Màu Tím Chương 3

Chương 3
Lúc Nguyễn Hồng Lăng với gương mặt mệt mỏi đang sửa sang lại mái tóc bị vương nước mưa trước cổng quán net "Lửa tình năm tháng" thì cũng đúng lúc Vong Đại Hải mở cửa kính ra để vứt rác.

Nhìn thấy Hồng Lăng, Đại Hải không phản ứng gì, quay người đi vào trong. Ba giây sau, cậu ta lại nâng cổ tay lên một góc 360 độ, chằm chằm nhìn Hồng Lăng.

Hồng Lăng rũ rũ t óc một cách thảm hại, đang định mở miệng thì nhìn thấy trên vai Đại Hải xuất hiện thêm một cánh tay phụ nữ, nên vội vàng khép miệng lại.

- Cô ta là ai vậy? Anh có quen không? - một cô gái gầy gầy tóc ngắn vụt chui ra từ sau lưng Đại Hải, cố tình trừng mắt nhìn Hồng Lăng.

Cõi lòng Đại Hải đang trong một cảm giác cuộn trào mãnh liệt thì bị giật mạnh lôi về thực tại, ra vẻ lạnh lùng, ấp úng nói:

- Hả? Ai? Cô ta á? Không quen!

- Vong Đại Hải ! Giả bộ không quen biết hả? Anh thật là xấu xa đấy! - Hồng Lăng vừa giận dữ vừa tươi cười nói.

- Cô ta rốt cuộc là ai hả? - cô gái gầy gò bẹo một cái khá mạnh vào cạnh sườn Đại Hải làm cậu ta nhảy dựng lên vì đau.

- Ôi chao, là mắt tôi có vấn đề rồi, đây không phải là Nguyễn Hồng Lăng hay sao? Nào nào nào, lại đây, để anh giới thiệu hai người, đây là bạn gái của anh, Vũ Tiểu Quyên. Còn đây là... bạn học hồi tiểu học của anh, Nguyễn Hồng Lăng.

Vũ Tiểu Quyên tiến sát đến Hồng Lăng, nhìn trên dưới một lượt rồi ngạo mạn hỏi:

 

- Cô đến tìm chồng tôi có việc gì hả?

Nguyễn Hồng Lăng còn kính đáp lại Vũ Tiểu Quyên bằng ánh mắt ngạo mạn hơn gấp mười lần. Mắt một mí nhỏ li ti, lỗ chân lông thô ráp, bộ ngực phẳng lì lại thêm đôi chân cong veo uốn hình chữ X. Một kẻ từ thần sắc đến tư thế đều xét vào loại thấp kém như vậy mà lại dám ăn nói với mình như thế? Nếu như là trước kia thì tuyệt đối phải khiến cho cô ta chết mà không biết đã chết như thế nào... Hồng Lăng nhanh chóng chấm dứt những lời mắng chửi đay nghiến ở trong lòng, rồi vội vã nở một nụ cười tươi ngọt ngào trên môi:

- Chị dâu, đúng lúc em đi đến đây thì nhớ ra hình như anh Đại Hải làm việc chỗ này, định xem xem cuộc sống của anh ấy thế nào, ai ngờ số anh ấy lại may mắn, tìm được một người bạn gái xinh đẹp như chị, khà khà.

- Hừ, nói tôi xinh đẹp hả? Như vậy thì cô chẳng phải là tiên nữ giáng trần sao? - Vũ Tiểu Quyên lạnh lùng đáp lại Hồng Lăng, - Thôi đi, có việc gì thì vào trong nói chuyện!

Hồng Lăng mỉm cười, theo Đại Hải và Tiểu Quyên bước vào trong quán Net âm u tù mù.

- Đại Hải, anh nói chuyện với cô ta, em phải vào tính tiền. - Vũ Tiểu Quyên nhìn sang Đại Hải bằng một ánh mắt nghiêm nghị, rồi chẳng thèm nhìn Hồng Lăng, đi thẳng lên tầng hai. Hồng Lăng đứng chờ cho cô ta thật sự biến mất khỏi tầm nhìn, rồi vội vã kéo Đại Hải ra góc tối nhất trong phòng khách của quán net, hít sâu một hơi, rồi mở to cặp mắt màu nâu ướt át mệt mỏi giãi bày:

- Anh Đại Hải, em sẽ nói thẳng luôn với anh. Em không còn nơi nào để đi nữa rồi. Em thừa nhận, trước đây em là một kẻ tham tiền, em đã sai. Nhưng lão ta đã bỏ rơi em rồi, em chẳng còn gì nữa cả! Sau này em cũng đã tìm rất nhiều việc làm, nhưng đều không thích hợp, vả lại bọn đàn ông đó...luôn chỉ muốn bắt nạt em. - Nói đến đây, giọng nói của Hồng Lăng bắt đầu nghẹn ngào, - lúc khó khăn nhất, em lại chỉ nhớ đến anh, em biết chỉ có anh mới thật lòng đối tốt với em. Vì thế em đã đến tìm anh, chính là muốn hỏi anh xem có thể cho em làm việc ở đây được không?

Thấy Đại Hải không nói gì, Hồng Lăng liền bước đến gần hơn, miệng thì thầm:

- Đại Hải, có phải anh vẫn còn giận em hay không? Chuyện đó đều đã qua rất lâu rồi, anh chắc cũng không chấp một đứa nha đầu không hiểu chuyện như em đấy chứ? Con người em vốn rất ngốc nghếch, nếu giận thì có mà giận cả đời, những gì em từng nói anh đừng có để bụng mà! Hơn nữa, dù sao thì... chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ..., - khi nói ra những lời này Hồng Lăng cũng không quên quay dọc quay ngang liếc nhìn tứ phía rồi lại cẩn thận quan sát nét mặt của Đại Hải. Thấy Đại Hải hơi cúi đầu xuống, Hồng Lăng mới thở phào và rướn người về phía trước kề sát Đại Hải, - một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, lẽ nào anh không nhớ chút gì sao?

Đại Hải thần người. Từng sợi tóc đẫm nước mưa, đôi mắt rưng rưng lệ, cái thở dài nặng nề và bộ ngực đầy đặn của Hồng Lăng khiến cậu ta nhanh chóng quên đi nỗi nhục năm xưa và quên luôn cả những lời thề của mình ngày ấy. Cậu ta không chỉ không nhẫn tâm bắt Hồng Lăng phải quỳ xuống liếm giày của mình mà còn đang hận bản thân không thể làm mọi thứ vì cô bé. Tất nhiên, trước tiên là nếu trên tầng hai của quán net không xuất hiện thêm một cô gái tên là Vũ Tiểu Quyên.

- Lăng Lăng, anh không giận em, thật lòng là không giận em. Nhưng chuyện... chuyện việc làm ấy, anh phải đi hỏi bạn gái của mình đã. - Vong Đại Hải lùi lại sau một bước, tỏ ra thực sự khó xử.

- Tại sao lại phải hỏi cô ấy? - Hồng Lăng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm hai cánh tay của Đại Hải.

- Bởi vì... - Đại Hải rướn dài chiếc cổ nhìn ra phía xa xa rồi nhỏ nhẹ nói: - Bởi vì cô ấy là chủ.

- Cái... cái gì? Chủ? - Hồng Lăng kinh ngạc rụt tay lại, không thể tin nổi đưa mắt nhìn xung quanh, - Cô ấy? Cô ấy dựa vào cái gì mà là chủ?

- Dựa vào bố cô ta là ông chủ của cửa hàng này! - Đại Hải chẳng còn cách nào khác nhưng trong giọng nói vẫn có một chút gì đó kiêu ngạo.

- Việc này... hóa ra là vậy. - Hồng Lăng ủ rũ cúi đầu, nhưng cũng lập tức ngẩng đầu lên chỉ trong vòng mấy giây, - Dù sao thì em cũng đến đây rồi, nên phải nghĩ cách để ở lại đây! Cùng lắm thì em đi cầu xin cô ta! Đại Hải, anh cũng nói giúp em vài tiếng đi, coi như em xin anh đấy, có được không hả?

Vong Đại Hải vò đầu bứt tai:

- Để anh thử xem.

Một tiếng sau, Vũ Tiểu Quyên ngồi quay dọc quay ngang trên chiếc ghế xoay của quầy lễ tân quán net, Nguyễn Hồng Lăng đứng phía ngoài quầy nhấp nhổm không ngừng nắn ngón tay, Vong Đại Hải ngồi ngoài cửa quán hút thuốc tâm trạng cũng khá nặng nề, chốc chốc lại nhìn bạn gái và bạn gái cũ của mình.

- Cô biết về máy tính không? - yên lặng một lúc lâu, Vũ Tiểu Quyên bỗng hỏi một cách lạnh lùng.

- Có thể nói là biết một chút xíu. Nếu bảo là hiểu thì không dám đảm bảo. - Hồng Lăng nhẹ nhàng tươi cười.

- Vậy làm phục vụ cô có làm không?

 

- Phục vụ?

- Quét nhà, dọn dẹp, vứt rác...v.v...

-....Chị dâu à, câu nói của chị có vẻ là đang tức giận phải không? - Hồng Lăng mỉm cười nhìn Vũ Tiểu Quyên, - Chị yên tâm, em không phải là đến quyến rũ chồng của chị đâu, chị không cần phải đối xử với em khó chịu như vậy. Làm phục vụ không phải là em không làm được, nhưng chị không thấy nếu thế sẽ làm lãng phí đi một nhân tài hay sao? Em không phải là tự khen mình đâu, nhưng chị trông em thế này lại thêm việc biết ăn nói, ngồi ở quán net của chị, những việc khác không nói, chứ lợi ích của quảng cáo thì chắc không tồi chứ?

Vũ Tiểu Quyên nghe xong câu nói trên của Hồng Lăng bỗng chìm vào trầm tư khoảng nữa phút, lúc Hồng Lăng đang định mở miệng nói tiếp thì thấy Vũ Tiểu Quyên gật gật đầu.

- Được thôi, cô hãy đăng ký đi, tôi cũng phải thử xem cô có thể làm tiếp thị cho quán "lửa tình năm tháng" của chúng tôi được hay không.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t91434-mau-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận