Màu Tím Chương 24

Chương 24
- Này, này, lác hết cả mắt rồi đấy!

- Một hôm, trời đã muộn, Chương Văn Hy vào phòng Tử Minh đưa cho con gái vitamin để uống và nhìn thấy cô bé đang cắm đầu cắm cổ làm bài tập, vừa thương con vừa xót xa, Chương Văn Hy nghẹn ngào lên tiếng:

- Học tập cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, không thể làm bạt mạng như thế được! Con nhìn xem, hai mắt con đều lồi to ra rồi kìa, chẳng còn một chút xíu gì gọi là trong sáng nữa cả, mẹ sinh con ra vốn xinh đẹp lắm cơ mà!

- Xinh đẹp? Ngất xỉu mất, bây giờ mà mẹ còn nói con xinh đẹp, mẹ xem con đã trở thành cái kiểu gì rồi! - Tử Minh hậm hực nháy nháy mắt.

 - Mẹ, con đang định nói với mẹ một quyết định trọng đại của con...con dự định sẽ đến lớp. Cứ ở nhà tự học thế này không được. Có rất nhiều vấn đề...mà con làm thế nào cũng không thể hiểu được. - Tử Minh thành khẩn tuyên bố.

- Ha ha, cuối cùng thì con cũng muốn quay về với đội ngũ rồi hả? Như vậy là đúng đấy, nếu chúng ta đều tự học được thì còn cần đến trường học làm cái gì chứ.

- Vâng.... - Tử Minh gật gật đầu, - chẳng còn nhiều thời gian nữa, con phải quay lại để chiến đấu thôi....!

- Đúng vậy! Ở trường học sẽ có không khí để phấn đấu hơn. Đúng rồi con gái, con muốn thi vào trường nào? Nói mẹ xem nào!

- Con không nói đâu! Để tránh mẹ lại đi nhờ vả. Lần này con phải tự thi bằng chính sức lực của mình. - Tử Minh ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu khẳng khái nói.

- Hà hà! Con đúng là hay tự nghĩ lung tung. Ai nói sẽ nhờ vả giúp con nào? Nhớ lại ngày xưa chỉ vì con khóc lóc van xin đòi bằng được nên bố với mẹ mới không để con tự lực thi vào trường Thế Khải chứ. Bây giờ xem lại....dường như lần đó không phải là một quyết định chính xác thì phải. Chúng ta đều cần nghiêm túc tự kiểm điểm lại. Dù sao thì lần này con phải dựa vào thực lực của mình, thi được vào trường nào thì thi. Thi đỗ trường nào, việc đó đối với mẹ không phải thật sự quan trọng, cần nhất là con toàn tâm toàn ý vào việc học là được rồi, như vậy khi con thi xong nhìn lại sẽ không thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Hơn nữa mẹ rất có lòng tin vào con gái yêu của mẹ!

- Hừ! - Tử Minh chớp chớp mắt, - đương nhiên rồi, vậy thì con sẽ nói với mẹ nhé, con muốn thi trường... trường cấp ba Gia Hoa.

Chương Văn Hy dịu dàng mỉm cười:

- Mẹ nghĩ đến rồi.

- Thật ạ? - Tử Minh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, câu nói của mẹ vang lên giống như câu nói: "mẹ đã thay con lấy tờ giấy trúng tuyển của trường Gia Hoa rồi".

 

- Đương nhiên. Trường Gia Hoa có gì mà ghê gớm! Con gái mẹ thông minh tài giỏi, nếu cứ cái đà học như bây giờ thì đừng có mà nói trường Gia Hoa, đến trường Thanh Hoa cũng chẳng là cái gì ấy chứ.

- Thật.. ạ... ? - Tử Minh cảm động ôm chặt cổ mẹ, thì thầm: - Mẹ thật sự nghĩ rằng con làm được, hay là đang cổ vũ khích lệ con đấy ạ?

- Hừm, con không biết con là do ai sinh ra à, cái gien đó vẫn còn ở đây này, nó đã biến mất đi đâu đâu.

Tử Minh hôn lên trán mẹ:

- Con biết rồi, chỉ cần câu nói này của mẹ là con biết lần này phải dựa vào chính cái số mệnh bé nhỏ của mình rồi.

- Được rồi, thôi mẹ cũng không làm mất thời gian của con nữa, tiếp tục học bài đi! Chú ý đôi mắt đó! Phải kết hợp nghỉ ngơi nghe chưa? - Chương Văn Hy mỉm cười từ từ đứng dậy.

- Kìa mẹ, mẹ chờ chút xíu, con vẫn còn điều muốn hỏi mẹ mà! - Tử Minh giữ chặt tay mẹ, - Dạo này bố con bận việc gì vậy ạ? Lâu như vậy rồi mà không thấy gọi điện về nhà gì cả.

Chương Văn Hy phì cười, thờ ơ trả lời:

- Người ta là họa sĩ lớn, ngày ngày bận cái gì làm sao mẹ biết được! Con nhớ bố con rồi thì tự gọi điện hỏi thăm đi, bố con luôn luôn tình nguyện chờ điện thoại của con mà.

Tử Minh lặng lẽ quan sát nét mặt mẹ.

- Kìa mẹ, mẹ trả lời con một câu, mẹ rốt cuộc có yêu bố không ạ?

Chương Văn Hy định tiếp tục thờ ơ nhưng rồi cũng không thể hững hờ được trước câu hỏi của con gái:

- Chuyện của người lớn, trẻ con các con chưa hiểu được đâu, tham gia ít thôi được không hả?

Tử Minh chăm chú nhìn vào mắt mẹ:

- Mẹ, sao mẹ cũng nói những câu này nhỉ? Trẻ con thì sao ạ? Nhiều lúc trẻ con nhìn sự việc còn sáng suốt hơn cả người lớn đấy ạ! Tình yêu - đó là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Khi có nó rồi thì nhất định phải biết trân trọng, nếu không để nó mất đi, có đau khổ có oán trách cũng chẳng ích gì. Cứ coi như có thể gương vỡ lại lành, nhưng cái cảm giác trọn vẹn thì mãi mãi sẽ không thể tìm lại được đâu. Hoặc nếu không thì phải dứt khoát từ bỏ một cách thoải mái, để đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc luôn luôn tồn tại, chỉ có điều đối tượng không giống nhau mà thôi. Mẹ và bố tại sao nói đã ly hôn rồi vậy mà lúc nào cũng đối với nhau nồng ấm như chưa có chuyện gì xảy ra? Trước kia con luôn cho rằng bố mẹ như vậy rất tốt, rất lãng mạn, nhưng bây giờ con lớn rồi, con hiểu rằng như thế không được. Mẹ đừng có vì sợ làm tổn thương đến con mà không dám tìm đến cuộc sống mới. Bố mẹ ly hôn, con vẫn không hề mất đi người cha, nhưng mẹ lại mất đi một nửa. Mẹ có quyền tìm lại nửa mới của mình. Con không phải giống những đứa trẻ trong phim bỏ nhà ra đi khi bố mẹ tái hôn, chỉ cần mẹ được hạnh phúc, con cũng thấy hạnh phúc rồi. Đây là những lời nói tự đáy lòng con!

Chương Văn Hy ngẩn người ra không nói được câu nào, đứng tựa cửa một hồi lâu. Tử Minh cũng sớm dự tính được phản ứng này của mẹ, cười hì hì một tiếng rồi quay ra tiếp tục làm bài. Chương Văn Hy từ từ lấy lại tinh thần, tiến lên phía trước cẩn thận lật bộ đề trên bàn học của Tử Minh.

- Này bạn Đường Tử Minh, bạn... bạn...đừng có dọa mẹ thế chứ! Tại sao lại trưởng thành sớ m như vậy hả? Từng câu từng chữ đều là những lời lẽ của người lớn! Con...con có phải là yêu rồi không? Hả? - Chương Văn Hy xoa xoa đầu con gái hỏi dò.

Tử Minh hơi giật mình, hốt hoảng đẩy tay mẹ ra:

- Mẹ, mẹ đừng có đoán mò, đó là con nói mẹ đấy! Sao lại quay ra đổ lên đầu con vậy. Đúng thật là... con còn không đủ thời gian để học đây này!

- Con gái à, - Chương Văn Hy nhẹ nhàng ân cần nói, - mẹ rất cảm ơn con đã rất vững vàng sau sự cố bố mẹ chia tay. Nhưng mẹ biết, tuy bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng con thực sự vẫn mang một sự tổn thương lớn, không cần chối đâu. Mẹ không phải là không thể tái hôn, nhưng nếu thực sự có ngày đó, thì mẹ phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ rồi mới quyết định được. Con là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của mẹ, mẹ không thể để con thất vọng, càng không thể để con một lần nữa phải chịu tổn thương. Con hiểu không?

- Mẹ...con hiểu ạ, tất nhiên là hiểu. Nhưng bây giờ mẹ con mình nói chuyện là nói về tình yêu của mẹ, là hôn nhân của mẹ. Mẹ chẳng phải vẫn thường nói với con, con người phải sống thật nhiệt tình đó hay sao? Vậy sao khi nói đến chuyện của mình mẹ lại tỏ ra bị giày vò như vậy? Con đã nói rồi, chuyện hôn nhân của mẹ, mẹ tìm được hạnh phúc là được rồi! Mẹ, mẹ có hiểu không ạ?

Chương Văn Hy lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên.

- Con gái à, con đột nhiên trở nên chín chắn hay là mẹ đột nhiên trở nên già nua vậy? Hay là trẻ con bây giờ đều như thế? Mẹ...mẹ không thích ứng được cho lắm!

Tử Minh lắc đầu:

- Mẹ, trước kia con đã nói rồi, không được coi thường trẻ con chúng con mà.

 

- Trời........... - Chương Văn Hy nhẹ nhàng hôn lên trán Tử Minh, - Tại sao tôi lại sinh ra được một đứa con gái ngoan ngoãn thế này chứ? Thật tuyệt vời! Chỉ cần con sống một cuộc sống tốt, dù mẹ có phải chết cũng đáng mà! Nhưng bây giờ, cái cốt lõi nhất chính là việc học. Vì đã xác định mục tiêu là trường Gia Hoa, nên phải cố gắng nỗ lực và....

- Trời ơi, mẹ! - Tử Minh đoán được câu nói muôn thuở của các bậc phụ huynh lại bắt đầu, nhanh nhẹn chuyển ngay đề tài: - Mẹ có tóc trắng rồi này!

- Hả? Tóc trắng? Con không đùa đấy chứ? Ở đâu? - Mặt Chương Văn Hy tái nhợt, không cần chờ con gái nói, vội vàng chạy về phòng để soi gương. Tử Minh làm mặt quỷ nhìn theo mẹ, rồi lại quay người vào tiếp tục sự nghiệp thiêng liêng và cao cả của mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t88988-mau-tim-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận