Màu Tím Chương 17

Chương 17
Buổi tối trước khi bắt đầu kỳ thi giữa kỳ một ngày,

Tiêu Miêu Miêu đến lượt làm trực nhật, thu dọn bàn ghế sạch sẽ xong, đang định đi bỗng dưng lại nắm chặt tay Tử Minh, thở dài và có vẻ nghiêm túc:

- Bạn tốt của tớ, hãy chúc phúc cho tớ đi! Ngày mai thi toán tớ phải làm liều một phen!

Tử Minh cho áng váng bởi cái ngữ khí anh hùng của Miêu Miêu, nhất thời không biết nói câu gì.

- Đừng có khuyên tớ. Tớ đã quyết tâm rồi. Dẫu sao thì đằng nào cũng chết, tớ hết cách rồi!

Tiêu Miêu Miêu vốn rất hiền lành, nhút nhát, tự dưng lại nói những điều đao to búa lớn thế này, chắc chắn đã bị dồn đến chân tường, Tử Minh biết và tất cả những lời khuyên nhủ, ngăn cản bỗng nằm im trong lòng không nhúc nhích.

- Vậy, làm bằng cách nào?

- Không biết nữa, đến lúc đó xem thế nào đã. Mình thấy cùng phòng với mình có rất nhiều bạn trong lớp, nên chắc không sợ. - Trong đầu Miêu Miêu hình như đều có tính toán hết cả rồi.

Tử Minh cũng thở dài một tiếng.

- Mình vẫn muốn nói với cậu rằng, nếu tự dựa được vào bản thân mình thì hãy cố gắng đi. Người khác chưa chắc đã bằng được bản thân mình đâu. Hơn nữa, nghe nói lần này trường làm chặt lắm.

- Ối dào, lần nào chả nói như vậy, để dọa học sinh thôi. Dù sao thì lần này mình cũng quyết định rồi! - Miêu Miêu vỗ vỗ ngực - Cậu hãy cầu nguyện cho mình đi, thi xong gặp lại!

Tử Minh đưa mắt nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Miêu Miêu, lắc lắc đầu.

Sáng hôm sau, Miêu Miêu ăn hai miếng bánh ga tô béo ngậy, một quả trứng rán, một đĩa hoa quả và một bát chè Bát Bảo. Cái bụng to phềnh, nặng nề lê bước chân tiến vào phòng thi.

Môn thi đầu là Ngữ văn. Tiêu Miêu Miêu hoàn toàn ở trong trạng thái nhấp nha nhấp nhổm, đề bài văn học hiện đại, cô bé một dòng đọc đi đọc lại đến bảy lần mà vẫn không biết nó hỏi cái gì. Hai mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải để tìm xem người nào có thể quay cóp được.

 

Cuối cùng tiếng chuông thu bài cũng vang lên, Tiêu Miêu Miêu hít thật sâu và lấy bút gõ nhẹ vào cô bạn ngồi bàn trên, ấp úng nói:

- Này, Dương Nhất Tiết, tớ biết cậu lâu rồi, nghe nói môn toán cậu học đỉnh lắm! - Thực ra Miêu Miêu lúc xem số báo danh phòng thi mới biết được cái tên cô bé này.

Dương Nhất Tiết lạnh lùng nhìn Miêu Miêu:

- Nghe ai nói vậy? Môn toán mình học kém nhất.

- Kém cũng đảm bảo vẫn giỏi hơn mình, hì hì. Cậu có thể... làm xong bài cho mình xem được không?

- Tại sao tớ phải cho cậu xem? - Dương Nhất Tiết chẳng hề khách khí đáp lại, rồi vươn vươn cái cổ ra ngạo mạn quay lên.

Miêu Miêu vung thẳng tay hướng vào gáy Dương Nhất Tiết dọa đánh, chẳng còn cách nào khác đành đứng dậy đi về phía cậu bạn ngồi chéo phía trên bàn mình. Cậu bạn này là bạn cùng lớp, tên là Tiền Đan Phong. Môn toán học khá nhanh, nhưng lại có tính cách gian xảo và cái miệng hôi khó chịu. Miêu Miêu rất ghét tên này, nhưng trong thời khắc này đó là người vô cùng cần thiết, vì thế, chịu đựng vậy!

- Tiền Đan Phong.... - Miêu Miêu cố gắng dùng hết sức lực để gọi một cách đầy thân mật.

- Việc gì?

- Lát nữa thi toán...quan tâm giúp đỡ bà con chút xíu nhé!

Tiền Đan Phong rung đùi đắc ý:

- Có lợi gì không đây nhỉ?

Miêu Miêu nỗ lực suy nghĩ một lúc, rồi chớp chớp mắt dịu dàng:

- Thế... tớ sẽ làm bạn gái của cậu nhé...

Mặt mày Đan Phong như từ trong ánh điện đâm sầm vào ngõ tối, hốt hoảng xua tay:

- Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi! Em không có cái gan đấy đâu ạ! Rồi...thấy bảo nhà cậu mở tiệm ăn hả? Thế đãi tớ một tuần bữa trưa miễn phí ở đó, đồng ý không?

- Không phải đấy chứ? Tham lam vừa thôi chứ. - Miêu Miêu cắn môi cắn lợi hỏi.

- Không được thì thôi, đúng là...! - Đan Phong bĩu môi, định quay đi.

- Thôi được, tớ đồng ý! Đồng ý! Chỉ là một tuần thôi mà, chuyện nhỏ. - Miêu Miêu vội vàng xoay người cậu bạn đó lại, tươi cười: - Vậy lát nữa làm xong vứt giấy cho mình nhé!

 

- OK! Lát nữa tớ vứt một mẩu giấy xuống dưới chân bàn chỗ cậu, nghe thấy tớ ho một tiếng thì nhặt. Đừng có hoảng, cũng đừng có nhìn tớ. Rõ chưa?

Miêu Miêu gật đầu lia lịa.

Giờ thi môn toán bắt đầu. Miêu Miêu căng thẳng, khó thở từ lúc ghi họ tên, lớp học, cái bút bi cầm trong tay không hiểu sao liên tục rơi xuống đất đến ba lần. Sau khi làm xong tất cả các câu có thể làm được, Miêu Miêu nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa. Và trong một tiếng còn lại ấy chỉ biết chờ đợi, chờ đợi tờ giấy xuất hiện ở dưới chân bàn mình. Lúc đầu cô bé nằm bò trên bàn đợi, hai mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới, sau đó phát hiện thấy thầy giám thị đang quan sát mình nên đành phải giả bộ hí hoáy, vẽ hoa vẽ cỏ lên tờ giấy nháp, thi thoảng cũng dừng tay gõ đầu nghĩ ngợi, rồi lại tiếp tục vẽ thêm chiếc lá.

Còn mười phút nữa là phải nộp bài, Tiền Đan Phong vẫn không thèm quay đầu lại đến một lần. Miêu Miêu không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, vò đầu bứt tai, đến ho cũng không ra tiếng, cô bé giận dữ đứng lên trước ánh điện múa vài động tác quảng cáo để Tiền Đan Phong phải chú ý.

- Em kia! Em làm sao vậy hả? Tôi để ý em nhiều lần lắm rồi đấy! Hoặc là nộp bài, hoặc là ngồi xuống yên lặng chờ hết giờ, đừng gây ảnh hưởng đến các bạn khác. - Thầy giám thị uống một ngụm trà rồi chau mày nói.

Miêu Miêu bị mắng vừa sợ hãi vừa lo lắng, co ro ngồi dưới ánh đèn khiến người ta có cảm giác cô bé như thấp bé đi mấy phân.

Tiền Đan Phong cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Cậu ta quay lại trừng mắt nhìn Miêu Miêu vẻ trách móc, vứt tờ giấy qua rồi lại quay lên. Đáng tiếc là tờ giấy đó không đến được với cái đích cần đến mà chẳng xa chẳng gần rơi đúng giữa lối đi. Miêu Miêu vừa sợ vừa tức, ruột gan như sôi sục, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhân lúc thầy giám thị cúi xuống xem đồng hồ, vội vàng duỗi một chân với lấy tờ giấy.

Rầm!

Có lẽ là lực dồn quá mạnh, cũng có lẽ là cơ thể quá nặng, tóm lại là trong giây phút đó, thân hình đồ sộ của Tiêu Miêu Miêu cũng lao xuống theo cái chân đó, rầm rầm rơi uỵch xuống đất.

Tất cả giật mình hoảng hốt, phòng thi bỗng chốc nổ tung. Thầy giám thị băng băng phi xuống đỡ Miêu Miêu đứng dậy.

- Lại là em nữa à? Làm gì vậy? Đang yên đang lành sao lại ngồi xuống đất thế hả?

 

- Không, không ạ. - Miêu Miêu gạt tạm cái đau đớn về thể xác sang một bên, nhân lúc lớp đang loạn nhặt vội lấy tờ giấy.

- Ồ, trong tay em có cái gì thế?

Hai chân Miêu Miêu đứng không vững nữa, hai tay giấu phía sau lưng, im lặng không nói.

Thầy giám thị biết rõ đó là phao cứu trợ, tỏ ra đầy kinh nghiệm quay người Miêu Miêu lại, mở lòng bàn tay lấy tờ giấy ra xem rồi gằn giọng hỏi:

- Nói đi, ai đưa cho em?

Miêu Miêu vẫn im lặng không nói. Không phải là chuyện nghĩa khí gì ở đây, mà là cô bé sợ quá mà không còn ý thức được gì nữa, trong đầu Miêu Miêu bây giờ, mọi thứ đều hoảng loạn.

- Được, em không nói chứ gì, vậy để cho nhà trường giải quyết! Đi! Đi theo tôi. - thầy giám thị lôi ống tay áo Miêu Miêu kéo ra ngoài.

Miêu Miêu lúc đó mới bừng tỉnh và...oa... oa... bắt đầu gào khóc, tiếng khóc tưởng chừng có thể xé tan cả thế giới này, rồi cô bé bất lực quỳ sụp xuống đất không đứng lên nổi.

- Em này, đừng có giở trò ra nữa, mau đứng dậy đi, đừng có làm ảnh hưởng người khác! Thôi được, em không đứng dậy hả? Lớp nào? để tôi xem, lớp số năm năm thứ hai đúng không? Được, tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của em tới.

Thầy giám thị bực bội đẩy cửa đi ra, để lại những gương mặt học sinh với nhiều xúc cảm khác nhau.

Khoảng năm phút sau, ngoài hành lang vọng đến âm thanh của tiếng giày cao gót mà toàn thể học sinh lớp Miêu Miêu đều phải nín thở.

Hoàng Kim Châu xuất hiện trước cửa với bộ quần áo mầu đỏ thẫm, lạnh lùng cất tiếng nói:

- Tiêu Miêu Miêu, tôi đếm đến ba cái em phải ra đây ngay.

Nhìn thấy Hoàng Kim Châu, Miêu Miêu hồn bay phách lạc. Ngoài một cảm giác buồn đi tiểu ra thì chẳng còn ý thức được gì nữa.

- Một... hai.... vẫn không thèm đứng dậy phải không?

- Ba! - Hoàng Kim Châu hét lên như tiếng búa đập trúng vào chỗ kim loại cứng nhất, đanh nhất - Được lắm, cho em giữ thể diện em không thèm giữ, vậy thì đừng có trách tôi!

Nói xong, cô Hoàng nhanh như cắt đi đến trước mặt Miêu Miêu, cúi thấp người xuống nói tiếp:

- Tôi cho em thêm một cơ hội nữa, tự đứng dậy mau!

 

- Thưa cô.... - Miêu Miêu rất muốn đứng dậy, nhưng cô bé hoàn toàn bất lực.

Hoàng Kim Châu nở một nụ cười đáng sợ, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải ấn vào mí mắt trái của Miêu Miêu, rồi ấn sâu vào.

- Đứng dậy!

Miêu Miêu kêu lên đau đớn, hai gối khuỵu hẳn xuống đất. Đang định xin tha thứ thì Hoàng Kim Châu đã lôi dài hai mí mắt cô bé kéo đi. Cảm giác đau nhói bứt rứt khiến Miêu Miêu quên đi ý định đó của mình. Cô bé chồm lên như một chú lợn béo tròn đang chờ để làm thịt, thở hồng hộc, miệng kêu gào, cố gắng lê bước theo cô Hoàng để giảm bớt cái đau đớn.

Tất cả những ai có mặt trong phòng thi của Miêu Miêu lúc đó, kể cả thầy giám thị đều ngu muội hết cả rồi.

Bên ngoài hành lang vọng lên tiếng gào khóc rợn người. Tử Minh ở phòng bên đang nộp bài, nghe thấy tiếng khóc quen quen, giật mình chạy ra. Rất nhiều học sinh xúm xít lại xem, không ai dám lên tiếng, Miêu Miêu đang vừa quỳ vừa chạy theo sau cô Hoàng.

Đường Tử Minh lúc đó cũng chẳng còn quan tâm đến cái nguyên tắc không thèm mở lời với cô Hoàng nữa, chạy vội lên đẩy mạnh Hoàng Kim Châu hét lên:

- Buông bạn ấy ra! Làm như vậy sẽ giết chết người ta mất!

Hoàng Kim Châu nhìn Tử Minh không một chút cảm xúc:

- Hãy tự lo cho cái bản thân mình đi.

Sau đó, lôi Miêu Miêu vào trong văn phòng của mình.

Miêu Miêu quỳ dưới đất, khóc không còn ra hơi nữa, nhìn Hoàng Kim Châu với ánh mắt van xin.

- Tiêu Miêu Miêu, xem ra em thật sự không muốn học tiếp nữa đúng không? - Hoàng Kim Châu đay nghiến, - Chép bài? Được lắm! Chỉ cần không bị bắt, chép cái gì tôi cũng chẳng quan tâm! Bài thi chép được điểm tốt thì Hoàng Kim Châu tôi đây khâm phục còn không kịp nữa! Nhưng, em xem lại mình đi, có chép cũng không xong, đúng là ngốc không để đâu hết ngốc.

Hoàng Kim Châu đi đi lại lại trong phòng, ra sức chì chiết Miêu Miêu:

- Một mình em sa đọa thì không sao, nhưng bây giờ thì xong rồi, chép bài bị phát hiện rồi, thành người nổi tiếng rồi đấy! Làm ảnh hưởng đến tập thể lớp cũng như ảnh hưởng cả đến tôi! Lần này em cố tình đối phó với tôi đúng không? - Hoàng Kim Châu cầm chiếc giày cao gót ném vào người Miêu Miêu - Nói!

- Thưa cô...em....

 

- Khóc lóc cái gì? Có nín đi không hả? Tôi nói cho em biết, buổi họp phụ huynh lần trước, bố em đã trực tiếp nhờ tôi trông nom em, không nghe lời là đánh. Tôi bây giờ cũng chỉ là thay bố em thực hiện chức trách của mình thôi, vì thế đừng trách tôi. Nếu có khóc thì về nhà mà khóc với bố em đó! - Hoàng Kim Châu dang rộng cánh tay, nhếch mép cười nham hiểm.

- Vậy, vậy thì cô cũng đừng có mà ghê gớm như thế ạ! - Miêu Miêu chẳng biết lấy từ đâu ra dũng khí, ngẩng đầu hét lên một tiếng.

- Cái gì? Em nói cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ hả? Tiêu Miêu Miêu, em dám đấu khẩu với tôi à? Được lắm, thích đấu khẩu hả? Tôi cho em đấu khẩu này! - Hoàng Kim Châu túm cây chổi ở góc tường, giận giữ đánh Miêu Miêu.

Miêu Miêu đưa tay lên ôm mặt, co ro một quả bóng, ra sức kêu la.

Cái phản ứng kịch liệt của Miêu Miêu càng làm cho Hoàng Kim Châu thêm hưng phấn. Cô ta vứt cây chổi sang một bên, xắn ống tay, lôi cổ áo Miêu Miêu chuẩn bị cho bước đòn kế tiếp.

Trước khi cô Hoàng định xuất chưởng thứ hai, cánh cửa phòng bỗng bị đạp tung, trước cửa là Đường Tử Minh, phía sau Tử Minh là thầy chủ nhiệm công tác giáo dục ở trường.

Hoàng Kim Châu kinh hãi, thất thần buông Miêu Miêu ra, chỉnh sửa lại tóc tai, ấp úng nói:

- Thầy....thầy chủ nhiệm, tôi...tôi....thưa thầy....

Thầy chủ nhiệm chẳng thèm nhìn, đi thẳng vào phòng cùng Tử Minh đỡ Miêu Miêu đứng dậy. Không ngờ, Miêu Miêu lại hoảng loạn thét lên, hất mạnh những cánh tay đang tiến gần vào mình. Tử Minh đưa tay lay lay trước mắt Miêu Miêu:

- Miêu Miêu, Tiêu Miêu Miêu, mình đây, Đường Tử Minh đây!

- Đừng chạm vào tớ! Hãy để mặc tớ! Tránh xa ra chút! - Miêu Miêu bắt đầu giống như một đứa trẻ đang phát điên lên. Tử Minh và thầy chủ nhiệm ra sức giữ Miêu Miêu nhưng bất lực, cả hai như đang từ mặt đất bỗng bị nhấc bổng lên bắn ra khỏi phòng.

Tiêu Miêu Miêu hoàn toàn mất đi lí trí, điên cuồng giẫm mạnh chân xuống đất, phía dưới sực lên một mùi nồng nặc. Tử Minh đưa mắt nhìn lên trời, một dòng nước màu vàng chảy ra...!!!

Thầy chủ nhiệm bịt mũi, nhắm mắt, vẫy mạnh tay về phía cô Hoàng:

- Cô Hoàng, đi thôi, cô có việc gì chúng ta từ từ nói chuyện.

Lần này đến lượt cô Hoàng gào lên:

 

- Chủ nhiệm! Chủ nhiệm! Thầy hiểu lầm rồi! Em học sinh này gian lận! Lại còn đánh người! Thầy nghe tôi giải thích đã! Kìa, chủ nhiệm! Thầy đừng đi, thầy nghe tôi nói một câu đã....

Trong phòng vệ sinh nữ của trường Thế Khải, Tử Minh vừa khóc vừa thay quần cho Miêu Miêu.

- Miêu Miêu, nhấc chân lên, duỗi thẳng ra cho mình nào. Nhanh lên, bố mẹ cậu đang chờ đón cậu ở ngoài cổng trường kìa.

Tóc tai bù rù như cỏ khô, mí mắt trái bị sưng to, dưới lỗ mũi chảy máu, cánh tay thâm tím, xem ra trận đòn này của Miêu Miêu còn khủng khiếp hơn trận đòn lần trước của Tử Minh rất nhiều. Nhưng Miêu Miêu hầu như hoàn toàn không còn cảm giác về tất cả mọi thứ, cô bé yên lặng cúi đầu, chăm chú nhìn Tử Minh thay đồ cho mình. Tử Minh chọc cười, cô bé cũng chẳng phản ứng, ngây dại mở tròn mắt; Tử Minh vòng tay ôm, Miêu Miêu tỏ ra sợ hãi cựa cựa người rồi cẩn thận đẩy Tử Minh ra.

Sau khi Miêu Miêu bước ra từ nhà vệ sinh, một người phụ nữ trung niên kêu lên một tiếng rồi chạy lên trước ôm chặt Miêu Miêu và khóc.

- Con gái ngoan của mẹ... Tại sao con lại bị đánh đến nỗi này chứ... nói chuyện với mẹ đi nào!

Cha của Miêu Miêu cũng có thân hình béo tròn và cặp mắt hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tử Minh nói:

- Cảm ơn cháu! Thật sự rất cảm ơn cháu! Nếu không có cháu kịp thời đi tìm thầy chủ nhiệm thì chắc Miêu Miêu nhà bác không biết còn thê thảm đến mức nào nữa.

- Dạ, không có gì ạ! - Tử Minh lạnh nhạt đáp rồi quay đầu bước đi không nhìn lại.

Về đến nhà, Tử Minh đã mạnh dạn viết một bản tố cáo toàn bộ tội ác trong hai năm vừa qua của Hoàng Kim Châu. Cô bé đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này Hoàng Kim Châu chỉ bị đình chức hay bị kiểm điểm gì đó tương tự mà không bị đình chỉ mãi mãi thì cô bé sẽ vận động cả lớp ký tên lên bản tố cáo, có chết cũng phải tẩy chay được Hoàng Kim Châu.

Cũng may việc này lại chưa cần đến đám trẻ này phải lao tâm khổ tứ. Sau sự việc ngày hôm đó, học sinh trường Thế Khải chẳng còn thấy cô Hoàng nữa, cũng chẳng ai biết cô đi đâu. Có người nói rằng cô bị tống vào ngục, cũng có người nói rằng cô đến tỉnh ngoài dạy học, còn có người lại nói rằng cô đang mở các lớp dạy thêm. Nhưng việc đó đâu có gì quan trọng. Đối với tất cả học sinh lớp Tử Minh, Hoàng Kim Châu đã thật sự biến mất, đó mới là điều đáng quan tâm nhất!

Một tuần sau khi sự việc với Miêu Miêu xảy ra, Tử Minh mang theo mười gói kẹo Mylikes đến nhà Miêu Miêu. Mẹ Miêu Miêu không cho Tử Minh vào phòng, chỉ cho phép cô bé đứng nhìn bên ngoài khe cửa. Miêu Miêu ngồi trên giường trong bộ quần áo ngủ màu xanh in hình chú lợn con đang ngủ, trong tay cầm giỏ trứng gà, rồi lấy từng quả từng quả ném lên tường. Miêu Miêu nhìn bức tường nở đầy hoa trứng gà cười tươi khoái chí. Nụ cười tươi rói của Miêu Miêu làm Tử Minh thấy sợ, cô bé run run đánh rơi những gói kẹo xuống đất, kinh hoàng chạy ra khỏi nhà Miêu Miêu.

Ngày đưa Miêu Miêu đi lên viện thần kinh để điều trị, Tử Minh đã không đến tiễn. Cô bé biết chắc rằng nếu đến mình sẽ khóc lớn, mình sẽ đập vỡ đồ đạc, mình sẽ cũng phát điên lên; cô bé lặng lẽ ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn sang bên cạnh, đó là vị trí của Miêu Miêu, rồi lại nhìn những hàng chữ mà Miêu Miêu khắc trên mặt bàn, chỗ này đã từng thuộc về sở hữu của cả hai trong suốt một thời gian dài bắt đầu từ khi bước chân vào trường Thế Khải. Khi trời nhá nhem tối, Tử Minh một mình ngồi trong công viên ở trung tâm thành phố, châm thuốc loại ESSE mà mình mới mua. Cô bé cảm thấy cái dáng vẻ hút thuốc của mình trông thật ấu trĩ, thật nực cười, nhưng vẫn phải hút. Không vì cái gì hết, chỉ là vì muốn kiếm một việc gì đó làm để cho vơi đi sự đau khổ mà thôi. Nói lảm nhảm, kêu ca, khóc lóc... tất cả những việc đó Tử Minh thực sự thấy chán ghét rồi.

Tử Minh bỗng nhớ ra một câu nói nhưng đã quên mất tên tác giả: Cuộc sống giống như một củ hành tây, người ta phải lần lượt bóc từng lớp vỏ, và khi bóc người ta sẽ phải chảy cả nước mắt. Tử Minh không hiểu, không hiểu tại sao cái củ hành tây của mình lại khó bóc đến như vậy, khi bóc nó lại cay đắng đến mức vậy. Tử Minh khóc, khi khóc, giọt nước mắt căm phẫn, cái chua chát hòa trong tuyến lệ, cái mờ đục hiện lên trong ánh mắt, cái vị mặn rơi vào trong miệng, cái cay sè đau rát của sống mũi... chỉ những hiện tượng sinh lí đơn thuần đó thôi đã làm cho Tử Minh cảm thấy u buồn rồi, càng không cần phải nói đến những nỗi khổ đang chồng chất thành tầng tầng lớp lớp chứa đựng bên trong những giọt nước mắt nóng ran đó.

Nghĩ lại tất cả những gì mình đã trải qua từ hồi tiểu học cho đến bây giờ, Tử Minh nhận thấy rằng dường như cuộc sống đang sử dụng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu và bỉ ổi nhất để làm nhục, để hành hạ mình. Xót xa, ngột ngạt và bi thương, Tử Minh dùng hai tay ghì chặt lồng ngực. Nếu lúc đó, có một bờ vai nào đó để dựa vào thì tốt biết mấy. Tử Minh thậm chí còn muốn rằng mình đã yêu!

Nguồn: truyen8.mobi/t88981-mau-tim-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận