Màu Tím Chương 21

Chương 21
Với Đường Tử Minh, giờ đây học tập được đặt lên hàng đầu và ham mê hơn tất cả mọi thứ.

Mà nói theo lời của Chương Văn Hy là: Con gái tôi cuối cùng đã tái xuất giang hồ rồi!

Chỉ có điều, đột nhiên lao vào học tập điên cuồng như vậy, ít nhiều cũng có cái gì đó kỳ quặc.

 

- Sao ạ? Học cũng phải có lí do hay sao ạ? - Tử Minh chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách ôn tập dày cộp, từ từ đưa mắt nhìn mẹ, tư tưởng dường như vẫn chưa thực sự dứt ra khỏi mấy câu hỏi trong bài tập chứng minh trên mặt bàn.

Nhớ lại lúc đầu khi ngoắc tay cùng Diệp Bột Lãng, Tử Minh đã nghĩ rằng việc mình thi đỗ trường Gia Hoa là một điều hết sức viển vông, cho dù là cô bé rất tự tin vào tầm kiến thức trí tuệ của mình, nhưng muốn thi vào ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố ấy, kiến thức trí tuệ thôi không đủ, mà cần phải giống như đám học sinh trường Thế Khải kia, lăn ra học, học đêm học ngày, học đến mức độ ngây ngây ngơ ngơ trắng đen không phân biệt rõ đó. Đối với Tử Minh, sống như vậy thì thà chết đi cho xong. Nhưng sau khi chia tay Diệp Bột Lãng ra về, khi bắt đầu bắt tay vào công cuộc thực hiện lời hứa thì mọi thứ đã đổi khác. Cô bé bỗng nhận thấy rằng thực tế không quá đáng sợ như mình tưởng, mà cái đáng sợ nhất lại chính là nỗi tương tư Diệp Bột Lãng cứ ngày đêm khắc khoải trong lòng khiến cô bé không sao tập trung được.

Ngày qua ngày, Tử Minh đã nếm đủ các trạng thái cảm xúc khác nhau, khóc lóc, mê man, thẫn thờ, viết nhật ký, ăn không nổi, nuốt không trôi.... và chỉ khi lao vào học tập thì cái nỗi nhớ ấy mới chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân, mới chịu tự nguyện chôn kín trong lòng, mới giúp Tử Minh giảm bớt đau khổ, mới tạo cơ hội để cô bé nhen nhóm lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn lao vì được hi sinh cho tình yêu.

Diện mạo của môn toán vẫn đáng ghét như ngày xưa, nhiệm vụ học thuộc lòng các áng văn học cổ vẫn gian nan và không tìm ra hứng thú. Nhưng những cái vô vị và phiền não đó giờ đây hoàn toàn có thể khắc phục được. Có động lực cao cả của tình yêu, việc học tập vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ cả.

Ngày qua ngày lại trôi đi. Đội bóng nữ quốc gia đã dành được tiếng vang khắp núi sông, Trịnh Văn Địch đã kết hôn với Murdoch, Vương Phi đã chia tay với bạn trai, việc gia nhập WTO cũng đã đàm phán ổn thoả, lễ duyệt binh chào mừng quốc khánh lần thứ năm mươi đã diễn ra hoành tráng, tưng bừng khí thế, Ma Cao cũng thuận lợi và an toàn quay trở về với tổ quốc... Thế giới bên ngoài khung cửa vẫn không ngừng biến đổi, và hào khí học tập của Tử Minh cũng theo đó mà tuôn trào, mà sục sôi không kém. Niềm tin của Tử Minh vào sự lớn mạnh không ngừng của Tổ quốc cũng mãnh liệt như niềm tin sẽ thi đậu vào trường cấp ba Gia Hoa để giành được tình yêu của Diệp Bột Lãng, và càng tin tưởng hơn vào việc sau khi kỳ thi đó kết thúc, hai người sẽ cùng dệt nên một bản tình ca yêu thương và cảm động nhất trên thế giới này. Mặc dù anh chàng Diệp Bột Lãng ấy, anh chàng được xem là thiên hạ vô song trong lòng Tử Minh ấy, kể từ hôm đó không hề có tin tức gì, hoàn toàn bặt vô âm tín, nhưng Tử Minh cũng không nao núng lòng dù chỉ một chút xíu. Cô bé biết rằng đây chỉ là một trong số những thử thách tình yêu mà mình phải đối mặt và vượt qua. Cô bé cam tâm tình nguyện bị giày vò trong nỗi tương tư và cô độc, cam tâm tình nguyện cưỡi gió đạp mây vùi mình trong đống kiến thức mênh mông vô tận, cam tâm tình nguyện ngày đêm đèn sách dùi mài kinh sử. Bởi vì cô bé biết và cô bé tin rằng chỉ cần cất bước vượt qua cửa ải học hành này là mình có thể hòa vào biển cả tình yêu dịu ngọt đang đợi chờ ở phía trước. Vì mối tình tuyệt vời nhất trong thiên hạ này, phải ngoan ngoãn, phải bình tĩnh, không có việc gì là không thể khắc phục được cả!

Khi niềm đam mê học hành đạt đến một trình độ nhất định, Tử Minh lại dần dần phát hiện ra, nếu gạt bỏ đi sắc thái tình yêu tồn tại trong cái động cơ của mình thì học tập đôi khi cũng khá thú vị và lôi cuốn. Giải được một đề khó, trả lời được điểm cao, học thuộc làu cổ văn, phân tích mỗi ý thơ một cách thành thục và cảm thụ mỗi tác phẩm bằng chính con tim mình.... tất cả đều chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui mà không phải ngẫu nhiên có thể nói ra được. Tử Minh còn khai phá ra vô vàn những nét đặc sắc dẫu chỉ là vụn vặt trong quá trình học tập. Ví dụ như việc ngửi mùi thơm của sách, đây quả thật là một khám phá rất có tính chất hưởng thụ đối với Tử Minh. Cái mũi ngay từ nhỏ vốn rất nhạy cảm với các loại mùi vị. Nước hoa, hoa tươi hay thức ăn đều không cần phải nói đến, những mùi vị mà nhiều người căm ghét như mùi xăng, mùi sơn, mùi nước đánh móng tay.... tất cả đều mang đến một cảm giác hưng phấn cho Tử Minh. Sở thích ngửi mùi thơm của sách cũng là thói quen được hình thành từ thuở nhỏ của Tử Minh. Nói tóm lại, cái mùi thơm tỏa ra từ những trang tạp chí cao cấp ngày xưa giờ đây không thể hấp dẫn Tử Minh được bằng cái mùi mực dầu in trên những trang sách bán lẻ này. Đặc biệt là khi mở quyển sách toán tham khảo mới ra, mùi thơm của giấy mới hòa lẫn cùng mùi chát chát của mực bút máy, mùi than xám của bút chì, mùi dầu của bút bi, mùi dâu chanh của bút đỏ thơm.... tất cả quyện lại và bủa vây chặt lấy chiếc mũi của Tử Minh. Thứ mùi vị tạp nham này thật sự đã mang đến một cảm giác vui tươi, thanh thản cho cô bé.

Ngoài cái sở thích ngửi mùi sách, Tử Minh còn có một đam mê lớn khác, đó là tự làm cũ sách vở của mình. Mục đích của nó đương nhiên là để theo đuổi một thành quả nào đó sau khi đọc sách đến mức cũ kỹ rách nát. Cái sở thích này đa số học sinh đều có, nhưng đa số là để cho sách tự cũ đi theo thời gian. Nhưng Tử Minh thì khác, cô bé không đủ kiên nhẫn chờ đợi cho quyển sách cũ đi từng chút từng chút một, cô bé thích dùng công phu của loài người để biến nó cũ đi một cách thần tốc. Ví dụ vừa suy nghĩ đề bài, vừa mân mê uốn cong mép từng trang sách, lòng bàn tay bị ra mồ hôi lập tức ra sức miết lên giấy, đầu bút bi ra nhiều mực cũng di đều lên sách, khi viết cố tình ấn thật mạnh để nét chữ hằn sang các trang khác.... Không đến hai ngày, một quyển vở mới tinh đẹp đẽ đã trở nên cũ kỹ tả tơi như các cuốn tiểu thuyết võ hiệp được chuyền tay thuê đọc ngoài cửa hàng truyện. Và khi đó, Tử Minh thường lấy hoa lan ép vào giữa sách rồi trầm tư tận hưởng, chìm đắm trong sự sung sướng giả tạo mà không tài nào thoát ra được.

Học mệt, Tử Minh quay ra nghe nhạc của Secret Garden, của Enigma rồi vẽ vời viết viết xóa xóa. Nội dung của những bản viết viết xóa xóa đó thì khỏi phải nói, còn gì khác ngoài đề tài Diệp Bột Lãng nữa. Mặc dù không có một bức hình nào của Bột Lãng, nhưng gương mặt ấy, dáng vẻ ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô bé tự lâu rồi. Hoặc nói một cách đúng hơn thì Tử Minh đang phác họa Diệp Bột Lãng theo trí tưởng tượng của mình. Khuôn mặt lưỡi rìu, hai mắt sâu có thần, mái tóc dài bóng mượt đen láy như lông quạ. Rồi Diệp Bột Lãng với những tư thế khác nhau, khi thì đứng thẳng, khi thì trầm tư, khi thì chạy nhảy, khi thì liếc mắt cười với ý đồ đen tối....Tử Minh vừa vẽ vừa ngây người cười thích chí, rồi không kìm chế nổi mạch cảm xúc đang trào ra lênh láng, Tử Minh cầm bức tranh chạy vụt ra giữa màn đêm đang được bao chùm bởi ánh trăng lung linh huyền ảo, cô bé nhẹ nhàng giơ bức vẽ lên vừa ngắm vừa hưng phấn thốt lên một tiếng thở dài hạnh phúc. Tử Minh yêu cái cảm giác đó, cái cảm giác bồi hồi như ngồi trên đống lửa, cái cảm giác khiến cô bé không thể nào chợp mắt được, cái cảm giác khiến cả cơ thể run lên vì khóc, cái cảm giác khiến cô bé thẹn thùng cúi đầu mỉm cười vì xấu hổ....Tử Minh đã hoàn toàn vướng vào cái hố sâu của tình yêu, thứ tình yêu si mê ngây dại, và cô bé thích tất cả các triệu chứng của loại tình yêu này hơn rất nhiều so với những loại tình yêu bình thường khác, thứ tình yêu mà Tử Minh đang ấp ủ nó đã vượt qua cả việc yêu bản thân con người Bột Lãng, dù cho lúc đầu cô bé không phát hiện ra, mà cứ coi như là có phát hiện ra đi nữa thì Tử Minh chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận điều này.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t88985-mau-tim-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận