Buổi tối một ngày trước kỳ thi cấp ba, Tử Minh đi ăn cơm với bố trở về, liền ngồi bên cạnh Chương Văn Hy trên thảm để cùng mẹ luyện Yoga.
- Mẹ, mẹ mới học có hai ngày, động tác có chuẩn không đấy ạ? - Tử Minh đang ngồi khoanh chân quay sang hỏi mẹ cũng đang ngồi khoanh chân.
- Đương nhiên là chuẩn rồi. Vả lại không chuẩn thì có sao nào? Yoga quan trọng là tâm trạng. Ngày mai dù có bước vào phòng thi vẫn phải thấy bình thường như hôm nay. Cố gắng giữ bình tĩnh.....thả lỏng.... cảm giác như đang làm một việc vô cùng vui vẻ, vô cùng nhẹ nhàng.
Tử Minh bĩu bĩu môi, nhân lúc mẹ đang chìm đắm trong tư thế đẹp của mình, lén đứng dậy về phòng.
"Quan thế âm Bồ Tát! Xin người hãy phù hộ cho con! Con nhất định phải thi đỗ, con nhất định phải thi vào trường trung học Gia Hoa" - Tử Minh quỳ trên giường hướng lên mặt trăng cầu nguyện. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng cô bé nghĩ rằng Quan thế âm Bồ Tát đang ngồi trên cung trăng theo dõi từng con người tội nghiệp dưới trần gian.
Tiếng máy nhắn tin trong ngăn kéo rung lên, Tử Minh ung dung cầm ra xem. Có lẽ là Lôi Phong, cũng có thể là Diệp Bột Lãng. Cả hai dự cảm đó đều xuất hiện nhưng trong thời khắc đó tất cả đều không đủ để làm cho Tử Minh thấy kích động.
Là dự báo thời tiết. Cô bé nên nghĩ tới mới đúng, ngày nào vào giờ này cũng là dự báo thời tiết. Tử Minh phì cười rồi lạnh lùng nhét chiếc máy nhắn tin vào trong ngăn kéo. Trong lòng hơi có chút thất vọng nhưng chẳng sao cả. Qua hết ngày mai ngày kia thôi là cô bé tha hồ có thời gian mà kích động, mà đắm đuối, mà đau lòng rồi.
Ngày hôm sau, Tử Minh từ chối tất cả mọi đề nghị đưa đến trường thi, một mình với chiếc singum trong miệng và chiếc máy walkman ở tai cuốc bộ đến địa điểm thi. Cô Chu đang chỉnh đốn lại đội ngũ cầm loa lên ra lệnh cho Tử Minh nhổ singum trong miệng ra. Tử Minh nghe lời vừa nhả kẹo vừa nhìn cô Chu cười.
Sau này, mỗi lần Tử Minh nhớ lại cảnh tượng hai ngày thi cấp ba lần đó, thì ấn tượng lớn nhất có lẽ là trường thi thả quá nhiều muỗi ra ngoài. Thi môn đầu tiên, môn ngữ văn, chân Tử Minh có một vết muỗi đốt, đến khi ra khỏi trường thi đã biến thành bốn nốt. Còn về những cái khác, thì trường thi thực tế không được trang nghiêm và chặt chẽ như trong tưởng tượng, thầy giám thị cũng chẳng nghiêm khắc như tưởng tượng, một nam một nữ ngồi phía sau Tử Minh chuyền giấy cho nhau với những thủ đoạn chẳng có gì là cao minh cả vậy mà cũng không bị phát hiện. Tử Minh cũng không phải tưởng tượng đến Maldives đã nhanh chóng hoàn thành hai ngày thi với tâm trạng khá thoải mái và tự tin.
Cảm giác được giải thoát thật tuyệt vời. Bất kỳ một đứa trẻ nào dù giả bộ yêu sách vở đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể kiềm chế được niềm vui sướng khi bán từng chồng từng chồng sách giáo khoa cũ cho cửa hàng thu mua phế phẩm. Chương Văn Hy làm theo lời hứa trước kia với con gái: Trước khi điểm số được công bố sẽ tuyệt đối không hỏi thi thế nào, ngày nào cũng tươi cười thức khuya dậy sớm cùng con gái, cùng con đi xem phim dạo phố; Đường Lý Hiền tặng Tử Minh một bộ Diskman kiểu mới coi như là phần thưởng cho con gái đã thuận lợi kết thúc ba năm học cấp hai; chị Thúy Lan sau khi đã tận tâm tận lực chăm sóc hết sức cho Tử Minh trong quãng thời gian ôn thi nay đã được thoải mái xả hơi liền xin nghỉ một tuần để về nhà thăm bố mẹ. Còn riêng phần Tử Minh, hai ngày đầu còn giữ được vẻ tự tin và vui vẻ, nhưng càng về sau càng thấp thỏm không yên. Đến sáng sớm hôm tin đã có điểm lao xao truyền đi khắp mọi nơi thì Tử Minh đã căng thẳng đến mức sắp ngột thở rồi.
- Mẹ tin con gái yêu của mẹ nhất định sẽ thi tốt, nhất định sẽ trúng tuyển. - Chương Văn Hy xoa lưng Tử Minh đang nằm sấp trên giường, vừa khích lệ vừa âu yếm nói.
Tử Minh trong lòng thấy hơi run, miệng ngậm chặt gối không phản ứng.
- Nhanh đi con, gọi điện đi nào. - Chương Văn Hy xoa mạnh tay thúc giục con gái, - sớm muộn gì mà chẳng phải biết, sợ cái gì nào! Đây không phải là tính cách của con mà. Mẹ biết con đã cố gắng hết sức rồi, vì vậy không cần biết kết quả thế nào mẹ cũng đều vui vẻ đón nhận mà. Nhanh đi con!
Tử Minh ngồi bật dậy, nghiến răng trợn mắt sờ trán rồi cầm điện thoại.
- Thế... thế con gọi nhá?
- Gọi đi!
- Con gọi thật đấy? Thi không đỗ mẹ vẫn cần con chứ? - Tử Minh nửa đùa nửa thật hỏi mẹ.
- Cần, cần, con yên tâm đi! - Thái độ của Chương Văn Hy có lẽ vẫn chưa đủ thành ý.
Tử Minh làm một động tác hít mạnh thở sâu có phần hơi khoa trương, rồi ấn số điện thoại của trung tâm thông báo điểm thi. Sau một hồi rất lâu để ống nghe bên tai, Tử Minh nặng nề từ từ đặt điện thoại xuống, ngẩn ngơ và đau khổ nhìn mẹ rồi cắm đầu xuống giường.
Chương Văn Hy cũng lặng người đi, mãi một lúc sau mới lắc đầu cười:
- Mẹ không tin, đừng có đùa giỡn nữa!
Tử Minh nằm yên không động đậy. Chương Văn Hy lay con gái mấy cái liền vẫn không thấy phản ứng, lập tức lôi Tử Minh dậy và thấy cô bé đang đặt hai bàn tay lên trên hai khóe mắt làm thành hình mặt quỷ nhìn Chương Văn Hy cười lớn tiếng:
- Ha ha... ha ha... ha ha
- Con? - Chương Văn Hy đứng bật dậy.
- Mẹ nói đi, sẽ có quà gì cho bản tiểu thư đây nào? - Mặt Tử Minh tươi như hoa, hai mắt thật khó mà cười khép lại được.
- Con nói trước là được bao nhiêu điểm đã? - Chương Văn Hy kích động nắm chặt tay con gái.
- 663! - Tử Minh nhảy cẫng lên sung sướng.
- 663? Trời đất ơi! Điểm tối đa là 700 đúng không? Con gái mẹ đúng là thiên tài mà! - Chương Văn Hy ôm chặt Tử Minh vào lòng hạnh phúc, không ngừng hôn lên má con gái.
Tử Minh vừa ngất ngây vừa lau vết son trên má, rồi đẩy vòng tay mẹ ra chạy lên giường lăn qua lăn lại, hét to mãn nguyện:
- Con đỗ trường Gia Hoa rồi! Con chắc chắn đã đỗ trường Gia Hoa rồi! Ha ha ha ha!
Chương Văn Hy che miệng đứng nhìn đứa con gái đang phát điên lên vì sung sướng, hai mắt bà ánh lên một sự dịu dàng âu yếm:
- Mẹ đã nói rồi mà, phải xem xem con là do ai sinh ra chứ!!!!