Màu Tím Chương 1

Chương 1
Tử Minh vẫn còn chưa kịp nhớ lại nhiều dư vị sau lần gặp gỡ bất ngờ với Hồng Lăng thì ngày khai giảng của trường cấp ba Gia Hoa đã tới.

Bước chân vào ngôi trường nổi tiếng chỉ có trong truyền thuyết ấy, Tử Minh như một chú mèo hoang đang dùng đôi mắt đen láy của mình để ra sức thăm dò xung quanh. Ngôi trường nằm trên một diện tích rộng lớn, lớp thảm thực vật phong phú tràn đầy sức sống, khu h ành lang dài với những vườn hoa giả song vô cùng tinh tế, quần thể các khu giảng đường nguy nga cao thấp cùng song song tọa lạc, sân vận động rực rỡ ánh mặt trời chiếu rọi, các con đường trải nhựa phẳng lì vừa được cải tạo lại theo đúng tiêu chuẩn quốc gia... Mang danh hiệu là căn cứ giáo dục thử nghiệm đầu đàn, môi trường của trường cấp ba Gia Hoa không hề có một dấu hiệu nào để cho người khác có thể soi mói hay bắt bẻ, thậm chí có thể nói nó còn được ban cho một bầu không khí lãng mạn không nên có.

Đứng ngoài cổng sân quần vợt, nơi được chọn là địa điểm ghi tên, Tử Minh đã xả ra một tiếng nổ rất vang từ phần dưới của cơ thể. Một là do thức ăn trong bữa tiệc "tiễn bạn lên đường" tối qua ở nhà Miêu Miêu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hai là sau khi đi một vòng trọn vẹn quanh ngôi trường mà mình sẽ gắn bó ba năm trong quãng đời học sinh, quả thực trong lòng Tử Minh đã bắt đầu xuất hiện một sự kỳ vọng gì đó có hương vị khá ngọt ngào. Cái cảm giác tự hào khi nhận được giấy báo nhập học vốn đã nguôi ngoai, nay lại bị hương thơm tinh khiết của cỏ cây nơi đây khơi dậy. Tử Minh hưng phấn khẽ rùng mình một cái, những lỗ chân lông thấm đẫm mồ hôi cũng đã giãn nở hết cỡ để ôm ấp lấy làn gió mát mẻ của đất trời mùa hạ.

Sau khi tìm thấy tên mình trong bảng danh sách ở địa điểm ghi tên, Tử Minh vừa căng thẳng vừa vui mừng ngẩng cao đầu tiến vào khu giảng đường chính cao mười tầng, và tung tăng bước tới lớp một khối mười. Cô bé tỏ ra khá thích thú với sự sắp xếp này bởi xưa nay con số một vẫn luôn là con số yêu thích của Tử Minh . Cách viết của nó theo phong cách chữ Hán hay chữ Ả Rập đều khá đẹp, luôn mở ra một cảm giác mạnh mẽ và thể hiện một tư thế dẫn đầu bất khuất, nó khiến cho con người có được một cảm giác thắng lợi vẻ vang dù chưa làm gì. Tử Minh tin chắc rằng mình được phân vào lớp một khối mười tuyệt đối sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Giáo viên chủ nhiệm, nếu như nói anh chàng đứng cạnh bàn đang tóp tép kẹo singum kia là giáo viên chủ nhiệm thì quả thật là quá đẹp trai. Nhìn thấy Tử Minh đi vào lớp, thầy giáo chủ nhiệm mỉm cười:

- Hi, welcome to our class!

Trong lòng Tử Minh cũng phải thừa nhận rằng nụ cười của thầy quyến rũ không thể tả, giọng nói của thầy xúc động đến nao lòng. Nhưng cô bé vẫn phải nổi da gà bởi câu chào đón mở màn đầy bất ngờ đó. Sau khi nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, Tử Minh đi xuống lớp, tùy ý chọn một chỗ ngồi và ngồi xuống, rồi giả bộ thờ ơ nhìn quanh lớp một lượt.

Sau khi quan sát tỉ mỉ từng vị trí trong lớp, Tử Minh ủ rũ cúi đầu bày sách ra bàn. Vốn dĩ nghĩ rằng ở cái trường trọng điểm kiểu như thế này sẽ tập trung toàn con gái xấu xí khó coi, bản thân mình dù không thể nói là hoa khôi của trường thì ít nhất cũng phải chiếm danh hiệu hoa khôi của lớp. Có ai ngờ đâu, riêng chỉ trong cái lớp học này thôi, Tử Minh đã phát hiện ra một vài bạn nữ có ngoại hình và thần sắc đẹp hơn mình rất nhiều, gương mặt xinh xắn, dễ thương của họ không thể không khiến cho một người vốn đang chan chứa hy vọng như tiểu thư Tử Minh của chúng ta phải âu sầu, buồn bã.

Rất may là thầy chủ nhiệm trẻ tuổi đẹp trai cũng ít nhiều mang lại cho Tử Minh một sự an ủi. Cô bé nhìn thẳng vào chiếc mũi cao, chiếc cằm của thầy, nhìn vào bức chân dung giống hệt Che Guevara(1) ngay trước mặt, nhìn vào đôi giày da mang nhãn hiệu Converse màu trắng có vẻ hơi bẩn... vừa ngắm trong lòng lại vừa trào dâng lên một niềm hy vọng đẹp đẽ không có mục đích rõ ràng cũng như không hề có cơ sở thực tế. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của thầy giáo đẹp trai vang lên:

- Hello every body, I’m your... - Thầy giáo đẹp trai đang định bắt đầu màn chào hỏi của mình thì bị một học sinh nam thô lỗ chặn đứng lại:

- Thầy ơi, đừng tuôn cái đó ra nữa, nghe chẳng hiểu gì cả!

Tử Minh và toàn thể học sinh lao xao quay ra kiếm tìm xem giọng nói ấy bắt nguồn từ đâu, thì ra nó được phát ra từ một anh chàng tứ chi đầy đủ ngồi ngay bàn đầu. Tử Minh đưa mắt đảo qua một lượt, công nhận anh chàng này cũng không đến nỗi nào, nhưng cái tư thế ngồi bất lịch sự và biểu hiện khiêu khích của cậu ta khiến cho Tử Minh chẳng thấy thoải mái chút nào. Tại sao, tại sao một học sinh đẹp trai lại không thể chịu nổi nếu không làm một thầy giáo đẹp trai mất mặt?

Nhưng thầy giáo đẹp trai cũng khá bình tĩnh, khẽ nhún vai nói:

- OK. Vậy thì tôi nói tiếng Trung vậy nhé! Thực ra tôi không phải cố ý nói tiếng Anh đâu, chỉ là tôi vừa từ L.A về, tiếng Trung nói chưa quen được bằng tiếng Anh, ha ha!

- L.A là ở đâu ạ? - Cậu học sinh đẹp trai đó lại phát biểu.

- À, xin lỗi, đó là Los Angeles.

Nghe xong câu nói trên của thầy, cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng rì rầm. Tử Minh không biết người khác nghĩ gì, nhưng cô bé cảm thấy vị thầy giáo này có một chút gì đó hơi ngây thơ.

Thầy đẹp trai xem những tiếng rì rầm đó là những lời tán dương khâm phục, nên không thể kiềm chế để cái miệng không cười được:

 

- Vì thế chắc các em cũng đoán được rồi, thầy giáo chủ nhiệm sẽ dạy các em tiếng anh. Thế nào? Vui không?

- Vui....ạ....! - một số thành phần bên dưới lác đác trả lời.

- So..., tôi nhất định phải giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là Hàn Viễn. Nhưng các em không cần thiết gọi tôi là thầy Hàn, cứ gọi Bryan là được rồi. Con người tôi sống và học tập ở Mỹ quen rồi, không thích quy củ trói buộc, các em chớ có coi tôi là một thầy giáo trên cao vời vợi, just a friend, OK? - Nói xong, Hàn Viễn lại tiếp tục nhún vai theo phong cách Mỹ rồi nhìn xuống toàn thể lớp chớp chớp mắt.

Tử Minh nhịn cười, lén nhìn sang người ngồi bên cạnh. Đó là một cô bé đeo kính có gương mặt trông khá thanh tú đang vừa chăm chú nghe Hàn Viễn nói chuyện vừa ghi chép lại: Hàn Viễn, L.A, Bryan. Tử Minh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn cùng bàn, hỏi nhỏ:

- Cái này cũng phải ghi à?

- Không, không, mình ghi linh tinh để chơi thôi mà. - Cô bạn cùng bàn hoảng hốt gấp ngay quyển vở đang ghi chép lại.

Tử Minh đã hiểu và quay đầu lại không để ý đến cô bạn ấy nữa, miệng lẩm bẩm vài tiếng còn nhỏ hơn cả câu nói vừa nãy:

- Đẹp trai thật.

- Cậu nói gì thế? Đúng thật là...! - Cô bạn cùng bàn đỏ mặt có cảm giác như vừa bị một lời nói thấp hèn nào đó xúc phạm - Đó là thầy giáo của chúng ta đấy!

Tử Minh biết mình đã chạm phải một người không đi cùng một con đường, mất hứng chẳng nói gì thêm nữa.

Hàn Viễn cuối cùng cũng đã kết thúc màn chào hỏi của mình, và tiếp theo là đến lượt học sinh từng người từng người một đứng lên giới thiệu làm quen. Tử Minh cũng nhờ vậy mà biết được kẻ đẹp trai nhưng bất lịch sự nhất lớp tên là Kha Địch; cô bé có chiếc cằm nhọn, làn da trắng như tuyết, là đối thủ có sức uy hiếp lớn nhất về sắc đẹp với mình tên là Viên Như Ý; từ lúc bắt đầu bước vào lớp hễ nhìn thấy thầy Hàn Viễn là đỏ mặt chính là cô bạn cùng bàn tên Chung Tiểu Vi; tên ngồi ngay phía trên Tử Minh vừa đặt mông xuống ghế là lập tức rung đùi bần bật, rung đến mức mà chiếc bàn nhỏ đáng thương cũng chuyển động như sắp bay lên, cậu ta giới thiệu tên là Đỗ Binh.

Đỗ Binh?

Tử Minh giật mình ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chăm chú vào lưng cậu bạn đó. Xét một cách khái quát về hình dáng bên ngoài thì đúng là cậu bạn cùng bàn với mình năm lớp chín.

 

- Bạn phía sau, đến lượt em giới thiệu về mình rồi đấy. - Hàn Viễn mỉm cười chỉ tay về phía Tử Minh .

Tử Minh từ từ lấy lại tinh thần, sững sờ đứng dậy:

- Chào các bạn, tên mình là Đường Tử Minh , mong các bạn tận tình giúp đỡ.

- Nói xong rồi hả? Giới thiệu đôi nét về sở trường của em đi chứ? Còn nữa, trước đây đã từng làm chức vụ gì rồi? - Hàn Viễn nghiêng đầu hỏi Tử Minh với một dáng vẻ rất hồ hởi.

- Sở trường ạ? Em đã từng học qua một chút về mỹ thuật, nhưng cũng không thể nói là sở trường được. Còn cán bộ lớp thì chưa từng làm. - Tử Minh thật thà và thành khẩn trả lời.

- Thầy ơi, bạn ấy nói dối đấy, trước đây bạn ấy làm lớp trưởng lớp em. - Cậu bạn ngồi phía trên Tử Minh đột nhiên nói chen giọng vào, sau đó quay đầu lại nhìn Tử Minh với một điệu cười đểu ốm yếu biểu thị vẻ lâu ngày mới gặp.

- Bạn Đường Tử Minh , bạn bị người khác phát giác rồi đấy. - Hàn Viễn cười hì hì ra hiệu cho Tử Minh ngồi xuống, - Từng làm cán bộ lớp là một việc đáng tự hào mà, tại sao lại không nói ra chứ? Người Mỹ coi trọng nhất là thành thật, bất kể thế nào, làm việc gì đều cũng phải thành thật, you know?

Tử Minh đỏ mặt ngồi xuống trong ánh mắt bủa vây của bạn bè rồi cắn môi cắn lợi nói với Đỗ Binh:

- Tiểu tiện Binh kia, sao lại chính là cậu hả?

- Hì hì, duyên số mà. Nhưng đừng có gọi mình là tiểu tiện Binh nữa, đấy là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. - Đỗ Binh thấp giọng nói.

- Ông bà cô cậu cuối cùng cũng ra uy rồi hả? Chẳng phải là cậu không muốn sao?

- Ài, là mẹ mình ép buộc đấy. Nhưng lí do chủ yếu là mình thấy cậu thi đỗ trường này, nên mình cũng muốn cùng theo để góp vui tí. Mình muốn xem xem cái trường được xưng danh là xuất sắc nhất tỉnh rốt cục nó như thế nào?

Tử Minh hất hất cằm ra hiệu cho Đỗ Binh quay lên:

- Tan học nói chuyện tiếp, quay lên đi, người Mỹ đang nhìn cậu kia kìa.

- Người Mỹ cái mông ấy! Mình chẳng coi trọng cái kiểu người đó! - Đỗ Binh khó chịu lẩm bẩm một câu rồi quay người lên.

Sau khi cả lớp đều đã tự giới thiệu xong, Hàn Viễn vừa vỗ tay vừa tuyên bố:

- Good! Tôi thấy các em ai cũng đều rất đáng yêu! Tôi thích các em! Vậy tôi tuyên bố, từ bây giờ bắt đầu trong vòng mười phút, các em được tự do lựa chọn bạn cùng bàn. Tôi nghe nói có em hồi học cấp hai, nhà trường quy định nam nữ không được ngồi cùng bàn, tôi nghĩ như thế là không lành mạnh, rất không lành mạnh! Tôi hy vọng các bạn nam và các bạn nữ có thể giao lưu tốt với nhau, xây dựng nên một tình bạn bình thường. Tôi khuyến khích các em lựa chọn những bạn khác giới để ngồi cùng! - Nói xong, Hàn Viễn đặt mông xuống ghế giáo viên, dang rộng hai tay: - Come on, guys!

Lời thầy vừa dứt, phòng học lớp một khối mười bùng lên như ong vỡ tổ. Có những người thì vui mừng nhảy lên sung sướng như Đỗ Binh, cũng có những người sợ hãi mặt biến sắc như Chung Tiểu Vi, còn có những người mặt không biểu cảm gì như Đường Tử Minh .

Tử Minh đang định cảnh cáo Đỗ Binh không được đi xuống chỗ mình thì Chung Tiểu Vi ở bên cạnh đã túm chặt lấy đường chỉ may trên ống tay áo Tử Minh cầu cứu:

- Cậu ngồi cùng mình có được không? Mình xin cậu đấy, mình không muốn ngồi cùng bàn với con trai.

Thấy sự chân thật trong nỗi sợ hãi loé lên nơi khóe mắt của Chung Tiểu Vi, Tử Minh từ từ thu lại cái biểu hiện soi mói đã trót đưa ra. Mặc dù có một chút căm ghét nhưng cô bé vẫn hào phóng dùng tư thế của một người chị cả, vỗ vỗ mu bàn tay đang đặt trên cánh tay mình của Chung Tiểu Vi, dịu dàng nói:

- Được, mình sẽ ngồi cùng với cậu.

Chung Tiểu Vi cảm kích đến mức suýt nữa thì bật khóc, khiến cho Đỗ Binh ngồi phía trên cũng phải chêm miệng vào:

- Không phải đấy chứ, cậu cũng hơi bị thái quá đấy! Trước khi đến đây chưa từng gặp con trai hay sao hả?

- Im miệng! - Tử Minh trừng mắt nhìn Đỗ Binh.

Đỗ Binh hừ lên một tiếng rồi quay sang nhìn tứ phía, sau đó cúi thấp đầu nói với Tử Minh :

- Này, bạn cùng bàn cũ, cậu thấy Viên Như Ý kia thế nào? Mình muốn ngồi cùng bạn ấy, cậu nói liệu bạn ấy có đồng ý không?

Tử Minh nhìn Viên Như Ý, trong ánh mắt không sao kiềm chế lại được ngọn lửa đố kị đang bùng cháy:

- Hừ, trông cũng được, hai mắt không to lắm. Cậu thích ngồi cùng bạn ấy thì đến mà nói đi, hỏi mình làm gì. - Nói xong, Tử Minh cũng nhanh chóng phát hiện ra khẩu khí đố kỵ của mình là tương đối rõ rệt, nên vội vã tiếp thêm một câu nữa: - Ừ, nhưng nhìn kỹ thì cũng khá là xinh.

Đỗ Binh đoán ra ngay cái tính khí nhỏ nhen của Tử Minh liền cười híp mắt nói:

 

- Ài, so sánh với Đường đại tiểu thư thì còn kém xa.

- Cậu đừng có mà đặt mông!

- Thật mà, thật mà! - Đỗ Binh cúi người ghé sát tai Tử Minh nói: - Quên mất chưa nói với cậu, một kẻ thầm yêu trộm nhớ cậu cũng đang ngồi ở lớp cạnh lớp mình đấy!

- Mình làm gì có ai thầm yêu trộm nhớ? Đừng có đùa nữa! - Tử Minh tỏ ra nghiêm túc và không mấy hứng thú lắm với câu nói của Đỗ Binh, nhưng trong lòng thì cũng bắt đầu thấy rộn rã.

- Cũng đúng, không thể gọi là yêu thầm được, rõ ràng là yêu công khai. Nghe nói năm đó cậu ta còn viết thư tình cho cậu nữa! - Khuôn mặt gầy gầy xương xương của Đỗ Binh bị trận cười như sóng cuộn càng kéo cho dài hơn, hai bên miệng tích tụ thành tầng tầng lớp lớp những gợn sóng.

- Thật hay đùa đấy? - Nhịp tim Tử Minh càng đập nhanh, trong não bộ bắt đầu lật lại tìm kiếm tất cả những kẻ khả nghi ở xung quanh khi còn học ở trường Thế Khải.

- Đừng có giả bộ nữa! Người đó học cùng lớp ta! Mà cũng không cần phải đoán nữa, Triệu Mặc Hiên đấy! Đừng có nói với mình là cậu không quen người này! Ha ha!

Tử Minh như bị tê liệt trong hồ nước lạnh khi bất ngờ bị ngã từ trên trời rơi xuống, ngồi trên ghế miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt:

- Hừ...hừ...hừ!

- Mình cũng đoán là cậu sẽ phản ứng như vậy. - Nét mặt Đỗ Binh lộ ra cái vẻ giả vờ thương xót, - Nhưng có lẽ đây cũng là duyên số đấy, hì hì.

- Duyên số cái mông ý! Cậu ta sao cũng lại đến đây v ậy? - Tử Minh khó chịu hỏi lại.

- Chị ơi, chúng ta nói lí một chút đi. Trường tốt không chỉ cho phép mỗi chị được thi vào, có đúng không nào? Kết quả thi của người ta cũng rất cao đấy ạ!

- Thật sao?

- Thật, chẳng qua là cậu không chú ý thôi. Ngày nhận giấy trúng tuyển cậu vốn dĩ có thèm nhìn bảng danh sách đâu, nhận xong giấy của mình liền tung ta tung tăng đi mất, có biết là bạn bè thi đỗ vào đâu đâu!

Tử Minh thấy hơi nóng mặt, cười không được tự nhiên lắm:

- Lúc mình nhận giấy thông báo trông đáng ghét thế à?

- Đáng ghét bình thường. Tâm trạng của cậu mình hiểu, nếu đổi lại là mình thì mình còn tỏ ra đáng ghét hơn cậu cơ. - Đỗ Binh nghiêm túc gật đầu.

 

Tử Minh đang định mở miệng thì nhìn thấy Hàn Viễn từ bục giảng đi xuống:

- Xem ra mọi người đa số đều lựa chọn xong chỗ ngồi của mình rồi, vậy nhiệm vụ của chúng ta hôm nay coi như là đã over. Nhưng tôi phải thông báo với các bạn một tin không được tốt lành cho lắm, ngày mai, nhớ kỹ là ngày mai, toàn khóa sẽ tổ chức kỳ thi tiền đề.

Chờ sau khi những tiếng kêu hét biểu thị sự kinh ngạc của học sinh chấm dứt, Hàn Viễn mới tiếp tục nói:

- Tôi hiểu tâm trạng của các bạn, nói thực tôi cũng không thích kỳ thi này. Nói theo thành ngữ thì như thế nào nhỉ? À đúng rồi, ghét cay ghét đắng. Ở Mỹ, thi cử đều rất thú vị và có tính động viên, không khiến cho học sinh thấy căng thẳng và áp lực. Nhưng chúng ta lại không phải là Mỹ, đất nước không giống nhau. Chúng ta...ờ..., - Hàn Viễn đột nhiên quên mất những điều mình định nói tiếp theo, ra sức sờ trán để mong sờ thấy lại được câu nói của mình, - Tóm lại, anyway, các bạn nhất định phải cố gắng, phải thoải mái. Thành tích sẽ giúp các bạn thiết lập nên sự tự tin hoặc sẽ mang đến cho các bạn áp lực... À, không không, áp lực thì không tốt, không thể để có áp lực được. Vậy thì phải có cái gì nhỉ? Take it easy. Hãy xem tất cả mọi việc là nhỏ nhặt thì bản thân ta sẽ biến thành to lớn. Hiểu không?

- Tên tiểu tử này ở đó lải nhải cái gì không biết? Tại sao mình càng nghe lại càng không hiểu gì thế hả? - Đỗ Binh chau mày nhăn mặt quay người lại hỏi Tử Minh .

- Chỉ số thông minh của cậu thấp. - Chung Tiểu Vi lạnh lùng nói.

Tử Minh bật cười nhìn Đỗ Binh và không nói câu gì nữa.

Mười phút sau, màn phát biểu đan xen hai thứ ngôn ngữ cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Ngày đầu tiên tại trường cấp ba Gia Hoa với hầu hết các bạn mới của lớp một khối mười cũng khép lại như vậy. Trước khi ra về, lúc thu dọn bàn học, Chung Tiểu Vi đẩy nhẹ Tử Minh , nhắm mắt ngửi ngửi, nhẹ nhàng nói:

- Mùi hương trên người cậu thơm thật!

Tử Minh hơi lùi lại phía sau, đần người ra có vẻ không tự nhiên:

- Xịt từ mấy ngày trước, vẫn còn mùi sao? Có lẽ đó là mùi mồ hôi đấy, ha ha!

Chung Tiểu Vi thẹn thùng cười:

- Cậu thật hay đùa.

- Khà khà, thật sao? Vậy mình về trước đây. - Tử Minh nhấc túi sách lên định đi.

- Chờ mình với, mình đi cùng với cậu, - Chung Tiểu Vi nắm chặt cánh tay Tử Minh - Mình thấy ở bên cậu rất an toàn.

- Hả? Lần đầu tiên có người nói như vậy. - Tử Minh hơi thu tay lại, - mình tạo cho cậu cảm giác khỏe mạnh hả?

 

- Cũng không phải vậy, chỉ là cảm thấy cậu rất đáng tin.

- Còn đáng tin hơn cả thầy Hàn Viễn?

Chung Tiểu Vi hơi đỏ mặt:

- Cậu lại thế rồi, đáng ghét! Thực ra, mình muốn nói cho cậu nghe một bí mật...

- Thôi, không cần đâu, mình không thích đi thăm dò bí mật của người khác. - Tử Minh xua xua tay với vẻ phiền não, cô bé đang hối hận vì lại nhắc đến cái đề tài này.

- Không sao, mình muốn nói cho cậu nghe. Mình thừa nhận mình thích thầy Hàn Viễn, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Mình thích là vì... vì thầy rất giống bố của mình.

- Ồ? Vậy thì bố của cậu rất đẹp trai. - Tử Minh chẳng hứng thú đáp lại.

- Đúng thế, mình chưa gặp một người đàn ông nào đẹp trai hơn bố mình. - Chung Tiểu Vi nhấn mạnh với một ngữ khí tự hào khó tả.

Tử Minh cố gắng nở một nụ cười trên miệng, trong lòng thì đang muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cô bạn kỳ quái Chung Tiểu Vi này.

- Này, bạn cùng bàn ơi, mai còn phải thi đấy, chúng ta không mau về nhà đi à? Còn phải ôn tập một chút chứ hả?

Chung Tiểu Vi chẳng còn cách nào khác đành gật đầu:

- Cậu mà không nói thì mình cũng quên mất, ài. Về thôi!

Tối hôm đó, Tử Minh ngồi bên bàn ăn hưng phấn tường thuật lại tất cả những điều tai nghe mắt thấy trong ngày đầu tiên ở trường Gia Hoa cho mẹ và chị Thúy Lan nghe. Nhưng xem ra phản ứng của người nghe không thực sự hào hứng cho lắm, Tử Minh có xâu chuỗi, có góp nhặt thế nào đi nữa thì cũng vẫn chưa đủ được so với ý muốn của mình, cô bé liền ăn qua loa vài miếng rồi đứng lên đi về phòng, tiện tay lấy cuốn sách "Giải mộng" nằm lên giường đọc. Cô bé vốn dĩ không có ý định ôn tập bài cũ, nhưng tiếc là những học thuyết phân tích những điều xảy ra trong giấc mộng của Simond Freude(1) giờ phút này hầu như không mang đến bất kỳ một hứng thú nào cho Tử Minh . Ném quyển sách xuống, tự vùi mình trong chăn, đã có một vài phút, Tử Minh nghĩ rằng mình chẳng là gì cả. Đầu óc rỗng tuếch, tâm hồn trống trải, chỉ có dạ dày là đang ấm ức căng tròn. Rơi vào sự mênh mông tĩnh lặng mới mẻ này, Tử Minh dần dần thấy khó khăn. Vừa nhắm mắt lại thì tiếng Chương Văn Hy bên ngoài cửa bỗng vang lên:

- Tiểu Minh, con có điện thoại!

Tử Minh nhấc điện thoại lên:

- Alô, xin chào!

- Hì hì, thử đoán xem ai nào? - Một giọng con trai khá ấm áp vang lên.

Tử Minh vốn ghét nhất khi cầm điện thoại lại nghe thấy câu "thử đoán xem ai nào?", cô bé chau mày, trả lời có vẻ thô lỗ:

- Trong vòng ba giây nếu không xưng tên tuổi thì tôi sẽ gọi 110 để chú cảnh sát chú ấy đi đoán cậu là ai đấy!

- Ha ha, cậu đúng là chẳng hề thay đổi. Mình là Lôi Phong, đừng nói là không quen biết, cậu sẽ làm trái tim mình tan vỡ đấy!

Tử Minh bị câu nói trên làm cho hơi cảm động, nhưng đã nhanh chóng hồi phục lại được sự vui vẻ thông thường.

- Khà khà, thật không ngờ cậu lại gọi điện cho mình, đã bao lâu không liên lạc rồi nhỉ? Mình cứ tưởng là cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc và giam cầm ở một ốc đảo xa xôi nào đó rồi.

- Mình không bị người ngoài hành tinh bắt cóc giam cầm mà là bị kỳ thi đại học nó giam cầm... cái này còn đáng sợ hơn! Tháng bảy đen tối, đúng là trầy đi mất một lớp da.

Nghe câu ví von sinh động "bị kỳ  thi đại học giam cầm" - của Lôi Phong, Tử Minh có vẻ kinh ngạc:

- Xem ra tình trạng ôn thi của cậu cũng không tồi nhỉ, mau nói đi, cậu thi trường nào rồi?

- Trời, đừng nói đến nữa, trượt rồi! - giọng nói của Lôi Phong khiến cho Tử Minh nhận thấy cậu ta không vui lắm khi nhắc đến chuyện đó.

- Ồ, thực ra học trong thành phố này cũng rất tốt mà, lại gần nhà nữa. Ừ...thế bạn gái cậu thì sao?

- Bạn gái? Người nào nhỉ?

- Hả? Nghe giọng cậu thì cậu có không ít bạn gái đâu nhỉ? Người mà mình từng gặp đó!

- Ồ, người đó hả, chia tay từ lâu rồi, đều là những chuyện của quá khứ. Nói về cậu đi, thi đỗ trường cấp ba nào vậy? Mình lúc nào cũng nhớ đến cậu đấy!

- Hì hì, một cô gái xinh đẹp tài đức vẹn toàn như mình thì đương nhiên là được trường Gia Hoa thu nạp rồi! - Tử Minh ngoài miệng tưởng bông đùa, nhưng trong lòng thật sự thừa nhận bản thân đúng là một người như vậy. Dùng những lời lẽ đùa giỡn để nói sự thật xưa nay vẫn luôn là sở trường của Đường Tử Minh mà!

 

- Woa... thật hả? Trường cấp ba Gia Hoa? Tiểu Minh à, cậu lợi hại thật đấy! Mình chúc mừng cho cậu!

- Cậu thật sự thấy mừng cho mình hả? - Tử Minh đột nhiên lại phát ngôn ra câu nói đó.

- Tất nhiên là thật rồi, cảm giác giống như là chính bản thân mình thi đỗ vậy.

Tử Minh cười híp mắt, trong lòng ấm áp như mùa xuân.

- Cố gắng học nhé, ba năm học này chắc chắn sẽ không giống như học ở các trường bình thường khác đâu. Không nói là có thi đỗ trường Thanh Hoa hay không, thế nào cũng lên được Bắc Kinh rồi. Hơn nữa giáo viên và học sinh ở đó cũng không giống bên ngoài, nhất định phải trân trọng đấy. Có thời gian mình sẽ đến thăm cậu, nhớ cậu quá trời!

Đặt điện thoại xuống, Tử Minh ra ngoài ngẩng đầu lặng ngắm trăng đêm và lạc vào dòng miên man suy nghĩ, rồi bỗng dưng thốt lên một tiếng thở dài dịu ngọt. Có một người con trai đang nhớ đến mình, những cảm giác trong đêm hè còn có gì thoải mái và khoan khoái hơn tâm trạng của con người lúc này không?



1. Che Guevara: Nhà cách mạng vĩ đại Châu Mỹ La tinh, đã bị Mỹ ám sát ngày 9-10-1967. Ông được coi là vị anh hùng, là thần tượng của nhiều thế hệ thanh niên trên toàn cầu.

1. Simond Freude (1856-1939), sinh ra tại Áo, ông là người đặt nền móng cho các học thuyết phân tâm học với rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng, trong đó có “ Giải mộng”. (ND)

Nguồn: truyen8.mobi/t91432-mau-tim-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận