Màu Tím Chương 13

Chương 13
Hồng Lăng đến tham dự buổi họp lớp tiểu học quả thật là quá kiêu căng ngạo mạn.

Kha Tiểu Hổ vừa đẹp trai, vừa giàu có lại biết nói dóc, đưa anh ta đi cùng thật sự sẽ làm mình thêm mát mày mát mặt. Chỉ đáng tiếc là Tử Minh không đi, nếu không chắc chắc sẽ làm cậu ta tức chết. Hô hô, nhưng không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà, vội vàng làm gì chứ! Hồng Lăng đắc ý, sung sướng khoe khoang với các bạn cũ chiến lợi phẩm của mình, buổi họp lớp kết thúc lại còn cùng Kha Tiểu Hổ đi hát karaoke suốt đêm. Vương Xuân Chi không phải vì không biết hay giả vờ không biết, nhưng bây giờ cũng không quản đời sống riêng tư của con gái nữa. Nguyễn Quân thì càng không cần nói, cờ bạc đêm ngày, ngoài việc đó ra tất cả đều không quan tâm.

 

Một ngày cuối tuần đẹp trời nữa lại tới. Cuối cùng thì đã tròn một năm, cuối cùng thì Kha Tiểu Hổ cũng đã hứa đưa Hồng Lăng về nhà ra mắt.

Gia đình Tiểu Hổ có hai nhà. Hôm đó dẫn Hồng Lăng đến chơi là ngôi biệt thự ở khu đất mới. Tòa biệt thự hai tầng có mái màu đỏ và gạch ốp tường màu sữa, trông khá đơn giản và mộc mạc. Nhưng vừa mới bước chân vào cổng, một bầu không khí mang nặng mùi vị của nhà tài phiệt đã choáng ngợp lấy không gian. Hồng Lăng nhìn thấy một chiếc thuyền rồng được xếp bằng hàng trăm ngàn đồng bạc giấy, cột cầu thang vô duyên vô cớ cũng được bao quanh bằng những mảnh vàng mã óng ánh, bức tường bảo vệ giả màu đỏ tía phát ra những tia lửa điện yếu ớt, phía trên là bức tượng vị quan công đang vuốt râu với vẻ không hài lòng. Hồng Lăng như bị cái vẻ huy hoàng tráng lệ ngoài sức tưởng tượng này làm cho ngây ngất để rồi phải thật sự thốt lên một điều rằng ngôi nhà thật đẹp, thật có khí thế!

Ngoài cửa bày một đống giày dép nam có nữ có, phòng khách trống rỗng. Kha Tiểu Hổ nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, từ trên lầu vọng xuống thứ âm thanh hi hi ha ha vì chơi mạt chược.

- Ối trời, chắc lại đang đánh mạt chược rồi. Lên trên đó chào mọi người cái đi. - Tiểu Hổ đưa Hồng Lăng lên trên lầu.

Đẩy cửa bước vào căn phòng trong hành lang tầng hai, một mùi thuốc và hơi khói nồng nặc chẳng nhìn rõ mặt người ở bên trong. Kha Tiểu Hổ đành phải hét to lên:

- Bố, con về rồi!

Trong làn khói thuốc vẳng lên một giọng nói vừa đanh vừa sắc:

- Gọi cái gì mà gọi, bố cậu tối nay không ở đây. Sao hả? Cậu còn biết đường về cơ đấy? - Mẹ Tiểu Hổ đưa tay lên cầm điếu thuốc đang cắm trong miệng, vừa cười khoái trí vừa đẩy người đàn ông ngồi bên trái: - Ông muốn chết à? Khói thuốc nồng nặc thế này mà không mở cửa sổ? Tôi chẳng nhìn thấy cái gì nữa rồi đây này, mau mở cửa sổ ra đi.

Hơi thuốc bay đi, một người phụ nữ có gương mặt nhuộm vẻ phong trần dần dần hiện ra rõ nét. Bà ấy tên là Đào Song Hoa, có gương mặt trái xoan hơi nhọn, xương gò má nhô cao, tóc cuộn lại thành búi tròn ở phía sau để lộ rõ cái trán lanh lợi khác thường. Thuở trẻ chắc hẳn bà ta phải đẹp lắm. Giờ đây, mặc dù đã lớn tuổi nhưng khí chất trông vẫn kiều diễm như ngày nào.

- Ồ! Lại dẫn người về giới thiệu hả? Để ta xem xem. Hà! Cô bé này xinh đấy! Con trai à, mắt con cũng bắt đầu tiến bộ rồi đấy nhỉ? Ha ha ha. Nha đầu tên gì? - Đào Song Hoa tươi cười nhìn Hồng Lăng, cặp mắt phượng được bao quanh bởi các nếp nhăn thanh tú đang nửa nhắm nửa mở.

- Cháu tên là Nguyễn Hồng Lăng. - Hồng Lăng xấu hổ cúi đầu trả lời.

- Cái tên nghĩa gì vậy nhỉ? Cái chuông màu hồng mềm yếu à? Hà hà, cái tên có cá tính đấy. Có biết đánh mạt chược không?

- Mẹ! Người ta không phải đến đây để đánh mạt chược. - Kha Tiểu Hổ đứng bên cạnh không nhịn nổi lên tiếng.

- Mẹ nói chuyện với con đâu hả? Mẹ chỉ hỏi xem là có biết chơi không thôi mà. - Đào Song Hoa đưa mắt nhìn Tiểu Hổ.

- Dạ, biết chút ít thôi ạ. Nhưng có điều cháu đánh không giỏi. - Hồng Lăng dịu dàng trả lời.

- Khì khì, con bé này nói nghe dễ thương quá! Chơi không giỏi không sao, cái trò mạt chược này quan trọng nhất là khí chất ở đôi tay. Nào, thử thay ta đánh hai vòng xem, chỗ ta phong thủy rất tốt. Ta ngồi suốt, cái lưng sắp gãy đôi ra rồi, thêm tuổi nữa chắc không chịu nổi mất. Mau lại đây, lại đây! - Đào Song Hoa đứng dậy, nhiệt tình kéo Hồng Lăng ngồi xuống chỗ của mình, rồi đứng ra cạnh cửa liếc nhìn bàn mạt chược.

Hồng Lăng ngồi xuống, thuần thục xếp từng con bài.

- Cô bé thật là nhanh nhẹn! - Một giọng đàn ông nghe có vẻ thô kệch bỗng nhiên vang lên.

Hồng Lăng hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn mình cười lanh lảnh.

Người đàn ông đó xem ra đã hơn năm mươi tuổi, da mặt đỏ tím, hàng ngàn hàng vạn những thớ thịt kẹp chặt lấy các cơ quan trên cơ thể. Giữa cái cằm ba tầng và đôi vai núc ních thịt là một chiếc dây chuyền vàng chói lóa hết cả mắt như để nói cho người ta biết rằng đó là vị trí của chiếc cổ.

Người đàn ông ấy nhìn Hồng Lăng chằm chằm, vừa nhìn vừa cười hí hí để lộ ra hàm răng trắng và tương đối đều. Có lẽ đây là đặc điểm duy nhất có thể tuyên dương trên toàn bộ cơ thể cái con người bị thịt này.

- Cháu chào chú ạ! - Hồng Lăng cười đầy quyến rũ rồi cất lời chào.

- Ồ ồ ồ, xin chào, xin chào! Cứ gọi chú Lý. Tiểu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm rồi ạ!

 

- Ồ, mới có mười lăm thôi à? Vậy mà nhìn trông đã trưởng thành như vậy rồi. Hì hì - Người chú họ Lý, tên Ngân Bảo đó cười rõ là dâm đãng, lại còn nheo nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới Hồng Lăng một lượt.

- Xem cái bản chất xấu xa của ông kìa! Còn muốn chơi không hả? Nếu không muốn chơi thì mọi người hãy cùng xuống lầu ăn tối thôi. Thức ăn đều nguội hết cả rồi kìa. - Đào Song Hoa nhả một hơi khói thuốc lên trần nhà, cười nói.

Những người đàn ông đàn bà trong phòng mạt chư c từ từ đứng dậy bước ra, đi xuống lầu. Tiểu Hổ và Hồng Lăng đi cuối cùng.

- Đám người này rất tẻ nhạt đúng không? - Tiểu Hổ cười nhạt hỏi.

- Sao lại nói như vậy, họ đều rất thú vị đấy chứ! À, mẹ anh xinh đẹp quá!

- Mẹ kế. Cảm ơn! - Tiểu Hổ chẳng chút biểu cảm đáp lại.

- Cái gì? Mẹ...mẹ kế à? Không thể nào, sao từ trước có thấy anh nói gì đâu. - Hồng Lăng há hốc miệng, thì thầm.

- Có hay ho gì đâu mà nói. Chẳng qua hôm nay bị hỏi đến đây thì anh mới nói. Anh không muốn em hiểu lầm, tự dưng đi nói tốt về bà ta.

- Vậy tại sao anh lại gọi là mẹ?

- Thì gọi thôi mà, có sao đâu? Chẳng có gì tổn hại, anh cũng chẳng còn ấn tượng gì về mẹ đẻ của mình nữa, bà mất từ khi anh mới lên hai tuổi.

- Vậy bà ấy....mẹ kế của anh ấy, có bắt nạt anh không? - Hồng Lăng có vẻ cẩn thận trong lời nói.

- Vớ vẩn, em nghĩ chuyện trong phim à? Có thách bà ấy cũng chẳng dám làm. Bà ấy thử bắt nạt anh xem? - Tiểu Hổ đưa tay lên vỗ vỗ ngực, - Ai mới là ông trời đây?

Hồng Lăng định hỏi tiếp hai câu nữa, nhưng xem ra không hay cho lắm. Cô bé nghĩ một lát rồi không nói gì nữa.

Khi ăn cơm, Kha Tiểu Hổ ngồi bên trái Hồng Lăng, còn Lý Ngân Bảo ngồi bên phải. Do vị trí thuận lợi nên chú Lý không ngừng gắp thức ăn, múc canh cho cháu Hồng Lăng, rồi còn kề sát tai Hồng Lăng kể những câu chuyện mà mọi người trên trái đất này đều đã nghe qua. Tiểu Hổ nhiều lần đá chân nhắc nhở Hồng Lăng nhưng cô bé cố tình biến thành người thực vật chẳng chút phản ứng. Tiểu Hổ tức giận khom lưng nhiều lần muốn rời khỏi bàn ăn, nhưng đều bị mẹ kế kéo lại. Đào Song Hoa đang có suy nghĩ sâu xa về Lý Ngân Bảo và Nguyễn Hồng Lăng, vừa nhìn vừa mỉm cười đầy ẩn ý.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý Ngân Bảo ngỏ lời muốn đưa Hồng Lăng về nhà. Kha Tiểu Hổ đang định ngăn cản thì Hồng Lăng đã e ấp nhận lời:

- Vậy phải cảm ơn chú Lý rồi ạ!

 

Trước ánh mắt sững sờ không thể tin nổi của Tiểu Hổ, Hồng Lăng đã quay mông theo Lý Ngân Bảo rời đi. Trước khi bước ra cửa, cô bé thậm chí còn không hề quay đầu lại để nhìn cậu bạn trai của mình. Tiểu Hổ phải cố gắng lắm mới có thể lấy được sức để thở dài một tiếng, rồi nặng nề ngồi xuống ghế sofa, chán nản duỗi thẳng chân ra đất.

Đào Song Hoa lặng lẽ đi đến, ngồi bên cạnh.

- Tiểu Hổ, con có gì mà phải bực tức như thế, chỉ là một con bé thôi mà.

Kha Tiểu Hổ chẳng thèm để ý, châm thuốc hút.

- Đã bảo con đừng có hút thuốc, không nghe lời à? - Đào Song Hoa giật lấy điếu thu c, nhét vào miệng mình, - Đây là cái loại thuốc rẻ tiền gì vậy? - Đào Song Hoa chau mày hít một hơi, rồi rút ra vứt vào gạt tàn, - Sao vậy? Dạo này lại thiếu tiền à? Có phải là đã đưa hết cho con nhỏ đó chơi bời rồi không?

Kha Tiểu Hổ không nói lại.

- Nghe mẹ nói đây, con đấy, nhất định phải để bạn gái của con cho chú Lý!

Kha Tiểu Hổ đập tay xuống ghế đứng dậy:

- Nói gì thế hả? Bạn gái làm sao mà nhường người khác được? Mẹ đang nói tiếng người đấy à?

- Con gào lên với mẹ cái gì hả? Ngồi xuống! - Đào Song Hoa biết ngay Tiểu Hổ sẽ phản ứng như vậy, liền gay gắt quát lại. - con ngốc thật hay giả bộ ngốc nghếch thế hả? Cô bạn gái bé nhỏ của con ấy, có tốt đẹp gì đâu nào! Hai người họ suốt buổi tối liếc mắt đưa tình, con đừng có nói là con không thấy. Con hãy chờ mà xem, bây giờ con không đá nó, thì vài ngày nữa nó cũng đá con thôi. Nó theo con chẳng qua là vì nó muốn tiền của con đúng không? Đừng có nói với mẹ là nó đơn thuần vì yêu một thằng như con! Con trai à, con còn không nhận ra hay sao? Không có tiền con còn được xem là cái gì chứ? Đẹp trai có thể nặn ra mà ăn không hả? Hơn nữa, không phải là con vì thấy nó xinh đẹp nên chơi bời một lúc thôi sao? Đừng có giả bộ si tình trước mặt mẹ nữa đi! Nghe mẹ nói, con đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Con không biết là chú Lý là thần tài của cha con hay sao. Để cho ông ấy vui vẻ thì có lợi cho tất cả mọi người mà. Đây chẳng phải là sở thích của ông ấy sao, con tranh giành với ông ấy làm gì? Con tìm một đứa khác đi. Với những điều kiện của con, chẳng lẽ không kiếm được? Nghe lời mẹ, chuyện này đến đây kết thúc, có được không?

Đầu óc Tiểu Hổ hoảng loạn, cậu bé cúi đầu cắn móng tay.

- Được rồi, còn phải nghĩ ngợi gì nữa! Sắp sửa đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Tu tâm học hành đi! Con cũng phải thi được một điểm số có thể chấp nhận được thì mẹ và bố con mới còn mặt mũi đến trường gặp người ta biếu tiền chứ. Con gái đẹp đầy rẫy, lúc nào chơi bời mà chả được.

Kha Tiểu Hổ thở dài:

- Vậy cô ấy phải làm thế nào?

- Ai? Ai phải làm thế nào? Cái con bé chuông hồng gì đó á? Ha ha, con bé đó lại cần con phải lao tâm sao? Nếu nó là đứa con gái chân chính thì sẽ không lao vào con đường này. Hơn nữa, nó mà đi chiều chuộng Lý Ngân Bảo rồi thi không đỗ cấp ba thì có thể làm được cái gì nữa? Nó chỉ tham tiền thôi! Bây giờ con gái như vậy nhiều lắm! - Đào Song Hoa tựa lưng vào ghế châm biếm.

Kha Tiểu Hổ càng thêm ủ rũ:

- Nhưng cô ấy.... thật sự không muốn làm bạn cùng con nữa sao?

- Trời ơi, xem xem, cậu bé không may mắn này. Nói con ngu ngốc quả chẳng sai! Nếu như trong mắt con bé đó có con, thì có thể quay mông bước đi cùng Lý Ngân Bảo không? Điều đó mà cũng không nhận ra được. Bao nhiêu đứa con gái qua tay rồi hóa ra toàn là phí tiền thôi à? Nếu con không tin, ngày mai tự đi mà hỏi! - Đào Song Hoa đưa bàn tay với mười móng tay sơn đỏ lên xoa xoa đầu Tiểu Hổ.

Kha Tiểu Hổ âu sầu đứng dậy, cắm đầu chạy nhanh lên lầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t87386-mau-tim-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận