai một phần tư, hoặc một phần tám da đen.
Anton đưa cô đi xung quanh, thì thầm nói với cô về những người khách lớn tuổi là bạn bố mẹ cậu, và không hề vội vàng, có vẻ như là vậy, bỏ ra chỗ khác để bắt chuyện với bạn bè mình. Rebecca nhận ra một vài gương mặt của trường Temple Mead, đều học lớp trên cô. Julie Casworth Young m ặc chiếc váy dạ hội bằng lụa sa tanh màu xanh ngọc bích, mái tóc hoe vàng được gài chặt thành búi. Khi cô ta phát hiện ra Rebecca, cô ta có vẻ ngỡ ngàng, sau đó thì tức giận lao như tên bắn đến thì thầm vào tai Marianne Sutton. Marianne nhíu mày và có vẻ hơi bối rối mất một lúc. Nhưng ngay sau đó, Rebecca để ý thấy Marianne bắt đầu cư xử một cách kỳ quặc; côta đứng cùng đám bạn ồn ào của mình, cười đùa ngặt nghẽo, hoặc ríu rít quấn lấy một anh chàng m à Anton nhận ra là Paul Robinchon. Paul đã tốt nghiệp trường St. Simeon’s hồi mùa xuân và vừa mới về nhà sau học kỳ đầu tiên của mình tại trường Duke.
Có lẽ Marianne đang cố làm cho Anton phải ghen, Rebecca đoán vậy, nhưng hình như không có hiệu quả thì phải. Dường như cậu bị tác động nhiều hơn bởi cái cách mà Toby Sutton cùng những người bạn cùng khóa khác đang giữ khoảng cách với cậu. Rõ ràng làbọn họđang lẩn tránh cậu. Trong phòng ăn, những chiếc đĩa bày món cua trộn, hàu chiên, quả sung nhồi,tôm xào tỏi và món bánh nướng bột ngô ngon tuyệt đã được dọn đầy lên bàn ăn. Anton và Rebecca nán lại một chút, đứng bên cửa sổ để dùng bữa. Nhưng không có ai lại gần để chuyện trò với họ. Như thể họ vô hình giống như Lisette vậy.
Helena nhẹ nhàng đi ra đi vào hết phòng này đến phòng khác trong chiếc váy ngắn bồng bềnh màu trắng bạc. Trông cô ta giống như một thứ đồ trang trí của ngày lễ Giáng sinh, Rebecca vừa nghĩ vừa len lén mút phần bơ tỏi trên ngón tay mình và nhấc ly champagne đang đặt trên bậu cửa sổ lên. Khi Helena đi lướt qua họ mà thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn về phía Anton, Rebecca nhận ra rằng cả bọn đang cố tình tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Đó là lỗi của cô, Rebecca hiểu. Việc đưa cô đến dự tiệc như một người bạn gái đã khiến Anton bị mọi người xa lánh.
Rebecca không quan tâm đến phần mình, nhưng cô thực sự cảm thấy buồn cho Anton. Trông cậu mỗi lúc một căng thẳng và không được thoải mái trong khi bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Rebecca liếc nhìn chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi, cố gắng để biết mấy giờ rồi, nhưng khách khứa đi qua đi lại quanh bàn tiệc đã che khuất tầm nhìn.
“Chúng ta có thểđi bất cứ lúc nào cậu muốn.” Anton nói với cô; chắc cậu đã để ý thấy ánh mắt cô nhìn về phía đồng hồ. “Mình biết là cậu còn phải về nhà.”
Giọng Anton nghe đầy thất vọng, Rebecca không thể trách cậu được. Cô ởđây đêm nay chỉ để được xem ngôi nhà, và để gặp Lisette, chứ không phải để đi chơi với bạn bè. Nhưng với Anton, đây làmột sự kiện quan trọng trong danh sách các hoạt động thường niên của cậu. Rất nhiều người lớn tuổi lại gần trò chuyện với cậu và lịch sự mỉm cười khi cậu giới thiệu cô là “Rebecca Brown, vị khách đến từ New York.” Điều đó nghe thật danh giá và kiểu cách, cứ như thể cô vừa mới bay đến đây để dự tiệc vậy.
“Ồ, thật vậy sao?” Một quý bà với khuôn mặt cứng nhắc do phẫu thuật thẩm mỹ hỏi cô. “Chắc hẳn cháu là một vị khách quý? Hiện giờ cháu đang nghỉởđâu vậy?”
“Cháu ở cùng dì cháu ạ.” Rebecca đáp. “Trên Đường số 6. Dì cháu tên là Claudia Vernier.”
“Ồ!” Quý bà đó hẳn đang ngạc nhiên lắm, Rebecca nghĩ, nhưng khuôn mặt đó cứng nhắc đến mức chẳng thể biểu đạt được điều gì. Thay vì vậy, tất cả những gì bàta có thể làm là lên giọng lạnh lùng và bước lùi lại. “Ra vậy, ra vậy.”
Và thế là kết thúc cuộc hội thoại. Cólẽ người phụ nữ đó đã biết dì Claudia và cho rằng dì của cô chỉ là một kẻ lập dị. Mà cũng cólẽ bà ta chưa bao giờ nghe về một người nào như thế và chỉ biết, một cách cảm tính, rằng thế nghĩa là cái người tên Claudia đó hẳn là một người có địa vị xã hội rất thấp kém. Hơn nữa, tất cả những lời bàn tán về dì của cô là hậu duệ của một nữ đại pháp sư nào đó đã làm Rebecca phải băn khoăn: hầu hết những nữ đại pháp sư từ thời xa xưa đều là những phụ nữ da đen, nói tiếng Pháp, đã trốn chạy khỏi cuộc bạo động ở Haiti trong thời kỳ cách mạng diễn ra ởđó. Cóthể dì Claudia là một người lai một phần tám.
“Chúng mình sẽởđây cho đến khoảng m ười giờ nhé.” Rebecca nói với Anton. “Đến mười giờ rưỡi mình mới phải về nhà.” Truyen8.mobi
“Cậu thấy thế nào nếu chúng mình ngồi ngoài hiên nhà?” Anton hỏi cô trong khi đưa chiếc đĩa trống trơn của mình cho người phục vụ. “Nếu cậu lạnh, mình sẽ cho cậu mượn áo khoác của mình.”
“Được đấy.” Rebecca đồng ý. Tội nghiệp Anton – tất cả những gì cậu muốn là thoát ra khỏi nơi này. Ở ngoài hiên, Rebecca vẫn có thể nhận ra nếu Lisette xuất hiện. Và trước khi họ rời bữa tiệc, Rebecca có thể nấp trong buồng vệ sinh dành cho khách một lát – chỉ để nhìn rõ cầu thang gác đó thêm lần nữa. Rồi một lúc nào đấy trong tương lai, Anton sẽ lại làm lành với đám bạn bè trịch thượng của mình, cô chắc chắn như vậy, nhưng Rebecca có cảm giác rằng cô sẽ không bao giờ có thể bước qua ngưỡng cửa nhà Bowman thêm lần nào nữa
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!