Màu Tím Chương 25

Chương 25
Tử Minh quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, ngẩng cao đầu bước những bước hân hoan tiến vào lớp, nơi mà cô bé đã lâu rồi không tới.

Nhìn thấy Tử Minh, cả lớp ai nấy đều yên lặng, rồi đột nhiên nổ tung lên những tiếng nói, tiếng cười, tiếng reo hò ầm ĩ. Bây giờ đâu còn Hoàng Kim Châu nữa nên chẳng ai còn muốn dùng cái vẻ mặt lạnh lùng để trốn tránh Tử Minh, mọi người lần l ợt vây lấy Tử Minh ra sức hỏi han. Bọn con gái thì hồ hởi xúm quanh cô bé nhiệt tình kể lại tất cả những chuyện xảy ra đối với từng thành viên ở lớp trong suốt khoảng thời gian nửa năm vắng mặt của Tử Minh, còn bọn con trai thì tranh nhau hò hét mời Tử Minh ăn cơm. Tử Minh biết các bạn ấy mời cơm là mời ăn ở nhà ăn và cũng có rất nhiều đứa chỉ là nói ra vậy thôi. Nhưng cô bé thật sự rất xúc động (Tử Minh vốn dĩ vẫn rất dễ bị xúc động thế mà), dường như trong phút chốc Tử Minh đã quên hết tất cả những tủi hổ, những đau buồn khi bị các bạn đối xử ghẻ lạnh trước đây.

Mải đứng nói chuyện với bạn bè, chưa đi được đến chỗ ngồi thì Tử Minh đã được gọi lên phòng ngữ văn để gặp mặt cô giáo chủ nhiệm lớp.

- Không sao, không sao đâu, Cô Chu rất hòa nhã.

- Đúng thế, không phải sợ đâu, cô ấy từ trước đến giờ chưa đánh ai.

Cả lớp thi nhau lao xao để trấn an và cổ vũ Tử Minh đến gặp cô chủ nhiệm.

Cô Chu, tên đầy đủ là Chu Nhàn đang đứng tựa người vào cửa sổ với dáng vẻ khá nho nhã. Nhìn bề ngoài và tuổi tác để nhận xét thì cô Chu trông cũng chẳng khác so với cô Hoàng là mấy, nhưng ưu thế của cô Chu lại thuộc về cái khí chất đoan trang, ôn hoà, cái dáng dấp mềm mại tràn đầy tính nhân đạo. Nhìn thấy Tử Minh, cô Chu thân mật bước đến, đưa Tử Minh ngồi xuống ghế rồi khách sáo nói:

- Sớm đã được nghe về em. Nghe nói em vừa có cá tính lại khá xinh đẹp. Bây giờ được tận mắt nhìn quả là không sai. Ha ha ha.

Tử Minh không được tự nhiên lắm, cô bé cố gắng gượng cười, không biết trong cái bình hồ lô ấy đựng thứ thuốc độc gì. Tuy nhiên ít nhất có một điểm mà Tử Minh nghe rất rõ, đó là giọng cô không phân biệt được âm uốn lưỡi và âm không uốn lưỡi. Mặc dù vùng Đông Bắc có rất nhiều người mắc lỗi này, nhưng với thân phận của một giáo viên trường điểm, đọc "chào" thành "trào" nghe có vẻ hơi buồn cười.

- Tôi, tro (cho) dù mới chuyển đến trường Thế Khải được hai tháng, nhưng về việc của cô Hoàng, việc của em cũng nắm được phần nào. Những truyện (chuyện) đã qua thì để nó qua đi, tôi không có bất kỳ đánh giá nào về em cả, vì nó trẳng (chẳng) có ý nghĩa gì hết!

Tử Minh chau mày. Mặc dù cô bé vẫn chưa thực sự xác định được cô Chu đang định nói điều gì, nhưng chắc chắn không phải là điều mà mình muốn nghe.

- Tôi làm giáo viên bao nhiêu năm nay rồi, có thể nói nhân phẩm và đạo đức làm thầy ai cũng đều ghi nhớ cả. - cô Chu tỏ ra khá tự tin, - Vả lại con người tôi có một nguyên tắc! tuyệt đối không bao giờ trừng phạt học sinh.

Tử Minh hưởng ứng gật đầu.

- Nhưng làm một học sinh cũng cần có nguyên tắc của một học sinh, em nói có đúng không nào?

Tử Minh lại gật đầu.

- Tôn sư trọng đạo, nghĩa của câu này em có hiểu không? Thầy vẫn là thầy, nếu có phạm sai lầm thì sẽ có lãnh đạo cấp trên đến phê bình sử (xử) lý. Trứ (chứ) không đến lượt...không đến lượt học sinh can thiệp. Tôi nói như vậy, em có đồng ý không? - Chu Nhàn mỉm cười nhìn Tử Minh.

Tử Minh thở dài một hơi:

- Về cơ bản là đồng ý ạ, nhưng em nghĩ rằng...

- Được rồi, được rồi, - Chu Nhàn ngắt lời Tử Minh, - không nên tranh luận với một giáo viên ngữ văn truyên (chuyên) nói đạo lý làm gì, ha ha. Hôm nay tôi gọi em lên đây trủ (chủ) yếu là muốn nói với em rằng: sắp thi cấp ba rồi, với vai trò trủ (chủ) nhiệm lớp điểm khối trín (chín) của trường, tôi biết trách nhiệm của mình là rất lớn lao. Trong giai đoạn này, yêu cầu duy nhất của tôi đối với em là: không nên làm gì ảnh hưởng đến công việc của tôi và việc học hành của các bạn khác trong lớp. Có được không hả?

- Gì ạ? - Tử Minh tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao phải giật mình như vậy? - Chu Nhàn cười to, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn khá lớn, - Tôi biết việc làm sao em vào được trường Thế Khải, vì vậy tôi tin rằng bố mẹ em có đầy đủ năng lực để đưa em vào một trường cấp ba danh tiếng. Nhưng các bạn khác trong lớp thì lại không được vậy. Trắc (chắc) em hiểu rõ tình hình của lớp ta trứ (chứ)? Tôi đoán rằng em không hiểu rõ bằng tôi đâu, đúng không? Hoàn cảnh gia đình của hầu hết các bạn trong lớp ta đều rất bình thường, trong đó còn có một số người có thể nói là khó khăn. - Nói đến đây, cô Chu than dài một tiếng rồi lại tiếp tục: - các bạn ấy sau này muốn có một công việc tốt, một cuộc sống tốt, thì bây giờ chỉ có duy nhất một con đường, đó là truyên (chuyên) tâm vào học tập. Không giống em, có bố mẹ trợ giúp, không học cũng trẳng (chẳng) sao. - Ngữ khí trong giọng nói của cô Chu được khuếch đại lên rồi thả lỏng với những lời lẽ móc gan móc họng không chút kiêng nể, - Vì thế, em mới có thời gian quản này quản nọ với giáo viên. Lại còn lôi kéo cả lớp a dua theo mình, không để tâm đến học tập....cô giáo không phải là muốn mắng em, nhưng em tự nghĩ sem (xem), như thế có công bằng với các bạn ấy không?

Tử Minh cúi gằm mặt xuống đất, ngậm ngùi nuốt nước bọt. Không biết có phải cái ngữ điệu vừa rồi của Chu Nhàn đã lây nhiễm sang người Tử Minh thứ gì đó không mà lúc đó, tại thời khắc ấy cô bé bỗng dưng thấy mình thật tồi tệ.

- Vì vậy, tùy em thích làm gì thì làm, cô giáo sẽ không can thiệp vào truyện (chuyện) của em, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc học của cả lớp thôi. Em thấy sao hả? Có thể hứa với cô giáo không nào? - Chu Nhàn âu yếm vỗ vỗ đầu Tử Minh.

Tử Minh khéo léo tránh đầu ra xa. Cô bé nhận ra rằng một bộ mặt tươi cười giả tạo còn đáng ghê tởm hơn một bộ mặt lộ rõ vẻ dối trá.

- Tại sao lại không trả lời? Có ý kiến gì với đề nghị của cô giáo sao? Không sao, em cứ nói ra, cô không trách mắng em đâu.

- Dạ không! - Tử Minh chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Với câu nói quen thuộc này của cô Chu, Tử Minh đã ngầm đoán ra được ẩn ý hàm chứa trong đó rồi: "Em còn dám có ý kiến gì hả? Có gan thì cứ thử nói ra, xem tôi có thể xử lí em thế nào?".

- Vậy trúng (chúng) ta kết thúc ở đây nhé! - Chu Nhàn vỗ vỗ tay mãn nguyện, - cô biết em là một học sinh thông minh mà, tuyệt đối không để cô giáo phải lao tâm khổ tứ đâu. Quay về truẩn (chuẩn) bị bài vở để học đi! Nhớ rõ những gì đã hứa với cô giáo đấy nhé!

Tử Minh ngước nhìn cô chủ nhiệm một lần nữa rồi quay người rời khỏi văn phòng. Vừa đi vừa nghĩ lại những điều mới xảy ra, Tử Minh bật cười lắc đầu. Đang từ một người bị hại đáng thương bỗng dưng trở thành một kẻ thọc gậy bánh xe. Tử Minh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận sự đả kích chua xót này. Nhưng thực sự là giờ đây cô bé đã bị coi như một học sinh cá biệt, một cô bé có vấn đề trong mắt của cô Chu cho dù là mới lần đầu tiên gặp mặt. Song, nói thực Tử Minh cũng chẳng thấy giận dữ hay căm hận gì. Nếu là Tử Minh trước kia, thì chắc chắn sẽ phải vùng lên mà nói lí lẽ đến cùng. Còn Tử Minh bây giờ khác rồi, thể xác dù đang ở trường Thế Khải, nhưng linh hồn thì đã bay đến trường cấp ba Gia Lạc để đăng ký thi tuyển từ lâu. Để có được tình yêu của Diệp Bột Lãng, để chứng minh trình độ của mình, bất kỳ khó khăn cản trở nào xảy ra trước kỳ thi cấp ba đều phải cố gắng chịu đựng. Huống hồ vị giáo viên chủ nhiệm này lại không can thiệp vào bất kỳ một việc gì của mình, như vậy chẳng phải là một điều tốt hay sao? Nói tóm lại là cô Chu, cô hãy chờ mà xem, khi kết quả thi được công bố, nhất định cô sẽ phải giật mình mà ngất xỉu vì Đường Tử Minh này, cô hãy chờ xem Đường Tử Minh này thi đỗ trường Gia Hoa là nhờ vào đồng tiền và quan hệ của bố mẹ hay nhờ vào trí tuệ và dòng máu được di truyền từ bố mẹ nhé!

Tử Minh ngẩng mặt lên nhìn trời và lạnh lùng cười, rồi sải bước đi nhanh vào lớp.

Hóa ra chỗ ngồi của mình đã bị đổi cho người khác, hỏi ra mới biết, Chu Nhàn sau khi vào lớp việc đầu tiên làm là sắp xếp lại chỗ ngồi theo bảng thành tích. Theo đó thì Tử Minh sẽ ngồi ở vị trí thứ tư, nhưng vì cô bé xin nghỉ học mấy tháng trời, nên cô Chu đã tước đoạt chỗ đó trao lại cho một bạn khác ngồi. Xem ra cô Chu không có ý định trả lại vị trí cho mình, nên Tử Minh đành nén lại nỗi tủi thân, lủi thủi xuống ngồi ở dãy cuối cùng.

Bạn cùng bàn mới của cô bé, vì đang ngủ gật nên chỉ nhìn thấy được nửa người và cái lưng gầy giơ xương. Dựa vào trực giác Tử Minh nhận ra đó là Đỗ Binh, một cậu bé mà từ trước tới giờ cô bé rất ít nói chuyện nhưng lại hết sức khâm phục. Tử Minh chỉ biết duy nhất một điều về Đỗ Binh, đó là cậu ta chẳng bao giờ chịu học, ít nhất là trong thời đại cai trị của Hoàng Kim Châu. Và kỳ lạ là Hoàng Kim Ch u lại cũng rất ít để tâm đến Đỗ Binh, mặc dù cậu ta cũng từng bị đòn nhưng cũng chỉ là cái gõ đầu mà thôi. Tử Minh không cố gắng tìm hiểu rõ về việc ấy, hôm nay tận mắt được diện kiến cái cơ thể gầy gò yếu đuối của cậu ta chắc có lẽ đến cô Hoàng cũng chẳng nỡ ra tay.

Tử Minh đang nhìn Đỗ Binh với ánh mắt đầy thương cảm thì bỗng dưng cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt lim dim nheo nheo giống như một chú cún con vừa mới sinh ra đời. Nhìn thấy Tử Minh, vẫn trong tình trạng ngái ngủ, cậu ta dụi dụi mắt rồi cười. Nước miếng vẫn còn đang chảy trên miệng.

- Xin chào lớp trưởng! - Đỗ Binh mơ màng thốt ra một câu rồi lại -bụp- gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

- Cái gì? - Tử Minh không có phản ứng gì, đến sát bên tai Đỗ Binh nói khẽ: - tớ từ lâu đã không còn là lớp trưởng rồi. Cậu lạc mất trí nhớ rồi à?

- Không phải là lạc mất trí nhớ, mà là lạc mất tình yêu, hôm qua.... - Đỗ Binh vẫn không ngẩng đầu lên, ủ rũ đáp lại.

Tử Minh quay mặt về phía Đỗ Binh trộm làm mặt quỷ:

- Tớ rất đồng tình.

Đỗ Binh chống hai cánh tay gầy gò để vực cơ thể dậy, quay đầu u uất nhìn Tử Minh. Sau vài giây đối diện với Đỗ Binh, đang định lên tiếng thì cậu ta đột nhiên phá lên cười, mắt ánh lên vẻ hồ hởi:

- Tớ kể cho cậu một câu chuyện cười nhé! Ha ha ha!

Tử Minh lặng đi một lúc, rồi nhanh chóng mỉm cười. Cô bé xưa nay vốn ghét nhất những người kể chuyện cười chưa bắt đầu mà đã cười rống lên. Những người có tố chất tâm lí kém như vậy mà kể được chuyện gì gây cười thì cũng là lạ.

- Chuyện kể rằng, có hai anh em cùng chơi đánh bạc. Hai anh em đã nói với nhau rõ rồi, nếu ai thua thì người đó sẽ phải đi uống một ngụm đờm. Ha ha ha. - Đỗ Binh lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt sáng rực lên.

- Kể xong rồi hả? - Tử Minh nuốt nỗi căm ghét vào trong, ôn tồn hỏi.

- Chưa chưa, nghe tớ kể tiếp đã, ha ha. - Đỗ Binh hưng phấn đập bàn thùm thụp, - kết quả người em bị thua, không có cách nào đành phải đi uống đờm ở trong ống nhổ.

Tử Minh thở dài hỏi:

- Xong rồi?

- Vẫn còn! Đừng vội! Người em uống xong, hai anh em lại tiếp tục đánh bạc. Lần này thì người anh bị thua. Anh ta cũng đành phải đi lấy ống nhổ để uống đờm. Ha ha, uống, rồi uống...uống rồi uống, ha ha..... - Đỗ Binh khoái chí vừa cười vừa nói.

Tử Minh trừng mắt nhìn Đỗ Binh, kiên nhẫn chịu đựng.

- Người anh uống rồi uống, uống rồi uống, uống rất lâu không dừng lại. Người em đứng bên cạnh nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Anh, anh điên rồi à? Uống một ngụm thôi mà!" - Đỗ Binh kể đến đây mặt đỏ bừng lên, cười rũ rượi không còn ra hình người nữa. Cười xong, cậu ta lại tiếp tục kể:

 

- Người anh ngẩng đầu lên nói: "Cái đờm này dính quá, uống một ngụm nó không chịu đứt ra. Ha ha ha ha....ha ha ha..!

Đỗ Binh sau một hồi khó khăn vất vả cuối cùng cũng kể xong câu chuyện cười của mình, nằm bò ra bàn cười ầm ĩ.

Tử Minh cảm nhận rất rõ cái khung xương gầy gò của cậu ta đang cuồn cuộn quặn mình, cô bé cố gắng giữ chặt yết hầu, nghiến răng hỏi Đỗ Binh:

- Kể xong chưa?

- Xong rồi! Thế nào hả? Tớ có hài hước không? - Đỗ Binh đắc ý vênh mặt nhìn Tử Minh, rồi làm động tác khạc khạc nhổ đờm và lại rú lên cười khoái chí.

Tử Minh giận dữ chỉ ngón tay cái về phía Đỗ Binh:

- Cậu nên kể chuyện này vào lúc tớ đang ăn cơm!!!!!

Đỗ Binh cũng tỏ ra tiếc nuối gật đầu.

- Tớ cũng có một câu chuyện cười kể cho cậu nghe. - Tử Minh nhìn Đỗ Binh, cười đầy ý đồ.

- Được, được, cậu mau kể đi! - Đỗ Binh vừa nghe thấy chữ truyện cười hai mắt lập tức mở to.

- Chuyện kể rằng có một loài cún, tên của nó là Đỗ Binh. - Tử Minh nói xong, cười tít mắt nhìn Đỗ Binh.

- Hết rồi hả?

- Hết rồi.

-.....Mẹ nó chứ, hôm nào nuôi một con!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t88989-mau-tim-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận