Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 7

Chương 7
Trừng phạt tiểu thiếp.

Buổi chiều, Lam Trường Ca vừa dùng xong bữa tối, đang nằm trên ghế quý‎ phi nhắm mắt dưỡng thần thì người trong Phượng Các tới nói Vương gia mời phu nhân đến Phượng Các một chuyến, Lam Trường Ca vừa nghe, cũng biết là vì chuyện buổi sáng, trong lòng càng chuẩn bị kĩ càng.

Nàng sửa sang lại quần áo, dẫn Tiểu Phượng đi đến Phượng Các.

Ánh trăng phản chiếu làn sương mỏng, hơi nước phiêu tán trong không khí, Lam Trường Ca bước trên con đường nhỏ âm u vắng vẻ… đi vào Phượng Các.

A hoàn Mặc Ngọc canh giữ ở trước cửa, nhìn thấy thân ảnh của Lam Trường Ca, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, hung hăng trừng mắt liếc Lam Trường Ca một cái.

Trong Phượng Các, Độc Hồ Kiệt vẻ mặt tức giận, đang cúi đầu an ủi nữ nhân trong lòng, nữ nhân kia lại càng tỏ ra nhu nhược vô lực, khóc như lê hoa đái vũ [1], thân hình mềm mại yêu kiều bởi vì khóc mà run rẩy, giống như chịu ủy khuất rất lớn … ở trong ngực Độc Hồ Kiệt, đắc ý liếc nhìn Lam Trường Ca.

Lam Trường Ca nghĩ đến nam nhân này đêm qua đối với mình như vậy, thế mà bây giờ lại thay bằng một bộ mặt khác, quả nhiên nam nhân chính là hay thay đổi… trong đôi mắt như ngọc lưu ly thoáng hiện lên một tia u ám sắc bén, hơi khom người một chút.

“Không biết Vương gia cho gọi thiếp thân đến là có chuyện gì?”

Chẳng lẽ chỉ để xem cảnh hai người bọn họ ân ái, nhìn điệu bộ giả dối của nữ nhân kia, nàng lại thấy muốn nôn, đáng tiếc nam nhân cao quý khôn khéo này lại bị nàng ta đùa bỡn trong tay mà không biết, thật sự là cực kỳ buồn cười.

Lam Trường Ca chỉ thấy bóng người trước mắt chợt lóe, Độc Hồ Kiệt đã giáng cho nàng một cái tát, thanh âm lạnh lùng, âm trầm như đến từ địa ngục.

“Ngươi thật là to gan, lại dám phạm thượng, đối với Vương phi nói ra lời đại nghịch bất đạo.”

Lam Trường Ca bị đánh bay ra xa hơn ba trượng, đập lên trên trụ đồng trước điện, thân thể mềm mại rơi xuống dưới, trên mặt lập tức hiện lên năm ngón tay màu đỏ, khóe môi chảy ra tơ máu, nàng dựa vào cây cột cố ngồi dậy, trên môi khẽ hiện lên một nụ cười đầy quyến rũ, vươn tay lau sạch vết máu trên khóe miệng.

“Đúng là kẻ ngu không có mắt…. nực cười, thật sự là đổi trắng thay đen” thanh âm tràn đầy châm chọc vang lên, Độc Hồ Kiệt nhìn dấu tay đỏ tươi trên mặt Lam Trường Ca, trong lòng hiện lên một tia khác thường, dường như không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy, từ khi nào mà hắn lại để ý đến tiện nhân này như vậy, nghe ác ngôn của nàng, lửa giận lại dâng lên, đi về phía trước, chuẩn bị đá cho nàng một cước, Tiểu Phượng vội vàng chạy tới, ôm lấy Lam Trường Ca, khóc lóc, năn nỉ Độc Hồ Kiệt.

“Vương gia, xin người tha cho phu nhân, còn tiểu vương gia thì sao? Hắn không thể rời xa nương a!”

Độc Hồ Kiệt dừng cước chân, Hoa Tiêm Nguyệt lập tức thuận gió đẩy thuyền [Nguyên văn: “Kiến phong sử đà”,theo hướng gió mà bẻ bánh lái] chạy đến, lôi kéo tay của Độc Hồ Kiệt cầu tình: “Vương gia, bỏ đi, muội muội chỉ là không hiểu chuyện, về sau ta sẽ dạy bảo nàng, ngươi bỏ qua cho nàng một lần đi”

Sắc mặt của Độc Hồ Kiệt từ từ hòa hoãn xuống, trở về ghế ngồi, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi không xứng tiếp tục làm mẫu thân Khinh Trần, miệng nói ra ô ngôn như vậy, ô nhục hình tượng, về sau Khinh Trần sẽ để cho Vương phi nuôi nấng, nàng đoan trang nhã nhặn, ôn nhu động lòng người, nhất định sẽ dạy dỗ tốt Khinh Trần, ngươi tùy ‎ý có thể ra phủ.”

Tuy rằng Lam Trường Ca một khắc cũng không muốn sống ở Vương phủ, thế nhưng nghĩ đến để Khinh Trần một mình ở lại trong Vương phủ, lục phủ ngũ tạng giống như thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi, nàng và Khinh Trần phải cùng nhau rời nơi ma quỷ này, nếu nam nhân này dám chia rẽ mẫu tử các nàng, cho dù là chết nàng cũng sẽ không cho hắn như ý nguyện.

“Mơ tưởng, các ngươi hai tên hỗn đản nên xuống địa ngục đi, Lam Trường Ca ta cho dù có chết, cũng sẽ mang theo con của ta” Lam Trường Ca đứng lên, căm tức nhìn Độc Hồ Kiệt, tóc dài hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này nửa bên mặt sưng lên khiến cho người khác phải sợ hãi, trong mắt lóe lên quyết tâm muốn chết, Độc Hồ Kiệt cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không muốn Lam Trường Ca chết, nhưng Lam Trường Ca đã không để cho hắn nghĩ nhiều, dứt khoát quay đầu hướng trụ đồng lao tới.

“Không” Tiểu Phượng thống khổ thét lên chói tai, muốn ngăn cản Lam Trường Ca, đáng tiếc nàng quyết tâm muốn chết, lực đánh vào rất lớn, ngay cả sự ngăn cản của Độc Hồ Kiệt trong nháy mắt đều không thành công, chỉ kịp bắt lấy thân thể mềm mại như bông của nàng, Độc Hồ Kiệt giật mình, hắn đột nhiên lại có một tia đau đớn a…. nhìn tiểu nữ tử trong lòng, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào như nàng, bình thường quật cường, không có chỗ nào úy kị, nhưng giờ phút này sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, huyết sắc từ trên mặt chảy xuống, máu tươi trên trán giống như một đóa hoa anh đào nở rộ, thấy mà ghê người, bàn tay hắn gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, nghĩ đến tối hôm qua … từng ánh mắt, từng nụ cười của nàng, thẹn thùng mà động lòng người như vậy.

“Kiểm Ảnh, lập tức truyền thái y” Độc Hồ Kiệt cũng không dám dây dưa, hắn không muốn nàng cứ như vậy mà chết đi, sinh mệnh con nàng giờ phút này cũng tựa như một bông hoa, Độc Hồ Kiệt ôm lấy thân thể mềm mại của Lam Trường Ca, nàng cư nhiên nhẹ như một chiếc lông vũ, vậy mà trong thân thể bé nhỏ ấy lại ẩn chứa một năng lượng vô cùng lớn.

Trong Phượng Các, trên mặt Hoa Tiêm Nguyệt hiện lên một tia đắc ý, nữ nhân kia chắc chắn sẽ chết, chỉ cần nàng chết, tiểu vương gia kia sẽ là của nàng, Vương gia cũng sẽ là của nàng, Hoa Tiêm Nguyệt tâm tình rất tốt, bưng trà trên bàn uống một ngụm, a hoàn bên người Mặc Ngọc tiến lên hầu hạ.

“Vương phi, xin nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ có tin tức tốt .”

Lan Hương Viện, thái y vẻ mặt khẩn trương chẩn trì cho Lam Trường Ca, tay run run mấy lần, mới bắt được cánh tay của Lam Trường Ca.

Độc Hồ Kiệt vẻ mặt âm lãnh nhìn người nằm trên nhuyễn tháp, giống búp bê vải không một chút sự sống, dường như sẽ không bao giờ nói những lời nói dí dỏm, đề phòng hắn nữa.

“Nàng sao rồi?” Độc Hồ Kiệt lạnh lùng mở miệng, thái y cùng bọn a hoàn đều sợ tới mức run như cầy sấy, trước kia Vương gia tuy rằng lạnh lùng, nhưng hiện tại lại giống như sứ giả địa ngục, áp lực khủng bố khiến kẻ khác phải hít thở không thông.

Thái y lau mồ hôi trên trán, cúi đầu, thanh âm run run bẩm báo: “Phu nhân tâm mạch đứt đoạn, nô tài thúc thủ vô sách, hiện tại chỉ có thể xem ý trời, nếu nàng có ý chí sinh tồn, nhất định có thể tỉnh lại, nếu sáng mai nàng còn chưa tỉnh lại, như vậy chỉ có thể chuẩn bị hậu sự .”

“Cái gì? Ngươi.. tên ngu xuẩn này, dùng ngươi để làm gì?” Trong lòng Độc Hồ Kiệt có chút sợ hãi, tuy rằng hắn trừng phạt nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ đi tìm cái chết, hiện tại nghe được người hắn từng chán ghét sắp chết, không những không vui vẻ, ngược lại cảm thấy trong lòng còn có chút mất mát.

Thái y bị Độc Hồ Kiệt nổi giận quăng ra ngoài, sợ tới mức ngã lộn nhào, lập tức chạy khỏi Lan Hương Viện.

Độc Hồ Kiệt đứng ở trước giường cắn răng hét lớn: “Ngươi nữ nhân ngu ngốc này, không phải thích mắng chửi người sao không? Như thế nào không đứng dậy cùng ta đấu khẩu, ngươi chính là đồ yếu đuối, có bản lĩnh đứng lên chỉ trích ta, đúng vậy, ngươi nói đúng , là ta đoạt đi con của ngươi.” Độc Hồ Kiệt lay mạnh thân thể Lam Trường Ca, hắn lúc này chỉ nghĩ, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ chỉ vào mũi hắn… cùng hắn đối nghịch, đáng tiếc hiện tại nàng lại không hề động tĩnh.

“Vương gia, người không nên lay phu nhân, nàng nhất định rất đau” Tiểu Phượng không sợ chết tiến lên kéo tay của Độc Hồ Kiệt, nàng ôm thân thể Lam Trường Ca khóc đến tê tâm liệt phế, miệng nức nở kêu to.

“Rõ ràng là Vương phi đến nhục nhã phu nhân, ngài lại trừng phạt phu nhân, điều này rất không công bằng, hơn nữa phu nhân vì ngài sinh tiểu vương gia, lúc phu nhân sinh tiểu vương gia, Vương gia căn bản không biết, lúc đó nguy hiểm như thế nào, phu nhân cùng tiểu vương gia thiếu chút nữa là chết, nô tỳ lúc ấy thật muốn chạy đi báo cho Vương gia, phu nhân mất hết sức chín trâu hai hổ mới sinh hạ được tiểu vương gia, nàng là quá yêu tiểu vương gia, tiểu vương gia cũng yêu nàng, nếu phu nhân đã chết, tiểu vương gia cũng sẽ không sống, tính toán của Vương gia cùng Vương phi toàn bộ thất bại rồi.”

Độc Hồ Kiệt không biết hóa ra nữ nhân khi sinh con cũng gần như mất đi nửa cái mạng, thậm chí là một mạng, hắn cái gì cũng không biết… liền tước đoạt quyền lợi làm mẫu thân của nàng, điều này có phải hay không chứng tỏ lúc trước nàng tình nguyện chết đi trong lúc sinh con.

Nghĩ đến hài tử của mình, nhi tử nữ nhân này yêu thương như mạng, Độc Hồ Kiệt hai mắt tỏa sáng hướng về phía quản gia hầu hạ ngoài cửa rống to: “Lập tức đem tiểu vương gia ôm lại đây, “

Quản gia vội chạy đi, trong chốc lát, bà vú trong tay ôm tiểu vương gia đi vào.

Độc Hồ Kiệt ôm lấy nhi tử, giờ phút này Độc Hồ Khinh Trần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt hắn mở thật to nhìn nam nhân đang ôm mình, như thế nào khuôn mặt tuấn tú lại khó coi đến như vậy, thật là xấu a.

Độc Hồ Kiệt đem Khinh Trần đặt ở trên giường, đau thương đối với người trên giường mở miệng.

“Lam Trường Ca, nhi tử của ngươi đến đây, chẳng lẽ ngươi không cần nhi tử mà chính mình đã sinh ra sao? Ngươi mặc kệ hắn sao?”

Độc Hồ Khinh Trần vừa nghe lời nói của tên xấu nam nhân này, mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường, nàng đúng là tỷ tỷ của hắn, nàng làm sao vậy? Trên mặt sưng lên như cái bánh mì lớn, trên trán loang lổ vết máu, chẳng lẽ là nam nhân này làm? Chết tiệt, hắn giết tỷ tỷ của ta, Độc Hồ Khinh Trần há mồm cắn bàn tay của Độc Hồ Kiệt, phẫn nộ dùng sức, đáng tiếc miệng hắn quá nhỏ, đối với Độc Hồ Kiệt căn bản không là gì, Độc Hồ Khinh Trần cắn mệt mỏi, quay đầu nhìn tỷ tỷ nằm trên giường, hắn lập tức khóc to, nếu tỷ tỷ chết, hắn cũng không muốn sống.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

[1] Lê hoa đái vũ: như giọt nước rơi trên cánh hoa lê, nguyên là câu nói để hình dung tư thái của Dương Quý Phi lúc nàng khóc, sau này được sử dụng mô tả người con gái xinh đẹp diễm lệ.

Xuất xứ tứ bài thơ Đường “Trường hận ca” nổi tiếng của Bạch Cư Dị:

….

Phong xuy tiên mệ phiêu phiêu cử

Do tự nghê thường vũ y vũ

Ngọc dung tịch mịch lệ lan kiều

Lê hoa nhất chi xuân đái vũ

Nguồn: truyen8.mobi/t57292-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận