Chiếc tàu lớn tiêu tốn khoảng 0.3 tỷ đô la Mỹ đó đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ khi trình chiếu tại Bắc Mỹ và sau khi đến Trung Quốc, sức hút của nó cũng không kém phần kỳ diệu. Tất cả nam nữ thanh niên, người già trẻ em đều khóc cạn nước mắt; bài hát chủ đề phim "My heart will go on" liên tiếp chi m tỉ lệ phát sóng cao nhất; đám thanh thiếu niên nổi lên mốt mặc áo phông có in logo tàu Titanic; sách vở, đồ dùng học tập của học sinh tiểu học đâu đâu cũng in hình hai nhân vật chính trong phim Jack và Rose. Đến cả việc quảng cáo trái cây cũng dùng bức hình chụp cảnh Jack và Rose dang tay đứng trên đầu mũi con tàu, hiệu quả cụ thể thế nào thì xin được miễn bàn luận.
Tử Minh phẫn nộ chứng kiến tất cả. Thứ mà cô bé thích đang được toàn thể mọi người hâm mộ. Càng đáng ghét hơn nữa là, bây giờ hễ cứ nghe đến những thông tin liên quan đến Titanic là cô bé lại nhớ đến Lôi Phong, đây thực sự là một nỗi giày vò chẳng lãng mạn chút nào. Từ sau buổi tối hôm đó, Lôi Phong quả thật giữ lời hứa, không đến trường Thế Khải gặp Tử Minh nữa. Tuần đầu, Tử Minh cũng hơi thấy trống vắng, nhưng rồi dần dần đã bắt đầu thích ứng lại được với cuộc sống trong sáng đơn độc một mình.
Ở trường học, Tử Minh cũng vẫn sống thu mình như trước. Thành tích học tập xếp vào bậc trung bình trong lớp, nhưng môn toán thì lại hoàn toàn ngược lại. Lớp trưởng Triệu Mặc Khiên tiếp tục làm công việc tay sai cho cô Hoàng, lớp phó văn nghệ Vương Khiên Ni vẫn thay bạn trai như thay áo, lớp phó thể dục Lý Vạn Kỳ ngày nào cũng lao vào chơi bóng rổ để truyền đi sự thù hận đối với cô Hoàng. Lớp phó đời sống Tiêu Miêu Miêu vẫn thường xuyên bị mắng mỏ vì tội không giám sát tích cực tình hình vệ sinh của lớp và khả năng không theo kịp môn toán. Cô giáo Hoàng Kim Châu ăn mặc càng ngày càng đồng bóng, sở thích bạo lực vẫn không hề thay đổi. Bài giảng môn toán ngày một nhàm chán và chỉ mang tính chất đối phó với nhà trường, nghe nói cô đang vất vả dạy thêm ở ngoài, tiền dạy thêm kiếm được cao gấp nhiều lần đồng lương cô nhận được trong trường.
Cuối cùng thì cũng chịu đựng được đến kỳ nghỉ đông. Tử Minh ngủ nướng mấy trận không biết trời đất là gì, rồi cùng mẹ lên phố mua mấy bộ đồ ưa thích, sau đó ở liền trong nhà để tránh rét. Đọc sách, xem tivi, xem phim, tập thể dục thẩm mĩ theo đĩa, chơi game với chị Thuý Lan, thỉnh thoảng lấy trộm mặt nạ của mẹ ra dùng thử. Đám học sinh trường Thế Khải do trong kỳ nghỉ không phải chịu sự giám sát của cô Hoàng nên tinh thần khá thoải mái, có đứa đến rủ Tử Minh đi chơi nhưng đều bị cô bé từ chối. Cái lạnh ở vùng đông bắc không phải là một cái lạnh bình thường, muốn để người khác bước ra khỏi nhà thật sự phải có một lí do hết sức thuyết phục mới có hy vọng.
Và cái lí do thuyết phục ấy đã xuất hiện. Ủy viên hội tuyên truyền trong lớp tiểu học Bàng Li Li gọi điện đến thông báo buổi họp lớp. Tử Minh thấy hơi căng thẳng, trong đầu lập tức hình dung ra gương mặt của Hồng Lăng. Đã hai năm rồi, không biết bây giờ cậu ấy như thế nào nhỉ? Đi gặp cậu ấy, thực sự là một nỗi sợ hãi nhất đối với Tử Minh này. Tử Minh đi đi lại lại, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cô bé vẫn quyết định đương đầu với khó khăn.
Chiều hôm đó, từ trước đến giờ, Tử Minh vẫn có thói quen thích quấn tròn thành gấu trúc trong mùa đông, nhưng lần này cô bé đã đứng chọn rất lâu trước tủ quần áo. Sau cùng lại chỉ mặc một chiếc áo lông màu hồng khá mỏng, bên trong là một lớp lông cao cổ màu đen. Đôi chân uyển chuyển cũng chỉ đi một đôi giày da nhỏ vì cô bé sợ làm hỏng đôi bốt cao cổ màu đuôi ngựa, mũ cũng không đội.
Ngồi trên xe bus, Tử Minh căng thẳng đến mức hai tay lúc nào cũng đan chặt vào nhau. Gặp Hồng Lăng rồi sẽ phải nói cái gì đây? Cậu ấy sẽ dùng thái độ gì để đối xử với mình đây? Nếu như nói chuyện chọc cậu ta, cậu ta sẽ dùng côca để ném mình, vậy mình sẽ dùng cái gì để chặn lại đây? Tử Minh khẽ đưa lưỡi quanh miệng rồi bật cười nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa kính ô tô.
Xe đến ngã tư, Tử Minh đột nhiên rướn đầu lên phía trên kính, nhìn chằm chằm vào lối vạch kẻ cho người sang đường.
Cái người đang đi lại đó, chẳng phải... chẳng phải là Lôi Phong hay sao?
Tử Minh vội vàng lau sạch lớp hơi bám trên kính cửa, nhìn kỹ lại một lần nữa. Hai mắt một mí, điệu cười lúc nào cũng tỏ ra thẹn thùng, mái tóc lúc nào cũng dựng ngược lên như đang giận dữ ai đó, không phải là Lôi Phong thì là ai được? Đã ba tháng trôi qua rồi mà cậu ta chẳng thay đổi chút nào. Duy nhất một điều khác biệt đó là trong tay cậu ấy bây giờ có thêm một cô bạn gái trông khá nhỏ nhắn và xinh xắn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trôi qua hai người đó. Tử Minh hoàn toàn suy sụp. Cô bé không muốn đi tham gia cái buổi họp mặt quái quỷ gì đó nữa và lập tức xuống xe ở bên tiếp theo rồi quay trở về nhà.
Đồ phản bội! Phản bội! Tử Minh nắm chặt các ngón tay, cố gắng hình dung về cô gái vừa nãy đi cùng Lôi Phong. Cô gái ấy trông xinh đẹp hơn mình, thật sự là như vậy. Song đó không thể là lí do khiến cho Lôi Phong nhanh chóng thay đổi tình cảm đến như vậy. Nhưng đã hơn ba tháng rồi! Cậu ấy đã thay đổi....hay vốn dĩ từ trước đã.....?
Đôi mi dài cong vút đang rưng rưng những giọt châu lạnh giá lấp lánh. Cô bé cố dùng sức chớp mắt, không dám tin vào những gì mình đang nghĩ nữa.
Về đến nhà, không có ai, Tử Minh bắt đầu khóc, lần này cô bé khóc to, khóc oa oa thành tiếng. Trận khóc này, một phần nhỏ là do sự thay đổi tình cảm của Lôi Phong, nhưng phần lớn là vì Tử Minh đã nhận thức ra một sự thật khiến bản thân thấy thất vọng, đó là: mình vốn dĩ không có tư cách gì để tức giận, người ta đâu có phải là bạn trai của mình, sao mình dám nói người ta phản bội. Mình từ chối người ta, lại không muốn người ta thích người khác, đó là cái đạo lí quái gì vậy? Tử Minh vừa khóc, vừa trách mắng bản thân: "Đáng đời! Đáng đời!"
Âu sầu ủ rũ đến cực điểm, Tử Minh chạy đi mở nhạc, rồi hát ầm ĩ bài hát của ban nhạc U2 (ban nhạc những chàng trai trở về đường phố - Backstreet boy sau khi nổi lên như cồn thì cô bé không còn thích nghe nữa). Màn đêm dần dần buông xuống, Tử Minh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, và rồi cô bé bỗng dưng nhấc điện thoại quay số nhà Lôi Phong.
- Alo, xin chào! - một giọng nói nho nhã lịch sự pha chút khách sáo vang lên.
- Lôi Phong, là tớ.
- Đường Tử Minh? Ha ha, cậu tự dưng lại chủ động gọi điện cho mình? - Giọng nói của Lôi Phong nghe có vẻ vui mừng, nhưng có người lại nhận xét là giả dối và không có tình.
- Cậu dạo này có vẻ rất tốt thì phải, hôm nay tớ nhìn thấy cậu ở trên đường. - Tử Minh nói thẳng luôn vào vấn đề.
- Ồ....vậy hả? Sáng hay chiều?
- Trưa. Mình ngồi trên xe bus, nhìn thấy cậu và bạn gái của cậu nữa.
- À.... - Lôi Phong hơi trầm xuống, nhưng cũng nhanh chóng lại bay bổng lên, - Lẽ ra định chờ sau khi khai giảng thì sẽ giới thiệu với cậu. Vậy mà trùng hợp thật.
- Mình cũng nghĩ là rất trùng hợp. Xinh thật, rất là xinh đẹp.
- Vậy à? Cảm ơn cậu. Bọn mình rất hợp.
Tử Minh không nói thêm được gì nữa. Cô bé nghĩ rằng Lôi Phong sẽ ấp úng, sẽ khó nói thành lời, thậm chí cô bé còn hơi mong đợi Lôi Phong sẽ nói: "Đây chính là cách khích tướng của tớ với cậu!". Thế nhưng cô bé hoàn toàn không ngờ Lôi Phong lại có thể ứng khẩu lưu loát và dứt khoát đến như vậy, một chút ngại ngùng cũng không thấy. Mặc dù, cô bé biết rằng Lôi Phong chẳng có lỗi gì cả, nhưng cậu ta nói một cách thoải mái giống như từ trước đến nay chưa hề có tình cảm với mình vậy. Tử Minh lại thấy sống mũi cay cay, sầu muộn lại ùn ùn kéo đến.
- Vậy thì tốt. Chúc mừng hai cậu. Hãy cố gắng để cô gái đó trở thành mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của cậu nhé! - Tử Minh cố tình nhấn mạnh câu cuối.
- Có phải là mối tình cuối hay không, chẳng thể nói trước được. Mối tình đầu càng không thể nào. Mối tình đầu của tớ là cậu, dù cho là do tớ tự sinh tình cảm, do tớ tự đa tình, nhưng cả cuộc đời này tớ đều sẽ cho là như vậy. Nói thực, sau khi bị cậu từ chối tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ không thể yêu được bất kỳ một người con gái nào nữa. Nhưng, nhiều lúc, tình cảm, cái thứ trò chơi này cũng không thể nói trước được điều gì. Cậu nói xem có đúng không?
- Đúng, đúng, đó là... - Tử Minh hậm hực trả lời.
- Cậu tức giận à? Vì tớ có bạn gái mới? - Lôi Phong thử thăm dò.
Tử Minh cuối cùng cũng có được câu hỏi mà cô bé mong chờ. Nhưng, nghe thấy rồi, cô bé lại bỗng nhiên cảm thấy Lôi Phong hỏi câu này thật khiến cho người ta tức giận:
- Hừm, đừng có mà tự đa tình. Tớ chẳng qua chỉ là quan tâm đến cậu một chút. Không được sao?
- Ừ, có lẽ là do mình lại nghĩ nhiều rồi. Dạo này có rỗi không, mời cậu ăn cơm.
- Thôi khỏi. Mình bận học. Cậu cũng học hành cẩn thận đi, sắp thi đại học rồi còn gì, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến yêu đương nữa. Cậu và bạn gái của cậu phải cố gắng cùng nhau vào đại học. Đừng có thi xong là chia tay luôn đấy nhé. - Trong câu nói của Tử Minh có một hàm ý khá sâu xa.
Lôi Phong phì cười.
- Cậu đúng là vẫn còn thật ấu trĩ.
- Tùy cậu nghĩ, mình cúp máy đây, chào!
- Ừ, chào!
Tử Minh từ từ buông điện thoại, giờ cô bé đã thấy bình tâm hơn rất nhiều.
Sự thật lại một lần nữa chứng mình rằng sức lôi cuốn của bản thân không đủ lớn. Sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng không lựa chọn Lôi Phong là một điều sáng suốt. Cô bé biết rằng cảm giác buồn bã chỉ là vì sự thất bại của chính mình, không có liên quan gì đến Lôi Phong cả. Phải chăng tình yêu của cái lứa tuổi này bắt đầu nhanh và kết thúc cũng khá nhanh?
Thôi nào, thôi nào, coi như trước kia mình phải hắt xì để lấy hơi ấm. May mà không phải bị cúm. Tử Minh đứng trước gương cười trừ, rồi vào tủ sách lấy cuốn "Phiền não mà tuổi trẻ duy trì".
Đang lật trang đầu tiên thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tử Minh mang theo quyển sách chạy vào phòng khách. Mẹ đã từng căn dặn: nghe điện thoại sau tiếng chuông thứ hai vang lên là lịch sự nhất. Vì vậy Tử Minh đã hình thành nên thói quen này, bất kể đang ở cách máy điện thoại bao xa, nhưng cũng phải cố gắng cầm lên nghe sau tiếng chuông thứ hai. Tuy nhiên, thói quen này cũng khiến cho Tử Minh trong quá trình chạy thường xuyên làm hỏng rất nhiều đồ vật.
- Alo, xin chào! Xin hỏi ai đấy ạ? - Tử Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Xin chào, xin chuyển cho Đường Tử Minh ạ!
- Tử Minh đây, xin lỗi ai đấy ạ?
- Ối trời, cậu đấy à? Tớ lại cứ tưởng là mẹ cậu cơ! Làm gì mà nói năng lịch sự thế hả? Mình là Bàng Li Li đây. - giọng nói bên kia ống nghe bỗng trở nên suồng sã và có phần hơi thô.
- Ha ha, Li Li à? Hôm nay đột nhiên có chút việc nên không đi được, xin lỗi nhé! - Tử Minh bây giờ mới nghĩ ra buổi họp mặt, gãi gãi đầu nói.
- Ài, không sao! Mình đang hối hận đây này.
- Sao vậy? Không vui à? - Tử Minh tỏ ra hiếu kỳ.
- Hừ! Vui, cực vui là khác! - Li Li lạnh lùng nói, - cậu biết không, hoa khôi của trường chúng ta dẫn theo cả bạn trai đi đấy, khi ăn lại còn vừa nịnh vừa đút cho nhau, tất cả mọi người chẳng ai dám nhìn vì ngượng.
- Bạn trai? Bạn trai của Hồng Lăng bây giờ là ai vậy? Mình có quen không?
- Tên đó là Kha Tiểu Hổ. Cậu không quen đâu, đó là nhân vật nổi tiếng ở trường Vĩnh Lạc chúng tớ đấy.
- Hả? Thật á? Đẹp trai lắm à?
- Đẹp trai lại còn con nhà giàu! Bữa cơm gặp gỡ lần này là do anh ta mời đấy. Cả buổi hôm nay chỉ có nghe Hồng Lăng ca ngợi tên đó. Ài, cậu thử nói xem, sao Hồng Lăng lại có thể cưa được anh ta chứ? Sao số mình chẳng bao giờ may mắn vậy nhỉ? Cậu ấy chẳng qua chỉ xinh đẹp hơn mình chút xíu! Ngực phát triển hơn mình chút xíu! Có gì mà sung sướng vậy chứ...!
Tử Minh cố gắng gượng cười hai tiếng, trong lòng thấy hơi khó chịu. Cô bé vẫn nhớ Li Li hồi học tiểu học vô cùng trong sáng thuần khiết, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
- Ài ài, cậu không nhìn thấy cái điệu bộ của cậu ta hôm nay, thật là đáng ghét! Nhưng có điều cậu ta ăn mặc đẹp lắm, chắc toàn đồ đắt tiền! Cậu còn nhớ không, quần áo cậu ta mặc trước kia toàn hàng chợ đêm thôi! Mình đã gặp cậu ta mua nó mấy lần rồi....
Tử Minh càng ngày càng nghe không lọt tai, cố gắng gượng gạo nói thêm vài câu rồi cúp máy. Không biết tại sao, nghe những lời vùi dập Hồng Lăng của Li Li, Tử Minh lại có chút đồng tình, chỉ có điều là không muốn nghe mà thôi.