Màu Tím Chương 31

Chương 31
Lại kể tiếp về cô bé Nguyễn Hồng Lăng, sau khi mang thai,

những chuỗi ngày trôi qua đối với cô bé càng trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ hơn bao giờ hết. Các triệu chứng bắt đầu của thời kỳ thai nghén ra sức hành hạ cái cơ thể yếu đuối mỏng manh của Hồng Lăng khiến cô bé ngày nào cũng vậy, nhẹ thì ca cẩm oán thán, nặng thì nổi giận lôi đình, càng nghiêm trọng hơn là Lý Ngân B o hoàn toàn cắt đứt viện trợ, gia đình thì khỏi cần hy vọng, nguồn kinh tế trở thành một vấn đề nan giải lớn. Người ta vẫn thường nói: "Từ tiết kiệm chuyển thành xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ chuyển thành tiết kiệm thì khó", và Hồng Lăng đương nhiên không phải là một ngoại lệ. Bản thân vốn chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, vậy mà ngày nào từ sáng đến tối cũng đều ăn uống tưng bừng, Lỹ Mỹ Kiều bỗng nhiên được hưởng thụ sung sướng nên cũng chẳng ngăn cản. Cứ như vậy cho đến khi nhận thấy túi tiền của mình đang dần một cạn kiệt thì Hồng Lăng mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.  Lúc đó trên người cô bé chỉ còn lại mấy trăm đồng với một chiếc di động nợ cước phí và một đống quần áo đẹp đẽ mà không dùng được. Hồng Lăng dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là người sống trong giàu sang nhung lụa nhưng thực ra trong lòng cô bé đang vô cùng hoang mang lo sợ. Vịn cớ bị nghén không ăn được nhiều, nhất là những loại thức ăn nhiều dầu mỡ, mỗi ngày Hồng Lăng đều cố gắng nhịn miệng ăn toàn rau xanh và cơm trắng. Khi nào đói quá không chịu nổi thì mới xuống hàng ăn bên dưới nhà để giải thoát cơn thèm. Đương nhiên đó là những lúc mà Lý Mỹ Kiều vẫn chưa đi làm về.

Ban ngày ở nhà một mình, Hồng Lăng vẫn ngồi xem hết ba tập phim "Hoàn Châu cách cách" được phát sóng liên tục trên tivi. Vừa xem cô bé vừa mường tượng ra cảnh mình cũng là một kim chi ngọc diệp bị lưu lạc và cũng rơi vào hoàn cảnh muôn ngàn khó khăn, mặt khác lại ra sức oán thán Triệu Vi, cô ta rõ ràng không xinh đẹp được bằng mình vậy mà dựa vào đâu lại có thể thu hút đến hàng trăm nghìn người hâm mộ như vậy!!!!.

Xem xong "Hoàn Châu cách cách", cô bé tự đi nấu bữa trưa ăn qua loa rồi ngồi lên giường đọc cuốn sách "Quan hệ qua lại" của Lý Mỹ Kiều. Hồng Lăng cho rằng nội dung cuốn sách viết rất hay. Xem ra tình trạng ngoại tình hiện nay đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong toàn xã hội (Nghĩ đến đây, cô bé bỗng ngồi thẳng lưng và nhận thấy rằng mình vẫn còn quá thuần khiết và tử tế). Lần này nếu không có được thân phận chính thức thì lần sau nhất định phải nếm thử mùi vị của kẻ thứ ba xem thế nào.

Đọc sách thấy mệt, Hồng Lăng bắt đầu ngồi khoanh chân trên giường bói bài. Nếu bói ra ngày hôm nay gặp kẻ tiểu nhân, thế nào Hồng Lăng cũng thấy Lý Mỹ Kiều không vừa mắt; nếu như bói ra ngày mai sẽ gặp quý nhân, Hồng Lăng sẽ ăn mặc tươi đẹp như hoa rồi nhẹ nhàng dạo phố. Cứ thứ ba hàng tuần, Hồng Lăng lại mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê xuống nhà mua một chiếc vé số cát lợi, rồi lại trở về nhà với một bầu tâm trạng chán chường bất đắc chí.

Một ngày cuối tuần, sau một tuần đến sống ở nhà Lý Mỹ Kiều, Hồng Lăng quyết định về qua nhà một lần. Cô bé không hiểu sao mình lại quyết định như vậy, cứ thẫn thờ bước đi, bước tới cổng nhà rồi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Không, thực ra trong lòng Hồng Lăng vốn đã rất rõ câu trả lời, cô bé muốn xem Vương Xuân Chi và Nguyễn Quân, có thật sự giống như những bậc cha mẹ khác đang lo lắng cho đứa con của mình sau một tuần mất tích hay không. Và mặc dù phản ứng của họ cũng không thể làm lay chuyển được kế hoạch của Hồng Lăng, nhưng nếu Vương Xuân Chi sau khi nhìn thấy mình xuất hiện vội vã lao tới trước mặt vừa khóc lóc vừa tặng cho cái bạt tai rồi lớn tiếng quát mắng: "Tuần vừa rồi con chết ở đâu thế hả? Tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi điện về hả?", và cứ coi như cái tát đó rất đau thì Hồng Lăng cũng cam tâm tình nguyện, cũng thấy đôi chút ấm lòng.

Họ sẽ làm vậy sao? Chắc là không đâu! Nhưng nếu họ làm vậy? Mà không đâu.... Hồng Lăng mải nghĩ ngợi mà không để ý cánh tay mình đã đẩy cổng bước vào trong tự bao giờ.

Có một mùi lạ thoáng bay qua, Hồng Lăng dùng mũi ngửi. Có lẽ không phải là mùi vị vẫn thường quen thuộc.

Cô bé bỗng dưng thấy thấp thỏm trong lòng, đưa mắt nhìn quanh một lượt, và rồi Vương Xuân Chi trong bộ dạng áo quần xộc xệch quả nhiên xuất hiện trước mặt như trong ý nghĩ ban nãy.

Thế nhưng, bà ta không phải lao tới tặng cho con gái một cái bạt tai rồi ôm con khóc, mà thốt ra một câu hỏi hết sức lạnh lùng với vẻ mặt khá căng thẳng:

- Con về sao không gõ cửa hả?

Hồng Lăng cũng lạnh lùng không kém:

- Đây là nhà con! Con về nhà thì sao lại phải gõ cửa?

- Nhà con? Ngoài cửa có viết tên của con hả? Nếu con coi đây là nhà thì tại sao còn có mặt mũi ở bên ngoài quậy phá như vậy hả? Đi, đi, đi, cút đi, ta nhìn thấy con là muốn đau đầu rồi. - Vương Xuân Chi vừa nói vừa đẩy Hồng Lăng ra ngoài cổng.

- Mẹ làm gì thế hả? Làm trò gì vậy hả? Mẹ điên rồi à? Mẹ dựa vào đâu mà không cho con vào nhà? Con phải vào, làm sao nào? - Hồng Lăng bị kích động, nổi giận đẩy Vương Xuân Chi lăn ra đất, bước nhanh xông thẳng vào trong. Tiến tới căn phòng nhỏ của mình, rồi bỗng dưng cô bé đứng sững người trước cửa như một chiếc xe đang lao nhanh phải phanh gấp lại.

Một người đàn ông lạ đang đứng lù lù giữa phòng.

- Ông là ai? Ở nhà tôi làm gì? - Hồng Lăng hung dữ vừa gằn giọng hỏi vừa nhìn một lượt người đàn ông mà từ hình dáng cho đến trang phục đều toát lên cái vẻ bủn xỉn bẩn thỉu. Chỉ riêng cái vẻ đó thôi đã khiến cho Hồng Lăng thấy coi thường rồi, chứ chưa nói đến việc cúc áo ông ta chưa đóng hết, khoá quần chưa kéo lên.

Hồng Lăng tỏ rõ thái độ căm ghét cực độ, rồi nhắm mắt quay người bước nhanh ra ngoài lôi Vương Xuân Chi vào phòng.

- Mẹ đừng có nói với con đây là gã tình nhân bên ngoài của mẹ chứ hả? Người mẹ yêu quý của con? - Hồng Lăng đay nghiến mỉm cười vừa thâm độc vừa bi thảm, hai mắt trừng trừng nhìn Vương Xuân Chi.

Vương Xuân Chi run bắn người, hơi hơi chu miệng ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Hồng Lăng chỉ th ng tay vào mặt gã đàn ông đó hét to:

 

- Cút! Cút đi mau! Ông còn dám đến nhà tôi nữa tôi gọi bố tôi giết chết ông!

Gã tình nhân của Vương Xuân Chi sau khi chạy xuống dưới vẫn còn nói vọng lại một tiếng:

- Bố mày vì chơi hết tiền của người ta nên bị bắt rồi! Còn đòi giết tao hả? Người ta không giết bố mày là may lắm rồi đó!

Hồng Lăng nghe xong, toàn thân chao đảo như muốn ngã khuỵu, quay lại xả cho Vương Xuân Chi một trận:

- Mẹ có còn là người không hả? Mẹ có còn là con người không? Bố con bị người ta bắt đi mà mẹ vẫn có tâm tư làm cái chuyện xấu xa đồi bại này hả?

- Đáng đời bố mày! Ai bảo ông ấy chơi hết tiền của người ta? Là mẹ mày ép buộc ông ta làm vậy hay sao hả? Bằng ấy tuổi đầu rồi vậy mà không kiếm nổi đồng tiền, còn làm được cái gì chứ? Ngay cả nhà mình còn nuôi không nổi lại còn bày đặt đi chơi tiền của người khác, mẹ mày còn nói được gì nữa chứ hả? Tốt nhất đường ai nấy đi! Muốn làm gì thì làm!

- Thế nhưng... nhưng mẹ cũng không thể... không thể thiếu đức hạnh đến như thế được! Từ đâu ra cái gã chết tiệt đó? Gã ta thấy mẹ trẻ, mẹ xinh đẹp hay chỉ là vì thích tiền của mẹ hả? Mẹ thử soi gương nhìn lại mình xem! - Hồng Lăng càng gào lên to hơn.

- Đặt mông! Không cần con phải lo! Mẹ mày thích cùng ai thì cùng người đó, thích sống như thế nào thì sống, ông trời cũng không thể quản được! - Vương Xuân Chi chắp hai tay cạnh sườn tuyên bố.

- Mẹ thử nói ra xem nào, thử nói ra xem nào. Sống đến bằng ấy tuổi đầu rồi mà không biết xấu hổ nữa sao hả? Tại sao con lại có người mẹ như vậy? Cả đời này con đã bị mẹ hủy hoại rồi, mẹ có biết không hả?

- Này, này, này! Con gái, mày đừng có đổ hết mọi thứ lên đầu mẹ mày nhé! Mẹ mày không có dạy mày đi làm vợ lẽ của người ta, đó không phải là mày tự giác tự nguyện hay sao hả? Tất cả xương cốt ngoại hình của con đều là của bố mày, chẳng có chút quan hệ nào với tao cả! Hơn nữa, nếu mày tìm được một khoản lợi lớn, sau này kính hiếu lại cha mẹ, cũng coi như tao và bố mày đã không uổng công nuôi dưỡng mày! Nhưng mày xem lại mày đi, học cũng không học xong, làm việc khác cũng làm không xong, còn dám ở đây mà dạy dỗ mẹ mày hay sao hả? Đồ con cái phản nghịch, tại sao tao lại sinh ra đứa con làm bại hoại gia đình như mày chứ!

Hồng Lăng nước mắt đầm đìa trên mặt, nấc nghẹn, gào lên:

- Sớm biết mẹ ghét con như vậy, thì tại sao lúc đầu lại sinh con ra làm gì?

 

- Mày tưởng là tao muốn sinh ra mày lắm sao hả? Nếu không phải tại ông bà mày muốn có cháu trai thì còn lâu nhá! Vừa mới nhìn thấy là con gái, bà mày đã lấy lại hết các loại dinh dưỡng mua cho tao từ lúc đầu. Có một th i gian còn bắt bố mày phải từ bỏ! Mẹ mày đã phải chịu khổ như thế nào mày có biết không hả? Chỉ mong mày có thể làm cho mẹ một lần được mở mày mở mặt, nhưng mày xem xem, mẹ mày nuôi mày lớn lên xinh đẹp thế này để rồi được cái gì hả? Cũng may mà ông bà mày chết sớm, nếu không thì mẹ mày còn sống được đến bây giờ sao? Chắc chắn sẽ chạy đến mà mắng vào mặt mẹ mày sao lại sinh ra một đứa con gái hư hỏng như mày!

- Đừng có nói nữa! - Hồng Lăng bịt chặt hai tai gào lên, - Con nói cho mẹ biết, từ hôm nay, mẹ con ta không còn tình nghĩa gì hết! Con cũng chẳng còn quan hệ gì với tất cả người trong cái nhà này nữa! Bắt đầu từ hôm nay, con không phải là con cháu nhà họ Vương, cũng không phải con cháu nhà họ Nguyễn! Sau này nếu con có tiền, nếu con phát tài thì đừng ai vác mặt đến tìm con xin tiền, hễ ai đến là con sẽ mắng chửi kẻ đó! Nếu sau này con đói chết ở trên phố, mẹ nhìn thấy cũng đừng có cho con cơm ăn! Mẹ con ta đoạn tuyệt quan hệ tại đây! - Nói xong, Hồng Lăng quay người chạy vù ra khỏi nhà.

- Này, này! Con này được lắm, đi thì đi, để tao xem mày chịu đựng được bao lâu!

Nghe câu nói vọng theo sau của mẹ, Hồng Lăng càng thêm căm hận, cô bé bịt chặt hai tai bước đi thật nhanh, đi được một đoạn khá xa mới giảm tốc độ đi chậm lại.

Buổi tối hôm đó, Hồng Lăng về chỗ của Lý Mỹ Kiều, nằm vật ra giường không ăn không uống, không nói năng gì. Lý Mỹ Kiều vốn rất dễ buồn phiền, lại không muốn hỏi nhiều nên đành ngồi vừa xem tivi vừa để ý đến Hồng Lăng đang nằm yên bất động.

Ngày tháng trôi qua, sức chịu đựng của Lý Mỹ Kiều với Hồng Lăng dường như bắt đầu đến giới hạn. Hai người vốn dĩ không phải là chị em, mà dù là chị em đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải chịu đựng nhau, huống hồ chi sự giúp đỡ của Mỹ Kiều dành cho Hồng Lăng là có mục đích riêng. Thế nhưng lời hứa của Nguyễn đại tiểu thư lại vô cùng chân thật đáng tin, từng lời từng chữ đều rất trung thực, trịnh trọng làm cho Mỹ Kiều không tin không được. Vì thế, dù càng ngày càng ghét nhưng vì cái lời hứa của Hồng Lăng nên không thể không nhẫn nhịn, tiền ăn tiền ở đều không tính toán với Hồng Lăng. Nhưng mỗi lần mà anh bạn trai không chịu được muốn thân mật thì Mỹ Kiều cũng không khách sáo đề nghị Hồng Lăng dọn ra ngoài phòng khách xem tivi. Mặc dù không thích nhưng Hồng Lăng vẫn phải cố gắng đi ra với một nụ cười tươi trên miệng.

Ngồi ngoài phòng khách, lắng nghe những tiếng thì thầm to nhỏ rồi tiếng kêu cót két của chiếc giường ngủ, Hồng Lăng lại nhớ đến Lý Ngân Bảo, nhớ cái thân hình to béo núng nính đầy mỡ, nhớ chiếc mụn thịt ở tầng cằm thứ ba, nhớ vết thuốc lá còn hằn lại trên đùi mình. Tất cả những ngày tháng đó nay đang dần dần chuyển thành những hồi ức, và Hồng Lăng cũng không biết rằng nên chúc mừng hay nên lo lắng nữa. Rồi cô bé lại tiếp tục chìm sâu hơn để rồi nhớ đến cả Kha Tiểu Hổ, nhớ đến quãng thời gian ở bên anh ta. Càng so sánh lại càng thấy tên tiểu tử Kha Tiểu Hổ quả thật rất điển trai, rất đáng yêu; càng tự giày vò dằn vặt thì lại càng công nhận thời gian bên anh ta thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Từ ngày Kha Tiểu Hổ tốt nghiệp rời khỏi trường Vĩnh Lạc thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Cũng không biết anh ta bây giờ ra sao nữa? Sống có tốt không? Có còn hận mình không? Lúc đầu kiên quyết từ bỏ anh ta để ngả vào vòng tay của Lý Ngân Bảo để rồi rơi vào tình trạng như thế này đây!...Hồng Lăng bỗng dưng thấy nóng ran trong lòng, cô bé phải cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra. Bây giờ mà nói hối hận thì vẫn là quá sớm. Trong trận chiến với Lý Ngân Bảo lần này, Hồng Lăng nhất định phải thắng. Cho dù cuộc sống trước mắt phải chịu nhiều khổ nhục, nhưng vầng trán xinh đẹp của Hồng Lăng không hề cúi thấp mà trái lại vẫn ngẩng cao ngạo nghễ. Cô bé tin rằng, cái cuộc sống tồi tệ bây giờ nhất định sẽ thổi bùng lên một giai đoạn mới tốt đẹp trước khi nó rơi xuống đáy cùng của vực thẳm.

Hãy chờ xem!

- Này, này, này! - Một buổi tối, Lý Mỹ Kiều vừa về đến nhà đã giơ một quyển sách lên hồ hởi nói, - Mình mua được một cuốn sách mới. Chờ mình xem xong sẽ đưa cậu xem nhé!

- Sách gì? Viết về cậu hả? - Hồng Lăng đang ngồi bóc hạt đậu ăn.

- "Lần đầu tiên thân mật"! đã nghe chưa hả? - Lý Mỹ Kiều cầm quyển sách trên tay, mắt nhìn theo ngây ngất.

- Ối trời, mình còn tưởng là gì. Chẳng qua chỉ là những tiểu thuyết tình yêu đầy trên mạng! Tại sao bây giờ mọi người đều mê mẩn lên mạng thế nhỉ, chẳng thú vị gì cả.

- Xong rồi, cậu đúng là lạc hậu mất rồi! Người hiện đại bây giờ có ai không lên mạng đâu hả? OICQ, cậu biết là cái gì không?

 

- Cái khỉ đó, tớ biết để làm gì? - Hồng Lăng ăn xong một bát đầy hạt đậu, mãn nguyện sờ sờ bụng.

- Hì hì, mình cũng chẳng biết nó là gì cả. Nghe nói đó là một hình thức nói chuyện qua mạng, cậu muốn tìm ai nói chuyện cũng được, không hề bị lộ thân phận. Nói chuyện xong, lần sau lên mạng chỉ cần gọi người ấy là được rồi, giống như kiểu máy BP ấy! - Lý Mỹ Kiều giải thích câu trước chẳng ăn nhập với câu sau, đến ngay cả bản thân mình cũng thấy mơ hồ.

- Vớ vẩn, máy BP? Bà cô ơi, di động bây giờ tràn lan, còn dùng máy BP để làm cái gì hả? Hâm à? - Hồng Lăng nhìn chiếc di động đặt trên gối, trong lòng đang nguyền rủa Lý Ngân Bảo tại sao không đưa tiền cước phí cho mình.

- Cái máy của cậu hả, giống như cục gạch ấy, bây giờ đem đi bán thì được mấy đồng? - Lý Mỹ Kiều biết thừa Hồng Lăng muốn khoe điện thoại.

- Ái chà, chê à? Cậu có tiền thì đi mua một cái xem? - Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lý Mỹ Kiều, - Ái...mình đau bụng! Cậu xem, bị cậu chọc tức đấy....cậu cứ chọc tức mình đi, chọc tức mình để mình sảy thai đi! - H ồng Lăng ôm bụng, lăn lộn trên giường.

Lý Mỹ Kiều hơi lưỡng lự một chút, rồi chẳng còn cách nào khác đành phải ra đỡ Hồng Lăng dậy.

- Em sai rồi, thưa bà chị! Đừng có lần nào hễ giận dỗi là lôi cái bụng ra dọa mình nữa đi, mình gánh vác không nổi đâu.

Hồng Lăng vẫn chưa vừa ý, giả bộ quằn quại nói:

- Ái...đứa bé trong bụng mình nó thích ăn Mac Donal! Cậu đi mua cho mình đi!

- Cậu thôi đi được rồi đấy, mới có hai tháng, vẫn còn chưa thành hình biết cái gì là Mac Donal!

- Cậu có mua không hả? Cậu không mua thì mình sẽ lăn xuống lầu cho cậu xem, rồi mình sẽ bảo là bị cậu đẩy! - Hồng Lăng nói xong liền định nhảy xuống giường.

- Thôi, được rồi, được rồi! Mình đi, đã được chưa hả? Mẹ ơi, không biết kiếp trước thiếu nợ gì cậu nữa! Chờ cậu sinh xong, mình phải cho nó mấy cái bạt tai mới được.

- Cứ việc, dù sao thì mình cũng chẳng thấy đau! Hì hì! Tức chết cậu! - Hồng Lăng làm mặt quỷ nhìn Mỹ Kiều rồi đứng tựa vào tường xem tivi.

- Này, hôm nào đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Mình không hiểu rõ lắm về chuyện mang thai, có vấn đề gì mình không chịu trách nhiệm đâu. - Mỹ Kiều mua Mac Donal về cùng Hồng lăng ngồi ăn.

 

- Cậu chi tiền thì mình đi! Ài, kiểm tra cái gì mà kiểm tra. Bụng mình cũng không đau, lại chẳng có triệu chứng gì, chẳng qua chỉ hơi béo lên một chút thôi. Hơn nữa, mới có hai tháng, có thể nhìn thấy cái gì?

- Xí, làm như là có kinh nghiệm lắm. Trước kia cậu sinh con rồi à? Đừng có chủ quan! Hừ, đứa bé sinh ra mà có ba cái miệng thì đừng có mà đến tìm mình đấy!

- Biến cậu đi, nguyền rủa ít thôi! Nếu cậu cứ nói vậy thì đứa trẻ mà có vấn đề gì mình đến tìm cậu thật cho xem! - Hồng Lăng giật chiếc cánh gà trong tay Mỹ Kiều, ra sức gặm.

- Này, mình... mình vẫn còn một điều thắc mắc.... - Lý Mỹ Kiều lưỡng lự hỏi.

- Có gì nói nhanh đi!

- Cái lão già đó sao vẫn không thèm tìm cậu thế hả? Không phải...chạy trốn rồi đấy chứ?

- Cậu hôm nay ăn nhầm thuốc hả? Nói ra toàn những câu chó tha ma bắt thế hả? Có phải là thấy mình sinh con cho người lắm tiền mà cũng thèm muốn rồi không hả? Vậy thì cậu vui vẻ mà đá cái gã bạn trai bây giờ đi mà tìm lấy một đại gia! Nếu số cậu may mắn thì mình cũng chẳng nói trước được điều gì. Chỉ có điều ai mà thèm cậu chứ? Suốt ngày từ sáng đến tối lải nhà lải nhải, phiền chết đi được. - Hồng Lăng nhổ xương gà bắn ra xa hơn một mét, mở to mắt nói.

- Mình chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi, xem cậu tức giận kìa! - Mỹ Kiều cười hì hì.

- Cần cậu nhắc nhở đấy! Nói cho cậu biết, mình có số điện thoại của lão ta, muốn tìm lão ta lúc nào chẳng được. Nhưng bây giờ mình không thể tìm lão ấy, đây là chiến thuật của mình! Mình cũng phải tránh để lão ấy không tìm thấy mình! Cái vụ mang thai này, bị thiệt hại không chỉ có mình đâu! Vả lại, người làm ăn buôn bán đều rất bận, nhất thời không quan tâm đến mình cũng là chuyện thường tình. Mình không muốn để lão ta tức giận! Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Cậu có hiểu không hả?

- Không hiểu! - Mỹ Kiều lắc đầu nguầy nguậy như những đợt sóng tới tấp vỗ vào bờ.

- Không hiểu là đúng rồi! Nếu mà một kẻ ngốc như cậu cái gì cũng hiểu, thì mình đây làm sao mà quậy được nữa!

- Hừ! - Mỹ Kiều khẽ hừ lên một tiếng phản kháng.

- Hừ cái gì mà hừ! Lấy cho mình thêm một đĩa hạt đậu đi!

Nguồn: truyen8.mobi/t88995-mau-tim-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận