Màu Tím Chương 40

Chương 40
Tử Minh cảm giác như vừa được sinh ra một lần nữa.

Tình cảm được nén chặt gần một năm đến giờ đã hoàn toàn được thả lỏng, tuyến lệ cũng đã trở lại với trạng thái làm việc bình thường.

Vẫn thường xuyên nhớ về Diệp Bột Lăng, nhưng tâm trạng Tử Minh trong mỗi lần ấy đều khá bình tĩnh và thoải mái, dường như những xúc động và những đau khổ của quá khứ đều chỉ là những truyền thuyết của vài thế kỷ trước. Đối với sự đối lập giữa tình cảm hiện tại và trước đây của mình, Tử Minh không chỉ thấy kinh ngạc mà còn thấy có gì đó hơi khó chịu. Mặc dù cái sự bình tâm và giải tỏa này là những thứ mà bản thân mong muốn, nhưng cô bé lại cảm thấy nếu trong khoảng thời gian này mà thêm vào một chút dư vị của đau thương thì câu chuyện ấy của mình sẽ mang đậm tính chất của mối tình đầu hơn, chứ không đơn thuần là câu chuyện cân nhắc giày vò kiểu gió cuốn như vậy. Nhưng đáng tiếc là những triệu chứng dạng như bi thương đau khổ ấy lại chẳng hề xuất hiện dù chỉ một chút xíu nhỏ nhoi, và Tử Minh cũng không giống như trước đây tìm mọi cách để cưỡng ép nước mắt phải chảy ra. Bởi vì giờ đây cô bé phát hiện ra rằng, sống thuận theo tự nhiên, không tự ý đi nhào nặn tình cảm sẽ khiến cho bản thân nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Cô bé cũng tự nhận thấy nếu tiếp tục phát triển theo xu hướng này, thì chẳng bao lâu nữa đến một ngày nào đó cái tên Diệp Bột Lăng vang lên trong tâm trí cũng sẽ trở nên lạ lẫm và xa xôi như vùng biển Atlantic vậy. Và dù thật sự đến cái ngày đó thì cũng làm sao nào?

Những gì đã qua thì hãy để nó qua là được rồi.

Sau vài ngày ở lì trong nhà, nhận được lời mời của một người cậu đang sống ở Bắc Kinh, Tử Minh và mẹ đã đến Bắc Kinh chơi hai tuần. Đây là lần thứ hai kể từ lần đầu vào năm cô bé lên năm tuổi, Tử Minh được đến thăm thủ đô hùng vĩ. Ấn tượng của Tử Minh về Bắc Kinh khi lần đầu tiên đặt chân tới nơi này khá mờ nhạt và mơ hồ, nhưng lần này, với một tư duy độc lập và một khả năng cảm thụ sâu sắc, trong hai tuần Tử Minh đã chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt thế của tử cấm thành, vẻ bất ngờ thú vị của vườn cây nhà họ Phan, màn biểu diễn rực rỡ của học viện kịch Bảo Lợi, cuộc sống hạnh phúc trong những khu phố cổ, vẻ mặt đầy lợi thế đã được kịch bản hóa của những người kinh doanh buôn bán tại khu trung tâm thương mại quốc tế và cả nghệ thuật chào mời khách nước ngoài của những tài xế xe bus tại Bắc Kinh.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô bé thực sự yêu thích thành phố này.

Trở về từ Bắc Kinh, Tử Minh lại ở lì trong nhà một tháng, đối diện với cuộc sống mới đang sắp bắt đầu, cô bé loay hoay bên chiếc máy tính mới được cài lại chương trình. Tâm hồn thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt thảnh thơi, cơm ăn nhiều lên. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi nơi, hương cỏ thơm ùa vào qua cửa sổ được mở tung bởi những trận mưa trong đêm, mùi vị bánh bao hấp mới ra lò trong các khu chợ, tiếng cười rền vang của chị Thúy Lan khi xem chương trình văn nghệ tổng hợp, tất cả những dấu vết nhỏ li ti của cuộc sống ấy, những thứ mà thường ngày Tử Minh rất ít để ý, vậy mà hôm nay khi thử lắng mình tập trung quan sát cô bé bỗng tìm thấy biết bao nhiêu niềm vui ấm áp ẩn chứa trong đó.

Tử Minh thật sự có chút cảm giác bản thân đã trưởng thành hơn nhiều sau một đêm.

Ngày khai giảng năm học mới sắp tới. Niềm vui sướng cuồng nhiệt vì thi đỗ vào trường cấp ba Gia Hoa đã ngày một lắng xuống rồi tiêu tan đi theo thời gian, giờ đây, những cái còn đọng lại chỉ là cái mênh mông bình lặng ở nơi thẳm sâu tâm hồn và cái rùng mình đầy hưng phấn bất thình lình ập tới. Có vết xe đổ của trường Thế Khải, lần này Tử Minh không còn đi chuẩn bị trước cái tâm lí hướng về ngu ngốc như trước nữa, đương nhiên cũng không đi ấp ủ trước tâm lí thù hận. Vào học tại ngôi trường cấp ba được cho là xuất sắc nhất thị trấn cũng như thành phố này đối với Tử Minh rốt cục là được đeo lên một chiếc kính vạn hoa đẹp đẽ mê hồn hay là giẫm phải một hộp trò chơi quái đản có tính đàn hồi? Không thể nói trước được điều gì, chỉ còn cách chờ xem mà thôi. Mà cứ coi tình hình thực tế nếu rơi vào khả năng thứ hai thì cô bé Tử Minh cũng vẫn chẳng hề sợ hãi cơ mà. Cuộc sống ba năm qua tại trường Thế Khải đã dệt nên cho Tử Minh một chiếc áo giáp hoàng bào có tính chống đạn cực tốt, vì thế cô bé sẵn sàng một lần nữa xông trận, một lần nữa đón nhận mọi khả năng sắp tới có thể xảy ra.

- Trước khi bắt đầu năm học mới, con còn muốn đi đâu không? Vẫn còn một tuần lễ nữa, muốn làm gì thì tranh thủ thời gian đi làm đi! - Một hôm ăn sáng xong, Chương Văn Hy vừa xỏ giày để đi ra ngoài vừa nói chuyện với con gái.

Tử Minh đứng ngây ra dưới ánh nắng mặt trời suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nảy ra ý định đi thăm lại ngôi trường tiểu học ngày xưa.

Đứng trước cổng vào khu Minh Nguyệt, Tử Minh hào hứng thở sâu một hơi. Vừa mới đây thôi vậy mà đã hơn ba năm không đến nơi này rồi. Khu Minh Nguyệt mặc dù không có sự thay đổi nào đáng kể, nhưng lại có một chút khác biệt khá thú vị. Cặp vợ chồng mở quán bật bông ngồi trước cổng năm đó, bây giờ vẫn thế chỉ có điều bên cạnh có thêm ba đứa trẻ nhỏ, đứa chạy, đứa nằm. Tầng một tòa nhà số ba khu dân cư vốn là nơi tụ họp của các bà vợ, sau này đã trở thành một salon uốn tóc nhỏ với sự xuất hiện của các đại mỹ nhân nước ngoài đang cong mông dưới ánh đèn điện và tiếng rao chiêu sinh lớp học thêm môn toán vọng lại từ tòa nhà đối diện. Hàng chữ: "Năm ngoan bốn tốt(1) người người yêu" mà Tử Minh và các bạn lúc đi học đã viết lên bức tường sơn màu hồng to tướng cách cổng trường tiểu học Minh Nguyệt khoảng ba trăm mét vẫn còn đó, nhưng bây giờ phía sau nó có thêm rất nhiều nét chữ trẻ con khá ngây thơ như: "Chu Vũ Cương - con rùa rụt cổ", "Trần Tiểu Quân là tên đại ngốc"..., chữ nào viết lên cũng tràn đầy thù hận.

Cổng trường Minh Nguyệt giờ cũng chạy theo thời trang với chiếc cổng sắt làm theo xu hướng nghệ thuật Barốc, Tử Minh đứng ngắm từ phía xa rồi mới đi đến gần, cô bé nắm chặt lan can cổng ra sức lắc mạnh, cái âm thanh nặng nề phát ra khiến cô bé cảm thấy thú vị, vì thế lại tiếp tục lắc mạnh mấy cái nữa, vừa lắc vừa hét: "Để... cho... tôi... vào...", thật không ngờ tiếng hét vừa dứt, m t cậu bé nhảy bắn ra một cách thần kỳ từ phòng thu phát.

- Này, này, làm gì thế hả? - Cậu bé sắc mặt hồng hào như quả thạch lựu, hùng hổ chỉ vào mặt Tử Minh hỏi.

- Ồ, chị là học sinh cũ của trường, quay về thăm trường. - Tử Minh hơi lúng túng.

Cậu bé trừng mắt nhìn Tử Minh :

- Chị nói chị là học sinh cũ của trường này á? Có bằng chứng gì không? Hôm nay em là tổ trưởng tổ bảo vệ trường. Chị không nói được thì em không thể cho vào.

Tử Minh mỉm cười, cô bé đang nhớ lại cảnh mình làm bảo vệ trường trong kỳ nghỉ đông năm học lớp năm, lớp sáu. Khi đó cũng giống như cậu bé thạch lựu này, Tử Minh coi việc bảo vệ trường còn quan trọng hơn cả công việc bảo vệ biên giới quốc gia:

- Cô giáo chủ nhiệm lớp chị tên là Thường Ngọc, giáo viên dạy toán là Vương Bình Mỹ. Thầy hiệu trưởng tên là Trương Đại Xuyên, bây giờ còn có phải là thầy ấy không thì chị không biết được.

- Những thầy cô chị nói em đều biết... nhưng tại sao chị lại nói giống với cái chị vừa nãy thế? - Cậu bé có vẻ buồn bã nhìn Tử Minh một lượt.

 

- Thật á? Ai? Nói giống chị á? - Tử Minh tò mò phóng tầm mắt về phía sân vận động nhìn, - Vậy để chị đi vào xem xem, có thể là bạn học cùng lớp với chị. Cảm ơn em!

Cậu bé vẫy vẫy tay không thích thú cho lắm:

- Chị vào đi! Đừng có đi lung tung đấy!

 Bước vào sân tập thể dục, chẳng có ai. Tử Minh chầm chậm đi dạo một vòng, phát hiện ra nhà vệ sinh năm lớp sáu mình từng đi một mình đã được san bằng, cái cây cổ thụ ở giữa sân bóng rổ cũng bị đốn ngã. Cô bé lắc đầu tiếc nuối, leo lên khán đài lớn phía bắc sân, ngồi ở hàng ghế thứ ba, chống cằm nhìn lá quốc kỳ. Trong lòng cô bé có một chút gì đó muốn thốt ra nhưng lại không biết làm cách nào mới đúng. Đang lặng nhìn đàn kiến khênh một chú côn trùng đã chết, thì đâu đó vọng đến một giọng nói vừa quen vừa lạ gọi tên mình:

- Đường Tử Minh ?!

Tử Minh rùng mình. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn. Một đôi giày da cao gót màu tím, phía trên là đôi chân bé nhỏ mảnh khảnh, trên đó là chiếc váy ngắn viền hoa màu hồng nhạt, trên chiếc váy là chiếc áo hai dây đính kim tuyến óng ánh màu đào, bên trong chiếc áo là một bộ ngực đầy đặn, và những dải kim tuyến lấp lánh trên áo càng tôn thêm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nguyễn Hồng Lăng.

Tử Minh từ từ đứng dậy, miệng hơi hé mở, hai tay không biết nên cất ở chỗ nào.

Hồng Lăng xác định chính xác người đang đứng trước mặt là Tử Minh , cũng ngạc nhiên đứng lặng.

Sau một hồi tròn to mắt đứng nhìn nhau, Tử Minh và Hồng Lăng khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại đ ợc.

Tử Minh lúng túng không biết nói câu gì, cuối cùng cũng mở được miệng nói với giọng điệu có vẻ chân thành:

- Cậu đúng là ngày một xinh đẹp.

- Lại còn phải nói. - Hồng Lăng khẽ chuyển động hai hàng lông mi đen cong vút, đặt mông ngồi xuống ghế trên khán đài, - Nhưng cậu thì hình như không đẹp bằng trước đây.

Biết chắc chắn Hồng Lăng sẽ chẳng thể nói tốt về mình nên Tử Minh tò ra khá bình tĩnh mỉm cười:

- Cảm ơn.

- Không phải khách sáo.

- Sao cậu lại đến đây? - Tử Minh tự ra lệnh cho bản thân phải kiềm chế lại tất cả những tình cảm không tốt đẹp, ngồi xuống cạnh Hồng Lăng, nghiêng đầu hỏi.

 

- Trường này là do nhà cậu dựng lên sao hả? Cậu có thể đến vậy tại sao mình lại không?

Tử Minh cắn môi nghĩ ngợi vài giây rồi trừng mắt nhìn thẳng vào mũi Hồng Lăng hỏi:

- Cậu lúc nào cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với tất cả mọi người hay là chỉ với mình mới nói như vậy thôi?

- Đương nhiên là chỉ với cậu mới như vậy. Với người khác mà nói thế thì mình còn tung hoành sao được nữa? - Hồng Lăng lấy từ trong túi ra một bao thuốc: - Hút một điếu không?

Tử Minh lắc đầu:

- Vậy thì mình phải cảm thấy vô cùng vinh dự rồi?

- Cậu ít nói những từ ngữ văn vẻ đi có được không hả? Thích nghĩ gì thì nghĩ.

- Mình không nghĩ rằng đó là những từ ngữ văn vẻ.

- Vậy thì cậu làm cán bộ nên quen kiểu nói đó rồi, đến bản thân mình cũng không nhận thấy cách nói chuyện đó thật là ghê rợn. - Hồng Lăng liếc nhìn Tử Minh .

- Ngôn ngữ phổ thông của cậu xuống dốc rồi. - Tử Minh chặn lại ánh mắt của Hồng Lăng, nhìn lên hàng lông mi bên mắt phải của cô bạn từ hồi lớp một.

- Bớt nói kiểu này đi. Nói tiếng phổ thông có được phần thưởng không hả? Mình ghét nhất là cậu không có việc gì làm lại đi bắt chước cái giọng điệu của cô giáo như vậy. - Hồng Lăng tỏ ra khó chịu nói tiếp, - Mình cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Vậy cậu nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau ở đâu?

- Không biết, dù sao thì cũng không phải ở đây. Vừa nãy mình đã đi vòng quanh khu này một lượt, đã nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ của chúng ta, chẳng còn sức lực đâu mà đôi co với cậu. - Hồng Lăng mặt tỉnh bơ gạt tàn thuốc lên trên mình hai con kiến đang mải miết làm việc ở trước mặt.

- Cậu vẫn rất hận mình sao? - Tử Minh mạnh dạn hỏi.

- Không, không, không, đừng có nghĩ bản thân quan trọng như vậy. Hận một người cần tiêu tốn rất nhiều sức lực, mất rất nhiều tinh thần, mình lại không có thời gian để tích lũy những công phu đó. - Hồng Lăng nhẹ nhàng hất tung mái tóc.

- ..............

Tử Minh không ngờ Hồng Lăng lại nói ra những lời đó, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngưỡng mộ.

 

- Hơn nữa mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ, thực ra mình chẳng thể nào hận cậu được. Cậu chẳng có lỗi gì với mình cả, cậu chỉ là muốn theo đuổi con đường sáng lạng phía trước mà thôi. Chẳng có quan hệ chó gì đến mình. Muốn trách thì chỉ có thể trách số mình không tốt. Con người nếu như không may mắn thì có thể oán trách được ai chứ.

- Mình nghĩ rằng giữa con người với con người luôn luôn bình đẳng, số phận nên tự bản thân mình nắm giữ. - Tử Minh lẽ ra không định chú ý đến câu nói trên của Hồng Lăng, nhưng nghĩ ngợi thế nào rồi vẫn quyết tâm nói ra.

- Nhạt nhẽo! Mình nghe không lọt tai nhất là câu đó. Cái gì mà giữa con người với con người luôn bình đẳng, cái câu chết tiệt đó đều là những lời cửa miệng của những kẻ có tiền như các cậu. Muốn an ủi người khác sao? Nuốt không trôi! Khi còn nhỏ mình cũng đã thật sự nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực đấu tranh, những gì mà người khác có thì rồi mình cũng sẽ có. Nhưng bây giờ mình phát hiện ra đời người sinh ra vốn đã chẳng tồn tại cái gọi là bình đẳng rồi! Tại sao có bao nhiêu người sinh ra đã rủng rỉnh đầy tiền, có người sinh ra lại phải đói khát? Chẳng cần phải kiếm đâu xa, hãy xem hai chúng ta. Mình chỗ nào cũng kém hơn cậu, tại sao từ bé mình đã không bằng cậu rồi? Chẳng phải là vì nhà cậu có tiền có quyền đó sao hả?

- Cậu dừng lại ngay! Nhà mình không phải là có tiền có quyền, đừng có nói như vậy. - Tử Minh lắc đầu tỏ vẻ không vui.

- Vậy phải xem là so với ai! Nhà cậu so với nhà mình rõ ràng là có tiền có quyền hơn, chẳng phải sao? Có thể chạy chọt cho cậu vào được trường Thế Khải, cậu còn muốn gì nữa?

Tử Minh im lặng cúi mặt. Bây giờ thứ mà cô bé căm ghét nhất chính là người ta nói đến chuyện này.

- Cậu thử nhìn lại mình xem, mình.... - Hồng Lăng di chuyển hai đồng tử, những lời tiếp theo đang định nói bỗng trôi tuột vào trong bụng, - Thôi đi, không nói nữa!

- Không sao, cậu nói đi. Mình rất muốn biết ba năm qua cậu sống thế nào?

- Muốn nghe truyện cười của mình hả? Cậu nghe truyện cười bị nghiện rồi đúng không?- Hồng Lăng châm điếu thuốc thứ hai.

- Còn nói là không hận mình? Cậu nói như vậy thì hai chúng ta ai đau khổ hơn hả? - Tử Minh mở miệng cười một cách khó khăn.

Hồng Lăng nghe xong cũng buồn rầu thở dài và cúi đầu xuống.

- Mình cũng không biết nữa....dù sao thì số mình đúng là bấ t hạnh. Bố mẹ không thương, gia đình nghèo đói, bước ra ngoài lại chẳng gặp được quý nhân, thật sự không biết còn ai không may mắn hơn mình nữa không? Ài, cũng chẳng oán trách được người ta, vẫn là câu nói đó, số mình đen đủi! Cậu thử nói xem, ngay cả cái họ của mình. Họ nào tốt thì không mang lại đi mang cái họ đó. Cái gì mà Nguyễn với Nhuyễn! Đọc lên giống nghĩa của từ mềm yếu, nghe đã thấy dễ bị bắt nạt rồi.

- Cậu nói như vậy là vì vụ việc của Nguyễn Linh Ngọc(1) à? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi lại.

- Nguyễn Linh Ngọc? Trường nào đấy? Mình không quen. - Hồng Lăng lại hất tung mái tóc, lạnh nhạt đáp lại.

Tử Minh không cười, cô bé bỗng nhận ra rằng nhắc đến Nguyễn Linh Ngọc với Nguyễn Hồng Lăng có vẻ thừa thãi. Tử Minh nhìn  Hồng Lăng, nghiêm túc nói:

- Mình cũng không quen biết cô ấy.

- Vậy thì cậu nói đến làm gì, mình đang nói đến chuyện của bản thân mình, đừng có chen ngang! - Hồng Lăng trừng mắt nhìn Tử Minh tỏ vẻ khó chịu, - Kiếp sau nếu có làm người, mình nhất định sẽ mang họ nào thật mạnh mẽ, thật cứng chắc! Đi đến đâu cũng khiến người khác phải trốn tránh, phải khiêm nhường khi thấy mình!

- Cái đó thì đời này cậu cũng có thể thực hiện được, không cần đổi họ, chỉ cần chạy khỏa thân ra đường là được rồi. - Tử Minh không hiểu lấy đâu ra cái hứng thú trêu đùa đó.

- Cậu... - Hồng Lăng muốn buông ra câu chửi, nhưng nói được nửa chừng thì phì cười, cười xong mới thấy rằng mình không nên cười nên lại lạnh lùng quay đầu đi.

Một lúc sau, Hồng Lăng mới lại mở miệng:

- Cậu xem, cái cây cổ thụ ở giữa sân bóng rổ đã bị chặt rồi. Ai lại thất đức thế nhỉ?

- Hừ, ngày xưa cậu lúc nào cũng ghét nó gây cản trở còn gì. - Tử Minh bĩu môi đáp lại.

Hồng Lăng lắc đầu:

- Khi đó thì hiểu được cái gì chứ? Như một con ngốc! Nhưng nói thật, mình thật sự rất nhớ hồi tiểu học, chẳng có gì phải lo toan phiền muộn, ngày nào cũng vô tư cười đùa.

Thấy giọng điệu Hồng Lăng càng nói càng nhẹ rồi cuối cùng là cúi mặt xuống, Tử Minh đột nhiên cảm thấy buồn bã trong lòng.

- Mình cũng vậy.

- Cậu còn nhớ cuộc thi thể thao năm lớp sáu không? - Hồng Lăng bỗng dưng cười nói, - hôm đó mình chút nữa là bị cậu làm cho tức chết rồi!

- Bị mình làm cho tức chết? Thế sao cậu không nói là cậu đã giẫm tung giày của mình làm mình suýt nữa thì chạy đến phồng nát cả chân! - Tử Minh cũng mở to mắt cười.

- Cái đó...thì ai biết được cậu sẽ chạy chân không chứ? Thật vĩ đại!

Tử Minh lộ rõ sáu chiếc răng cửa trắng sáng:

- Hì hì, mình kiên cường mà!

Hồng Lăng huých nhẹ Tử Minh một cái:

- Thôi đi, mình lại còn không hiểu cậu? Cậu thực ra là tỉnh táo nhất. Mọi người đều nói mình thông minh, thực ra mình chỉ có cái dáng vẻ thông minh mà thôi, còn về đầu óc thì quá là ngu ngốc. Cậu nhìn như vậy nhưng chuyện gì cũng đều có tính toán cả! Loại người này là đáng sợ nhất, cậu có biết không hả? - Hồng Lăng nhìn Tử Minh với một ánh mắt tương đối sắc.

- Vậy sao? Cậu nghĩ như vậy à? - Tử Minh trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, - cậu yên tâm, khuyết điểm của mình nhiều lắm, nhưng có một điều mà mình dám bảo đảm, mình tuyệt đối là một người tốt, không hề có dã tâm nào cả.

- Cái này thì mình biết. Mình cũng có nói cậu là người xấu đâu. Thực ra cậu đối xử với mình như thế nào trong lòng mình đều hiểu rõ, cậu không phải lúc nào cũng tỏ ra mặc cảm tội lỗi đâu. Mình đã nghĩ rất nhiều rồi, mình đã lớn như thế này nhưng người quan tâm đến mình nhất có lẽ chỉ có cậu thôi.

Nghe xong câu nói của Hồng Lăng, Tử Minh cúi đầu, nước mắt đã tuôn ra như mưa ở trong lòng. Bao năm qua, cô bé mong mỏi và chờ đợi nhất câu nói này của Hồng Lăng. Hôm nay cuối cùng thì nó cũng đã được thốt lên, thế nhưng cô bé lại thấy rằng tình cảm của mình đối với Hồng Lăng chưa thực sự xứng đáng với lời nhận xét ấy. Tử Minh rất muốn nói tiếp vế đối sau của câu nói đó với Hồng Lăng. Nhưng sự cảm động và nỗi hổ thẹn đã khiến cô bé đánh mất dũng khí, chỉ còn biết nhìn Hồng Lăng với ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào.

Hồng Lăng cảm nhận được ánh mắt của Tử Minh đang hướng về phía mình, từ từ quay mặt sang nói:

- Cảm động hả? Đừng có nghiêm túc thế đi!

Tử Minh giật mình trở lại bình thường:

- Đừng có mơ, mình chẳng nghe thấy cái gì cả.

 

- À, quên mất, mình còn quên chưa hỏi cậu, cậu thi cấp ba thế nào hả? Vào trường nào vậy?- Hồng Lăng mở to mắt hiếu kỳ hỏi Tử Minh .

- Mình á? - Tử Minh gãi đầu thấy khó xử, cô bé không biết nếu nói hai từ "Gia Hoa" ra thì sẽ phải đối mặt với hậu quả gì sau đó.

- Đừng có nghĩ ngợi nữa, nói nhanh đi!

- Trường cấp ba Gia Hoa.

- Ối trời! Người nhà cậu quả là ngày càng tài giỏi đấy nhỉ. - Hồng Lăng nhảy lên, hưng phấn vỗ vỗ vai Tử Minh một cách nặng nề.

Tử Minh cũng đứng lên, nói to:

- Trời đất linh thiêng, nếu không phải tự mình thi đỗ thì bị sấm sét đánh gãy hết chân tay.

- Chẳng tin!

- Thật đấy! Mình xin thề!

- Thật á? Thật á? Oa......Đường Tử Minh , cậu được lắm! Mình đúng là không nhìn nhầm cậu! Đến trường Gia Hoa cậu cũng thi đậu, sau này nhất định sẽ nổi tiếng rồi.... - Hồng Lăng hào hững vỗ tay, trên nét mặt cô bé không tìm thấy một chút nào của sự đố kỵ, từ trong ánh mắt của cô bé, người ta thấy ánh lên một sự khâm phục thật sự.

Tử Minh cũng thấy bất ngờ về thái độ đó của Hồng Lăng, mặt đỏ hồng, ngắt lời bạn:

- Thôi đi, thôi đi, chẳng có cái gì tài giỏi cả!

- Không được, đây đúng là một chuyện lớn! Đi, mình mời cậu ăn cơm! Chúc mừng cậu một cái chứ! - Hồng Lăng vừa kéo Tử Minh vừa hồ hởi tuyên bố.

- Cậu mời mình? Thôi đi, để mình mời cậu nhé!

- Ý gì vậy hả? - Hồng Lăng tương đối mẫn cảm, - Khinh mình hả?

Tử Minh vội vã xua tay:

- Cậu mời, cậu mời!

- Vậy mới đúng chứ!

Hai cô bé rời khỏi trường học, đi tới một quán ăn nhỏ ở trong khu đó. Tử Minh chọn đậu phụ xào cay Tứ Xuyên, súp lơ xanh xào tỏi và một chai coca. Hồng Lăng chọn món khoai tây xào thịt bò, thăn lợn rán và một chai rượu Tuyết Hoa. Sau khi Hồng Lăng bắt chước cách làm của người lớn nâng ly chúc mừng Tử Minh thi đỗ trường Gia Hoa, hai người bắt đầu hăm hở ăn.

Uống ba ly rượu, khuôn mặt Hồng Lăng bắt đầu xinh tươi như hoa đào, cô bé lau miệng, đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn Tử Minh hỏi to:

 

- Hỏi cậu một chuyện. Cậu có còn là gái trinh không?

Tử Minh lập tức che miệng để coca không bị phun ra ngoài, rồi đưa mắt nhìn xung quanh:

- Câu này cậu có thể nói nhỏ một chút được không hả?

- Sợ cái gì? Chúng ta đã từng cùng nhau xem phim sex rồi, cậu không nhớ à? - Hồng Lăng lại còn nói to hơn, nét mặt hớn hở lạ thường.

- Chưa quên. Cậu nói đi, nếu vẫn thấy giọng chưa đủ lớn thì đi mượn thêm chiếc loa nữa. - Tử Minh ngồi tựa vào thành ghế nói.

- Hì hì, là cậu nói đấy nhé. Ông chủ! Mang cho mượn...

Tử Minh vội vã đứng lên chạy qua bịt miệng Hồng Lăng lại, nói nhỏ:

- Chị ơi, chúng ta yên lặng một chút được không hả? Cậu chẳng phải muốn hỏi mình còn là gái trinh nữa không đó sao? Vậy mình có thể trả lời rằng: mình vẫn còn.

- Ừ. Mình cũng nghĩ vậy. Với một kẻ nhát gan như cậu thì dám làm cái gì chứ? Có phải là đến Kim Thành Vũ muốn lên giường với cậu, cậu cũng không dám không hả? - Hồng Lăng cười hì hì hỏi.

- Cái đó thì mình có thể xem xét lại. - Tử Minh cũng cười ha ha trả lời, - Không phải là mình sợ, chỉ là bây giờ mình vẫn chưa nghĩ đến những cái đó.

- Cậu không phải muốn giống như cái lần bói bút đó nói đấy chứ, chờ đến năm hai mươi tuổi mới...

- Muốn đến bao giờ thì đến. Mình chẳng có khao khát đối với cái thể loại đó. Mình nghĩ rằng, khi hai người ở bên nhau, sự kết hợp về tinh thần còn quan trọng hơn. - Tử Minh nhún vai trả lời.

- Ha ha ha ha ha ha...Cô giáo Đường lại bắt đầu rồi! Được được được, cậu là thánh nữ. Vậy mình hỏi một điều nữa, cậu có bạn trai chưa? - Hồng Lăng vừa ăn miếng thịt bò to vừa hỏi.

- Nói thế nào nhỉ... cứ coi như là đã từng có mà cũng coi như chưa có. Dù sao, mình đã từng thích một người. - Trước mặt Tử Minh khi đó chợt bồng bềnh hiện lên gương mặt điển trai của Diệp Bột Lăng, từ trong nụ cười của cô bé mang theo một chút đau thương.

- Thật hả? - Hồng Lăng thích thú kéo ghế ngồi sát Tử Minh , - Thế nào hả, đẹp trai không? Nhà có lắm tiền không? Quan hệ giữa hai người đã phát triển đến trình độ nào rồi?

- Ối trời. Mình với anh ta chưa bắt đầu thì đã chia tay rồi. Mình đề nghị đấy.

- Cái gì? Nghĩa là sao hả? Cậu điên à?

 

- Lúc đầu mình thích anh ấy, sau này lại nhận ra anh ta không phải là người mà mình vẫn mong đợi. Tóm lại là có nhiều người xa thì quý mà gần thì không thể hòa hợp được.

- Cái gì, cái gì? Mình chẳng hiểu gì cả? - Hồng Lăng nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Minh , - chọn một đối tượng lại phải suy nghĩ nhiều thế sao hả? Lại không phải kết hôn với anh ta thì được đến đâu thì được, không được thì đá! Bây giờ mà không yêu, về sau cậu sẽ phải hối hận đấy!

Tử Minh thở dài:

- Cậu nói cũng có lý. Nhưng mình nghĩ rằng việc đó nên thận trọng. Mình không sợ bị cậu cười, giấc mơ của mình là trọn đời này chỉ yêu có một người đàn ông mà thôi, quyết định ở bên nhau là sẽ ở đến khi lìa đời, mãi mãi không thay đổi.

- Chao ôi, mẹ của tôi ơi! - Hồng Lăng há hốc miệng đập bàn, - Chờ cả ngày hóa ra là cậu muốn làm một phụ nữ của xã hội cũ! Đúng là hết thuốc chữa rồi!

- Mình không phải...

- Được rồi, tùy cậu thôi, mỗi người có một số phận! - Hồng Lăng đột nhiên lại không có hứng thú với đề tài này nữa, cô bé rót một ly rượu rồi thì thầm hỏi Tử Minh : - Cậu đoán xem mình còn là gái trinh không hả?

Tử Minh chẳng cần chớp mắt trả lời:

- Chắc chắn là không. - Nói xong câu này Tử Minh bỗng thấy hối hận, nhưng xem ra Hồng Lăng lại chẳng hề để ý đến điều đó.

- Trả lời chính xác, cho cậu mười điểm. - Cách biểu đạt tình cảm của Hồng Lăng có vẻ không phải là sự vui mừng bình thường, cô bé vỗ hai bàn tay vào nhau một cái rồi nói tiếp:

- Mình nói cho cậu biết, mình còn đã từng mang thai nữa và cũng đã từng đi phá thai rồi.

Tử Minh kinh ngạc đặt đũa xuống, hai mắt chút nữa thì rơi bắn vào bát cơm:

- Cậu... cậu nói thật á? Đừng có dọa mình!

- Xem cậu kìa, có gì mà đáng kinh ngạc đến thế chứ? - Hồng Lăng tỏ vẻ không thích thú, cầm khăn ăn lên lau miệng, - Mình mấy năm nay á, cả một núi các sự kiện, cậu thích nghe không? Thích nghe thì mình kể cho mà nghe.

Tử Minh trầm lắng nhìn Hồng Lăng. Vừa thích nghe vừa không thích nghe thì nên biểu đạt ra như thế nào nhỉ? Cô bé chống cằm, hơi hơi gật đầu.

Hồng Lăng cũng hiểu rõ ý của Tử Minh , đặt đũa xuống. Bắt đầu dùng giọng nói mềm mại, trong trẻo, linh hoạt vốn có của mình, từng chữ từng chữ tuôn ra tường thuật lại những đoạn đời không hề ngắn của cái gọi là "Nguyễn Hồng Lăng kỳ ngộ ký" (gọi là kỳ ngộ theo một số ý nghĩa nào đó).

- Nghe có vẻ rất đáng sợ phải không? - Sau khi một mạch kể xong toàn bộ câu chuyện của mình, Hồng Lăng uống một cốc bia lớn, liếm liếm miệng, rồi đột nhiên nắm chặt tay Tử Minh hỏi. Thấy Tử Minh cúi đầu, ánh mắt của cô bé lại nhanh chóng chuyển sang nguội lạnh: - Cậu nói đi, những người bình thường nghe xong chuyện của mình có phải đều phản ứng như cậu không? Phải nói thật lòng đấy! Nói đi!

Tử Minh cắn môi tỏ ra khó xử:

- Mình không biết... thực ra, những chuyện đó cũng phải trong những tình huống cụ thể và có những phân tích cụ thể...

- Được rồi, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa! - Hồng Lăng xua mạnh hai tay ném đũa xuống đất. Trước đây cô bé cũng đã từng bị sự đau thương đột ngột kiểu này kích động, nhưng lần này tính chất kích động của nó lại mãnh liệt hơn nhiều. Vết thương đó nó tươi mới, nó nhức nhối, nó làm cho gương mặt đẹp như hoa hồng của cô bé trong phút chốc như đang lụi tàn tiều tụy và dần dần chuyển thành sắc trắng xám hoen úa. Những dây thần kinh trên mặt Hồng Lăng đang chuẩn bị co giật, hai hàm răng va vào nhau lập cập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô bé nhìn sang người bạn Đường Tử Minh đang ngồi đối diện với vẻ cầu cứu, nhưng lại chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đen kịt. Hồng Lăng nhắm mắt trong tuyệt vọng, rất lâu, rất lâu sau cô bé mới cất lên một tiếng nghẹn ngào và giải thoát cho những giọt nước mắt chan chứa tuôn ra, rồi tiếp theo là khóc lên nức nở và ngoảnh nhìn những người xung quanh đang lần lượt đổ dồn ánh mắt tập trung về phía mình.

Tử Minh ngồi đón nhận sự tín nhiệm có vẻ bừa bãi này của Hồng Lăng. Cô bé lặng lẽ nhìn bạn khóc, không khuyên giải cũng không hành động gì, nhịp tim cũng theo tiếng khóc của Hồng Lăng mà đập lúc nhanh lúc chậm. Tử Minh nhìn  mái tóc dài đang run rẩy lên vì khóc của cô bạn rồi thầm đoán nội dung toát lên từ tiếng khóc ấy: Nhục nhã vì mang thai? Cảm giác tội lỗi vì đã giết hại một sinh linh? Bị người đàn ông mình yêu ruồng bỏ? Cho dù là lý do nào đi nữa thì cũng đủ sức làm cho người ta phải đau lòng. Tử Minh càng nghĩ càng chìm đắm vào bầu cảm xúc, cuối cùng chẳng hiểu tại sao mà hai mắt cô bé cũng rơm rớm.

Nguyễn Hồng Lăng khóc xong, lau lau mũi ngẩng đầu lên nhìn Tử Minh , mặt vẫn đầm đìa nước mắt:

- Đường Tử Minh , mình thề với cậu, mình chưa hề làm một việc nào xấu xa, mình thật sự rất muốn sống những tháng ngày yên ổn. Ước muốn đó là sai hay sao?

 

Tử Minh lắc đầu.

- Vậy là đúng rồi! Cậu có thể nghĩ rằng mình sa đọa nhưng cậu phải tin mình là người tốt. Chỉ có điều số mình không may mắn...

- Đừng có nói số mệnh gì đó nữa đi. - Tử Minh lạnh lùng buông ra câu nói, - Mình vẫn muốn nói với cậu câu đó, số mệnh là do tự bản thân ta lựa chọn. Ai chẳng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, yên ổn nhưng chúng ta vẫn phải đi trên con đường chân chính! Cậu còn đi học không? Nhất định phải tiếp tục học đấy. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất!

- Tốt nhất cái mông của cậu ấy. - Hồng Lăng lau khô nước mắt, châm một điếu thuốc, - Mình nói cho cậu biết, không phải tất cả mọi người ai cũng thích hợp với việc học hành ở trong trường lớp. Như cậu gọi là thích hợp. Như mình là không thích hợp.

- Tại sao cậu lại không thích hợp? Cậu đã cố gắng chưa? Tại sao lại từ bỏ sớm như vậy! - Tử Minh trừng mắt nhìn Hồng Lăng, trong câu nói toát lên những tình ý sâu xa.

- Xin cậu đấy bà chị, đừng có lúc nào cũng nói với mình cái thứ vô vị đấy đi! Mình là người như thế nào bản thân mình rõ nhất. Mình đi học chỉ là lãng phí thời gian, tiêu tốn tiền bạc. Học xong rồi kết cục vẫn chẳng là cái gì. Như vậy chi bằng từ bỏ đi làm sớm còn hơn. - Hồng Lăng đang dần dần hồi phục lại cái dáng vẻ lẳng lơ ngày nào.

Tử Minh hơi nản lòng, chẳng hứng thú hỏi Hồng Lăng:

- Vậy bây giờ cậu đã tìm được việc làm chưa?

Hồng Lăng do dự một lúc rồi gật đầu.

- Ừ

- Việc gì? - Tử Minh đảo qua một lượt chiếc áo hai dây màu đào của Hồng Lăng.

- Cậu nhìn mình như thế mình thấy hơi sợ đấy! - Hồng Lăng tóm gọn ánh mắt của Tử Minh , cười rồi nói, - Cậu yên tâm, mình không đi làm gà cho người ta chăn đâu.

-...

- Bây giờ mình làm tiếp thị rượu cho một quán bar vào buổi tối. Nhưng công việc này chẳng dễ làm chút nào, lại còn mệt mỏi. Mình cũng sắp không làm nổi nữa rồi. Ài, những chuyện này để sau này hẵng nói đi. Trời ơi, bốn rưỡi rồi, mình phải đi đây! - Hồng Lăng nhìn đồng hồ, - Ông chủ, tính tiền!

 

- Cậu làm gì mà phải đi vậy? Mình làm thế nào để liên lạc với cậu? Số máy nhà cậu vẫn giống trước chứ?

Hồng Lăng tỏ ra khá lạnh lùng:

- Mình không có nhà. Đừng tìm mình. Cũng chẳng có gì cần thiết phải liên lạc cả.

- Cái gì? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? - Thấy Hồng Lăng mỗi một câu nói ra đều nặng nề hơn, Tử Minh lóng nga lóng ngóng.

Hồng Lăng vừa rút tiền đưa cho nhân viên phục vụ vừa đưa tay lên để cắt ngang lời của Tử Minh :

- Đường Tử Minh , hôm nay gặp cậu là do duyên phận của hai chúng ta, mình thật sự rất mừng. Nhưng chúng ta không phải cùng đi một đường, điều này trong lòng cậu hiểu rõ. Những người không cùng đường thì không nên cứng nhắc theo về một hướng làm gì, không có hiệu quả đâu. Sau này nếu như có cơ hội gặp lại, cậu hãy mời lại mình một bữa cơm. Còn nếu như không gặp lại nữa thì coi như số mệnh của chúng ta chỉ đến đây thôi, không sao hết! Cậu hãy học tập cho tốt ở trường Gia Hoa, mình đoán chắc cậu sẽ làm được! Mình đi đây! - Nói liền một hơi xong, Hồng Lăng chỉnh lại dây áo ngực, tặng lại Tử Minh một chiếc hôn gió rồi đứng lên rời đi.

Tử Minh vừa buồn vừa giận đứng bên cạnh bàn, nhìn theo cái bóng dáng màu hồng đào của Hồng Lăng đang dần dần khuất xa, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy vẫy.



1. Năm ngoan: có văn minh, có lịch sự, biết giữ gìn vệ sinh, biết giữ trật tự, có đạo đức. (ND)

 Bốn tốt: tâm hồn tốt, nói năng tốt, hành vi tốt, môi trường tốt. (ND)

1. Nguyễn Linh Ngọc: Sinh ngày 26-04-1910 tại Thượng Hải, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, do không chịu nổi sức ép của dư luận nên đã tự tử và ra đi ở tuổi hai mươi lăm.

Nguồn: truyen8.mobi/t89004-mau-tim-chuong-40.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận