Sáng.
Tôi thức dậy với một tâm trạng ảo não, buồn phiền và nhớ lại chuyện hôm qua nó chỉ làm cho tôi càng thêm đau khổ mà thôi.
“Linh Đan, bạn không sao đó chứ?”- Hữu Như hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Mình không sao đâu.”- Tôi đáp.
“Hay là hôm nay mình dẫ bạn đi chơi cho khoay khỏa nha mình cũng thấy mệt mỏi và muỗn đi đâu đó.”
“Ừ.”
Chúng tôi ăn sáng, thay đồ xong rồi đi ra ngoài. Hữu Như đưa tôi đi chỗ này đến chỗ khác cũng rất vui làm cho tâm trạng buồn phiền trong tôi tan biến đi phàn nào.
“Mình ngồi xuống đây đi.”- Hữu Như.
Tôi và Hữu Như ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ trường.
“Mình ngưỡng mộ bạn lắm Hữu Như, Đình Cương là một chàng trai tốt hãy cố giữ lấy đừng có như mình.”- Tôi nói với giọng trầm xuống.
“Sao bạn lại nói vậy, bạn cũng có người yêu thương bạn àm là….”- Hữu Như đang định nói thì dừng lại.
“Mà Hữu Như này, mình thấy hơi lạ sao lúc nào ngủ mình đều thấy hình ảnh một người chàng trai đang cùng mình đi dạo ở đồng hoa Ca- la Li- ly dưới ánh trăng rất hạnh phúc, có khi còn thấy mình với anh chàng đó đang cãi nhau rồi bỗng chốc anh chàng đó ôm lấy mình và môi chạm môi rồi cả hai đều làm hòa với nhau nói chung là rất nhiều nhưng mình nhớ nhất là cảnh tượng…”
Hữu Như chen ngang nói: “Có phải là anh chàng đó bày tỏ với bạn tại vườn hoa hồng ở vương quốc của bạn phải không?”
Tôi bất ngờ: “Sao bạn biết được?”
Hữu Như lúng túng: “Ờ…mình chỉ đoán thôi…hi hi.”
“Bạn nói đúng.”
“Vậy bạn có biết chàng trai đó là ai không?”
“Mình không biết, gương mặt của chàng trai đó cứ mờ mờ ảo ảo thậm chí ngay cả cái tên mình còn không biết.”
Hữu Như nghĩ thầm: “Mình có nên cho bạn ấy biết là bạn ấy bị mất trí nhớ không…thôi mặc kệ cứ nói ra để bạn ấy khỏi phải đau khổ thêm lần nào nữa.”
“Linh Đan thật ra mình muốn cho bạn biết chuyện này lâu rồi nhưng bây giờ mói có cơ hội để nói thật ra thì….” Hữu Như nhìn tôi nói một cách nghiêm túc.
Khi Hữu Như đang định nói ra thì có một bạn nữ đi ngang qua chúng tôi không may bị vấp ngã. Tôi thấy vậy lại đỡ cô ấy lên.
Hữu Như bực bội vì đang là thời điểm để nói ra thì lại có người khác chen ngang.
“Bạn có sao không?”- tôi hỏi cô gái đó.
“Mình không sao, cảm ơn bạn.”- Cô gái nói.
Tôi đi lại chỗ, ngồi hình như Hữu Như đang định nói điều gì đó muốn nói với tôi.
“Bạn định nói với mình điều gì vậy?”
“Ờ…mình định nói với bạn chắc đó là mối tình đầu của bạn với một ai đó trong trí tưởng tượng thôi.”- Hữu Như cười.
“Chắc có lẽ là vậy.”