Màu Tím Chương 2

Chương 2
Hoàn thành bài thi tiền đề, Đường Tử Minh tự tin rằng mình không giành được vị trí đầu lớp thì cũng không đứng dưới thứ năm,

 ai ngờ kết quả thần tốc đã xuất hiện ngay trong buổi chiều hôm đó và danh sách điểm thi được dán trên chiếc bảng trắng cạnh chiếc bảng đen.

Khi mọi người xúm xít vây quanh để xem điểm thì Tử Minh lại án binh bất động, c ô bé đang hy vọng Đỗ Binh từ trong đám người ấy chạy vọt ra tiến thẳng đến chỗ mình và hét to lên:

- Đường Tử Minh , cậu thần thật đấy, điểm cao nhất lớp rồi này!

Và Đỗ Binh thật sự đã hét lên một tiếng để thông báo cho Tử Minh thứ tự xếp loại. Tiếc rằng không phải là số một mà là số hai mươi mốt.

Nghe thấy kết quả của mình chỉ đứng thứ hai mươi mốt, đang nói chuyện với Chung Tiểu Vi, miệng Tử Minh há hốc thành hình chữ O, sắc mặt trắng bệch, hai mắt không sao khép lại được. Hai mươi mốt? Tổng số lớp mới có bốn mươi người thôi! Làm sao có thể...

Chung Tiểu Vi ngồi bên cạnh chen ngang vào nỗi hoảng loạn của Tử Minh :

 

- Không chấp nhận nổi đúng không? Mình cũng chỉ đứng thứ mười tám. Mình còn nghĩ là nhất định sẽ đứng thứ nhất cơ! Nhưng cậu cũng đừng có quên, những ai có thể thi đỗ được vào đây đều là những học sinh xuất sắc nhất của các trường cấp hai đấy. Cậu xếp thứ hai mươi mốt cũng không có gì là đáng xấu hổ đâu.

Tử Minh gật đầu một cách yếu ớt, trong lòng vẫn chưa thể tin vào sự thật. Những lời của Chung Tiểu Vi mặc dù có lý nhưng Tử Minh vẫn không thể chấp nhận được cái thành tích đó của mình. Trước kia ở trường Thế Khải, cũng đã từng đứng đội sổ, nhưng đó là do cố tình chọc tức Hoàng Kim Châu mà thôi. Kể từ khi quyết tâm học tập chăm chỉ trở lại thì chưa có lần nào thành tích lại thảm hại như lần này.

- Thôi bỏ đi bỏ đi, anh đây đứng thứ hai từ dưới lên thì cũng có làm sao đâu nào. - Đỗ Binh không biết từ đâu cất lên tiếng nói, miệng cười hì hì nhìn Tử Minh .

- Vẫn còn có người không vượt qua được cậu à? - Dù ruột gan đang rất tồi tệ nhưng Tử Minh vẫn không quên buông ra một câu châm biếm.

- Có chứ, bạn ấy! - Đỗ Binh khoái chí chỉ tay vào cô bé tóc dài đang ngồi phía góc lớp.

Tử Minh theo hướng tay của Đỗ Binh, bĩu môi nói:

- Cậu đi so sánh với người Hàn Quốc thì có nghĩa lí gì chứ.

- Này, cậu nói xem Kim Jin Hee tại sao lại đến đây học nhỉ? - Chung Tiểu Vi hiếu kỳ chen vào hỏi.

- Gia đình làm ăn buôn bán ở đây mà, đương nhiên phải cho con gái vào một ngôi trường tốt nhất để học rồi! - Đỗ Binh nói tiếp, - Cậu xem con gái Hàn Quốc có làn da thật đẹp, trắng mịn như lòng trắng trứng gà ý.

Kim Jin Hee nhận thấy bọn Đỗ Binh đang nhìn mình, cúi người mỉm cười. Mái tóc đen vén trên vành tai tuột ra rơi xuống rồi được đôi tay nhỏ bé của Kim Jin Hee nhẹ nhàng nâng lên. Đỗ Binh ngất ngây:

- Nhìn người ta kìa, các cậu nên học theo một chút đi!

Tử Minh đang định nói gì đó thì Đỗ Binh đột nhiên giơ tay lên, mắt mở to nói:

- Này, các cậu thử đoán xem, lần này ai đứng đầu lớp? Có đánh chết chắc các cậu cũng chẳng đoán ra được đâu!

- Cậu kích động như vậy làm cái gì hả? Ai?

- Để mình nói cho cậu nhé, - Chung Tiểu Vi lạnh lùng nói, - Viên Như Ý!

- Không thể nào? Mình không tin! - Tử Minh nghe thông tin người xếp số một trong lớp là Viên Như Ý có vẻ thấy hơi khó chịu.

 

- Mình cũng không tin, nhưng sự thật đúng thế đấy! - Chung Tiểu Vi than dài một tiếng, - Mình với cậu ấy học cùng lớp hồi cấp hai đấy!

- Học cùng lớp? Chưa từng nghe cậu nhắc đến điều này!

- Mình có gì để nói về loại người như cậu ta đâu chứ. - Chung Tiểu Vi cũng bắt đầu khó chịu, - Cậu ta là loại người chỉ có thể tìm thấy ở trong tiểu thuyết mà thôi!

- Tiểu thuyết gì? Tiểu thuyết sex à? - Đỗ Binh chớp chớp mắt.

Chung Tiểu Vi không thèm để ý đến Đỗ Binh, tiếp tục nói với Tử Minh :

- Xinh đẹp, con nhà giàu, học hành giỏi giang. Biết bao người thầm yêu trộm nhớ.

- Kiểu con gái như vậy quả thật là hiếm thấy đấy! Hy vọng tối nay có thể gặp cậu ấy trong mơ. - Đỗ Binh mơ màng ngắm nhìn từ đầu đến chân cô bé Viên Như Ý đang cười nói với thầy Hàn Viễn.

Tử Minh vừa nghe vừa mỉm cười, trong tim đau nhói như đang rỉ máu. Những người theo đuổi của cô bé từ trước tới giờ, tiêu tốn biết bao nhiêu là sức lực nhưng cũng chỉ đạt được có sáu, bảy phần mục tiêu đặt ra, ấy vậy mà lại để con nhỏ đáng ghét đó nhẹ nhàng và thoải mái chiếm trọn trong tay ư? Làm sao có thể như vậy được?

Tử Minh nhận thấy khá rõ ràng, với Chung Tiểu Vi, Viên Như Ý là một người không có cách nào để đuổi kịp và cũng không hề có chút liên hệ nào cả; còn đối với Đỗ Binh, Viên Như Ý là một hình tượng đẹp đẽ trong giấc mơ của cậu ta. Và đối với chính bản thân Tử Minh , Viên Như Ý không chỉ là một đối thủ cạnh tranh ngang sức ngang tài mà còn là một cái gai bất ngờ xuất hiện trong mắt, một lưỡi dao nhọn xuyên thẳng lồng ngực, một bức tường thành cao lớn ngăn cản bản thân tiến tới danh hiệu hoa khôi của trường Gia Hoa. Còn một điều đáng sợ hơn nữa là, cả Chung Tiểu Vi và Đỗ Binh hầu như đều không đặt Tử Minh lên vị trí đối thủ của Viên Như Ý, mà coi cô bé cũng giống như họ, chỉ dám từ xa đứng nhìn. Dường như sự xuất hiện trên đời của cái cô bé tên là Viên Như Ý này thực sự là một truyền kỳ.

Lẽ nào cả đời này không bao giờ bản thân mình vươn lên được vị trí số một hay sao? Trước đây là Nguyễn Hồng Lăng, bây giờ lại là Viên Như Ý. Cõi lòng Tử Minh như sắp tan nát vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Tan học, Tử Minh lôi Đỗ Binh ra một chỗ, hùng hồn hỏi:

- Đỗ Binh, cậu phải thành thật trả lời mình một câu hỏi. Cậu thấy, mình với Viên Như Ý, ai đẹp hơn?

- Vấn đề này... - Đỗ Binh ngửa mặt lên sờ sờ cái cằm vốn chẳng có tí râu nào, trông vẻ mặt có vẻ khó xử, - thực sự muốn mình nói thật à?

 

- Ừ

- Thế mình nói đấy, Viên Như Ý.

Tử Minh gật gật đầu, thu lại cái cơ thể yếu ớt của mình rồi quay người ủ rũ bước đi.

- Chị Thúy Lan, em hỏi chị một câu, chị trông em thế nào? - về đến nhà, Tử Minh chạy nhanh vào bếp, tựa vào cửa hỏi chị Thúy Lan đang xào rau.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Em muốn chị nói hả? Tất nhiên là rất xinh đẹp rồi!

- Xinh đẹp đến mức nào?

- Dù sao thì cũng xinh đẹp hơn chị.

Tử Minh u uất ăn xong bữa cơm, buồn bã suốt cả buổi tối, trước khi đi ngủ, cô bé chạy sang gõ cửa phòng mẹ và lần thứ ba đưa ra câu hỏi vốn đang làm cô bé ưu phiền suốt từ lúc tan học đến giờ.

Chương Văn Hy đang ngồi tính toán trước bàn trang điểm, mặc bộ quần áo ngủ tơ tằm màu tím đậm, ống tay to rộng mà bà thích nhất, kiểu dáng giống như trang phục của những người phụ nữ sống trong lâu đài tình ái Matignon thời Trung cổ. Gương mặt trắng bệch của Chương Văn Hy sau khi gỡ bỏ đồ trang điểm cũng thể hiện rõ cảm giác ốm yếu bệnh tật vốn rất phổ biến ở thời Trung cổ.

- Mẹ! Con hỏi mẹ một điều, mẹ nhất định phải nói thật đấy. Mẹ nói xem, trông con thế nào ạ?

- Cái này còn phải hỏi sao? Con gái mẹ đương nhiên là xinh đẹp nhất thế giới này rồi! - Chương Văn Hy dừng bút, quay người nhìn Tử Minh nói.

- Mẹ, khách quan một chút được không ạ? - Tử Minh biết chắc mẹ sẽ trả lời như vậy, khó chịu xua xua tay.

- Khách quan... Làm mẹ thì nhìn con gái mình khách quan sao được?

- Cố gắng đi mẹ! Cứ giả sử như con với mẹ không có bất kỳ quan hệ gì, cứ coi con như một món đồ để cạnh tranh! - Tử Minh càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Muốn hỏi có một câu hỏi này thôi tại sao lại khó khăn đến như vậy.

- Thôi được, con ngồi ngay ngắn để mẹ ngắm kỹ lại con xem nào. - Chương Văn Hy khẽ lim dim đôi mắt, dùng tư thế khi học vẽ phác họa giai đoạn đầu để quan sát Tử Minh .

- Ừ, mắt và lông mi đều khá đẹp, độ dài của mỗi mắt đúng bằng đường kính của ba đồng tử, đây chính là tỷ lệ đẹp nhất. Sống mũi cũng xem như là thẳng, nhưng không đủ cao. Đường viền quanh miệng cũng không tồi. Cằm hơi tròn và chỉ cần mềm hơn một chút là đạt. Nhìn một cách tổng thể thì có thể kết luận là đạt trên mức trung bình.

 

Tử Minh bực bội nhìn Chương Văn Hy đang ngồi nói sự thật, rồi than thở cúi đầu.

- Con biết, thực ra mẹ đang cố giữ thể diện cho con, con dù cố hết sức thì may lắm cũng chỉ đạt được ở cái mức trung bình, làm sao mà nói trên mức đó được.

Chương Văn Hy đưa mắt nhìn con gái, và cũng không vội vàng nhấn mạnh lại lời nhận xét "đạt trên mức trung bình" của mình, mặc dù bà biết rõ rằng ý của Tử Minh là muốn mẹ khẳng định hơn nữa câu đó!

- Này bạn Đường Tử Minh , tôi giúp bạn phân tích một chút, bạn nghe xem có đúng không nhé! Có phải ở lớp học mới, bạn đã gặp phải một người còn xinh đẹp hơn bạn rồi không? Hoặc bạn không hề cho rằng người đó xinh đẹp, nhưng người khác lại đều không nhận định như vậy? Bạn nghĩ rằng khả năng cô bạn đó trở thành nhân vật chính trong lớp nhiều hơn bạn, cô bạn đó sẽ mang đến nguy cơ bị uy hiếp cho bạn? Đúng vậy không?

Tử Minh giật mình:

- Mẹ, sao... sao mẹ lại biết?

Chương Văn Hy đắc ý vuốt vuốt tóc:

- Mẹ là mẹ con mà!

Tử Minh cúi đầu thú nhận:

- Đúng là có một người như vậy, làm con thấy khó chịu!

- Cô bé đó xinh đẹp hơn con sao?

- Còn... còn học giỏi hơn con nữa. Kỳ thi tiền đề lần này bạn ấy đứng đầu lớp! Nghe nói, nhà bạn ấy có rất nhiều tiền.

- Thảo nào! Con gái như vậy bên cạnh chắc chắn có rất nhiều người vây quanh đúng không? - Chương Văn Hy nghĩ ngợi rồi gật gật đầu, - Vậy vì chuyện này mà con bực bội?

- ......

- Con muốn làm hoa khôi lớp vậy sao?

Tâm tư của Tử Minh đang bị mẹ bóc tách ra từng lớp từng lớp một, cô bé vừa tức tối vừa xấu hổ:

- Đúng ạ, con muốn làm hoa khôi đấy ạ, thế thì sao nào? Con từ trước đến giờ vẫn chưa từng được danh hiệu đó! Chẳng phải khi còn đi học mẹ cũng là hoa khôi lớp đó sao, không có ai tranh giành với mẹ, cũng chưa nghe mẹ nói là mẹ không muốn làm.

Chương Văn Hy mỉm cười:

 

- Con gái à, mẹ nói cho con nghe một sự thật này nhé, trên thế giới này, phụ nữ đẹp thì có nhiều lắm, nhiều hơn trong tưởng tượng của con gấp ngàn lần. Khắp mọi nơi, khắp mọi nẻo đều có những người xinh đẹp kiểu này kiểu kia.

- Ý mẹ là gì ạ? - Tử Minh hừ lên một tiếng không chút vui vẻ.

- Ý của mẹ là, nếu con muốn cạnh tranh về sắc đẹp thì cả đời này con không thể cạnh tranh hết được. Kết quả cuối cùng chỉ làm... làm con thấy bực tức mà thôi! Con nói cô bạn lớp con, bạn ấy rất xinh đẹp, vậy có đẹp hơn cô bạn cấp một của con - Nguyễn Hồng Lăng không?

- Tại sao mẹ lại nhắc đến bạn ấy? - Tử Minh thảng thốt hỏi mẹ.

- Bởi vì cô bé ấy thật sự rất xinh đẹp, mẹ lấy làm ví dụ sẽ có sức thuyết phục hơn.

Tử Minh nghĩ ngợi một lúc, gật đầu đầy tin phục.

- Nhưng cô bé Nguyễn Hồng Lăng ấy xinh đẹp thì liệu có đẹp hơn Sophie Marceau không?

- Hừ, đương nhiên là không thể sánh được rồi!

- Hừ, vậy thì đúng rồi. Nhưng lại có người cho rằng Marilyn Monroe còn đẹp hơn, hoặc có người lại cảm thấy Lý Gia Hân mới đẹp. Tranh cãi để tìm ra xem ai là người đẹp nhất, liệu có thể không? Có ý nghĩa gì không? So sánh giữa các minh tinh với nhau còn không có ý nghĩa gì huống chi chúng ta lại là những người bình thường không phải dựa vào gương mặt để kiếm cơm.

Tử Minh chau mày dùng tiếng vo ve của con muỗi để lẩm bẩm:

- Lòng đam mê cái đẹp, người nào mà chả có!

- Con nói không sai! Không ai ngăn cản con theo đuổi cái đẹp! Nhưng con có thật sự hiểu thế nào mới là đẹp không? Mẹ sẽ không nói với con ở phương diện lý luận mỹ học, mẹ con ta ở đây sẽ chỉ tập trung nói về vẻ đẹp của người phụ nữ thôi nhé! Con nghĩ rằng cái gì mới thể hiện rõ nhất vẻ đẹp của người phụ nữ? - Chương Văn Hy trong dáng vẻ của một cô giáo, ngồi thẳng lưng, hai chân để ngay ngắn.

- Vẻ đẹp của người phụ nữ? Tại sao lại nói đến cái này ạ? Vẻ đẹp của người phụ nữ... còn phải xét xem là nhìn nhận như thế nào chứ, con nghĩ rằng.... - Tử Minh đưa mắt nhìn lên trần nhà, không biết nên trả lời thế nào.

- Vậy để mẹ nói cho con biết nhé, đó là tố chất.

- Trời! - Tử Minh bĩu môi, - con đoán ngay rồi mẹ sẽ nói vậy mà! Con không thích nghe người lớn các mẹ cứ động một cái là lại nhắc đến cái tố chất gì gì đó. Mẹ thử nói xem, rốt cuộc cái gì thì được gọi là tố chất ạ? Sờ không chạm, nhìn không thấy, giống như không khí, ngay đến một cái tiêu chuẩn cũng không thể định nghĩa nổi. Định mị ai ạ? Nhìn trông xấu xí rồi lôi cái tố chất ra để an ủi, hừ!

 

Chương Văn Hy nhìn Tử Minh cười, trong nụ cười đó có thể thấy rõ đã dự liệu đến phản ứng này của con gái:

- Con gái à, con cứ hễ động một cái là lại tỏ ra ép người quá đáng, giống hệt bố con! Khả năng biểu đạt của mẹ con không được tốt cho lắm, không thể giải thích chính xác cho con hiểu tố chất là cái gì. Chờ sau này lớn khôn rồi con sẽ tự hiểu ra tố chất đối với một người con gái là quan trọng đến nhường nào. Bây giờ mẹ chỉ muốn nói với con là xinh đẹp là thứ trời ban, tố chất là do tu dưỡng và rèn luyện mới có. Vẻ đẹp hình thức sẽ lụi tàn theo thời gian, nhưng cái tố chất phát ra từ bên trong sẽ theo con đi đến cuối đời, và tuổi tác càng lớn thì lại càng nế m rõ mùi vị của nó. Những cô gái mang gương mặt đẹp chỉ được một bộ phận những người đàn ông nhạt nhẽo nông cạn yêu thích mà thôi, nhưng một cô gái có tố chất sâu sắc thì sẽ được cả nam nữ, người già, người trẻ yêu quý, đó mới là cô gái có sức quyến rũ thực sự. Con hãy nhớ kỹ lời mẹ đấy!

Tử Minh im lặng không nói, ánh mắt lộ rõ một vẻ mơ hồ vì bị mê hoặc.

- Con gái, mẹ biết bắt buộc một cô gái phải đối diện với sự thật về vấn đề dung mạo không phải là một điều dễ dàng. Nhưng con buộc phải học cách tự đối diện với sự thật. - Chương Văn Hy dừng lại một lúc rồi lại cẩn thận nói tiếp, - Mẹ sinh con ra có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức hoa thẹn nguyệt nhường. Trong cuộc đời này của con, con sẽ còn gặp nhiều người xinh đẹp hơn con. Điều này chúng ta mãi mãi cũng không thể nào thay đổi được, trừ phi con đi thẩm mỹ viện. Nhưng đi làm những việc gây tội lỗi với bản thân đó, chi bằng hãy dành một chút tâm trí để tu dưỡng tốt những tố chất bên trong. Như thế con không những có thể biến mình trở thành tiêu điểm chú ý, mà thời gian để lưu giữ nó cũng sẽ lâu dài hơn. Những thứ đó đều giành được bằng chính sự nỗ lực của bản thân, con gái có hiểu không?

Tử Minh ủ rũ gật đầu. Lời mẹ nói ra mặc dù rất tàn khốc, nhưng ít nhiều cũng có lý. Thậm chí cô bé còn tìm thấy một chút xíu sự khích lệ trong lời nói của mẹ.

- Mẹ, tài ăn nói của mẹ thật không tồi. Con biết nên làm thế nào rồi.

- Con thật sự đã biết nên làm thế nào rồi chứ?

- Ôi trời, thì là nâng cao vẻ đẹp bên trong của bản thân mà...phải thành thật, phải tự tin, phải độc lập; đọc sách nhiều, suy ngẫm nhiều, vận động nhiều, phải có sự tươi tỉnh trong cuộc sống, phải luôn luôn duy trì tình yêu nghệ thuật...Mẹ, mẹ đều đã nói trên một nghìn lần rồi! Nói ra thì dễ nhưng làm mới khó đấy ạ!.... - Tử Minh vừa kéo dài giọng vừa chạy tới sà vào lòng mẹ.

Chương Văn Hy mỉm cười, dịu dàng nựng con gái:

 

- Tiểu Minh à, mẹ còn một chuyện muốn nói với con.

- Tự dưng lại chuyển sang nghiêm trọng như vậy ạ? Sao ạ? - Tử Minh hàng mi đang chớp nhẹ của mẹ, âu sầu hỏi.

- Ừ... con phải có một chút chuẩn bị về tâm lí, nói ra có thể sẽ khiến con thấy khó chấp nhận. Bố con... sắp kết hôn rồi! - Chương Văn Hy nén thấp giọng, tiếng nói có vẻ hơi run run.

Trong giây phút đó, trái tim Tử Minh cũng từ từ ngừng đập theo hai từ -kết hôn- phát ra từ miệng mẹ. Mặc dù mấy năm gần đây cô bé đã không ngừng rèn luyện khả năng đón nhận những bất ngờ và những nỗi đau lớn nhỏ khác nhau mà cuộc sống mang lại, nhưng hôm nay cái chủ đề này đối với cô bé vẫn quá ư là tươi mới và đột ngột, vì thế sự đả kích mà nó gây ra cũng tươi mới và đột ngột không kém.

Chương Văn Hy thấy con gái ngồi thần người ra, lập tức trở nên căng thẳng:

- Con gái à? Con gái? Đừng như vậy có được không hả? Cái đó thì thấm vào đâu chứ, con xem, mẹ con rất kiên cường mà!

Tử Minh bừng tỉnh lại, gãi gãi đầu, bất lực nói:

- Mẹ, con chẳng thấy buồn chút nào đâu ạ, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Tất nhiên, thực ra thì chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên cả, bố mẹ đã li hôn mấy năm rồi nhỉ? Dù sao thì đều không có ý định quay lại với nhau, như vậy thì tốt nhất là nên đi tìm cuộc sống mới. Đây là việc tốt, khà khà, việc tốt! Con đã nói rồi mà.

- Con gái, con... thật sự nghĩ vậy sao? - Chương Văn Hy nắm chặt cánh tay Tử Minh .

- Mẹ, con không dối mẹ đâu. Lúc bố mẹ li hôn con không hề có cảm giác muốn sống muốn chết, bây giờ cái việc cỏn con đó thì nhằm nhò gì chứ? Mẹ không cần phải khuyên con, con hiểu hết mà. Bố con kết hôn, có vợ mới, câu chuyện giữa bố và mẹ coi như là đã kết thúc. Nhưng con là con gái của bố con, điều này mãi mãi không thay đổi. Cứ coi như bố con có lấy tám lần vợ đi nữa thì quan hệ của con với bố cũng vẫn không đổi. Vì thế, con không có một chút đau buồn nào, chẳng qua chỉ là con đang lo lắng thay mẹ thôi. Nếu mẹ không thấy buồn thì tốt quá rồi!

Chương Văn Hy đưa tay lên che chiếc miệng đang run run, xúc động nói:

- Con gái ngoan. Nếu trong lòng con thực sự nghĩ được như vậy, mẹ cảm thấy... được an ủi nhiều rồi.

- Con xin thề con thực sự nghĩ như vậy. Có gì đâu nào! Cuộc sống của chúng ta chẳng phải sẽ không có gì thay đổi sao ạ?

- Ừ...có lẽ, sẽ có một chút... về kinh tế - Chương Văn Hy hơi do dự một chút, rồi thu cằm lại thành thật nói ra.

 

- Ồ... - Tử Minh muốn hỏi nhưng lại thôi, trong lòng lại một lần nữa thấy ớn lạnh.

- Nhưng việc này con không cần phải bận tâm. Mẹ nuôi con không vấn đề gì cả. - Chương Văn Hy vỗ mạnh vào vùng ngực của Tử Minh một cách không nho nhã chút nào, Tử Minh nhận thấy hành động của mẹ quá ư là giả tạo.

- Thôi, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Ngoan nhé! - Chương Văn Hy xoa xoa đầu con gái rồi ra lệnh.

Tử Minh nghe lời đi ra khỏi phòng mẹ, thở dài một hơi. Lúc về đến phòng của mình, cô bé không mở cửa mà đặt mông ngồi phịch xuống dưới góc nhà. Cô bé cần một làn gió mùa hè lùa vào để khiến cho cõi lòng mình tịnh tâm lại một chút.

Nguồn: truyen8.mobi/t91433-mau-tim-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận