Mọi người bắt đầu đi thăm viếng nhau bởi mùa hè đã đến. Đôi khi bác Henry, chú George hay ông nội cưỡi ngựa đến Đại Ngàn thăm ba. Má sẽ ra ngoài cửa hỏi thăm mọi người rồi nói: “Anh Charles đang ở khu đất phát quang.” Rồi má sẽ nấu nhiều món hơn thường lệ dành cho buổi tối, bữa ăn tối sẽ kéo dài hơn. Ba và má cùng khách đến thăm sẽ ngồi trò chuyện một hồi lâu trước khi họ trở lại với công việc của mình.
Đôi khi má cho phép Laura và Mary băng qua đường đi xuống đồi để thăm bà Peterson. Nhà họ Peterson vừa mới dọn đến đây. Nhà họ mới và lúc nào cũng ngăn nắp bởi vì bà Peterson không có những đứa con gái nhỏ bừa
bãi. Bà là người Thụy Điển. Bà cho Laura và Mary xem nhiều đồ vật xinh đẹp mà bà đã đem từ Thụy Điển sang như đăng ten, đồ thêu đủ màu, và đồ sành sứ. Truyen8.mobi
Bà Peterson trò chuyện với Laura và Mary bằng tiếng Thụy Điển, hai cô bé lại nói tiếng Anh với bà, thế mà cả hai bên đều hiểu nhau rõ ràng. Bà hay cho mỗi đứa một cái bánh khi ra về và trên đường về cả hai gặm bánh thật dè sẻn.
Laura gặm đến đúng nửa cái bánh của mình, Mary cũng gặm đúng nửa cái. Hai nửa còn lại ấy cả hai để dành cho em Carrie, về đến nhà, bé Carrie sẽ có hai nửa bánh, và chập lại là thành một cái bánh rồi.
Nhưng xem ra thì không ổn cho lắm, bởi cả hai chỉ muốn chia đều phần bánh cho em bé Carrie thôi. Nếu Mary để dành nửa cái bánh của mình mà Laura thì ăn cả cái, hoặc Laura dành nửa cái mà Mary lại ăn hết phần mình thì thật cũng không được đồng đều tí nào.
Chẳng biết phải tính sao nên đứa nào cũng để dành một nửa c ho em bé Carrie. Nhưng dù đã như vậy mà hai đứa vẫn cảm thấy không công bằng cho lắm thì phải.
Đôi khi, có gia đình hàng xóm nhắn là sẽ đến chơi. Lúc ấy má lau dọn, nấu nướng nhiều hơn thường lệ và mở cả bọc đường vừa mua ở cửa tiệm ra nữa. Buổi sáng ngày đã hẹn, một cỗ xe ngựa sẽ dừng trước cổng và sẽ
có những đứa trẻ con lạ tới cùng chơi đùa.
Khi ông bà Huleatt đến, họ mang theo Eva và Clarence. Eva là đứa con gái xinh xắn có đôi mắt đen và những lọn tóc đen. Cô bé chơi cẩn thận, biết giữ áo đầm sạch sẽ, thẳng nếp. Mary thích thế nhưng Laura thì thích chơi với cậu bé Clarence hơn. Truyen8.mobi
Tóc Clarence màu đỏ, mặt đầy tàn nhang và lúc nào cũng tươi cười. Quần áo của cậu cũng đẹp mắt. Cậu mặc áo liền quần màu xanh có hàng nút áo mạ vàng sáng chói cài đằng trước có viền dầy tét và mang giày có mũi bằng đồng. Hai mảnh đồng viền ngang mũi giày sáng lấp lánh khiến Laura ước gì mình là con trai. Con gái không được mang giày mũi đồng. Laura cùng Clarence chạy đùa hét hò rồi leo cây, trong khi Mary với Eva thì từ tốn đi bên cạnh nhau và trò chuyện. Má và bà Huleatt hỏi han nhau rồi cùng đọc cuốn cẩm nang phụ nữ của Godey mà bà
Huleatt đã mang đến, còn ba và ông Huleatt thì ra ngoài xem bầy ngựa và mấy thửa ruộng, rồi hút ống tẩu.
Hôm nọ, cô Lotty đến ở chơi một buổi. Sáng ấy Laura phải đứng yên thật lâu để má tháo những mảnh vải trên tóc rồi chải thành từng lọn dài. Mary thì đã sẵn sàng, ngồi nghiêm ngắn, dịu dàng trên ghế, những lọn tóc quăn óng ánh và chiếc áo đầm xanh đậm thì sạch sẽ thơm tho.
Laura rất thích chiếc áo đầm màu đỏ của mình. Nhưng má chải tóc đau quá, vả lại tóc cô bé màu nâu chứ không phải vàng óng nên cũng chẳng có ai thèm để ý đến. Hàng ngày, mọi người thường chỉ khen tóc của Mary.
“Xong rồi đấy, con!” Cuối cùng má bảo. “Laura à, tóc của con quăn rất đẹp đấy, cô Lotty đang đến đấy. Hai đứa chạy ra đón cô đi rồi hỏi xem cô thích lọn tóc vàng hay tóc nâu hơn.”
Laura và Mary chạy ra ngoài cửa và thấy cô Lotty đã đứng ở cổng nơi cuối ngõ. Cô Lotty đã là một thiếu nữ, cao hơn Mary rất nhiều. Áo đầm của cô màu hồng xinh xắn và cô đang đu đưa dây nơ màu hồng của chiếc mũ rộng vành.
“Cô Lotty thích màu nào hơn?” Mary hỏi, “tóc nâu hay tóc vàng?” Má bảo họ hỏi thế và Mary là một cô bé ngoan ngoãn nên luôn làm đúng những gì được dặn.
Laura khố sở chờ nghe cô Lotty trả lời.
“Cô thích cả hai màu,” cô Lotty mỉm cười và nói. Cô dắt tay Laura và Mary, mỗi đứa một bên, rồi cả hai nhún nhảy đến khung cửa nơi má đang đứng.
Ánh nắng tràn xuống những ô cửa sổ vào trong nhà. Mọi thứ trông ngăn nắp và xinh xắn. Bàn được trải một tấm khăn màu đỏ, bếp được đánh màu đen nhẵn bóng. Từ phòng ngủ, Laura có thể nhìn thấy chiếc giường có bánh lăn đã được xếp đúng chỗ bên dưới chiếc giường lớn. Chạn đựng thức ăn mở toang, phơi bày những món ngon tỏa mùi thơm trên kệ. Susan Mun rù rù chạy xuống từ gác mái nơi cô nàng vừa mới đánh một giấc.
Mọi thứ thật dễ chịu, Laura cảm thấy sung sướng tuyệt vời, không ai có thể ngờ rằng cô bé sẽ ương bướng như thế vào buổi tối. Truyen8.mobi
Cô Lotty về, Laura với Mary giờ đang mệt đừ và thấy bực bội. Cả hai đứng bên đống củi, lượm một xoong đầy vỏ cây để nhóm lửa cho ngày mai. Hai đứa ghét làm công việc này nhưng ngày nào cũng phải làm. Tối nay, sự chán ghét ấy lên đến cực độ.
Laura giành lấy mảnh vỏ lớn nhất, Mary bảo:
“Chị không thèm. Cô Lotty thích tóc của chị hơn. Tóc vàng xinh hơn tóc nâu nhiều.”
Cổ Laura thắt lại và cô bé không thốt lên được lời nào. Cô bé đã biết tóc vàng xinh hơn tóc nâu. Vì không đáp trả lại được nên cô bé đưa tay tát vào mặt Mary.
Rồi cô bé nghe ba gọi, “Laura, đến đây.”
Cô bé chần chừ, lê đôi chân về phía ba. Ba đang ngồi ngay cửa và đã chứng kiến cô bé tát Mary.
“Con phải nhớ”, ba bảo, “Ba đã dặn con gái không được đánh nhau mà.”
Laura bất đầu giải thích, “Nhưng tại Mary nói...”
“Chẳng liên quan gì cả,” ba tiếp tục. “Những lời ba nói con phải ghi nhớ.”
Rồi ba lấy cái dây da trên tường xuống và đánh đòn Laura.
Laura ngồi trên ghế bên góc nhà khóc thổn thức. Khi ngừng khóc thì cô bé lại hờn dỗi. Điều đáng mừng duy nhất trên thế gian là Mary đã phải tự đi lấy vỏ cây một mình. Truyen8.mobi
Cuối cùng, khi trời trở tối, ba lại gọi, “Laura, đến đây.” Giọng ba ân cần và khi Laura đến gần thì ba đặt Laura vào lòng, ôm chặt cô bé. Cô bé ngồi trong vòng ôm của ba, đầu tựa vào vai ba, ria mép nâu dài của ba che một phần mắt cô bé, và lúc ấy mọi việc đều ổn thỏa.
Cô bé kể lại mọi việc cho ba nghe rồi hỏi ba, “Ba cũng thích tóc vàng hơn tóc nâu, phải không?”
Đôi mắt xanh của ba ánh xuống tia nhìn ngước lên của cô bé, và ba khẽ trả lời, “Laura, tóc của ba màu nâu mà.
Cô bé chưa hề nghĩ đến điều này. Tóc ba màu nâu, ria mép cũng màu nâu và cô bé chợt thấy nâu là sắc màu thật dễ thương. Nhưng dù gì Laura cũng thấy sung sướng là Mary đã phải lượm vỏ cây một mình. Những buổi tối mùa hè, ba không kể chuyên hay chơi vĩ cầm. Hè ngày dài nên ba phải làm lụng vất vả ngoài ruộng suốt ngày, khi về đến nhà thì đã thấm mệt.
Má cũng bận rộn. Laura và Mary giúp má nhổ cỏ dại trong vườn, giúp má cho gà và bê ăn. Cả hai còn giúp má nhặt trứng và làm phô mai nữa.
Khi cỏ mọc cao, rậm rạp đầy khu rừng, đàn bò đầy sữa là đến lúc làm phô mai.
Một con bê phải bị giết thịt vì làm phô mai không thể thiếu men dịch vị và men dịch vị này được lấy từ vách dạ dày của con bê. Con bê phải còn bé và chưa bao giờ ăn thứ gì ng oài sữa.
Laura sợ là ba phải giết thịt một con bê trong chuồng. Chúng trông thật dễ thương. Một con màu nâu vàng và con kia màu đỏ, lông chúng mượt mà và đôi mắt to đầy vẻ hiếu kì. Trái tim Laura đánh thình thịch khi má bàn với ba về chuyện làm phô mai.
Ba cũng không muốn giết con bê nào vì chúng là bê cái tơ và sẽ lớn thành bò cái. Ba sang nhà ông nội và nhà bác Henry để bàn về việc làm phô mai và bác Henry bảo sẽ giết thịt một con bê của bác. Như vậy sẽ có đủ men dịch vị cho bác gái Polly, bà ngoại, và má.
Thế rồi ba mang về một miếng dạ dày bê. Nó trông như một miếng da mềm màu xám trắng, một bên mặt nhăn nhúm và thô ráp.
Ban đêm, sau khi vắt sữa bò, má để sữa lắng trong nồi. Sáng ra, má gạn lớp kem bên trên để dành lúc khác làm bơ. Khi sữa ban sáng đã hơi nguội, má trộn chung với sữa đã gạn lớp kem rồi đặt lên lò nấu.
Men dịch vị gói chặt trong miếng vải được bỏ vào nồi nước ấm.
Khi sữa đã đủ nóng, má vắt cạn từng giọt men dịch vị từ miếng vải, rồi đổ nước ấy vào trong nồi sữa. Má quậy đều tay và bắc xuống, đặt lên chỗ âm ấm gần bếp lò. Một lúc sau, nó đông lại thành một khối mịn, rung rinh.
Má dùng một con dao dài để cắt thành từng thỏi vuông nhỏ, phơi chúng ít lâu để sữa đông tách ra khỏi xác sữa. Sau đó, má đổ nó vào trong một miếng khăn vải, vắt cạn lớp sữa nước vàng, mỏng.
Khi nước xác sữa không còn chảy ra từ miếng vải, má đổ sữa đông vào chiếc nồi lớn, nêm muối, và quậy thật đều tay. Truyen8.mobi
Laura với Mary lúc nào cũng bên cạnh phụ giúp má. Cả hai thích ăn mấy miếng sữa đông vụn khi má đang nêm muối. Sữa đông rin rít trong miệng.
Dưới cây anh đào ngoài cửa sau, ba đã dựng một tấm ván để nén phô mai. Ba đục hai đường rãnh dọc chiều dài tấm ván, rồi đặt nó lên khối đá, đầu này cao hơn đầu kia một tí. Một cái thùng trống được để phía dưới đầu thấp hơn.
Má để cái khuôn đúc phô mai bằng gỗ lên tấm ván, trải một chiếc khăn vải ướt sạch lên đáy và đổ đầy thành đống những cục sữa đông đã ướp muối. Rồi má phủ một chiếc khăn vải ướt sạch khác bên trên và đặt nó lên một tấm thớt tròn được cắt nhỏ vừa vào trong cái khuôn. Rồi má nhấc một tảng đá nặng đè lên tấm thớt.
Suốt cả ngày, tấm thớt tròn từ từ bị ép xuống hai đường rãnh theo sức nặng của tảng đá, xuống tận đáy cái thùng. Truyen8.mobi
Sáng hôm sau, má gỡ ra từng miếng phô mai vàng nhạt, miếng nào cũng to bằng cái nồi lớn. Rồi má làm thêm sữa đông để đổ thêm vào khuôn đúc phô mai.
Sáng nào má cũng gỡ ra một miếng phô mai mới nén, rồi gọt cho trơn tru. Má may vải chung quanh miếng phô mai, thoa bơ khắp miếng vải rồi cất phô mai lên kệ trong chạn.
Mỗi ngày má cẩn thận chùi miếng phô mai bằng một miếng vải ướt, rồi lại thoa bơ lên trên, rồi đặt nó úp xuống. Sau nhiều ngày, khi có một màng mỡ cứng bọc chung quanh là lúc miếng phô mai đã được ủ đủ độ.
Kế đến, má bọc giấy cho từng miếng phô mai rồi cất lên kệ cao nhất. Giờ thì chỉ còn đợi tới lúc thưỏng thức phô mai mà thôi.
Laura và Mary thích làm phô mai. Hai đứa thích ăn sữa đông rin rít trong miệng và cũng thích ăn mấy khúc cạnh má thường bỏ ra khi gọt miếng phô mai cho vuông vắn trước khi may lớp vải chung quanh.
Má cười vì hai đứa ăn phô mai còn xanh ướt.
“Có người bảo mặt trăng làm bằng phô mai còn xanh ướt đấy,” má bảo hai cô bé.
Phô mai mới ủ trông giống mặt trăng tròn khi mọc sau tàn cây. Nhưng đó không phải màu xanh mà màu vàng, giống mặt trăng.
“Gọi là xanh,” má giảng giải, “bởi vì nó chưa được ủ tới. Khi được ủ xong, nó không còn là phô mai xanh ướt nữa.”
“Mặt trăng thật sự làm bằng phô mai còn xanh ướt hở má?” Laura hỏi và má phì cười.
“Má nghĩ người ta nói vậy thôi bỏi trông nó giống phô mai xanh ướt,” má nói. “Nhưng bề ngoài cũng hay dễ đánh lừa.” Rồi má chùi sạch, tiếp tục thoa mỡ mấy miếng phô mai, trong lúc kể về mặt trăng lạnh lẽo, hoang phế, như một thế giới nhỏ không sinh vật nào sống nổi nơi đó.
Vào ngày má mới làm phô mai, Laura nếm thử xác sữa. Cô bé lén thử mà không cho má hay, rồi má quay lại và cười lớn khi trông thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô bé. Đêm đó trong khi má rửa chén đĩa sau bữa ăn tối, Mary và Laura thì lau cho khô, má kể với ba việc Laura đã nếm thử xác sữa và chẳng thích chút nào. Truyen8.mobi
“Con sẽ không bị chết đói khi đã có xác sữa của má, không giống như Già Grimes bị chết đói vì ăn xác sữa vợ làm đâu,” ba bảo.
Laura năn nỉ ba kể chuyện Già Grimes. Thế là dù đang mệt đừ, ba cũng lấy cây vĩ cầm ra khỏi hộp và bắt đầu chơi đàn và hát cho Laura nghe:
“Già Grimes tốt bụng đã chết.
Chúng ta chẳng thấy ông nữa.
Ồng vận áo choàng màu xám.
Cài nút ở đằng trước.
Vợ Già Grimes làm phô mai sữa không kem
Rồi Già Grimes uống xác sữa.
Một làn gió đông bay đến từ phía tây.
Cuốn phăng Già Grimes bay mất. ”
“Rồi, kể xong rồi đấy!” ba nói. “Vợ Già Grimes là một phụ nữ bần tiện, keo kiệt. Nếu bà ta không vắt cạn kiệt thì xác sữa hẳn đã còn lại một chút kem, ăn xong Già Grimes vẫn còn có thể lảo đảo mà đi.
Đằng này bà ta vắt hết sạch kem nên Già Grimes tội nghiệp trở nên ốm tong teo rồi gió thổi Già bay đi mất.
Già Grimes gày nhỏng tong teo đã bị đói chết.”
Ba nhìn sang má và bảo.
“Không ai sẽ bị chết đói khi có em ở đây, Caroline ạ.”
“Anh Charles à,” má đáp, “nếu anh luôn ở bên lo lắng cho mẹ con em thì cả nhà mình sẽ luôn ổn mà.”
Ba nghe má nói vậy thì rất vui. Mọi thứ thật dễ chịu, cửa chính và cửa sổ được mở toang trong chiều hè, chén đĩa chạm nhau phát ra những âm thanh vui tươi. Má rửa chén đĩa, Mary và Laura thì chùi khô, trong lúc ba cất lại cây đàn và khe khẽ huýt sáo. Truyen8.mobi
Một lát sau ba bảo, “Caroline, ngày mai anh sẽ sang nhà bác Henry để mượn cái cuốc xới đất. Chung quanh mấy gốc cây đã bị đốn ngoài ruộng lúa mì, những đọt mầm đang lên cao gần nửa người. Mình phải làm liên tục nếu không khu rừng sẽ lại mọc chen chúc lấn sang cả khu đất trống.”
Sáng hôm sau, ba bắt đầu đi bộ đến nhà bác Henry. Nhưng được một đoạn ba đã vội vàng trở về nhà, buộc ngựa vào xe, mang theo cái rìu, hai cái thau tắm, thùng nấu nước nóng, và tất cả thùng và xô gỗ có trong nhà.
“Anh không biết có dùng hát không nữa, Caroline,” ba bảo má, “nhưng nếu cần mà không có thì thật không hay.”
“Gì thế má, chuyện gì thế má?” Laura hỏi, nhảy lên vì quá phấn khỏi.
“Ba tìm thấy một cây có tổ ong.” Má đáp. “Có thể ba sẽ mang mật ong về cho chúng ta.”
Ba đánh xe ngựa về khoảng giữa trưa. Laura chờ ba cả buổi nên chạy ùa ra ngay lúc cỗ xe vừa ngừng lại trước chuồng bò. Nhưng cô bé không thể nhìn thấy thứ gì trong khoang xe.
Ba gọi, “Caroline, em ra ngoài đổ thùng mật để anh đi tháo ngựa khỏi ách.”
Má ra xe ngựa rồi tỏ vẻ thất vọng vì chẳng thấy gì. Má nói:
“Charles à, một thùng thôi cũng đã quý rồi.” Nhưng má nhìn vào trong khoang xe và đưa hai tay lên trời, ba cười lớn.
Tất cả thùng và xô gỗ rò rỉ, đầy ắp những tảng mật ong vàng óng. Hai cái thau tắm cũng chứa đầy mật, thùng nấu nước tắm cũng vậy.
Ba và má ra vào nhiều lần, khiêng mãi mới đưa hết tất cả vào trong nhà. Má múc ra một đĩa mật ong vàng óng và đậy kĩ mớ còn lại bằng vải.
Cả nhà ăn mật ong ngon lành thỏa thích cho bữa tối. Ba kể lại việc mình đã tìm thấy cái cây có mật ong. Truyen8.mobi
“Ba không mang theo súng,” ba nói, “bởi ba không tính đi săn và bây giờ là mùa hè nên cũng ít gặp nguy hiểm. Lũ báo và gấu thì mập ú vào mùa này nên chúng trở nên lười biếng và hiền lành lắm.
Ba đi đường tắt băng qua khu rừng và suýt chạm trán một con gấu lớn. Ba băng chung quanh khóm cây thấp và nhìn thấy nó, không cách ba bao xa, bằng khoảng chiều ngang căn phòng này thôi.
Con gấu nhìn ba rồi ba đoán là nó thấy ba không mang súng. Sau đó, con gấu chẳng thèm để ý đến ba nữa.
Nó đứng dưới gốc một cái cây lớn, ong bu đầy chung quanh. Chúng nó không thể chích xuyên qua lớp lông gấu dày, con gấu dùng một tay phủi bầy ong ra khỏi mặt nó.
Ba đứng đó nhìn nó thò cái tay kia vào trong lỗ cây và khi nó kéo tay ra thì mật ong cứ chảy giọt. Nó liếm sạch mật ong dính trên tay rồi lại thò vào để lấy thêm. Đến lúc này thì ba đã tìm được một khúc cây. Ba muốn lấy mớ mật ong đó cho mình.
Thế là ba tìm cách tạo ra tiếng động thật lớn bằng cách đập mạnh khúc cây vào cái cây rồi la hét để dọa con gấu. Con gấu béo ú và đã no mật ong nên ngừng ăn và rảo bốn cẳng núng nính bỏ đi. Ba đuổi một khoảng để nó chạy nhanh xa ra cái cây có mật, sau đó ba trở về lấy cỗ xe ngựa.”
Laura hỏi làm cách nào ba lấy được mật ra khỏi tố ong.
“Dễ thôi con à,” ba nói. “Ba để bầy ngựa ở trong rừng để chúng khỏi bị ong chích, rồi ba đốn cái cây xuống và chẻ nó ra làm đôi.”
“Bầy ong không chích ba à?”
“Không,” ba nói. “Bầy ong chẳng bao giờ chích ba.”
Thân cây rỗng bên trong và từ trên xuống dưới chứa đầy mật ong. Bầy ong chắc đã dự trữ mớ mật ong này nhiều năm rồi. Một ít mật bị cũ và đen, nhưng ba cũng đã lấy được nhiều mật ong ngon và sạch để chúng ta đủ ăn trong một thời gian dài.”
Laura thấy tội nghiệp bầy ong đáng thương quá. Truyen8.mobi
Cô bé nói:
“Chúng làm việc cực nhọc rồi bây giờ không còn chút mật ong nào cả.”
Nhưng ba nói còn nhiều mật để lại cho bầy ong lắm vì bên cạnh đó còn có một thân cây rỗng nơi bầy ong có thể dời qua làm tổ. Ba nói cũng đã đến lúc bầy ong cần chuyển sang một cái tổ mới sạch sẽ hơn.
Chúng sẽ thu mớ mật ong cũ mà ba đã để lại trong cái cây cũ, biến nó thành mật ong tươi mới, và dự trữ phần mật đó trong cái tổ mới. Chúng sẽ chắt chiu từng giọt mật đã bị đổ tràn ra và cất lại để dành, và như vậy chúng sẽ lại có nhiều mật ong trước khi mùa đông đến.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!