Màu Tím Chương 15

Chương 15
Vậy buổi tối hôm ấy, Lý Ngân Bảo đã làm gì Hồng Lăng?

Đương nhiên là làm những việc liên quan đến tình cảm. Có để cho ông ta ngâm thơ vẽ tranh thì cuối cùng cũng phải là chuyện đó. Sau khi mời Hồng Lăng lên chiếc Mercedes S600 cũ kĩ nhưng vẫn khá danh giá, Lý Ngân Bảo lập tức nghĩ xem sẽ đi theo hướng nào. Sau cùng coi như đã tìm được một bãi đất trống tại một nhà máy u tối, Lý Ngân Bảo dừng xe, nhổ nước bọt, nhìn gương chỉnh sửa lại dung nhan, từ từ quay người lại cố gắng nở một nụ cười thật hiền từ, nhưng chẳng thấy Hồng Lăng đâu. Lý Ngân Bảo hốt hoảng rướn người tìm kiếm và thấy cô bé Hồng Lăng đang nằm ở ghế sau, áo ngoài bỏ xuống một bên, bầu ngực đầy đặn thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi len cổ trễ mỏng manh. Lý Ngân Bảo tròn mắt há hốc miệng, nước miếng chút nữa thì ròng ròng chảy xuống. Hồng Lăng nhẹ nhàng nhấc đầu, đưa tay về phía Lý Ngân Bảo, nói bằng một giọng điệu yếu ớt:

- Chú Lý, người cháu nóng quá, chú lại đây xem có phải cháu bị sốt hay không?

Lý Ngân Bảo như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vã nâng cái thân hình ục ịch của mình lên để đổi chỗ ngồi, rồi một bước nhảy bổ vào người Hồng Lăng.

Lúc đầu phát hiện Hồng Lăng không còn là gái trinh, Lý Ngân Bảo có chút thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng nho nhỏ đó chỉ kéo dài trong vòng mấy giây, làm gì phải mong muốn Hồng Lăng là gái trinh chứ? Lẳng lơ có bao giờ đi cùng với trinh tiết đâu. Ham muốn dâm đãng của Lý Ngân Bảo đã được thân hình mĩ miều trẻ trung và tươi mới của Hồng Lăng làm cho toại nguyện. Trong cái cuộc sống phóng đãng hơn mười năm qua của ông ta đã từng trải qua biết bao nhiêu lần như thế, nhưng có lẽ đây là cơ hội mà người xưa cũng chưa chắc đã có được. Ngoài cái vẻ xinh đẹp trời phú ra, cái khí chất trong sáng ngây thơ ở cái lứa tuổi mới lớn hòa cùng cái tư thế của người phụ nữ buông thả đang trong quá trình học hỏi, trong vòng tay thô bạo của Lý Ngân Bảo, cô bé như bùng nổ một sức lực về dục vọng thật đáng làm cho người ta kinh hãi. Mặc dù Lý Ngân Bảo, một kẻ học hành chẳng đến nơi đến chốn không biết rằng trên thế giới này liệu có tồn tại hay không cái gọi là "tình yêu Lolita",([1]) nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nổi việc ông ta đang thầm cảm ơn thượng đế đã cho ông ta sinh ra đúng thời, đã cho ông ta cơ hội để chiếm đoạt được một vẻ đẹp tươi trẻ thế này. Ông ta dùng toàn bộ sức lực để vuốt ve làn da mềm mại, mịn màng như lụa của Hồng Lăng, dường như thông qua sự chiếm đoạt cái thể xác đó có thể khiến cho ông ta quay trở về được với thời thanh xuân.

Hồng Lăng dựa đầu vào cái vai bị thịt của Lý Ngân Bảo, mân mê nghịch sợi dây chuyền giống như chiếc dây xích cổ chó của ông ta. Lúc đó, trong lòng Hồng Lăng tương đối phức tạp, nhưng đã bị niềm vui của sự thành công choáng ngợp, niềm vui ấy còn đè nén cả cái dục vọng ghê tởm đang không ngừng tuôn ra ở bên ngoài. Con đường thành công lại thuận lợi vậy sao? Điều đó quả thật khiến cho cô bé thấy nghi ngờ. Hồng Lăng thật lòng cảm ơn bố mẹ đã tạo ra cho mình một thân hình hoàn mĩ, nhưng cô bé lại càng cảm ơn chính bản thân mình đã sinh ra một trí óc thông minh lanh lợi. Mặc dù trong mắt cô bé, Lý Ngân Bảo chỉ là một tên bị thịt hói đầu xấu xa đáng ghét, nhưng lại là một cây tiền rực rỡ. Chỉ cần mê hoặc được ông ta, trở thành tình nhân cố định lâu dài của ông ta, thì quãng đời tiếp theo còn phải lo lắng gì nữa?

Từ buổi tối hôm nay, từ khi Kha Tiểu Hổ trở thành dĩ vãng, thì tình nhân bé nhỏ của phú ông Lý Ngân Bảo trở thành thân phận mới của Nguyễn Hồng Lăng.

Có một chút đáng tiếc là, trong những ngày tháng sau này, Hồng Lăng dần dần đã phát hiện ra một điều: muốn khống chế Lý Ngân Bảo thực sự không phải là một nhiệm vụ có thể hoàn thành được. Lý Ngân Bảo chuyên quyền, ngang ngược, có những cơn giận dữ và suy nghĩ mà ở cái lứa tuổi của Hồng Lăng chưa thể lí giải được. Mặc dù có tiền có thế, đối xử với Hồng Lăng khá thoải mái, nhưng chi ra bất kỳ một khoản tiền nào, ông ta đều ghi nhớ rất rõ, và luôn luôn dùng nhiều cách để đòi lại gốc từ trên cơ thể của Hồng Lăng. Hẹn gặp với Hồng Lăng, Lý Ngân Bảo hoặc đi đến nhà nghỉ nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh (nhà nghỉ này Hồng Lăng không có chìa khóa), hoặc là tiến hành ngay trên chiếc xe Mercedos của ông ta. Đã qua lại hai tháng rồi, nhưng Hồng Lăng hoàn toàn không hề biết ông ta ở đâu. Lý Ngân Bảo mua cho Hồng Lăng một chiếc di động đời thứ hai, cô bé giương oai múa võ được vài ngày thì phát hiện ra đó chẳng phải là thứ gì hay ho. Lý Ngân Bảo yêu cầu phải mở máy hai mươi tư tiếng đồng hồ để chờ lệnh, nhưng lại không cho phép cô bé gọi điện thoại đến tìm. Hàng tháng ông ta còn mở bảng kê chi tiết điện thoại ra để kiểm tra; về nghề nghiệp của Lý Ngân Bảo, ông ta nói ông ta buôn bán vật liệu xây dựng, nhưng Hồng Lăng còn biết thêm việc ông ta ngấm ngầm buôn bán thuốc nữa. Về gia đình Lý Ngân Bảo, Hồng Lăng dám khẳng định ông ta hiện giờ không có vợ, nhưng biết rõ mình chỉ là một trong những tình nhân khác của ông ấy. Nếu nói Lý Ngân Bảo là người tình của Hồng Lăng thì không bằng nói rằng ông ta là một bậc phụ huynh có tâm lý biến thái của cô bé, bởi như vậy sẽ chính xác hơn. Hồng Lăng sợ ông ta và căm ghét ông ta, mỗi lần quan hệ thân mật với ông ta là phải cố gắng hình dung thành Cổ Thiên Lạc hay Lưu Đức Hoa. Nhưng cho dù Lý Ngân Bảo không được như mong muốn cũng chẳng sao, chỉ cần ngày ngày có nhiều tiền tiêu là tốt rồi. Hồng Lăng càng ngày càng sợ cái cảnh thiếu thốn vật chất, với cô bé, nỗi khổ mà Lý Ngân Bảo mang đến còn nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều so với nỗi khổ vì cuộc sống nghèo đói.

Hồng Lăng rất hiểu thân phận của mình hiện nay chỉ là một người tình bé nhỏ sẵn sàng chờ lệnh và có lẽ chỉ cao cấp hơn gái gọi có một chút thôi. Nhưng cô bé tin rằng, mình nhất định vẫn là người có tiền đồ sáng lạng nhất, xinh đẹp, trẻ trung nhất trong đám tình nhân của Lý Ngân Bảo. Mặc dù những gì mình có được hiện nay chỉ là mấy bộ quần áo đẹp, và còn cách xa nhiều so với mơ ước về biệt thự, xe hơi, tài khoản... của mình nhưng trời không phụ người có công, chỉ cần cố gắng, giấc mơ sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Nói đi nói lại thì ngay cả những bộ quần áo nhỏ, những đồ dùng lặt vặt mà cô bé có bây giờ cũng nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với quãng thời gian ở cùng Kha Tiểu Hổ. Mà xét cho cùng tiền Tiểu Hổ dùng là tiền của bố anh ta, bố anh ta - Kha Thúc - gặp Lý Ngân Bảo cũng giống như gặp cha đẻ của mình vậy. Nó i theo cách của Lý Ngân Bảo, ông ta nhổ một cái lông tơ ở ngón chân cũng thô cứng hơn cái lông ở lưng của Kha Thúc.

Mặc dù được sống trong sự yêu thương và bao bọc của cái lông tơ thô cứng đó, nhưng khái niệm về thời trang của Hồng Lăng vẫn hỗn loạn như xưa. Năm nghìn tệ đối với cô bé mà nói không phải để mua một bộ của CK hay Gucci, cũng không phải là trang phục của Eland, Esprit hay Nike, Adidas mà là một trăm bộ có giá năm mươi tệ. Yêu cầu về quần áo của Hồng Lăng chỉ có hai điều: mới và vừa, như thế mới thể hiện được hết vẻ đẹp đầy đặn và diễm lệ của bản thân, mới đủ sức thu hút tất cả các ánh mắt. Thương hiệu, nhãn mác đối với cô bé chẳng có nghĩa lí gì. Cô bé nghĩ rằng, ánh mắt của mọi người dồn về phía mình không phải để tìm kiếm xem trang phục mình mặc có nhãn mác gì, bởi vì bản thân mình chính là nhãn mác rồi. Từ góc độ đó mà xét, thì Hồng Lăng không phải không hiểu về thương hiệu thời trang, mà cô bé đã đạt đến trình độ tu hành bậc thầy rồi.

Ngoài việc học cách không chú trọng đến quần áo hàng hiệu ra, Hồng Lăng còn học uống rượu, hút thuốc, bỏ học, uống thuốc tránh thai, học cách mỉm cười trước tất cả những ánh mắt lạnh lùng trong trường học, học cách bình thản không chớp mắt khi các chức vụ trong hội học sinh lần lượt bị tuột khỏi tay.

Phút giao thừa đêm ba mươi, Hồng Lăng trông có vẻ ngán ngẩm khi cùng bố mẹ ông bà xem chương trình chào xuân. Hồng Lăng không hiểu tại sao năm nào cũng phải dùng bức ảnh con bé nha đầu ngốc nghếch hai má đỏ hồng tròn xoe lắc chuông để mở đầu cho năm mới, rồi khi người dẫn chương trình thông minh lanh lợi đếm ngược thời gian đến mười hai giờ thì cũng là lúc hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng, không nổi tiếng nhao nhao nhảy lên sân khấu trình diễn hát hò vài ba câu rồi chạy mất tích. Ngoại trừ tiết mục của Triệu Bản Sơn làm Hồng Lăng khoái trí cười ha ha, tất cả các tiết mục còn lại đều nhàm chán, cô bé uể oải ngồi cắn hạt dưa để giết thời gian. Mãi mới đến nửa đêm, ăn hai bát sủi cảo nhân thịt và rau xanh, nhận tiền mừng tuổi rồi cô bé chạy nhanh lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

Đang định đóng cửa thì Vương Xuân Chi mặt đỏ bừng vì uống nhiều rượu bước vào, khéo léo cài cửa rồi kéo Hồng Lăng ngồi xuống, cẩn thận hỏi:

- Hồng Lăng, tết năm nay, mẹ rất vui..... mẹ muốn tâm sự với con một lúc, có được không hả?

- Tâm sự? - Hồng Lăng giật mình thốt lên.

- Con nói xem, con dạo này... cuối tuần đều không về nhà, mọi mặt đều biến đổi.... rất lớn. Cái gì cũng không nói chuyện với mẹ. Hôm nay con nói thật với mẹ đi, có phải là con đã có bạn trai ở bên ngoài rồi không?

Hồng Lăng cười thầm trong bụng một tiếng, cảm thấy cái điệu bộ của mẹ sao mà giả dối vậy.

- Mẹ quan tâm con như vậy từ lúc nào thế?

- Sao con lại hỏi vậy, con là do mẹ dứt ruột ẻ ra, làm mẹ lại có thể không quan tâm đến con gái của mình hay sao. Nếu con yêu ai rồi thì cũng phải cho mẹ biết, đừng có kết bạn với kẻ xấu rồi đi vào con đường xấu. - Vương Xuân Chi vừa nói, vừa ôm Hồng Lăng trong lòng.

 

Hồng Lăng giãy giụa đẩy ra, xoa xoa cánh tay đang nổi hết da gà, nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói:

- Mẹ, mẹ đừng có như thế, chẳng hợp chút nào.

- Cái con nhỏ này!

- Chẳng phải là mẹ luôn mong muốn con tìm được một gia đình giàu có hay sao? Thế theo mẹ đấy có phải là con đường xấu không?

Vương Xuân Chi nắm chặt tay mình, ấp úng:

- Không thể nói như vậy được, con nghĩ rằng trong mắt của mẹ chỉ biết tiền, đó không phải là vì con sao? Khi con còn nhỏ, mẹ đã đi xem bói cho con rồi, người ta bảo con sinh ra đã phú quý đấy.

- Mẹ, mẹ nói câu này hàng nghìn lần rồi - Hồng Lăng khó chịu ngắt lời.

- Xem kìa, con còn không tin ư? Lăng Lăng, mẹ nói cho con biết, số mệnh không tin không được. Con hãy soi gương nhìn xem, mẹ sinh ra con xinh đẹp thế, bao nhiêu ưu điểm của bố con, con đều giành hết cả rồi! Đây chính là ưu thế của con, không biết trân trọng là không được! Nói thật, nếu con thật sự tìm được một người vừa tốt với con vừa có tiền, mẹ sẽ không phản đối. Dẫu là hơi sớm nhưng cũng hơn mẹ con phải cả đời ân hận. Con xem mẹ con có kém cỏi gì đâu, chẳng qua vì ngày xưa chọn nhầm người. Nhưng, nói đi nói lại, bất luận chọn ai thì người đó phải cho con một chỗ dựa vững chắc mới được. Con mới mười lăm, vẫn còn ngây thơ lắm! Cẩn thận kẻo gặp phải một kẻ cáo già, bị nó lừa cũng không biết đâu, đừng có....

- Mẹ, rốt cục là mẹ muốn nói cái gì vậy, lúc đầu muốn con chọn một người lắm tiền chính là mẹ, bây giờ lại ở đây nói đông nói tây, rốt cục là có ý gì ạ?

- Cái con bé này, sao lại không hiểu chuyện thế hả? Ý của mẹ là con có đối tượng mẹ không cấm, nhưng đó phải là người tử tế. Còn nữa, con yêu thì yêu, chứ đừng có làm bừa... đừng có để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hiểu chưa?

- Hừ, cảm động quá đi. Được rồi mẹ, chuyện của con, mẹ đừng xen vào. Cái gì nên làm và không nên làm tự con biết rõ. Mẹ không cần phải lo. Còn nữa, tiền này mẹ cầm lấy, mua bộ đồ đẹp đẹp mà mặc. Ngày nào cũng mặc giống như bà lão vậy, thế mà bố cũng thích mẹ được thì quả là lạ!

- Số tiền này....từ đâu ra? - Vương Xuân Chi tròn mắt nhìn số tiền con gái vừa rút ra từ trong cặp sách.

- Dù sao thì cũng không phải là tiền ăn trộm ăn cướp, tiền quang minh chính đại. Mẹ có lấy không đây?

Vương Xuân Chi không nói được câu gì, lưỡng lự cầm tiền, cất vào trong túi rồi kề sát tai Hồng Lăng thì thầm:

 

- Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật chuyện này với bố con.

Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Nghe rõ âm thanh của tiếng cửa đã đóng, Hồng Lăng giống như quả bóng da bị xì hơi, nhẹ nhàng phì phì vài tiếng rồi nằm vật ra giường. Một cánh tay mềm như lạt buông thõng xuống mép giường. Trong phút chốc, Hồng Lăng bỗng thấy một cảm giác bi thương tột độ bao phủ kín con tim mình. Nhưng bản thân cô bé lại không có cách nào để tìm hiểu nguyên do của cảm giác đó, đành để nó cứ thế mà dần dần tan biến vào chốn hư vô mênh mông bất tận nào đó vậy.

 



1. “Lolita”: tên một tiểu thuyết văn học của nhà văn Nga Vladimir Nabokov (1955), kể về câu chuyện yêu đương của một giáo sư đại học với một cô bé mười hai tuổi. Sau này, được dựng thành phim với cùng tên gọi nhưng nhân vật nữ chính được xây dựng là mười lăm tuổi. Từ đó, cụm từ “Lolita” hay “Loli” được dùng để chỉ những cô gái có hoàn cảnh giống như trên. (ND)

Nguồn: truyen8.mobi/t87388-mau-tim-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận