- Chẳng phải nói là không đau sao....., - Hồng Lăng sau cuộc phẫu thuật sắc mặt trắng bệch, hai môi tím ngắt, được Bạch Lạc Ưu nhẹ nhàng, từ tốn đưa ra khỏi bệnh viện.
- Nói cái gì là cô tin cái đó sao? Khi cô bóp mấy cái mụn trứng cá chẳng phải là rất thoải mái đó sao?- Bạch Lạc Ưu bĩu môi, - tôi biết rõ nhất cái mùi vị của nó mà!
- Đau cũng bỏ qua đi. Nhưng cô không thấy thái độ của gã bác sĩ lúc đó đâu. Cứ như tôi không phải là người vậy, giống như một con lợn nái ấy! - Hồng Lăng rất muốn kèm theo mấy câu nói thô tục nữa, nhưng sức lực cạn kiệt không thể tiếp tục được.
- Tôi quen rồi, - Bạch Lạc Ưu khẽ vuốt mái tóc đen tuyền buông dài trên vai cười rồi nói tiếp - Này, cô có thể tự đi về được không đấy? Tôi còn có chút việc.
- Được.... - Hồng Lăng cố gắng mấp máy miệng, - Nhưng....
- Năm mươi đồng này cô cầm lấy đi xe bus mà về rồi ăn chút gì đi.
Hồng Lăng nhìn Bạch Lạc Ưu đầy cảm kích.
- Cảm ơn cô. Tôi.... nếu không tôi nhận cô làm chị nhé?
- Thôi đi. Đừng nhắc lại chuyện đó với tôi nữa. - Bạch Lạc Ưu hếch một bên miệng lên ra vẻ cười, - Nói thực, tôi vẫn thấy ghét cô và cô chắc cũng chưa thể thích tôi được. Hôm nay tìm cô là việc làm dư thừa của tôi. Sau này, đường ai nấy đi, tốt nhất là cả đời này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Ai bảo ở giữa chúng ta lại được gắn kết bằng một kẻ đã chết chứ. Có liên lạc lại với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hồng Lăng cúi đầu lặng thinh một lúc rồi cất tiếng:
- Được, cô nói đúng. Vậy xin cảm ơn số tiền của cô.
- Không có gì. Sau này cô dự định thế nào?
- Sau này? Chưa nghĩ tới. Để sau hãy lo đi!
Bạch Lạc Ưu gật đầu, vẫy một chiếc xe bus dìu Hồng Lăng lên.
- Tạm biệt nhé!
- Không cần tạm biệt!