Màu Tím Chương 27

Chương 27
Sự việc Vong Đại Hải bị Đỗ Binh tặng cho bãi nước tiểu vào miệng đã xảy ra khá lâu rồi.

Năm 2000, sau khi ra khỏi trại cải tạo, Vong Đại Hải đến làm cho một quán Internet do một người bạn của một người bạn mở, vừa trông nom quán net vừa học sửa chữa máy tính, tỏ rõ thiện chí muốn rửa tay gác kiếm. Tuy nhiên có một thói quen mà suốt ba năm nay vẫn chưa hề thay đổi, đó là nhớ về Hồng Lăng. Có phải mình đã yêu Hồng Lăng hay không, từ trước đến giờ Đại Hải vẫn chưa một lần suy nghĩ về điều đó. Chỉ biết rằng trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình bóng cô bé ấy, không lúc nào biến mất. Quán net có tên gọi "lửa tình thời gian" mặc dù cách trường Vĩnh Lạc khá xa, nhưng Vong Đại Hải vẫn không quản ngại xa xôi, ngày nào cũng hăm hở chạy đến tìm cho dù vẫn thương xuyên trở về tay không, người muốn gặp vẫn chưa một lần tái ngộ. Nguyễn Hồng Lăng nếu không đi học (mà ở trường Vĩnh Lạc chuyện Hồng Lăng bỏ học xảy ra như cơm bữa), thì sẽ là đi muộn về sớm, Đại Hải gặp được cô bé quả là một việc không dễ dàng gì. Mãi cho đến một hôm, đang ngồi xổm ngoài cổng trường, bỗng dưng Đại Hải nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen đang đi về phía mình. Cậu ta bị xe đuổi để đứng dậy nhường đường.  Đang lẩm bẩm chửi thầm trong bụng thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái giống hệt Hồng Lăng từ từ bước ra khỏi xe. Vong Đại Hải dụi dụi lại mắt, nhìn một lượt từ đầu tới chân cô gái xinh đẹp có thân hình tròn trịa, đầy đặn đó. Đúng mà! Đó chính là Hồng Lăng mà! Chỉ có điều là cô gái này cao lớn hơn, lại ngồi xe Mercedes nhưng cái khuôn mặt đó, cái bộ ngực đó, cái dáng đi lẳng lơ đó, trên đời này không có đến người thứ hai. Vong Đại Hải kích động đến mức làm rơi cả mấy quả trái cây đang cầm trên tay, một mạch chạy lên chặn Hồng Lăng lại.

- Lăng Lăng!

Hồng Lăng giật mình, lặng im không nói. Nhìn thấy Vong Đại Hải, trên mặt Hồng Lăng ánh lên một nỗi sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Đại Hải vẫn giống như xưa, theo sau cũng chẳng có tên đàn em nào, Hồng Lăng mới thấy an tâm và ra bộ mừng rỡ thốt lên:

- Anh Hải! Anh được ra rồi à? Anh vẫn khỏe chứ? Có phải chịu khổ sở gì không?

- Vẫn khỏe, không thấy là mụn trứng cá trên mặt anh đều hết sạch rồi à? Ở trong đó ngày nào cũng ăn rau, không có dầu mỡ, da dẻ sáng sủa lên nhiều. - Vong Đại Hải cũng không nghĩ rằng Hồng Lăng lại dịu dàng với mình như vậy, cười to sung sướng.

- Ha ha, - Hồng Lăng dùng bàn tay nhỏ bé của mình che miệng khẽ cười lên hai tiếng, - Thế bây giờ anh.....

- Giúp trông quán net cho một người bạn. Quán đó tên là "Lửa tình thời gian", nằm trên đường số 6. Rảnh rỗi đến đó chơi nhé!

- Thật vậy sao? Anh được đấy nhỉ? Cải tà quy chính rồi hả? - Hồng Lăng mở to mắt chăm chú nhìn Đại Hải.

- Hài, lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu, cũng phải kiếm một việc gì đó để làm chứ. Có quậy mãi quậy nữa thì cũng chẳng nổi tiếng được. - Vong Đại Hải ngại ngùng xoa xoa đầu.

Vong Đại Hải cũng biết thẹn, cái biểu hiện đó khiến Hồng Lăng phì cười:

- Được. Rất tuyệt. Vậy anh hãy chăm chỉ làm việc nhé! Em đi trước đây.

- Ơ kìa, Lăng Lăng...

- Dừng lại! Lần sau đừng có gọi em như vậy nữa. - Hồng Lăng chau mày tỏ ra khó chịu.

- Được được được, anh không gọi nữa. - Vong Đại Hải gật đầu, - Em đừng đi vội như vậy. Lâu lắm mới gặp lại, anh rất nhớ em. Thế em.... em sống có tốt không? Vừa rồi anh nhìn thấy em đi ra từ một chiếc xe Mercedes......

- Tạm bợ thôi. Sống ngày nào biết ngày đấy. - Hồng Lăng ngắt lời rồi nhìn đồng hồ.

- Woa, chiếc đồng hồ đẹp thật. Đắt lắm phải không? - Vong Đại Hải tiến lên sờ vào tay Hồng Lăng.

Hồng Lăng hất mạnh tay Đại Hải xuống:

- Vong Đại Hải, anh đúng là bản tính khó đổi. Ít động chân động tay thôi có được không hả? Sau này hãy tránh xa em ra, tốt nhất là xem như không quen biết đi!

- Lăng Lăng, em nói câu này không đúng rồi. Chúng ta ít ra cũng có một thời yêu nhau, làm sao có thể đoạn tuyệt như thế được. Mặc dù vẫn chưa kịp đưa mối quan hệ đó tiến sâu hơn, hì hì, nhưng anh cũng đã vì em mà lao mình vào lửa làm bao nhiêu việc. Không có tình thì còn có nghĩa, em nói đi, đúng không nào? - Vong Đại Hải cười híp mắt, cái mũi phập phồng sáng lên.

Hồng Lăng nghiêng nghiêng đầu nhìn Đại Hải với vẻ khinh miệt rồi cười nói:

- Được. Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền?

- Cái gì?

 

- Đừng có giả bộ nữa đi. Rốt cục anh muốn bao nhiêu tiền, em đưa cho anh là được chứ gì?

- Tôi nhổ vào, cô xem tôi là hạng người gì chứ? Ông đây có chân có tay, muốn có tiền thì tự bản thân đi kiếm.

- Lại kích động rồi. Nói anh bản tính khó đổi quả không sai. - Ánh mắt Hồng Lăng càng tỏ ra coi thường Đại Hải - Vậy anh rốt cục muốn gì?

- Muốn....muốn bắt đầu lại cùng em. - Vong Đại Hải thật thà thành khẩn trả lời.

- Hả? Ha ha ha! Đại ca ơi, đầu anh có vấn đề hay là bị làm sao thế hả? Đừng có nghĩ đến cái điều viển vông thế có được không hả?

Vong Đại Hải có phần hơi nóng vội, lôi cánh tay Hồng Lăng nói:

- Có phải em đã có người khác rồi? Có một khoản kếch xù rồi đúng không? Nói đi, đúng không?

- Đúng, sao hả? Người ta kiếm tiền trong một tháng dù cả đời này anh có không ăn cơm, không đi ngủ, không đi vệ sinh cắm đầu cắm cổ làm cũng không bằng. Anh đó, đừng có nằm mơ nữa đi! Ngoan ngoãn mà trở về cái quán net của anh đi!

Mặt Vong Đại Hải trắng bệch, miệng lẩm bẩm, lòng bàn tay lúc siết chặt lúc buông lỏng, và cuối cùng là buông lỏng hoàn toàn.

- Nguyễn Hồng Lăng, anh nói cho em biết, nếu em quay lại với anh thì ít nhất anh sẽ vẫn còn xem trọng em. Nếu em thật sự phát tài rồi, thì có nhiều ti ền hơn nữa em cũng vẫn là đứa chẳng ra gì cả.

- Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem? - Hồng Lăng ngỡ như mình nghe lầm, bước lên túm lấy cổ áo Đại Hải.

- Hừ, anh có nói lại một nghìn lần thì cũng thế thôi. Ai lại chẳng biết làm bà hai của người ta là như thế nào, trong lòng em hiểu rõ lại còn giả bộ. Cái lão em tìm được đó đã đến tám mươi chưa vậy? Nằm trên giường còn động đậy được nữa không?

- Anh im cái miệng thối lại đi, - Hồng Lăng đỏ mặt tía tai tặng cho Đại Hải một cú đấm vào giữa ngực, - anh đừng có mà không ăn được nho thì nói nho chua. Anh hãy xem lại mình đi! Muốn cho ra hình người cũng không ra nổi, muốn có tiền cũng không có nổi, muốn tìm một chỗ dựa cũng không dựa nổi, làm một kẻ bỏ đi cũng làm không xong, có tư cách gì mà nói tôi chứ! Đứa con gái nào mà theo anh trừ phi đồng tử của nó bị lợn ăn! Lúc đầu tôi theo anh là để lợi dụng anh, không ngờ đến giờ mà anh vẫn chưa nhận ra điều đó! Đúng là không bằng cả loài lợn. Tốt nhất là anh nên sớm tìm lấy một bà góa nào đó ở nông thôn mà lấy làm vợ, sinh con rồi chết đi cho xong. Dù sao thì cũng đừng làm cho họ Vong nhà anh bị tuyệt tử tuyệt tôn, như thế cũng coi như một cống hiến lớn lao rồi đấy.

 

Vong Đại Hải giận tím mặt, hai tay siết chặt vai Hồng Lăng.

Hồng Lăng vùng ra, chỉnh lại quần áo:

- Mau cút đi, đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa! - Nói xong, cô bé quay đầu bước đi, tiến thẳng vào lớp học.

- Được, được lắm! Đồ thối tha! Tôi thật sự đã coi thường cô rồi! - Vong Đại Hải một mình đứng giữa sân vận động vắng tanh, miệng lẩm bẩm, - hãy chờ xem, chờ xem khi bị người ta chơi chán rồi ném đi, không còn nơi nào đến cô có phải đến tìm tôi không, tôi sẽ bắt cô phải quỳ xuống mà liếm giầy cho tôi! Mẹ nó chứ!

Toàn thân Hồng Lăng trở nên hoảng loạn. Mấy hôm nay tâm trạng cô bé vốn đã khá tồi tệ rồi, không biết Vong Đại Hải từ đâu chạy tới càng đổ thêm dầu vào lửa, đúng là mẹ nó chứ!

Lý Ngân Bảo gần đây số lần tìm đến Hồng Lăng có xu hướng giảm sút rõ rệt. Hồng Lăng đã dùng mọi cách nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Cô bé cũng đã xem xét lại bản thân và quả thực không biết mình đã làm sai chỗ nào. Và nếu vậy thì chỉ có thể trách mình sao không phải là Tôn Ngộ Không, sao không thể phân thân hóa phép biến thành những người đẹp tươi mới và nóng bỏng khác nhau để cho kẻ có mới nới cũ như Lý Ngân Bảo hưởng thụ. Cuối cùng cô bé cũng chỉ biết ngậm ngùi trừng trừng mà nhìn những vết tích son môi không phải của mình vương đầy trên quần áo Lý Ngân Bảo. Cái sự thật tàn khốc ấy đã dấy lên trong lòng Hồng Lăng biết bao nhiêu bi thương và sầu muộn, nhưng ngoài việc nhẫn nhục chịu đựng ra thì chẳng còn cách nào khác. Nếu là vợ của lão già háo sắc ấy, thì có lẽ Hồng Lăng sẽ đến mà cho hắn ta hai cái bạt tai. Thế nhưng ngay cả cái thâ n phận làm bạn gái chính thức cũng không có thì còn nói gì đến quyền phát ngôn nữa. Và đến bây giờ thì Hồng Lăng đã thực sự nhận ra sự ấu trĩ của mình, đã thực sự nhận ra việc mình đã đánh giá quá cao khả năng mê hoặc của bản thân cũng như độ trung thực của lão già háo sắc Lý Ngân Bảo đó.

Nhưng, giờ đây nói những điều đó ra thì có ích gì? Nguyễn Hồng Lăng đã không còn hứng thú với việc đọc sách viết văn, cô bé đã hoàn toàn đặt số mệnh của mình vào tay Lý Ngân Bảo. Cô bé vẫn một lòng mong rằng Lý Ngân Bảo sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của mình, dù cho không bao bọc được trọn đời thì cũng có thể tìm cho được một công việc tốt hoặc cho tiền để mình làm ăn buôn bán, hoặc mua cho một căn nhà thôi cũng được rồi. Tóm lại là cô bé hy vọng trước khi lão già đó chán ghét bản thân mình thì cũng lấy được một món gì đó, lẽ nào đi theo ông ta được gần một năm rồi mà lại bạc bẽo như vậy sao? Bây giờ, sau khi bị Lý Ngân Bảo lạnh nhạt, Hồng Lăng bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn.

 

Trước đây, Hồng Lăng thường xuyên không về nhà, nhưng tuần nào cũng đưa tiền tiêu vặt cho mẹ. Người mẹ tham tiền hiểu rõ đại cục này vì thế cũng chẳng hề lên tiếng trách móc hay phản đối. Còn bây giờ Hồng Lăng tuy về nhà nhiều hơn nhưng lại không đưa tiền cho gia đình nữa, Vương Xuân Chi không có việc gì làm bắt đầu mượn những chuyện vụn vặt để đay nghiến con gái. Bởi thứ nhất là vì từ trước đến giờ bà ta đã dần quen với việc nhận tiền của con, giờ thấy đường kiếm tiền của con sắp đứt đoạn nên trong lòng đương nhiên thấy khó chịu; thứ hai là bà ta cũng có tình nhân lén lút bên ngoài. Hồng Lăng về nhà sẽ làm đảo lộn lịch trình thường nhật của bà ta, do đó không tức giận mới là lạ. Còn về Nguyễn Quân, càng ngày càng lún sâu vào chiếu bạc, bình thường không về nhà, chỉ khi nào hết tiền mới mò về nhà trốn. Có một lần, ba giờ đêm, chủ nợ gọi điện đến dọa nếu không trả tiền thì sẽ giết chết Nguyễn Quân, và cuối cùng lại là Hồng Lăng phải lấy tiền của mình để trả nợ cho cha. Lúc đó Nguyễn Quân mới biết tiểu thần tài thực sự trong nhà là ai và hình ảnh của một người cha thanh cao đáng kính bỗng nhiên trở thành một kẻ rụt đầu rụt cổ suốt ngày chỉ biết nịnh bợ vòi tiền. Hồng Lăng hoàn toàn suy sụp và thất vọng trước sự thay đổi đáng sợ của cha mẹ, đêm nào cũng khóc, đêm nào nước mắt cũng đầm đìa ngay cả trong giấc ngủ. Cô bé không hiểu nổi sao sự việc lại đến nông nỗi này? Nhà không ra nhà, cha mẹ không ra cha mẹ, phía trước không thấy hy vọng, phía sau không có đường lui. Lần đầu tiên cô bé thực sự thấy sợ. Cô bé muốn nhanh chóng thoát khỏi bể khổ và nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có bước tiếp con đường với Lý Ngân Bảo mà thôi.

- Chú Lý (cô bé vẫn gọi Lý Ngân Bảo là chú), chú đối với cháu... có dự định gì không ạ? - Trong một lần hi hữu được Lý Ngân Bảo ghé qua, Hồng Lăng ấp úng thăm dò.

- Dự định? Dự định gì? Thử nói ra xem nào. - Lý Ngân Bảo xoa xoa cái bụng phệ của mình hỏi lại.

- Chú xem... chẳng mấy nữa cháu đã tốt nghiệp rồi. Cháu cũng không thi đỗ được cấp ba, sau khi tốt nghiệp sẽ phải....

- Không thi được cấp ba? Ta lại cứ nghĩ cháu thi sẽ không vấn đề gì cơ đấy.

-......, - Hồng Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng đang thầm nguyền rủa tổ tông tám đời của lão già háo sắc.

- Chú Lý, cháu không học hành chăm chỉ là lỗi của cháu. Nhưng bây giờ nói điều đó thì cũng đã muộn rồi. Cháu phải có một dự định cho những năm tháng sau này. Cháu biết chú Lý không thể chăm lo cho cháu mãi được.....

- Ừ,

 

- Bây giờ quan hệ của cháu với bố mẹ cũng không được tốt. Chú Lý, chú xem, chú có thể.... có thể tìm cho cháu một công việc tốt được không? - Hồng Lăng lấy hết can đảm hỏi.

- Ha ha ha ha ha, - Lý Ngân Bảo cười xong, lấy tay lôi tóc Hồng Lăng kéo xuống giường, áp sát tai cô bé thì thầm:

- Bảo bối của ta sợ rồi hả?

Hồng Lăng thật sự sợ hãi, không phải vì hành động thô bạo của Lý Ngân Bảo mà là cái hàm ý trong câu nói vừa rồi của lão ta. Sống mũi cay cay, Hồng Lăng bật khóc.

- Lại bắt đầu. Đứng dậy đi. - Lý Ngân Bảo buông tay, ngồi sang bên cạnh châm thuốc.

Hồng Lăng càng thấy sợ hãi, ôm lấy cánh tay to thô kệch của Lý Ngân Bảo cầu cứu:

- Cháu xin chú đấy chú Lý. Tìm cho cháu một công việc với chú có là gì đâu. Hoặc là chú mua cho cháu một căn nhà, nhà dùng lại cũng được. Cháu thật sự không tiếp tục sống được ở nhà mình nữa.....

- Ha ha ha ha.....Tiểu Lăng, thật đáng yêu quá! - Lý Ngân Bảo khẽ vuốt cằm Hồng Lăng.

Hồng Lăng mắt lệ rưng rưng nhìn Lý Ngân Bảo.

- Chú Lý, bất kể lúc nào cũng vậy, cháu đều thật lòng theo chú, chú đừng ruồng bỏ cháu nhé!

- Thật hả? Vậy thì tốt, để ta xem thành ý của Tiểu Lăng bé nhỏ. Nào, duỗi chân phải ra! - Hai mắt Lý Ngân Bảo sáng lên.

Hồng Lăng run run ngồi trên giường, miễn cưỡng đặt chân phải lên đùi của Lý Ngân Bảo.

Lý Ngân Bảo lim dim mắt, ra sức hít một hơi thuốc.

- Chuẩn bị xong chưa?

- Gì ạ?

Chẳng đợi cho Hồng Lăng phản ứng lại, Lý Ngân Bảo lấy đầu thuốc đâm thẳng vào phía trong đùi Hồng Lăng. Một tiếng cháy xèo xèo cùng với một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Hồng Lăng cắn chặt răng ôm chân lăn lộn trên giường gào thét. Lý Ngân Bảo ngồi bên cạnh mỉm cười lắc đầu, dùng giọng điệu thương xót nựng Hồng Lăng:

 

- Bảo bối, đừng la hét. Tự mình hãy nhìn xem, bị bỏng trông mới đẹp thế nào! Sau này nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến ta, lẽ nào lại không muốn? - Lý Ngân Bảo nằm xuống gãi gãi cổ Hồng Lăng giống như một con chó nghịch ngợm.

- Muốn....muốn ạ! - Hồng Lăng lau mồ hôi trên trán, ngẩng mặt cười mặc dù cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

Nguồn: truyen8.mobi/t88991-mau-tim-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận