Màu Tím Chương 6

Chương 6
Sau khi trở về từ thôn Bạch Lan, cục diện trong lớp một khối mười trường Gia Hoa đã phát sinh ra một số những thay đổi nhỏ.

Xét ngọn nguồn của vấn đề thì sự thay đổi này do chính cái sự ngu xuẩn của Hàn Viễn và Viên Như Ý gây nên. Tử Minh không phải là không nhắc nhở Như Ý, và bản thân Như Ý cũng không phải không biết đến hậu quả của việc tố cáo bạn bè, nhưng do một sự kích động n o đó mà Như Ý không có cách nào nén xuống được, chuyện xảy ra vào cái đêm kinh hoàng đó ở thôn Bạch Lan đã được kể ra với Hàn Viễn. Hàn Viễn không công khai bình luận một câu nào trên lớp, nhưng những việc mà thầy ấy làm còn ngu ngốc và đáng ghét hơn rất nhiều: Thầy Hàn Viễn đưa Như Ý lên ngồi ở hàng đầu, còn đưa Chung Tiểu Vi xuống ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, và để chỗ ngồi của hai người họ hình thành nên một đường chéo thẳng tắp và có khoảng cách xa nhất.

Sự ngu xuẩn lớn nhất của Viên Như Ý chính là cô bé đã quên mất tình cảm con người luôn luôn nghiêng về những kẻ yếu hơn. Sau khi chắp tay dâng lại vị trí của người bị hại cho Chung Tiểu Vi, Viên Như Ý đã đánh mất đi hoàn toàn sự ủng hộ cuối cùng của đám con gái trong lớp dành cho mình. Đám con trai mặc dù vẫn có mấy tên si tình đứng về phía Như Ý, nhưng đáng tiếc là vị trí của mấy kẻ đó ở trong lớp lại được xếp vào hàng ngũ thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, cho nên những ngọn lửa nhỏ nhoi đó không đủ sức để bùng cháy. Cho dù không phải nghi ngờ gì khi Viên Như Ý vẫn là cô gái xinh đẹp nhất lớp; cho dù trong giờ thể dục Viên Như Ý vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ nâng cao chiếc biển lớp trong tay; cho dù trong các kỳ thi tốp ba dẫn đầu không thể thiếu vắng tên cô bé ấy; cho dù vẫn được và tiếp tục được thầy Hàn Viễn dành cho nhiều ưu ái, nhưng Viên Như Ý, cái tên ấy sẽ không có cách nào để được công nhận là hoa khôi lớp, không có cách nào để chiếm vị trí trung tâm trong lớp, dù cho khoảng cách để đạt tới những danh hiệu đó của cô bé đã từng được thu hẹp đến tối đa.

Sự sụp đổ của Viên Như Ý đã mang đến ân huệ cho biết bao người. Đối với đám con gái ngoài học tập còn có dã tâm mà nói (kiểu con gái này hiển nhiên là không phải số ít), từ nay về sau có thể ra sức thiết lập vị trí của mình ở trong lớp, tổ chức hoặc tham gia một nhóm nào đó. Và sự đố kỵ đối với Viên Như Ý vẫn chưa hề dừng lại - đây vốn là đức tính bẩm sinh của con gái, vĩnh viễn không thể dừng lại được. Bây giờ đám con gái đó có thể dùng những cách thức lộ liễu và khinh miệt hơn để loại trừ Viên Như Ý, và có lẽ phải đến khi nào cô bé Như Ý này thất thế hoàn toàn thì họ mới chịu buông tha. Còn Chung Tiểu Vi, sự kiện đổi chỗ qua đi đã thu hút được một sự cảm thông lớn, dần dần trở thành lãnh tụ của một nhóm nhỏ. Mặc dù nhìn bề ngoài, Chung Tiểu Vi vẫn là một cô gái ngoan ngoãn mang cặp kính tròn xoe cổ hủ, để mái đầu búp bê và thích mặc quần áo màu trắng, nhưng có thể nhận thấy một cách rõ ràng là cái bản chất và sự nham hiểm trong con người cô bé này đều thay đổi rất nhiều. Mà cũng có thể vốn dĩ Chung Tiểu Vi là người như vậy, chỉ là chưa đến lúc để thể hiện ra thôi. Đối với Viên Như Ý, mặc dù Tiểu Vi không còn kích động dùng đến móc lò để xử lí, nhưng cái gọi là lửa với nước không thể cùng tồn tại để so sánh về hai cô bé này quả là rất xác đáng.

Còn đối với Tử Minh , thái độ của Chung Tiểu Vi vẫn thân thiết như trước. Mặc dù không còn cầu xin Tử Minh đi vệ sinh cùng nữa, nhưng cũng đã nhiều lần muốn kéo Tử Minh vào trong nhóm của mình để giúp đỡ cô bé hoàn thành sự nghiệp vĩ đại trở thành hoa khôi lớp. Song, Tử Minh là người hiểu rõ hơn ai hết, trong cái thời đại với những tư tưởng hẹp hòi của những kẻ sinh ra ở thập niên những năm tám mươi này, chẳng ai thật lòng muốn đi phục tùng ai cả. Muốn tiêu diệt người nào sẽ cứu người đó sống dậy từ chỗ chết, đây là một chân lí trăm lần thử nghiệm không lần nào sai! Mặc dù sự mưu trí và lòng dũng cảm của Tử Minh cao hơn Viên Như Ý rất nhiều, tuyệt đối không bao giờ để bản thân mình rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng nếu muốn dựa vào sức lực của chính mình để làm khuất phục đám con gái vừa có chỉ số trí tuệ cao lại vừa có chỉ số tình cảm cao ấy thì lúc nào cũng cần có đấu pháp ngầm trên mọi phương diện, mà trên thực tế đấy là một việc vô cùng khó khăn. Vả lại, với kinh nghiệm từng trải trong vai trò một cánh chim đầu đàn từ thuở cấp một đến cấp hai, bây giờ Tử Minh cảm thấy làm một người tự do là an toàn nhất: vừa qua lại thoải mái giữa các nhóm trong lớp, vừa có thể lúc nào cũng an tâm tĩnh lặng ngồi tại bàn của mình và làm những công việc mình hứng thú.

Nhưng để làm người tự do cũng phải cần đến một kỹ năng tốt và lòng kiên nhẫn cao mới được. Thì thầm nhỏ nhẹ với người A, cười đùa ầm ĩ với người B, thảo luận bài tập với người C, bàn tán về bộ phim truyền hình mới nhất với người D, E, lắng nghe người F nói về một loại sữa rửa mặt ngừa mụn đầy thần kỳ, rồi lại quay người đón nghe người G oán thán người A, tóm lại là trong con người bạn phải hội tụ đầy đủ các yếu tố tính cách kỳ quái... Lúc mới đặt chân vào trường Gia Hoa, Tử Minh vốn không ngờ đến những cô gái ham học, biết giữ kỷ luật, tướng mạo trong sáng thật thà ấy lại chín chắn sớm như vậy, có thể thiết lập được rất nhiều các mạng lưới quan hệ xã hội phức tạp trong một lớp học nhỏ xíu. Mặc dù rất ghét các kiểu quan hệ xã hội học đòi theo thế giới người lớn ấy, nhưng Tử Minh cũng chẳng còn cách nào khác đành đặt mình cuốn theo mà thôi. May mắn là cô bé nhận thấy bản thân mình có một chút tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực giao tiếp, đối phó với đám con gái này không những không cảm thấy tốn sức, nhiều lúc lại còn khá là thú vị.

Nhưng trong tất cả các sự việc xảy ra đó, điều thật sự làm cho Tử Minh thấy vui mừng là sau khi Chung Tiểu Vi bị chuyển chỗ, bạn cùng bàn mới của Tử Minh chính là Kha Địch. Và sự vui mừng của Tử Minh không chỉ ở sự mãn nguyện về cái hư vinh đó. Anh chàng này nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của các bạn gái, Tử Minh hầu như hôm nào cũng nghe thấy tiếng lũ con gái thì thầm ca ngợi Kha Địch đẹp trai như Kim Thành Vũ, ăn mặc cũng hấp dẫn (ở trường Gia Hoa, ngoài thời gian chào cờ, thể dục ra thì đều không cần mặc đồng phục). Tuy nhiên, quan điểm đó của bọn con gái đều khác xa so với nhận định của Tử Minh . Song cái lợi khi ngồi cùng bàn với Kha Địch là, trong giờ học dù cậu ta có nghe giảng hay không đều tuyệt đối không làm phiền đến Tử Minh . Giờ ra chơi, lại lập tức hét người anh em thân thiết Nhan Thu ến nói chuyện, và đây mới thực sự là điều khiến cho Tử Minh thấy sung sướng. Từ lần nói chuyện đầu tiên ở thôn Bạch Lan, Tử Minh và Nhan Thu đều có một chút gì đó khá ăn ý với nhau. Cái sự ăn ý này không giống như cái phản ứng hóa học đáng ghét nào đó, mà hết sức tự nhiên vô tư. Chỉ có khởi nguồn từ sự tự nhiên vô tư đó, hai người họ mới dám tận hưởng cảm giác gần gũi vui vẻ được sinh ra bởi cái gọi là "tâm đầu ý hợp".

Trước khi gặp Nhan Thu, Tử Minh vẫn chưa từng biết thế nào là -tâm đầu ý hợp-. Mặc dù cô bé với mẹ là một đôi bạn tốt, nhưng cái đó đã sớm được liệt vào cái gọi là duyên số, nếu dùng cụm từ "tâm đầu ý hợp" để hình dung thì có vẻ là không được xác đáng cho lắm. Còn những người bạn cùng lớp khác mà Tử Minh quen biết từ nhỏ đến lớn, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là cô bé chưa từng xây dựng được một tình bạn thật sự xuất phát tự đáy lòng. Nguyễn Hồng Lăng được coi như người bạn thân thiết và gần gũi nhất một thời của Tử Minh , thế nhưng giờ đây cũng đã rời đi rất xa rồi. Còn về Diệp Bột Lăng, anh chàng mà Tử Minh đã từng cho rằng sẽ trở thành người tình trong mộng của mình, theo hiện tại mà nói thì ngoài việc chia tay là hai người đồng nhất được quan điểm ra, hoàn toàn không có lấy một sợi dây nào dù là nhỏ nhất để liên kết tâm hồn.

Trong tình bạn với Nhan Thu, bốn chữ "tâm đầu ý hợp" to đùng ấy thực sự được khắc khá sắc nét trong tâm trí của Tử Minh . Mặc dù bây giờ mới đang có một chút hiểu biết về cậu ấy, nhưng dựa vào một phần nhỏ mà bản thân hiểu được đó, Tử Minh đã bắt đầu hào hứng dự báo đến một loại khả năng - khả năng Nhan Thu rất có thể sẽ trở thành, hoặc đã trở thành một người bạn tri kỷ mà cô bé vẫn đang tìm kiếm trong các giấc mơ hằng đêm.

Mặc dù Tử Minh luôn tìm mọi cách để tránh phải tham gia bất kỳ một nhóm nào trong lớp, nhưng vô hình chung lại cùng Kha Địch và Nhan Thu hợp thành một nhóm ba người lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Mặc dù Kha Địch và Nhan Thu sau khi tan học là hai anh em cùng ở chung một phòng, cùng uống chung một bình rượu, nhưng khi cả ba ở bên nhau, Kha Địch lại là kẻ nghe nửa ngày vẫn không hiểu, muốn nói chuyện nhưng lại không chen miệng vào được. Cảnh tượng giấc mơ mà Dali vẽ trong tác phẩm "bác sĩ Edward" nghĩa là thế nào? Rồi chế độ tẩu hôn([1]) của một vài dân tộc thiểu số được giới thiệu trong cuốn " Địa lý quốc gia" là gì? Phụ nữ ở thời đại Thái Bình thiên quốc rốt cục là được giải phóng hay lại phải chịu thêm một tầng nô lệ nữa? Van Gohg cắt tai là vì cãi vã với Gaugain hay là muốn cứu thoát một kĩ nữ? Album của Enigma phải chăng có một ca khúc hát về Mao chủ tịch?

Nhìn Tử Minh và Nhan Thu thường xuyên khoa chân múa tay bàn luận về những thứ mà bản thân nghe không hiểu, Kha Địch luôn luôn cho rằng hai người này là một cặp người ngoài hành tinh. Phải biết rằng, sở thích của Kha Địch trong lúc rỗi rãi vô cùng là đơn giản. Kim Dung, Beyond, phim ảnh Mỹ, CS (từng có thêm một sở thích là chơi gái, nhưng bây giờ đã dần dần từ bỏ rồi). Kha Địch đã quay trong quỹ đạo sống như vậy một cách tự do thoải mái mấy năm nay, đột nhiên lại gặp hai kẻ không biết từ đâu chạy tới trước mặt miệng toàn phát ra những lời nói ngoài hành tinh, nó vừa làm cậu ta thấy bực bội, lại vừa cảm thấy kỳ thú nên cũng lập cà lập cập tham gia bằng được. Vì vậy, khi Nhan Thu đưa Tử Minh mượn đĩa phim "Bố già", Kha Địch nhanh tay giật lấy đòi xem trước. Xem xong thích thú ngồi vỗ đùi, bị Tử Minh giục một tuần liền mới đưa lại với vẻ lưu luyến bịn rịn không rời. Rồi khi Tử Minh mang các tạp chí thời trang đi cho Nhan Thu, Kha Địch cũng lại độc chiếm hai ngày, lúc đó mới biết ngoài Nike và Adidas ra, trên thế giới này còn biết bao nhiêu nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng và thịnh hành, rồi lại còn nhớ được cả những dòng quảng cáo kiểu như: " Ăn nhiều những sản phẩm từ đậu sẽ làm cho vòng ba thêm nở nang". Tất nhiên, Kha Địch cũng không phải luôn luôn bị rơi vào vị trí yếu thế cái gì cũng không biết. Khi chủ đề bàn luận của mọi người chẳng may nói đến đồ long đao hay "kẻ hủy diệt", thì ai cũng đừng có mơ tưởng tới việc yêu cầu anh chàng Kha Địch khi nói nước bọt bắn tứ tung ấy dừng lại khi chưa nói hết. Ngoài ra, cả ba người họ cũng thường xuyên tìm thấy một vài ngôn ngữ chung bình đẳng. Ví dụ cùng nhau vỗ tay ca ngợi huấn luyện viên Milu đã dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc tiến vào được vòng chung kết thế giới, hoặc cùng nhau mắng chửi ca khúc "Người Đông Bắc đều là những Lôi Phong sống" không hiểu sao đang lan rộng khắp cả nước với nội dung như muốn biến người Đông Bắc trở thành những kẻ ngốc nghếch, đần độn.

Quãng thời gian bên Kha Địch và Nhan Thu thật sự là một quãng thời gian vô cùng vui vẻ. Mặc dù đối với việc bằng mọi cách làm ầm ĩ và rối tung mọi thứ lên của Kha Địch, Tử Minh chốc chốc lại muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng đa số thời gian, cô bé đều nhận thấy cậu ta là một người tốt, dù tính tình hơi thô lỗ nhưng rất lương thiện và thoải mái. Trong mắt cậu ta ánh lên một vẻ thuần khiết chân thật không chút gian trá, khi cười thì đúng là không gì có thể cản lại được, cứ coi là biết rõ trong kẽ răng dính rau, nhưng vẫn đầy thành ý lộ ra tám chiếc răng hàm trên. Tất cả những hành vi của Kha Địch dường như càng phù hợp hơn với cái tên trước đây của cậu ta. Tại sao lại phải đổi tên nhỉ? Kha Tiểu Hổ - cái tên này chẳng phải là rất thú vị đó sao?



1. Tẩu hôn là một tập tục của bộ tộc thiểu số Muosuo thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là thời kỳ mẫu hệ, nam nữ không được công khai tình cảm và không tổ chức hôn lễ cưới hỏi.. Nếu người đàn ông để ý đến một người người phụ nữ, ban đếm sẽ tìm đến nhà người phụ nữ đó và phải rời đi trước khi người nhà của người phụ nữ đó thức dậy. Đứa con sinh ra sẽ do người mẹ nuôi nấng, khi con đầy tháng người cha có thể mở một bữa tiệc để thừa nhận quan hệ máu mủ rồi lại ra đi. (ND)

Nguồn: truyen8.mobi/t91440-mau-tim-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận