Màu Tím Chương 30

Chương 30
Đường Tử Minh bắt đầu có hơi hướng dần dần lãng quên Diệp Bột Lãng.

Đúng vậy, sự thực đúng là như vậy dù cho Tử Minh không thừa nhận. Sự thực là khi mới bắt đầu, một ngày cô bé dành hai mươi tư tiếng đồng hồ để nhớ về Bột Lãng, về sau một ngày chỉ còn dành hai, ba tiếng mà thôi, đến bây giờ thì hầu như là trước khi đi ngủ cô bé mới sực nhớ ra là phải nhớ về anh ấy. S thay đổi rõ rệt này chẳng cần phải trải qua một thời gian dài để chứng thực.

Lần đầu tiên phát hiện trong đầu mình không còn hình ảnh của Diệp Bột Lãng nữa, Tử Minh thật sự giật mình kinh ngạc, cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh ấy là thần tượng của mình, là người tình trong mộng của mình, là hoàng tử trong lòng mình. Mình đã từng....và lẽ ra bây giờ mình vẫn phải yêu anh ấy điên dại, vẫn phải nhớ nhung da diết, vẫn phải khắc ghi bóng hình anh ấy mới đúng, tại sao lại dám không nghĩ về anh ấy nữa! Tử Minh nghiêm khắc tự trách móc bản thân! Mình phải nhớ, nhớ gương mặt anh tú điển trai của anh ấy, nhớ giọng nói trầm ấm hiền lành ấy, nhớ hành động tự nhiên nghịch ngợm ấy, lại còn cả lời hứa của anh ấy với mình nữa...ha ha, tất cả lại hiện lên mới mẻ trong Tử Minh khiến cô bé an tâm mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục làm đề!

Lần tiếp theo phát hiện ra mình đã quên Bột Lãng thậm chí còn quên rất lâu nữa. Lần này mặc dù Tử Minh không còn kinh ngạc như lần đầu nhưng vẫn thấy bực mình với bản thân và ra lệnh cho con tim nhanh chóng tìm lại nỗi nhớ. Một lần nữa ôn lại niềm nhớ nhung....gương mặt ấy, giọng nói ấy, hành động ấy, lời hứa ấy.....Thật may, nhớ lại kịp thời và Tử Minh lại thấy an lòng nằm trên giường học tiếng Anh.

Sau khi số lần phát hiện ra việc mình lãng quên Diệp Bột Lãng ngày càng nhiều, sự kinh ngạc của Tử Minh chuyển thành nỗi giận dữ, giận quá lại chuyển thành mê muội. Điều này rốt cục là tại sao? Ngày càng không còn nhớ anh ấy nữa? Tại sao lại như vậy? Hễ có thời gian rỗi là Tử Minh lại suy ngẫm về vấn đề này, nghĩ đi nghĩ lại và kết quả là cô bé vẫn đổ lỗi cho sự tập trung quá nhiều vào sự nghiệp học tập. Nhưng điều đó nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. Vậy, chẳng lẽ là do thời gian dài không gặp nhau? Nghe có vẻ hợp lí. Nhưng đây chỉ là thử thách mà anh ấy dành cho mình, lẽ ra càng xa càng nhớ mới đúng chứ nhỉ? Nếu mình đã yêu anh ấy như vậy thì thời gian mấy tháng không gặp có nhằm nhò gì đâu nào?

Vậy lẽ nào là do mình không yêu anh ấy nữa.... Đặt mông, vớ vẩn. Tuyệt đối không thể để cho những ý nghĩ hoang đường ấy xuất hiện trong đầu được.

Tử Minh ngày càng lún sâu vào sự mê muội trong suy nghĩ nhưng lại không có cách nào để giải quyết triệt để, đành phải gắng sức dồn hết vào công việc học tập ôn thi, dùng sự mệt mỏi để trấn áp đi nỗi khủng hoảng trong lòng. Tối nào cũng vậy, khi sức lực cạn kiệt lăn ra giường, cô bé luôn phải lẩm bẩm hai chữ: "Nhớ anh! Nhớ anh!" trước khi cho phép bản thân chìm vào trong giấc mộng.

 

Kỳ thi cấp ba đang đến rất gần, cùng với sự căng thẳng về mặt thời gian đó thì thời gian dành cho Diệp Bột Lãng cũng ngày một ít đi, đến cả sự khủng hoảng vốn đang bủa vây lấy Tử Minh đó cũng dần dần chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thi thoảng nhớ về người đó một chút. Nội dung nỗi nhớ cũng không có gì mới mẻ (nói đúng hơn là chẳng thể mới mẻ được), thậm chí trật tự sắp xếp cũng được cố định không đổi, vẫn là nhớ mặt trước rồi nhớ đến trang phục, đến giọng nói (và càng ngày càng chẳng nhớ đặc điểm cụ thể nữa), cuối cùng nhớ đến câu nói của Diệp Bột Lãng khi anh ta móc tay với mình: "Nói lời phải giữ lời, anh chờ em!".

Nhớ lại lúc đầu nghe thấy câu nói này, một niềm hạnh phúc cảm giác như có thể làm nổ tung cả trái tim Tử Minh! Nhưng đến bây giờ, sau khi nó xuất hiện mấy trăm lần lặp đi lặp lại trong cùng một khoảng thời gian, thì Tử Minh lại cảm thấy một nỗi đau buồn tẻ và vô vị. Cho dù cô bé đã cố gắng nhớ lại từng chi tiết, mường tượng ra tất cả những tình cảm xúc động nhất....song đối diện với mọi thứ, con tim Tử Minh đã từng bước từng bước chìm vào tê liệt mà không có cách nào cứu chữa được. Cũng may lúc ấy Tử Minh đã không còn thời gian để quan tâm đến những phiền muộn đó nữa, bởi cô bé phải chuẩn bị cho kỳ thi thử đầu tiên trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Năm nào cũng vậy, trước khi kỳ thi cấp ba chính thức diễn ra, trường Thế Khải luôn tổ chức hai lần thi thử. Mặc dù là kỳ thi cho học sinh học trong trường với nhau nhưng nghe nói trình độ đề ra khá sát với nội dung thi cấp ba, thành tích mà học sinh đạt được chỉ chênh khoảng trong vòng năm điểm so với kết quả của kỳ thi thật, vì vậy tất cả các giáo viên lớp chín đều tương đối coi trọng chất lượng của kỳ thi lần này.

Lần này, không chỉ Tử Minh mà ngay cả Chương Văn Hy cũng đều giảm bớt lượng công việc, hễ có thời gian là về nhà tự tay xuống bếp nấu những món ăn ngon cho con gái. Thậm chí Chương Văn Hy còn định thử sức ôn thi cùng con nhưng không chịu nổi đành thỉnh thoảng mang trái cây vào tiếp sức, rồi lặng lẽ xoa bóp đầu cho con gái thoải mái hơn.

Trạng thái học tập của Tử Minh bây giờ đã lên cao đến đỉnh điểm. Tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác, hai đồng tử đen láy ngày càng lồi ra, đôi mắt trong sáng ngày xưa dần dần xuất hiện những tia máu đỏ ửng, khi mở to trông thật đáng sợ. Chỉ những khi vùi đầu vào học tập thì mới thấy cô bé có biểu hiện của sự sống, nhất là khi đối chiếu đáp án bài thi trắc nhiệm, lúc thì ngẩng đầu lên cười thích thú, lúc thì đập bàn đập ghế ầm ĩ, lúc thì tự vò đầu bứt tai lẩm bẩm. Chương Văn Hy đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa trong lòng vừa lo vừa sợ nhưng cũng không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến con gái.

 

Cũng may mà trời không phụ người có tâm bao giờ. Tử Minh lần đầu tiên trong đời được nếm rõ mùi vị của câu nói này. Lần đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi thử, Tử Minh như một mũi tên thần diệu phóng từ vị trí thứ hai mươi lớp tiến thẳng lên vị trí thứ ba. Chu Nhàn nhìn bảng thành tích há hốc miệng giật mình, mặt trắng bệch ra không nói được câu nào. Khi cô Chu mang theo bầu tâm trạng phức tạp ấy vào lớp công bố kết quả, cả lớp xôn xao hướng về phía sau, Tử Minh vẫn ngồi yên thẳng lưng không phản ứng, nhưng hơn ai hết cô bé hoàn toàn cảm nhận được một cách chính xác những ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng ồ thốt lên kinh ngạc từ mọi phía đang dồn về mình. Bất kể những phản ứng của mọi người là thể hiện sự khâm phục cũng được, đố kỵ cũng được, không tin nổi cũng được, Tử Minh vẫn chấp nhận và vẫn đáp lại bằng một điệu cười đầy châm biếm. Cho dù Triệu Mặc Hiên có quay lại nhìn với ánh mắt phẫn nộ đầy lửa hận đi chăng nữa thì Tử Minh cũng vẫn bình tĩnh đón nhận rồi sau đó sẽ nhẹ nhàng ném bỏ nó xuống dưới đất. Ai cũng đều có thể nhận ra được bốn chữ khắc trên vầng trán cao cao của Tử Minh trong thời khắc đó: Mở mày mở mặt.

Nhưng có ai biết rằng tự thẳm sâu bên trong, linh hồn Tử Minh đang thầm than khóc, khóc xong lại đứng lên bàn gào thét như một kẻ điên. Cô bé thật sự hy vọng cảnh tượng này diễn ra lâu hơn một chút, để cô bé có thể nhìn kỹ hơn những gương mặt của những kẻ đang chăm chú hướng về phía mình. Cô bé hy vọng, và nói đúng hơn là mong muốn cái cảnh tượng này lại diễn ra một lần nữa sau khi kết quả kỳ thi cấp ba chính thức được công bố.

Về nhà, Tử Minh hồ hởi ăn một bữa cơm no nê, sau đó cùng mẹ vừa uống bia vừa xem đĩa đến tận tờ mờ sáng. Chị Thúy Lan phải dùng hết sức lực của những tháng ngày chăm chỉ uống sữa thì mới đưa được hai mẹ con Tử Minh đang say mềm lên trên giường, sau đó mang theo nỗi bực dọc ca cẩm về phòng lấy máy thu âm trùm chăn kín đầu lặng lẽ nghe chương trình kể chuyện ma vẫn thường yêu thích.

Sau khi công bố kết quả kỳ thi thử thứ nhất, học sinh được nghỉ hai ngày (sang học kỳ hai, học sinh lớp chín vẫn chưa được nghỉ bất ỳ một ngày nào). Tử Minh ngủ cả buổi sáng rồi bỗng nhiên có ý muốn kỳ lạ là thèm đi bơi. Thực ra đi bơi không có gì là kỳ lạ cả, nhưng vì gần một năm rồi không xuống nước nên có thể coi là một bước đột phá, Tử Minh háo hức và hưng phấn đi tìm quần áo bơi và kính bơi.

Sau khi trang bị xong xuôi, Tử Minh mới chợt nghĩ ra chẳng có ai thích hợp để cùng đi bơi với mình cả. Mặc dù quan hệ với các bạn nữ trong lớp cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi lớp học thôi; đám con trai thì cũng có khá nhiều phần tử tích cực nhưng Tử Minh lại chẳng hề thấy ai vừa mắt cả; bạn học tiểu học thì càng không cần nói, đến người bạn thân thiết từ đầu như Nguyễn Hồng Lăng còn bặt vô âm tín huống hồ chi là những người khác; anh chàng Lôi Phong thì đã lâu lắm không liên lạc rồi, người ta lúc này cũng đang vất vả ôn thi đại học, dù có thời gian chắc cũng phải trốn tránh thôi; Tiêu Miêu Miêu đảm bảo có thời gian nhưng Tử Minh lại không muốn bơi cùng người xuống nước chỉ biết xoay vòng tròn. Diệp Bột Lãng.....tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhắm mắt nghĩ ngợi, đã lên lớp chín rồi mà không hề có lấy một người bạn thân thiết, một người bạn tâm giao. Nghĩ đến đây, Tử Minh bỗng thấy buồn thực sự, ngồi trên giường vừa than ngắn thở dài vừa vẽ móng tay móng chân.

Tử Minh trong trang phục quần áo bơi, để lộ đôi chân dài đẹp đẽ, uyển chuyển bước vào nhà bơi, l p tức thu hút toàn bộ các ánh mắt của những người khác giới có mặt ở đó. Cái động lực không lời này khiến cho cô bé vốn đang cô độc bỗng thấy tự tin hơn một chút. Cô bé đội mũ, đeo kính rồi bước tới đường bơi quy định, chẳng thèm làm một vài động tác khởi động hâm nóng người liền nhảy thùm một cái xuống nước.

Giây phút đầu tiên chạm vào nước, Tử Minh thấy hơi đau, cổ chân hơi tê. Nhưng rồi cảm giác hưng phấn khiến cô bé không chút do dự và quyết định chọn kiểu bơi tự do. Sau khi thoải mái bơi được vài mét, Tử Minh thấy tiếng đập nước phía sau mình càng ngày càng lớn, quay đầu lại xem, hóa ra hai chân mình giống như chiếc động cơ đang làm cuộn lên những đợt sóng lớn. Tử Minh xấu hổ vội chuyển sang bơi ếch, chậm rãi vừa bơi vừa quan sát tư thế bơi của mình.

Bơi được năm lần cả đi cả về, Tử Minh lên bờ chuyển sang hồ bơi Hi Thủy. Hồ bơi Hi Thủy người đông nước nông, nếu tìm được chỗ trống để bơi được hai mét thì quả là kỳ tích. Tử Minh nhón chân xuống nước rồi đi đến dựa vào góc bể bơi vừa nghịch nước vừa ngắm mọi người xung quanh. Những cậu bé tinh nghịch vui đùa té nước, bên cạnh là những cặp tình nhân vai kề vai dường như chẳng liên quan gì đến nhau, những người phụ nữ chỉnh sửa lại đệm áo ngực ngay trước mặt những người đàn ông đang chăm chú nhìn mình mà mặt chẳng hề biến sắc, một người cha to cao lực lưỡng đang dạy đứa con thân yêu của mình cách hít thở, và một người mẹ trẻ đang ra sức tắm rửa cho đứa trẻ trong vòng tay của mình. Tử Minh lắc đầu nhắm mắt cầu trời đừng có ai đó tiết kiệm thời gian mà tiểu tiện ngay ra tại hồ bơi.

Vừa định mở mắt thì bỗng dưng đâu đó vang lên giọng của một chàng trai trẻ ở phía sau Tử Minh khoảng chừng nửa mét:

 

- Này, em ơi, mình kết bạn nhé! - cậu trai đó một tay vịn lên thành hồ bơi một tay đập xuống nước, từ ánh mắt có thể nhận ra cậu ta đang tự phong cho mình cái danh hiệu đẹp trai tàn bạo.

Tử Minh lạnh lùng nhìn cậu ta một cái rồi quay người đi. Rất tiếc là đi dưới nước lại không phải là sở trường của Tử Minh, vừa định rẽ nước bước đi thì đã bị cậu trai kia kéo lại.

- Đừng đi vội thế em. Anh vẫn còn chưa nói hết mà! Em tên là gì vậy? Số điện thoại bao nhiêu? Làm quen thêm một người bạn mới đâu có thiệt hại gì đâu, ra vẻ bí hiểm thế để làm gì? Phải không nào? - Cậu trai đó nhìn chằm chằm vào bộ ngực không được đầy đặn cho lắm của Tử Minh vừa cười vừa nói.

- Tôi không có hứng thú. Làm phiền anh tránh ra! - Tử Minh bực mình chau mày nói.

- Chà chà, em gái tức giận trông lại càng xinh đẹp. Không phải là anh không nhường đường cho em, em xem dưới nước chật cứng người thế này anh đi đâu để nhường em được? Lẽ nào em muốn anh phải cưỡi lên lưng người khác à? Hì hì....

Tử Minh thấy hết cách rồi, chẳng thèm nói một lời, cúi người cố gắng luồn qua chỗ trống. Bơi rất lâu cô bé mới nổi lên trên mặt nước, sau khi xác định không có ai bám theo cô bé mới tức giận đập tay một cái thật mạnh xuống nước, sau đó thở hổn hển bước lên bờ định ra về. Đi qua chỗ nước sâu, cô bé nghe thấy tiếng ồn ào của một đám thanh niên đang ngồi trên bờ nói chuyện. Thấy Tử Minh, một vài người ngửa đầu lên chỉ chỉ trỏ trỏ rồi phá lên cười, tên ngồi giữa lại còn ra sức thổi sáo chêm vào. Tử Minh chửi thầm trong bụng một câu rồi dùng hết sức quay người sang nhìn chằm chằm vào đám thanh niên đó, bỗng dưng cô bé đứng sững lại, ngây người ra.

Diệp Bột Lãng cũng sững sờ không nói. Hai ngón tay kẹp trong miệng dần dần buông xuống.

Hai người nhìn nhau không nói. Đám thanh niên xung quanh Diệp Bột Lãng cũng tỏ ra khó hiểu nhìn họ. Cuối cùng phá tan bầu yên lặng lại chính là cậu trai vừa nãy chọc ghẹo Tử Minh. Cậu ta từ bên hồ Hi Thủy chạy lại, cúi người xuống hưng phấn khoe với Bột Lãng:

- Này đại ca, vừa nãy em gặp một con nhỏ, ra vẻ đứng đắn. Muốn trêu nó vài câu mà nó đã nổi giận rồi... Á! Em này, chính là em này..... - Cậu trai đó ngẩng đầu lên nhìn Tử Minh, kinh ngạc rồi nhảy tùm xuống nước.

Tử Minh thấy đầu óc choáng váng, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại rồi từ từ quay người bước đi.

 

Diệp Bột Lãng cũng như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ, vội đứng lên đuổi theo Tử Minh đến cửa phòng thay đồ, hai mắt đỏ hoe.

- Cái đó...anh.... - Diệp Bột Lãng định giải thích một cái gì đó.

- Em thật không ngờ...mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. - Tử Minh im lặng một lúc rồi cởi mũ bơi, cúi đầu nói.

- Cậu trai vừa nãy....à không, thằng ngốc đó không bắt nạt em chứ? - Diệp Bột Lãng nhẹ nhàng hỏi.

- Không. Cảm ơn! - Tử Minh lạnh lùng cười đáp lại rồi quay đi.

- Này, nha đầu.... - Diệp Bột Lãng kéo Tử Minh lại, cúi người kề sát tai Tử Minh thành khẩn nói: - Anh xin lỗi.

Tử Minh hơi rùng mình, chớp mắt ngước lên nhìn Bột Lãng.

Diệp Bột Lãng lóng nga lóng ngóng, hai chân loạng choạng, ấp a ấp úng:

- Ôn thi thế nào rồi? Thực ra anh lúc nào cũng nhớ về em đấy!

Tử Minh không nói chỉ nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Bột Lãng. Cô bé không hiểu tại sao mình lại không run rẩy, không thổn thức mà chỉ có duy nhất một ước muốn xuất hiện khi đó là muốn khóc:

- Em phải về rồi, tạm biệt!

Diệp Bột Lãng làm thế nào cũng không thể níu kéo nổi Tử Minh nữa, đành nhìn theo phía sau hét to:

- Ôn thi cho tốt nhé!

Hét xong bỗng dưng cậu ta lại cảm thấy câu nói đó ngố tệ, n ói rồi quay ra tự mắng bản thân và quay đi.

Sau khi về nhà, Tử Minh đã đứng ngoài ban công khóc. Tiếng khóc lớn thảm thiết và thê lương. Rồi từ ban công nhà bên từ đâu chạy ra một con chó, ra sức hướng về Tử Minh sủa ăng ẳng. Tử Minh đành phải đi vào phòng khóc, cô bé không muốn để mẹ nghe thấy lại chạy đến hỏi. Tử Minh không bao giờ chịu nói cái gì. Chương Văn Hy sợ con học tập căng thẳng, áp lực quá lớn nên đã hứa tuần này sẽ đưa cô bé đi mua quần áo, đi ăn Pizzahut. Tâm trạng Tử Minh rối bời, trong đầu cô bé chỉ có Diệp Bột Lãng mà mỗi lần nhớ đến anh ta là lại một lần tâm can như bị xé nát.

Màn đêm buông xuống, Tử Minh nằm cuốn chăn cuộn tròn trên giường. Brown...Brown... Bown... mình vẫn luôn xem anh ta là một người đàn ông của thế giới thần thánh, thoát tục không dính chút bụi trần, nhưng hôm nay, cảnh tượng mình được chứng kiến lại là một tên đàn anh trong đám lưu manh khiếm nhã đó! Tử Minh tuyệt vọng lăn qua lăn lại trên gối, buồn bã than thở. Cảnh tượng ngày hôm nay đã làm cho cả thế giới bỗng dưng tối sầm lại, bỗng dưng trở nên xấu xa; cái bầu không khí ngọt ngào trước đây bỗng trở nên u ám khó thở, vạn vật màu hồng dần dần tan biến, thần tượng trong lòng cô bé bỗng chốc sụp đổ. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là hình ảnh của một người đàn ông xa lạ, xa lạ hơn cả một người lạ, một người đàn ông mờ nhạt, tục tĩu với nụ cười hời hợt và với tiếng thổi sáo trêu ghẹo mình. Tử Minh càng nghĩ càng muốn gào lên khóc nhưng đến một giọt nước mắt cũng không thể tuôn ra, chẳng bao lâu cô bé đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở nặng nề.

Tử Minh rất muốn tìm về với quá khứ, muốn quay trở về ngày trước nhưng đáng tiếc rằng nó lại chỉ mang đến cho cô bé đau khổ. Cô bé không hiểu sao trước kia mình lại yêu Diệp Bột Lãng, và cũng không biết được mình yêu anh ta ở điểm nào, chỉ biết rằng bây giờ mình đã bị rơi vào tuyệt vọng. Ba ngày liền Tử Minh sống trong tâm trạng này. Đến trường để đối phó còn ở nhà thì lăn ra ngủ. Chương Văn Hy thì cho rằng con gái đã chịu đựng đến giới hạn nhất định, nên cũng không dám can thiệp quá nhiều.

Bữa tối ngày thứ tư, Chương Văn Hy cố tình kể một loạt các chuyện thú vị. Kể rồi kể, nhưng chẳng có ai thèm quan tâm, bèn chuyển giọng quay sang Tử Minh nói:

- Con gái, con đoán xem hôm nay ai đến chỗ mẹ?

- Van Gogh. - Tử Minh ủ rũ nhặt từng hạt cơm, không cả nhìn mẹ trả lời.

Chương Văn Hy tròn mắt nhìn con gái, cố gắng từ tốn nói tiếp:

- Là Diệp Bột Lãng! Con còn nhớ cậu ta không? Cậu đã mời con ăn cơm lần đó đó! Cậu này có một thời gian không đến chỗ mẹ, cũng không vẽ tranh nữa. Chắc là do phải đi thực tập. Hôm nay không hiểu tại sao lầm lũi xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ phải nghĩ mãi mới nhớ ra tên cậu ta, ha ha. Đúng rồi, cậu ta còn hỏi thăm con đấy. Mẹ nói con chuẩn bị thi cấp ba rồi. Cậu ta nhờ mẹ nhắn lại với con là chờ sau khi con đỗ cấp ba sẽ mời con ăn cơm! Hài, đúng là khách sáo mà.

Từ khi nghe mẹ bắt đầu nói đến chữ "Diệp" thì Tử Minh đã dừng lại tất cả mọi hành động rồi. Chờ mẹ nói xong, cô bé mới ha ha nhìn mẹ cười:

- Không phải đâu, anh ta thật lòng đấy, không phải khách sáo đâu. Anh ấy thích con mà! - Trong lòng Tử Minh đang muốn bác bỏ lời của mẹ, đồng thời cũng muốn bác bỏ suy nghĩ nặng nề trong mình. Chỉ với một lời nhắn nhủ thế thôi cũng đáng giá nghìn cân rồi. Tử Minh hoàn toàn tin tưởng, tin anh ấy nhớ mình, thương mình, tin anh ấy xấu hổ vì những hành động hôm đó. Nếu đã như vậy thì hà tất phải làm khổ người mình yêu như vậy chứ. Dù sao thì lời hứa của anh ấy cũng không thay đổi, như thế là được rồi. Không cần biết anh ấy đã phạm những sai lầm gì, cứ coi như anh ấy là một tên lưu manh bị ngàn đao đâm chém thì đã sao nào? Bất kể anh ấy rốt cục là con người như thế nào mình cũng sẽ yêu anh ấy đến cùng. Đừng hỏi tại sao, không có cái tại sao nào cả. Tình yêu chẳng phải là một thứ vô lý không thể lý giải được hay sao?

Đường Tử Minh cứ thế và đã dần dần khuyên răn được bản thân bình tâm trở lại. Cô bé theo đuổi cách nghĩ đó và càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lí, đồng thời cô bé cũng tỏ ra khá mãn nguyện với những kiến thức về tình yêu của mình. Buổi tối hôm ấy, Tử Minh tiếp tục lấy lại cảm hứng học tập và say sưa đến tận hai giờ rưỡi sáng, sau đó lại còn ăn hết một hộp kem dâu mới chịu đi ngủ.

Ngày hôm sau, mọi thứ lại hoàn toàn trở về với trạng thái ban đầu của nó, Tử Minh lại bắt đầu tích cực chuẩn bị cho kỳ thi thử lần hai. Song, những lúc rảnh rỗi, cô bé vẫn phải buộc lòng mình đau khổ, dù không có cảm giác gì cũng phải buộc nước mắt trào ra. Những sự gượng ép này đối với Tử Minh cũng chân thật và cao quý như xuất phát tự đáy lòng. Dù sao thì chỉ cần bản thân mình có chảy nước mắt vì Diệp Bột Lãng, có đau khổ vì Diệp Bột Lãng là được rồi. Bởi như vậy mới cường điệu hóa được nỗi nhớ của cô bé dành cho Bột Lãng, mới chứng minh được sự si tình của cô bé đối với Bột Lãng. Có thể bạn sẽ cho rằng đó là những cảm xúc giả tạo, hoang đường. Và thực ra trong lòng Tử Minh đã rõ hơn ai hết về điều đó, nhưng cô bé không thể và cũng không muốn đối diện với sự thật này mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t88994-mau-tim-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận