- Mẹ, con có chuyện muốn tâm sự với mẹ!
Chương Văn Hy vừa kiểm tra lại màn, vừa ngồi xuống bên cạnh con gái:
- Được, bảo bối của mẹ, con nói đi!
- Mẹ ngồi đối diện con đi, nhìn mẹ con mới có hứng! - Tử Minh nhìn mẹ, nét mặt có vẻ căng thẳng.
- Được thôi. - Chương Văn Hy ngồi trước gương trên bàn trang điểm, - con muốn tâm sự gì nào?
Tử Minh hít thật sâu một hơi:
- Mẹ, mẹ con ta có phải là bạn bè không ạ?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy bây giờ bất luận con nói cái gì, mẹ cũng không được dùng giọng điệu của người trên để dạy dỗ con, mẹ có đồng ý với con được không ạ?
Chương Văn Hy nhìn con gái, gật đầu.
- Con yêu rồi!
- Hả? - Chương Văn Hy ngước đôi mắt đã có nếp nhăn hình đuôi cá nhưng vẫn rất đẹp lên.
- Mẹ đừng căng thẳng, bây giờ tất cả đã kết thúc rồi mẹ ạ!
- Con yêu sớm vậy con gái! - Chương Văn Hy nhìn Tử Minh , gương mặt vẫn khá bình tĩnh nhưng phảng phất chút hoài nghi.
Nghe thấy hai từ "yêu sớm", Tử Minh như cây xương rồng bị nhổ mạnh lên khỏi chậu, nhất thời cảm xúc không thể khống chế được.
- Cái gì mà yêu sớm ạ? Con ghét nhất cái từ này! Lúc nào là sớm? Lúc nào là muộn? Tình yêu có thể dùng khái niệm thời gian để quy định được hay sao ạ? Romeo và Juliet khi yêu nhau còn kém con hai tuổi đấy! Con bây giờ mà ở vào thời kỳ cổ đại thì đã làm mẹ từ lâu rồi!
- Vì vậy mới nói đó là thời kỳ phong kiến mục nát! Vì vậy mới nói khi đó kinh tế chưa phát triển! Bây giờ xã hội tiến bộ rồi, phải dựa vào đâu? không phải dựa vào từng lớp, từng lớp người trẻ tuổi ngày đêm phấn đấu gian khổ đó sao? Đều đi kết hôn, sinh con đẻ cái rồi thì lấy ai mà xây dựng đất nước đây hả? Lứa tuổi của con bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu là học tập! Khi còn đi học là không thể nói chuyện yêu đương được! - Chương Văn Hy cũng có vẻ lo lắng, cao giọng nói với Tử Minh .
- Dựa vào cái gì mà nói rằng khi còn đi học là không thể nói chuyện yêu đương ạ? Ai bảo là yêu rồi không thể học được nữa? Tình yêu tại sao lại phải chịu sự kìm hãm của chín năm thực hiện nghĩa vụ học tập chứ? Tại sao người nước ngoài bằng tuổi con đều được tự do yêu đương ạ? Còn chúng ta thì không? Tại sao ạ? Đây là khoa học hay sao ạ? Đây là nhân đạo hay sao ạ? Tại sao học sinh yêu vào là lại bị cho là không ham học, là bị cho là tội lỗi, còn người lớn yêu thì lại được xem như một cái gì đó thiêng liêng cao đẹp? Tình yêu không phân ranh giới, không chia tuổi tác! Victor Hugo đã từng nói "hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là yêu và được yêu"!
- Nói nhỏ thôi con, nhỏ thôi, chị Thúy Lan đang ngủ đấy. - Nhìn Tử Minh đang thao thao bất tuyệt, Chương Văn Hy đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho con gái nói nhỏ xuống.
Tử Minh giảm âm lượng trong trạng thái không được vui vẻ cho lắm:
- Con làm sao ạ? Con nói sai cái gì ạ? Trước đây chẳng phải mẹ cũng đã từng nói, con người phải biết theo đuổi cuộc sống với những tình cảm mãnh liệt đó sao ạ? Bây giờ con đang theo đuổi đấy thì mẹ lại đi ngược với cái hàm ý sâu xa của câu nói đó của mình. Vừa nãy chẳng phải là đã nói rồi sao, mẹ sẽ không mắng con cơ mà?
- Mẹ đâu có mắng gì con đâu con gái! - Chương Văn Hy chống tay có vẻ tủi thân nói tiếp, - Thôi được, coi như mẹ sai rồi, con nói tiếp đi!
Tử Minh hừ lên một tiếng, vừa ngồi cắn móng tay vừa nghĩ ngợi xem có nên nói tiếp với mẹ nữa hay không.
Chương Văn Hy lặng lẽ nhìn Tử Minh , không nói một lời nào.
- Thực ra con muốn nói là để tìm được tình yêu đích thực sao thật khó. - Tử Minh đỏ mặt liều lĩnh nói tiếp.
Chương Văn Hy định kìm chế không cười, nhưng không thành công, lại còn bật lên thành tiếng.
- Mẹ cười cái gì ạ? - Cô bé Tử Minh vốn mẫn cảm trừng mắt nhìn mẹ.
- Vấn đề này chúng ta không nên vội vã con gái ạ! Chúng ta không nên gấp gáp làm gì, mười năm nữa gấp cũng chưa muộn!
- Hừ. - Tử Minh quay đầu đi, - Con biết, đó là vấn đề thuộc về khoảng cách!
- Con gái, rốt cục con muốn nói gì vậy?
- Con... con thích một người, nhưng lại không thích nữa rồi. Nói xong rồi!
- Nói xong rồi?
- Nghe thì thấy đơn giản, nhưng thực ra không đơn giản như vậy đâu. - Tử Minh cố tình thở dài nặng nề.
- Tại sao lại không đơn giản?
- Con cũng không nói rõ được. - Tử Minh có vẻ phiền não, cô bé vung chân đá bay chiếc dép ra xa một mét, - Lẽ ra có thể cùng anh ta nói chuyện yêu đương, nhưng con lại không làm vậy vì con nghĩ rằng mình không phải thực sự thích anh ta. Nhưng con cũng không biết rằng mình làm vậy có đúng không nữa. - Tử Minh nghĩ đến Diệp Bột Lăng, tiếp tục thở dài một tiếng đầy thương cảm. - Bỏ đi, có phải mẹ nghe không hiểu gì không ạ? Không nói nữa. Kìa mẹ, khi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã yêu chưa ạ?
- Tất nhiên là chưa, ở cái thời đó, mẹ mà dám yêu đương thì sẽ bị ông ngoại con chặt gãy chân. - Chương Văn Hy khoan khoái cười.
Tử Minh bĩu môi:
- Thế mẹ không nghĩ đến chuyện đó à?
- Không. Đó là thời đại áp chế. Mọi người đều trưởng thành khá muộn, mẹ càng muộn hơn.
- Vậy thì tại sao con lại trưởng thành sớm như vậy?
- Học theo bố con hả?
-.....
- Con gái à, nghe mẹ nói đây. - Chương Văn Hy ngh iêm túc ngồi thẳng lưng, thắt chặt đai áo ngủ, - Tình yêu là một thứ tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không phải nói có là có được. Con bây giờ đang ở thời kỳ manh động của tình yêu, có cảm tình với những bạn khác giới là rất bình thường. Nhưng con phải hiểu rằng, thứ tình cảm đó đến nhanh và đi cũng nhanh, cho dù nó say mê, điên dại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cảm tình mà thôi, để đi đến được yêu thì còn xa lắm. Tình yêu đích thực không phải đơn giản như con nghĩ đâu, không phải chỉ có tình cảm mãnh liệt là đủ. Tình yêu đích thực, ngoài cái tình cảm mãnh liệt đó ra, còn cần cả tình thân và tình bạn nữa, cần có trách nhiệm, cần biết khoan dung, cần tôn trọng và hiểu rõ về nhau, cần trung thực và chung thủy, cần sự gắn kết lâu bền. Tốt nhất là phát triển được đến hôn nhân và mục đích cuối cùng là sống bên nhau đến bạc đầu.
Tử Minh bị những lời nói tâm tình của mẹ làm cho lắng đọng.
- Mẹ chờ chút, con phải ghi lại đã. - Cô bé đứng dậy đi tìm giấy bút nhưng bị mẹ kéo lại.
- Mẹ không phải là đang giảng bài cho con, mẹ chỉ là đang dùng kinh nghiệm của một người từng trải, đã từng thất bại để nói với con sự thật mà thôi. Đó là lí do tại sao các con không nên yêu sớm, bởi vì rất nhiều việc đều phải chờ khi lớn lên rồi con mới hiểu được. Mà cũng có thể có người cả đời sẽ không bao giờ hiểu. - Chương Văn Hy nói xong, vẻ mặt lộ rõ một sự thương cảm đang cố gắng kiềm chế.
Tử Minh không biết tự bao giờ hai mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Cô bé đột nhiên ôm chầm lấy cổ mẹ, khiến cho Chương Văn Hy thấy ngạt thở, phải vất vả lắm mới đẩy được con gái ra.
- Con gái ngoan, bình tĩnh một chút, mẹ vẫn chưa nói xong mà.
Tử Minh lau nước mắt, quay lại với dáng vẻ bướng bỉnh:
- Sư phụ, sư phụ nói tiếp đi ạ, lát nữa về đệ tử sẽ ghi lại vào vở.
- Diệp Bột Lăng là một thanh niên tốt, nhưng không phù hợp với con. Quyết định của con không sai đâu!
- Cái gì ạ? - Tử Minh tròn mắt há miệng nhìn mẹ, - Mẹ... sao mẹ lại biết...
- Mẹ thề là chưa hề đọc nhật ký của con, cũng không theo dõi con. - Chương Văn Hy vội vã nói to vẻ căng thẳng.
- Thế thì... - Tử Minh kinh ngạc, nhất thời không nghĩ ra được cái gì.
- Đừng quên trước đây mẹ là một giáo viên chủ nhiệm xuất sắc, mẹ đã thuộc lòng quyển "Tâm lí thanh thiếu niên". - Chương Văn Hy làm ra bộ thần bí.
Tử Minh rất muốn dùng cái chức vị giáo viên chủ nhiệm vĩ đại này để châm biếm mẹ một chút, nhưng cô bé vẫn còn đang trong tình trạng hoảng loạn không thể thốt ra lời nào, đành gầm gừ vài tiếng.
- Những đứa trẻ đang yêu vẫn thường tự cho là mình ngụy trang rất khéo, thực ra nhìn một cái có thể nhận ra ngay, - Chương Văn Hy nở nụ cười của người từng trải, - ở nước ngoài có một nhà văn đã từng nói: "Có hai việc bạn vĩnh viễn không thể giấu được đó là hắt hơi và đang yêu".
Trong lòng Tử Minh như lửa đốt bởi vì bản thân đã bị nhìn thấu tâm can mà không có cách nào để phản kháng. Lúc đó, cô bé thấy hơi hận mẹ, nhưng lại không biết thể hiện cái nỗi hận đó như thế nào, chỉ còn biết ngồi đần ra một chỗ không động đậy.
- Nhưng mẹ rất vui, con gái yêu quý của mẹ đã trưởng thành rồi, đã tự giải quyết được vấn đề đó, không phải vì thích mà đi yêu một cách qua loa đại khái. Mẹ thật sự hãnh diện về con. Mẹ tin con gái của mẹ sau này nhất định sẽ có được một tình yêu đích thực và tươi đẹp.
Nói xong, Chương Văn Hy mở ngăn kéo, lôi ra một cuốn sổ ghi chép màu đen in chữ vàng.
- Cái gì đấy ạ? - Tử Minh nghi hoặc hỏi lại mẹ.
- Cho con để con đọc. Con nghe mẹ đọc nhé, ừm ừm..., - Chương văn Hy lấy giọng rồi tiếp tục: - Mẹ có rất nhiều kế hoạch vĩ đại. Mẹ muốn con gái mẹ xinh đẹp, có giáo dục và càng quan trọng hơn là có bản tính lương thiện. Mẹ muốn con được ca ngợi, được yêu thương, được tôn trọng. Mẹ muốn con sống một cuộc sống vui vẻ và thực tế. Nhưng, mẹ cũng cầu xin thượng đế cho con được bi thương đúng lúc. Về tình yêu, nếu như các con yêu thương nhau thật lòng thì mẹ rất vui mừng gả con cho một người giàu có, nhưng mẹ cũng sẵn lòng để con làm vợ của một người nghèo mà sống vui vẻ, thậm chí vẫn vui khi con trở thành một cô gái lớn tuổi nhưng có nhân cách cao thượng.
Tử Minh như bị mê hoặc:
- Viết hay thật...
- Thực ra không phải mẹ viết đâu.
- Vậy thì là của ai nói vậy ạ?
- Lần trước cùng con đi xem phim "người phụ nữ nhỏ", mẹ đã ghi lại lời tựa của người mẹ trong phim đó.
- Thảo nào nghe thấy quen quen, hóa ra là chép lại, hừ. - mặc dù nói như vậy nhưng Tử Minh vẫn nhảy lên một lần nữa ôm chặt lấy cổ mẹ.
- Mẹ, con thấy dễ chịu nhiều rồi, cảm ơn mẹ.
Chương Văn Hy lần này không đẩy con gái ra nữa, vòng tay ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ rất yêu con, con gái của mẹ ạ!
- Thật khó chịu... Mẹ không phải là đang ép con đấy chứ? Hì hì... con cũng yêu mẹ, được chưa ạ!