Mùa Xuân Trở Lại Chương 3

Chương 3
Thời tiết dần chuyển sang đông. Ánh nắng đã chuyển sang màu nhạt chứ không còn rực rỡ như trước nữa.

Mấy hôm nay, Trúc đều không có thời gian đi uống nước chém gió ngoài cổng trường nữa. Một cô bạn chơi thân cùng lớp bị ốm, cho nên cứ đi làm thêm xong cô lại chạy đến phòng bạn chơi.

Trúc cũng không giúp được gì nhiều, có khi chỉ là đến nấu cơm, giặt bộ quần áo cũng có khi là cả hai đứa cùng nhau hát karaoke ở trên mạng cùng nhau. Thời sinh viên chính là như thế, nhiệt huyết chân thành đến mức cảm thấy thời gian không đủ dùng, cho dù hoàn cảnh sống có thiếu thốn đến đâu vẫn cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng.

Buổi chiều sau đi làm về, Trúc nhận được điện thoại của Long nói tối nay đến nhà anh ăn cơm. Có lẽ cũng hơn một tuần rồi chưa gặp nhau nên Trúc liền nhanh chóng đồng ý.

Đây chính là lần thứ hai cô đến nhà Long chơi, cũng là lần đầu tiên cô tỉ mỉ quan sát tổng thể ngôi nhà. Nhà được thiết kế theo kiểu biệt thự hiện đại. Xung quanh được bao phủ bởi một khu vườn rộng lớn. Từ cổng chính đi vào nhà phải đi qua một con đường lát gạch rộng rãi. Hai bên nhà được bố trí hàng loạt cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ.

 Từ phía sân trước nhà, Trúc men theo lối đi nhỏ rải đầy đá cuội ra khu vườn phía sau. Đó là một khu đất rộng lớn, tựa như ma xui quỷ khiến, Trúc đi dọc theo lối mòn nhỏ dẫn đến giữa vườn.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc đẹp đẽ ở ngoài cổng, nơi đây thực vô cùng hỗn loạn.

 Trong thứ ánh nắng cuối ngày rực rỡ nhưng đầy điêu tàn đó, khu vườn hiện ra thê lương đổ nát đến cực độ. Cỏ dại mọc tràn lan, những cây hồng khẳng khiu, những cây li tím thấp thoáng trong đám cỏ dại. Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, cả khu vườn dường như trở nên cô tịch, hoang vu đến vô tận.

Bỗng nhiên vai cô bị nắm đến đau nhức. Một giọng nói lạnh lẽo u ám cất lên:

“Sao cô lại ở đây? Đi ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức’’.

Ngẩng mặt lên, cô chỉ thấy ánh mắt tràn đầy băng giá và bi thương của anh.

 Đầu óc Trúc trở nên quay cuồng, thần trí hoảng loạn. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

“Tôi …tôi… Thực xin lỗi”.

Trúc lững thững đi trên vỉa hè, tâm trạng hoảng loạn vẫn chưa bình ổn lại. Trái tim vẫn đập mạnh vào lồng ngực đến phát đau.

Lúc đó Long trông thật đáng sợ, có lẽ đây là một con người khác của anh mà cô vẫn chưa hề hay biết: tàn nhẫn và lạnh bạc.

Suốt mấy ngày liền sau đó Trúc không dám liên lạc với Long. Cô thực sự không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào nữa. Hơn nữa, sâu ở trong lòng cô vẫn ẩn   chút sự sợ hãi đối với anh.

 Buổi sáng hôm nay, sau khi tan học, cô đã thấy bác Chung đang đúng ở cổng trường. Sau khi chào hỏi xong hai người liền vào quán cà phê ở ngay gần đó nói chuyện. Bác Chung vốn là người quản lý mọi chuyện trong nhà Long, là một mẫu người trầm lắng, nghiêm túc điển hình.

Nguyên nhân của cuộc hẹn này xoay quanh cuộc sống của Long.

 Có thể nói, Long là một người có cuộc sống khá đặc biệt, mẹ anh do mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời năm Long mới 3 tuổi, bố lại là người rất coi trọng sự nghiệp cho nên quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài.

 Để chăm sóc cho Long, bố anh đã tìm dì Lưu đến giúp việc trong nhà. Do phải sống trong sự đơn độc trong một thời gian dài, cho nên tính tình Long khá lạnh lùng, ít nói. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học.

 Nghiêm trọng hơn, từ nhiều năm trước, trong lần kiểm ta sức khỏe định kì bác sĩ chuẩn đoán cậu ấy đã mắc chứng trầm cảm khá nghiêm trọng. Tuy đã tiến hành một số giải pháp trị liệu nhưng tình hình vẫn không có chuyển biến rõ rệt.

Trước kia khi còn sống mẹ Long rất thích làm vườn, sau khi bà mất đi Long đã cấm không cho ai được vào khu vườn đó cả. Đến đây Trúc đã phần nào hiểu được nguyên nhân Long lại tức giận như vậy.

 Cả ngày hôm đó Trúc thật sự b ị ảnh hưởng bởi câu chuyện của Long. Khiến cho cả đêm ngủ không ngon, Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh vụn vặt của anh. Cô thật sự mong muốn có một người bạn như anh, không phải bởi vì gia cảnh hay những thứ khác mà chỉ đơn giản là cô thật tâm mong muốn sẽ có một tình bạn chân chính đúng nghĩa nhất mà thôi.

Buổi chiều ngày hôm sau, Trúc liền bắt xe buýt đến nhà Long. Khi nhìn thấy cô, Long cảm thấy sửng sốt. Suốt mấy ngày qua Trúc không hề liên lạc với anh, lúc đó anh cũng đã đoán được tình cảm này có lẽ cũng đã đi đến hồi kết thúc.

Khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Long, Trúc cảm thấy thật buồn cười. Xem ra cái khuôn mặt vạn năm không đổi kia cũng không phải là không có thuốc chữa. Thu hồi lại vẻ mặt cười đùa lại, Trúc liền hắng giọng:

‘‘Ây da, không phải là chỉ mấy hôm không gặp mà quên mất em là ai rồi đấy chứ? ’’.

Long: “ …”

 “ Không sao để em giới thiệu lại một lần nữa là được? Em tên là Trúc, là sinh viên năm thứ nhất khoa luật Đại học quốc gia’’.

Còn gì nữa không nhỉ, Trúc bèn giơ tay gãi đầu.

  “Còn không có ham mê bất lương, chính là một công dân gương mẫu điển hình trong thời đại mới”. Long thản nhiên giúp cô bổ sung.

“….A….. Đúng rồi, chính là thế. Anh không quên là tốt rồi’’.

Long : ‘‘…’’

‘‘Mà anh không định mời em vào nhà sao ? Em đói, dạ dày sắp dính cả vào lưng rồi đây này. Sắp không còn sức mà đứng nữa rồi’’.

Chẳng phải cô vẫn đang nói đấy thôi. Tuy trong lòng anh có  suy nghĩ này nhưng do thói quen kiệm lời từ trước đến nay của mình anh vẫn quyết định không đứng đây so đo với cô nữa.

Trên bàn ăn rộng rãi, chỉ có hai người ngồi ăn nên trông thật buồn tẻ. Nhất là đối với một người ưa thích náo nhiệt như Trúc thì đúng là một thử thách lớn. Cũng may do thức ăn được nấu rất ngon, lại do phải sống trong hoàn cảnh ăn uống linh tinh bát nháo của sinh viên nên cô vẫn có thể ăn đến quên cả trời đất.

 Ây, thật sự là no đến không thể thở nổi nữa. Trúc ì ạch vác cái bụng tròn xoe của mình tới cái ghế mềm mại ở góc phòng, vừa ngồi vừa thở.

‘‘Cô ấy, thật chẳng giống con gái chút nào cả. Sức ăn cũng thật đáng kinh ngạc’’.

‘‘Ồ, thế sao. Thế mà tại sao mình lại không thấy thế nhỉ. Anh biết không, sáng nào soi gương em cũng nhận được thông điệp: thiếu nữ thanh xuân, đáng yêu dễ thương. Mà nói theo một cách lãng mạn của ngôn tình trung quốc đó chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

 Với lại đang là cuối tháng, nên hai hôm nay em chỉ đủ  tiền để mua cháo gói thôi’’.

Thật sự đối với mức độ tự kỉ của cô, Long cũng không còn gì để nói nữa.

Bởi vì ăn no quá độ nên Trúc ngồi trên giường cũng không được thoải mái. Hơn nữa, Long lại là người không hay nói, cho nên cả hai lại rơi vào không khí im lặng.

Thấy ngồi mãi như thế này cũng không phải là cách hay, Trúc bèn lôi Long dẫn cô đi tham quan ngôi nhà tiện thể tiêu cơm luôn. Sau khi đi một vòng, Trúc chỉ có thể cảm thán một cách ghê gớm: lãng phí.

‘‘Đây là lối lên sân thượng rồi, chúng ta đi xuống thôi’’.

‘‘Ây,  đừng xuống, chúng ta trèo lên mái nhà đi’’.

Không đợi câu trả lời của Long, Trúc bèn kéo anh trèo lên trần nhà.

 Haizz, thật dễ chịu. Trúc vươn vai  hít thở bầu không khí thanh tân tươi mát này. Dưới ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn bóng đèn ở Hà Nội, bầu trời trở nên mông lung đến mờ mịt.

 Gió vẫn hiu hiu thổi, thi thoảng lẫn theo hương vị nhàn nhạt, thanh khiết của hoa ngọc lan khiến cho tâm tư con người thả lỏng. Trúc thở dài một cách thỏa mãn, tiện thể kéo luôn Long đang đứng như trời trồng nằm xuống dưới trần nhà.

Trúc nhắm mắt, cả người cảm nhận bầu không gian đặc trưng mà chỉ ở Hà Nội mới có được này. Bất giác cô nhớ về bầu trời trong thời thơ ấu của mình.

 Đó là một khoảng không gian trong trẻo và tràn đầy hạnh phúc.

Long bất giác quay sang nhìn cô, khuôn mặt an tĩnh của cô lẫn trong bóng tối, thế nhưng anh có thể cảm nhận được cảm xúc bình yên, thanh thản của cô đang truyền sang anh Cô chính là một người kì lạ như vậy, bằng những cách thức riêng biệt của chính bản thân mình, cô dễ dàng làm cho anh buông lỏng cảnh giác mà đến gần cô, cảm nhận sự chân thành, thanh thản mà chỉ riêng cô mới có được.

 Xoay người, nhắm mắt lại, Long thả lỏng người để đắm chìm mình theo những suy nghĩ của riêng mình.

‘‘Anh biết không, lúc còn nhỏ, vào những buổi tối như thế này em vẫn thường trèo lên mái nhà. Bầu trời đó êm dịu như nhung, nổi lên là hàng nghìn ngôi sao ganh nhau lấp lánh…..’’.

Giọng nói của cô phảng phất trong không khí, nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí anh, dẫn dắt anh đi vào thế giới của riêng cô.

Anh dường như có thể thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang say sưa tìm các chòm sao trên trời, hay là cô đang chạy chân trần trên những bãi cỏ dại ven đường để bắt những con đom đóm lập lòe trong đêm tối, đâu đó là tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp các ngõ nhỏ….

‘‘Thế còn anh ? Hồi bé anh có hay trốn người lớn chạy ra ngoài nghịch đất không vậy ?’’.

Trúc đột nhiên quay người sang hỏi Long, chỉ phát hiện khuôn mặt bình thản của anh nhăn lại, đôi mắt không còn trong trẻo như trước nữa mà trở nên lạnh lẽo đầy tăm tối.

Suốt hơn một tháng tiếp xúc cùng với nhau, Trúc biết đây là thời điểm Long trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết. Anh luôn tạo ra phòng tuyến lạnh lùng nhất để cự tuyệt sự quan tâm của người khác, và cũng để che giấu trái tim vốn mang đầy vết thương của mình.

Đứng trước thái độ như thế của Long, không hiểu sao Trúc cảm thấy trong lòng khẽ cảm thấy đau xót.

Thế nhưng đứng trước một Bảo Long tuyệt tình như thế, kiêu ngạo như vậy cô thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm.

Trong lúc đầu óc hoang mang rối loạn, Trúc vô thức nắm thật chặt lấy tay anh, đôi mắt cô nhìn thật sâu vào mắt anh như muốn nhìn thấu từng vết thương của anh vậy.

Cảm nhận được móng tay cô đâm vào da thịt anh đến đau buốt, không hiểu sao anh bỗng thấy những nhức nhối ở trong lòng cũng dần dịu lại.

 Lần đầu tiên anh mới biết được hóa ra chỉ là một ánh mắt, hay chỉ là cái nắm chặt tay thôi cũng có thể truyền đến cho anh nhiều sức mạnh đến như vậy.

 Bao nhiêu năm qua, anh luôn lựa chọn cách sống trốn tránh không nhìn lại quá khứ, khiến nó trở thành một bóng đen bao trùm lên tâm trí của anh.

 Từng phòng tuyến lạnh lùng sụp đổ, những kí ức về tuổi thơ đau thương, những cô độc mà anh phải trải qua trong suốt thời  kì trưởng thành chợt ùa về, làm cho anh đau đớn đến nghẹt thở.

Trong kí ức, tuổi thơ của anh chính là nỗi đau đớn đến chết đi sống lại của mẹ, là sự hờ hững của cha, là sự mệt mỏi khi phải trải qua một cuộc sống trống trải dài đằng đẵng.

Đột nhiên anh cảm thấy quá khứ đó cũng không thể làm anh cảm thấy khổ sở như trước nữa. Anh đưa đôi mắt nhìn ra xa, tựa như đang chìm vào vùng kí ức xưa cũ.

Nguồn: truyen8.mobi/t90923-mua-xuan-tro-lai-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận