Màu Tím Chương 10

Chương 10
Thứ hai, tiết thể dục. Mặc dù từ cấp hai bắt đầu áp dụng quy định nam nữ chia ra học,

 nhưng ở trường trung học Thế Khải thì nam nữ đều được giảng dạy với nội dung giống hệt nhau, đều là chạy cự li dài và nhảy cao. Và không có giáo viên nào của trường Thế Khải thích dạy hai cái môn này, chẳng qua là vì phải thi cuối kỳ mà thôi. Học sinh hồi đầu thi nhau ca thán, nhưng dầ n dần cũng tê liệt không còn cảm giác. Bắt chạy thì chạy, bắt nhảy thì nhảy, khi chạy thì mang theo nước, khi nhảy thì mặt mũi đứa nào cũng hầm hầm vì tức giận. Thực ra phản kháng lại giáo viên bằng cách đó là vô cùng ngu ngốc, nên nhớ rằng sử dụng hình thức trừng phạt không ai lợi hại bằng các thầy cô thể dục. Bạn dám hằn mặt với giáo viên? Vậy thì chạy vòng quanh nhé! Không phục? Lại chạy tiếp! Vẫn không phục? Thế thì cởi giày ra mà chạy liền mấy vòng. Đảm bảo mấy ngày bạn sẽ không xuống nổi giường.

 

Đương nhiên, những hình phạt trên chủ yếu áp dụng cho học sinh nam. Các cô giáo thể dục của trường Thế Khải tương đối nho nhã, song không phải không có những đặc điểm riêng. Ví dụ: cô giáo thể dục lớp Tử Minh, Mạnh Vân, vóc người to cao, tiếng cười vang vọng, những chiêu thức để trị học sinh vừa mềm mại vừa nham hiểm. Học sinh nữ nào trong giờ tỏ ra lười biếng luyện tập hoặc không nghe lời, cô Mạnh sẽ không nói, không nhắc nhở, cũng không đánh phạt ngay lúc đó, tan giờ cũng không gọi đến trách móc. Cô sẽ chờ, chờ đến khi nữ học sinh đó đến "thời kỳ" và phải xin nghỉ. Lúc có, đôi lông mày hếch ngược lên, hai tay chắp sau lưng, cố tình nói thật to:

- Đến thời kỳ thì đã sao nào? Lại muốn kiếm cớ để không luyện tập hả? Em nghĩ có mình em là con gái chắc, người khác đều không phải là con gái hả? Hay em cao quý hơn người ta? Em có thể đến trường học chứng tỏ là em không vấn đề gì! Lười nhác rèn luyện! Về lớp!

Cô giáo đã nói như vậy rồi, chẳng ai còn mặt mũi nào mà đi tranh luận nữa, mà nếu tiếp tục tranh luận thì nguy cơ bị trừ điểm là không tránh khỏi, cũng chỉ còn biết cầu trời khấn phật cho nó không ra quá nhiều khi đang tập thể dục mà thôi. Nhưng đây đâu phải là việc mà bản thân có thể khống chế được. Nhiều đứa còn bất hạnh hơn, đó là bị đau bụng. Thật khổ sở mà không biết phải làm sao! Chỉ có thể trách sao mình không may mắn rồi cố gắng nén cơn đau mà hoàn thành bài tập. Sau khi về nhà nên uống thuốc và nên uống những loại nước ngọt màu hồng bổ máu.

Giờ thể dục ngày hôm đó, như thường lệ, trước khi bắt đầu phải chạy khởi động hai vòng để hâm nóng cơ thể. Tử Minh đứng trên cùng, dẫn đầu hai hàng dọc để chạy. Cô bé ghét cái vị trí này, nếu chạy quá nhanh bạn bè không theo kịp sẽ bị oán trách; chạy quá chậm sẽ bị cô giáo mắng. Phải lựa chọn một tốc độ mà tất cả mọi người đều thấy hài lòng, đó thực sự là một nghệ thuật kỳ diệu. Tử Minh chạy rất thận trọng, hai mắt nhìn xa xăm, trong đầu trống rỗng. Sau khi vào trường Thế Khải, cô bé đã phát hiện ra mức phát triển trí lực của mình đang ngày một giảm sút, động tác cũng ngày một chậm chạp, hít thở gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như không có một phương pháp nào để chữa trị, thôi đành mặc kệ nó vậy.

- A a, kìa, các cậu xem kìa, ở kia có một chiếc xe ô tô nhỏ! - Cô bé chạy phía sau Tử Minh đột nhiên hét lên.

- Xe gì? Ở đâu? Ở đâu?

- Kia kìa! Nó đang chạy nhanh thế mà các cậu không nhìn thấy à?

 

Mọi người nhìn theo tay cô bé đó. Trên bãi đất trống giữa sân vận động, một chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ đang thoăn thoắt chạy về phía các cô bé.

- Trời ơi, mẹ ơi, nó đang muốn đâm vào ai vậy?

- Ha ha, thật là thú vị.

Đội ngũ chạy bị làm náo loạn, mọi người thi nhau dừng lại, nhìn chiếc xe đua đồ chơi đang cót két chạy quay vòng.

Tử Minh cũng phì cười khi thấy trên sân vận động đột nhiên xuất hiện cái món đồ chơi hay hay này, mãi cho đến khi chiếc xe đó dừng ngay dưới chân mình, cô bé mới sững sờ.

Đám học sinh nữ thì tròn mắt nhìn Tử Minh. Còn Tử Minh thì cũng tròn mắt nhìn chiếc xe.

- Ý, trong xe còn có một tấm thiếp này! - Tiêu Miêu Miêu thở hổn hển cầm chiếc thiếp lên.

- Monica, I Love You! Ôi, lãng mạn quá! - Miêu Miêu chẳng hiểu sao tự dưng thốt lên rồi lắc lư nhún nhảy.

- Sao giống trong phim quá vậy...! - Đám con gái bắt đầu thi nhau xì xào.

Tiêu Miêu Miêu đánh mông huých nhẹ Tử Minh.

- Nói sự thật đi!

- Ai là Monica? Mình không quen biết! - Mặt Tử Minh hơi tái, cô bé bước nhanh ra khỏi đám đông đang vây quanh mình, đưa mắt trộm nhìn ra phía ngoài cổng. Lôi Phong trong trang phục vận động viên bóng rổ đang đứng nhìn mình cười.

Tử Minh đáp lại bằng vẻ mặt không hề biểu cảm. Cô bé có một chút gì đó hơi bất ngờ, nhưng một giây sau thì lại cảm thấy chẳng có gì là không ngờ cả. Lôi Phong tối hôm qua tự dưng vô duyên vô cớ đi hỏi tên tiếng Anh của mình, lẽ ra mình phải cảnh giác chứ.

Đây có thể xem như là một cách tỏ tình bạo dạn nhất mà một cô gái xinh đẹp nhận được. Cậu ta nói cậu ta yêu và Tử Minh tin điều đó. Con gái ở cái lứa tuổi này thường rất hay ngộ nhận trong tình yêu, không hề nghi ngờ khi một ai đó thổ lộ tình cảm, thậm chí còn hay lầm tưởng cả tình cảm của những người khác. Nhưng, tại sao nhỉ? Tử Minh cho rằng mình phải cảm thấy rạo rực trong lòng chứ? Vậy mà hoàn toàn không có!

Đang thẫn thờ nghĩ ngợi, bỗng có người vỗ mạnh một cái vào vai.

- Đường Tử Minh!

- Cô Mạnh....! - Tử Minh giật mình loạng choạng.

Cô Mạnh lắc lắc chiếc ô tô đang cầm trong tay.

 

- Chiếc xe này tôi tịch thu. Ngày mai nộp bản kiểm điểm dài một nghìn chữ thì tôi sẽ trả lại. Không giải thích nhiều, tất cả đều không phải giải thích.

Sau khi đưa mắt nhìn theo cô Mạnh ung dung cầm chiếc xe chậm rãi bước đi, Tử Minh buồn bã ngồi sụp xuống đất.

Giờ tan trường ngày hôm đó, Lôi Phong như thường lệ đứng chờ Tử Minh ở ngoài cổng. Nhìn thấy Lôi Phong từ phía xa, vẫn chưa nghĩ ra sẽ dùng thái độ nào để đối xử với cậu ta, cô bé quyết định đi qua.

- Thế nào, vui không? - Lôi Phong cất tiếng cười rạng rỡ mà thoáng chút ngượng ngùng.

- Vui, vui lắm! - Tử Minh tức giận, - cái xe của cậu bị cô giáo tịch thu rồi, tối nay tớ phải về viết bản kiểm điểm.

- Cậu giận à?

- Phải, tớ giận đấy!

- Là vì chiếc xe bị tịch thu? Hay là vì cậu không thích tớ làm như vậy? Hay là vì cậu không hề thích tớ?

Câu hỏi của Lôi Phong coi như đã rơi đúng vào tâm điểm. Tử Minh không nói, chau mày đứng lại. Câu hỏi này Tử Minh cũng đang muốn chờ một ngày nào đó rảnh rỗi để tự hỏi lại chính bản thân mình.

- Sau này đừng có làm thế nữa, được không? - Tử Minh nhìn thẳng vào mắt Lôi Phong, khẩn thiết yêu cầu.

- Tớ thích cậu, không được sao? - Lôi Phong tủi thân.

-......

- Tớ thích cậu không phải mới một ngày hai ngày.

-......Theo ý cậu, ngay lúc đầu cậu nói muốn kết bạn với tớ, vốn dĩ không phải là bạn bè bình thường, mà là cậu muốn theo đuổi tớ?

- Chẳng phải là cậu đã biết rõ lại còn cố tình hỏi vậy - Lôi Phong cúi đầu đáp lại

- Cái gì? - Tử Minh trừng mắt tức giận.

Tử Minh tức giận không phải là vì cảm thấy mình bị vu khống, mà tức giận là vì Lôi Phong lại vô tình bóc toang ra sự giả dối trong lòng mình. Từ trong sâu thẳm con tim, Tử Minh đương nhiên biết rõ điều đó, chắc chắn biết rõ điều mà Lôi Phong nghĩ đến khi nói muốn kết bạn với mình trong buổi đầu gặp gỡ. Nhưng, con gái mà, cái hư vinh và giả dối trong suy nghĩ của con gái đã làm bàn đạp cho Tử Minh vui vẻ hưởng thụ tình bạn của Lôi Phong và vui vẻ giả bộ làm một con bé ngốc nghếch. Dù biết chắc chắn sớm muộn gì cũng có một ngày Lôi Phong sẽ ngả bài ra với mình, nhưng không nghĩ rằng nó lại nhanh đến thế. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, mối quan hệ thuần khiết trong trắng với Lôi Phong đã kết thúc nhanh chóng quá, bắt buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn chính là nguyên nhân khiến Tử Minh trở nên ủ rũ, đau khổ.

- Mình mệt lắm, mình về trước đây. Bai bai! - Tử Minh nói nhỏ một câu rồi lên xe đạp nhanh về nhà.

Tối hôm đó, Tử Minh ngồi viết bản kiểm điểm trong một tâm trạng không thoải mái, sau đó, cô bé tiếp tục mang cái vẻ mặt âu sầu leo lên giường, quyết định suy ngẫm lại về mối quan hệ với Lôi Phong. Nhưng sau hơn một giờ đồng hồ quay dọc quay ngang không ngủ, Tử Minh vẫn chưa thể hạ được bất kỳ một quyết tâm nào.

Nên đón nhận tình yêu của cậu ấy không? Cô bé lắc đầu. Nói chuyện với Lôi Phong, được cậu ta khen ngợi thật sự làm cho Tử Minh thấy ấm lòng. Nhưng chỉ có một chút xíu cái ấm lòng đó thì chưa đủ, nó còn cách xa khoảng hơn mười vạn bảy ngàn dặm nữa mới chạm được tới cái thứ tình yêu mà Tử Minh sùng bái và ngày đêm hướng về. Nhưng chút xíu cái ấm lòng ấy lại khiến cho mỗi một người con gái thấy hạnh phúc bởi cảm giác được yêu thương và đối với những cô bé đang trong lứa tuổi dậy thì, cái cảm giác đó thực sự khó lòng mà từ bỏ được.

Vừa ngọt ngào vừa thương tâm, Tử Minh chỉ còn biết thở dài. Và cứ trong bầu tâm trạng như vậy cô bé chìm vào giấc ngủ.

Cô bé đã bước vào lứa tuổi có những phiền não vì tình cảm lứa đôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87383-mau-tim-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận