Màu Tím Chương 37

Chương 37
Với vị trí thứ năm trong bảng thành tích tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trường Thế Khải lần này,

 Đường Tử Minh chính thức nắm trong tay tờ giấy thông báo nhập học in chữ vàng huy hoàng tráng lệ của ngôi trường cấp ba Gia Hoa mà tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, cô bé hãnh diện hiên ngang bước đi trên hành lang khu giảng đường trường Thế Khải, tận hưởng hàng trăm ngàn ánh m ắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía mình từ khắp bốn phương. Tử Minh biết là trong cuộc chiến lần này mình đã giành chiến thắng. Cô bé biết mình sắp trở thành một truyền thuyết từ miệng của đám người trường Thế Khải bao gồm cả những người yêu quý mình và cả những người căm ghét mình nữa. Bất kể trong câu chuyện truyền thuyết của những người đó, hình tượng được nhào nặn thành thế nào, chỉ cần sau khi bước qua cổng trường Thế Khải thì mọi thứ đều mãi mãi sẽ không còn quan hệ gì đến bản thân mình nữa.

Trong niềm vui sướng tột cùng ấy, Tử Minh bỗng dưng trở thành nhân vật chính của toàn thể đại gia đình. Họ hàng xa họ hàng gần từ mọi ngả đường tấp nập hướng về phía nhà Tử Minh, mỗi ngày đều đặn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, và với cái cục diện thế này, nếu Tử Minh thi đỗ một trong những trường đại học lớn nhất Bắc Kinh - Đại học Thanh Hoa thì không biết còn phô trương đến mức nào nữa. Bản thân Tử Minh chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên cường ứng phó, giả bộ cười nói nâng cốc vui vẻ trong mọi loại bàn tiệc, hồi đáp lại tất cả những lời ngợi ca còn khoa trương và nhiệt tình hơn cả những bài thơ bốn câu của Shakespeare. Trong giây phút đan xen của những suy nghĩ toan tính và cương trực đó, Tử Minh thường xuyên bị rơi vào một cảm giác mơ hồ hốt hoảng, nhìn đĩa thịt kho tàu được bày biện thành hình cánh bướm và món mì lạnh vùng Đông Bắc, nhớ lại từng li từng tí những gì đã diễn ra trong quãng thời gian ba năm tại trường Thế Khải. Biết bao chua xót và vui sướng, biết bao nước mắt và tiếng cười đều được Tử Minh góp nhặt lại bỏ vào trong ly rượu nho và một hơi uống cạn.

Niềm vui sướng thi đỗ cấp ba vẫn tiếp tục được truyền đi trong những người thân họ hàng, còn đối với đương sự mà nói thì nó nhanh chóng đã trở thành chuyện quá khứ. Trong quãng thời gian sau đó, Tử Minh đa số rơi vào trạng thái trống trải không có lí do, tiếp tục duy trì sự đơn điệu và buồn tẻ khó có thể kìm nén được. Tử Minh gói trọn bản thân ở trong bốn bức tường nhà, ngày ngày quanh quẩn đọc sách, nghĩ ngợi mặc dù nhiều lúc cô bé cũng chẳng biết được là mình đang nghĩ ngợi cái gì.

Duy nhất có một thứ không hề mơ hồ trong tâm trí Tử Minh, đó là Diệp Bột Lãng. Bây giờ nhắc đến cái tên này, Tử Minh lại thấy nó xa lạ biết bao. Cô bé cho rằng mình nên thông báo cho Diệp Bột Lãng tin tốt lành này, chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Nhưng không biết tại sao, khi mà cái thời khắc mang tính lịch sử này thật sự đến rồi thì Tử Minh lại bắt đầu do dự. Sự do dự này cho đến ngày hôm nay cô bé đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ có điều, cô bé đau khổ này vẫn còn thiếu quyết tâm đối diện với sự thật.

Một tuần sau khi nhận được thông báo nhập học, Tử Minh đang ăn cơm ở quán ăn nhà Miêu Miêu thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Bột Lãng: "Nghe nói em đã thi đỗ trường Gia Hoa. Chúc mừng em. Một giờ chiều mai mời em đến nhà hàng đối diện cổng trường anh đợi anh. Diệp tiên sinh".

Đường Tử Minh rốt cục vẫn bị xúc động, cái miệng ngậm đầy cơm phun hết ra ngoài. Miêu Miêu giật lấy chiếc máy nhắn tin nhưng bị Tử Minh chặn lại.

- Cậu làm cái gì mà có vẻ bí mật như vậy? - Miêu Miêu khó chịu hét lên.

- Vậy hả? Làm gì có! - Tử Minh giả bộ ngạc nhiên đáp lại.

- Cái gì mà không có! Chắc chắn là có! Ngày xưa khi còn đi học, các bạn trong lớp chẳng đồn ầm lên là cậu rất bí mật đấy à. Việc gì cũng không thèm nói với người khác. Cậu thử nói mình nghe xem, cậu có coi mình là bạn không hả?

- Có chứ!

- Thế cậu xem, đến mình còn không thèm nói! Từ trước đến giờ vẫn chưa được nghe về chuyện của cậu hồi tiểu học. Cũng chẳng nghe cậu nhắc đến cậu đã từng thích người con trai nào chưa. Bây giờ những đứa con gái xinh đẹp như cậu đều thích kể chuyện yêu đương, sao cậu lại khác biệt như vậy? Tốt nghiệp rồi, cậu kể cho mình nghe đi. Cậu.....cậu có người trong mộng chưa? - Tiêu Miêu Miêu vừa chau mày nói vừa đá nhẹ vào chân Tử Minh.

- Không có. Thật sự là không có. - Tử Minh đá lại một cái rồi cười hì hì.

- Hà hà! Nói dối! Nếu cậu mà không nói mình sẽ không mời cậu ăn cơm nữa!

- Lại uy hiếp mình? Được rồi, vì nể những món ăn của cậu nên mình sẽ nói... có! - Tử Minh hơi thẹn thùng.

- Đấy cậu xem, cậu nói ra rồi kìa! Mau mau kể cho mình nghe đi. - Miêu Miêu hào hứng suýt nữa thì lật tung cả bàn ăn, chạy tới bên cạnh Tử Minh.

- Này, cậu làm gì thế hả, cũng chẳng có gì để kể cả.

- Thế cậu nói "có" là nghĩa gì hả? Trước kia thích nhưng bây giờ không thích nữa à? Người đó là ai vậy? Học trường Thế Khải à?

- Cậu cậu... cậu... cậu phiền chết đi được, - Tử Minh bịt tai, - Người đó ngày mai sẽ mời mình ăn cơm. Nếu mình với anh ta thành đôi, thì mình sẽ kể hết cho cậu nghe. Nếu không thành, thì cậu đừng có đi lo chuyện lung tung nữa có được không hả, thưa bà chủ?

Tiêu Miêu Miêu đứng thẳng người, trông điệu bộ nét mặt giống như một chú thỏ con nhìn Tử Minh với ánh mắt ngập tràn mong đợi:

- Thật hả? Một lời nói ra như đinh đóng cột đấy nhá! Nếu cậu mà không giữ lời thì lần sau mình sẽ bỏ thuốc tiêu chảy vào thức ăn của cậu!

Tử Minh không để ý những gì Miêu Miêu đang nói, cô bé đang chăm chú nhìn hàng chữ màu đỏ dán ngoài kính cửa sổ: "Năm đồng ăn no, tám đồng ăn ngon". Trong đầu đang nghĩ ngợi xem ngày mai nên mặc gì đến nơi hẹn.

Vấn đề này đã hành hạ Tử Minh cả một buổi tối. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, nghĩ đến bực bội khó chịu trong lòng. Cô bé không biết tại sao mình lại tiêu tốn nhiều tâm trí cho cái việc vô nghĩa này. Nghĩ rồi, một tay ném hết quần áo vào trong tủ, leo lên giường đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Tử Minh áo phông quần Jean chạy ra khỏi nhà nói dối mẹ là đến ăn cơm ở quán ăn "Món ăn Đông Bắc Miêu Miêu".

Quán ăn phong cách phương Tây tên gọi CATTO là cái quán ăn ngày xưa đổi tên thành. Tử Minh nhìn thấy Diệp Bột Lãng sau gần một năm không gặp đang ngồi ở vị trí lần trước. Anh ta đã thay thế mái tóc dài lãng tử bằng mái tóc ngắn lun phun như lông nhím, mặc bộ quần áo tennis đơn giản nhưng nhanh nhẹn, phong cách chàng nghệ sĩ trẻ tuổi luộm thuộm ban đầu biến đâu mất, chỉ thấy trước mắt là một thanh niên ngăn nắp, sạch sẽ không thể chê vào đâu được.

Sau gần một năm, Tử Minh lại một lần nữa như bị điện giật, tưởng rằng không bao giờ còn tìm thấy khoảnh khắc đỏ mặt tim đập rộn ràng nữa thì giờ phút này tất cả đều đã quay trở lại bủa vây lấy con tim. Cô bé vừa đi vừa nhìn chăm chú vào Diệp Bột Lãng, nụ cười không hiểu sao lại xuất hiện trên môi.

- Ô kìa, người tài giỏi, mau ngồi xuống đi! Để anh ngắm kỹ lại em xem nào. Trước đây tại sao anh không nhận ra được khả năng chịu đựng phi thường đó của em nhỉ?- Cái giọng Đông Bắc càng thổi phồng lên ngữ khí phô trương trong câu nói của Diệp Bột Lãng.

Tử Minh thấy hơi thất vọng về cử chỉ cũng như giọng điệu của Diệp Bột Lãng, sự háo hức lúc đầu cũng tự nhiên theo đó mà giảm đi đến 1/4. Cô bé gượng cười rồi ngồi xuống ghế.

- Em gầy đi đấy. - Diệp Bột Lãng chỉ tay về phía mặt Tử Minh nói, - Lần trước gặp em thấy mặt phúng phính đầy thịt cơ mà, bây giờ đẹp hơn nhiều rồi.

Tử Minh không nói được câu nào. Cô bé từ nhỏ vốn đã rất ghét những người chỉ tay vào mặt người khác, càng không thể chấp nhận được người đó vừa chỉ tay vừa nói những câu lừa lọc.

- Tại sao không nói gì thế hả? Lẽ nào em không nhớ anh à? Lâu như thế rồi không gặp, không có gì để nói với anh sao? - Diệp Bột Lãng tựa người vào ghế nói.

Tử Minh không phản đối nhìn thẳng vào Diệp Bột Lãng, cô bé ước gì Diệp Bột Lãng từ bây giờ sẽ không mở miệng nữa. Mỗi một câu nói mà anh ta thốt ra đều như một chiếc roi da quất mạnh vào hình tượng đẹp đẽ của chàng hoàng tử họ Diệp trong lòng Tử Minh.

- Anh vẫn thường tự nói như vậy hay là chỉ trước mặt em anh mới thế? - Rất lâu sau, Tử Minh mới mở miệng nói ra một câu.

Diệp Bột Lãng hoàn toàn không nghe ra sự khó chịu của Tử Minh trong câu nói ấy, nhún nhún vai một cách bất lực nói:

- Không có cách nào cả, bao năm nay bị con gái tấn công quen rồi, không thể không tự nói được!

Tử Minh gật đầu, nhìn cốc cà phê trước mặt mình nói tiếp:

- Vì thế không cần biết em có thích uống cà phê hay không anh vẫn gọi cà phê, bởi vì anh cho rằng chỉ cần là anh gọi, em nhất định sẽ thích. Hơn nữa anh cũng không cần chờ em đến đã gọi cà phê ra trước, bởi vì anh tin rằng em chắc chắn sẽ đến gặp anh không trễ hẹn.

 

Diệp Bột Lãng thấy Tử Minh khác lạ, dường như trên đầu cô bé mới mọc thêm sừng hoặc là trong miệng mới nhú thêm cái răng nanh. Bị một đứa nha đầu như Tử Minh xúc phạm đến quyền uy của mình khiến Diệp Bột Lãng cảm thấy hết sức kinh ngạc và vô cùng khó chịu:

- Không thích uống cà phê thì đổi, tại sao còn nhỏ tuổi mà đã mồm mép ghê gớm như vậy chứ?

Lần đầu tiên trong đời Tử Minh đã tỏ thái độ cười nhạt với người trong mộng bấy lâu của mình. Cười xong, cô bé lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Diệp Bột Lãng:

- Em không thích anh đối với việc gì cũng tỏ ra tự tin, nắm vững như vậy. Em biết anh lớn tuổi hơn em, anh chín chắn hơn em, nhưng anh cũng phải tôn trọng quyền lợi của em nữa chứ. Không phải bất kỳ những gì anh nói, bất kỳ những việc anh làm đều có lý, anh thử nghĩ xem?

Giọng điệu của Tử Minh không thể nói là không thành khẩn, nhưng vẫn khiến cho Diệp Bột Lãng tức giận.

- Ồ! Một năm không gặp, chịu đựng giỏi quá rồi nhỉ? Bây giờ dám nói với anh bằng cái giọng điệu đấy nữa! Trong mắt em chắc không còn anh rồi!

Tử Minh nghe trong lời nói của Diệp Bột Lãng có chút gì đó giận hờn của những kẻ yêu nhau nên trái tim bỗng trở nên yếu mềm, nét mặt trở nên dịu dàng hẳn:

- Xin lỗi, em không có ý đó!

- Hừ, anh nghĩ em cũng chẳng dám. - Diệp Bột Lãng bực bội châm một điếu thuốc.

- Xin lỗi quý khách, ở đây không được phép hút thuốc.

- Không cho hút thì đi! - Diệp Bột Lãng thô lỗ thốt lên một tiếng, đứng dậy định đi đến chỗ khác, - Chúng ta đến nơi khác!

- Xin quý khách thanh toán trước! - Nhân viên phục vụ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh cúi người nói.

Diệp Bột Lãng càng không thể kiềm chế được, ném một trăm đồng xuống bàn:

- Không cần phải trả lại!

Tử Minh ngại ngùng nhìn nhân viên phục vụ cười một cách gượng gạo rồi đi theo Diệp Bột Lãng bước ra ngoài.

- Hừ, nơi này không giữ ông mày thì tự ông mày có nơi khác để đi! Chúng ta ăn các món nướng nhé, được không? - Diệp Bột Lãng vỗ tay như vừa giành được thắng lợi, mặc dù là đang hỏi ý kiến nhưng chẳng chờ cho Tử Minh trả lời đã một mình phăng phăng đi lên trước.

 

Chạy nhanh theo Diệp Bột Lãng đến một quán nướng Hàn Quốc, Tử Minh bắt đầu thở hổn hển.

- Anh gọi thịt bò nướng, cá nướng, khoai lang nướng, đều là những món nướng ngon nhất ở đây; chọn cho em bánh nướng và bánh hải sả n mà con gái vẫn rất thích ăn. Thế nào hả? - Diệp Bột Lãng tươi cười nói với Tử Minh, anh ta đặc biệt có sở thích với việc tự quyết định mọi thứ.

Tử Minh không thích ăn cá cũng ghét ăn bánh nướng, nhưng vẫn cố mỉm cười gật đầu.

Bếp nướng và thịt đều đã được mang lên. Diệp Bột Lãng vung tay cầm đũa, hồ hởi khí thế nói:

- Nào! Ăn thôi! Vừa ăn vừa nói. Anh biết là em có rất nhiều điều muốn nói với anh.

- Hả? - Tử Minh bỗng giật mình khiến cho đôi đũa đang lật từng miếng thịt bò phải dừng lại ngang chừng.

- Đừng có giả bộ nữa. Em nghĩ gì anh lại không biết hay sao? - Diệp Bột Lãng chớp chớp mắt, - Những lời đó em đã phải giữ một năm rồi, hôm nay mà không nói ra chắc sẽ nổ tung lên đấy. Nói đi, không sao, anh muốn nghe.

Tử Minh xấu hổ đỏ mặt, ngồi vặn vẹo người có vẻ không tự nhiên rồi lại ngồi thẳng lại. Trong cái quán nướng với mùi thịt thơm lừng và khói bếp mịt mù khắp không gian này, bị người ta ép buộc phải thổ lộ tình cảm, chẳng thà tự mình nhảy vào lò lửa để nướng lên còn hơn.

- Lặng người ra thế làm gì hả, viết thư tình cho anh chẳng phải là rất cháy bỏng đó sao.....

- Đừng nói nữa, cẩn thận ảnh hưởng xung quanh! - Tử Minh lạnh lùng nói.

- Ôi trời, lại còn đỏ mặt nữa, đúng là con gái, vậy mà còn từ sáng đến tối giả bộ chín chắn, thật buồn cười. - Diệp Bột Lãng nghiêng đầu nhìn Tử Minh cười. Gương mặt của Tử Minh bị Bột Lãng làm cho xấu hổ kết hợp với hơi lửa bốc lên khiến nó trở nên đỏ hồng giống như chiếc đèn lồng treo trên cao trong đêm ba mươi.

Bên chiếc bếp lửa nóng ngợp trời lại diễn ra cuộc chiến tranh lạnh giữa hai con người. Diệp Bột Lãng khoan khoái ăn những miếng thịt to, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt hơi đỏ lên trộm nhìn Tử Minh; Tử Minh chẳng phản ứng, mải mê ăn bánh hải sản, mỗi một miếng đều cắn một cách đầy khó khăn.

Cuối cùng, Diệp Bột Lãng cũng không thể chịu đựng được hơn, đặt mạnh đũa xuống nói:

 

- Tính cách của một đứa chậm chạp như em mà cũng mạnh mẽ thật đấy nhỉ! Được rồi, vậy thì anh nói vậy. Anh quyết định thực hiện lời hứa ban đầu của mình, phê chuẩn em làm bạn gái của anh!

- Phê chuẩn?

- Đúng thế! Em còn không tạ ân đi? Biết bao nhiêu cô gái từ hôm nay sẽ bắt đầu hận em cả đời đấy em có biết không hả? Bản thiếu gia có thể đưa ra được một quyết định vi phạm vào bản tính tự do này là ngàn năm khó gặp đấy, bữa ăn này là để chúc mừng em may mắn hoàn thành được giấc mơ! Nào! Cạn ly! - Diệp Bột Lãng nâng cốc bia hướng thẳng về trước mặt Tử Minh.

Tử Minh nặng nề cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn trải bài không động đậy.

- Ý gì đây hả? - Diệp Bột Lãng tỏ ra không vui đặt cốc bia xuống, - Anh cảm thấy em có vẻ gì đó không bình thường là sao hả? Anh đang cố gắng nói những lời tốt đẹp, còn em thì thái độ gì thế hả?

Tử Minh hít mạnh một hơi, lạnh lùng nói:

- Nếu như em từ chối, có phải anh sẽ không tin không?

- Đương nhiên! - Diệp Bột Lãng ngạo mạn ngồi ngả lưng về sau ghế, - Trừ phi em bị điên.

Tử Minh cuối cùng cũng phải bật ra điệu cười nhạt mà đã phải kiềm chế khá lâu, lắc đầu nhìn thẳng vào một miếng thịt nướng nói:

- Nếu anh nghĩ em bị điên thì cứ nghĩ thế cũng được. Nhưng xin lỗi, bây giờ em thật sự không muốn làm bạn gái của anh nữa.

- Điên rồi! Thật sự là điên rồi! Xem xem kỳ thi cấp ba đã biến em thành kẻ tàn tệ như thế nào rồi, đầu óc đều hồ đồ hết cả. - Diệp Bột Lãng nhổ mạnh một miếng rau thơm ra mặt bàn, lắc đầu nói.

- Em không đùa đâu! Anh nghiêm túc một chút đi có được không hả? Đừng có lúc nào cũng như vậy, em sắp không chịu nổi rồi! - Hai mắt Tử Minh bắt đầu đỏ lên.

- Em xem, sắp khóc lên rồi kìa, em định làm cái gì vậy hả? Rõ ràng là trong lòng muốn mà ngoài miệng thì lại nói không! - Diệp Bột Lãng rướn người qua xoa xoa đầu Tử Minh, giọng nói bỗng hiền lành hơn rất nhiều: - Anh vẫn biết rằng con gái mưa nắng thất thường, nhưng em cũng quá bất bình thường rồi biết không? Thôi, thế này đi, anh cho em thời gian ba ngày để em bình tâm suy nghĩ kỹ lại. Cuối tuần này một người anh em của anh tổ chức sinh nhật, mọi người cùng tụ tập vui chơi. Đến lúc đó anh sẽ đưa em đi cùng, ăn mặc đẹp một chút, coi như là để ra mắt, chính thức công nhận thân phận. Như thế đã đủ thành ý chưa hả?

 

- Em.....

- Đừng nói thêm gì nữa, em bây giờ tâm trí đang không tỉnh táo, nói ra toàn những lời vớ vẩn. Ăn no chưa? Nếu no rồi thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh nhìn em như vậy cũng phát hoảng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t89001-mau-tim-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận