Lúc sau, Dương Thế Hàn tới chỗ tôi.
- Em làm mà ngồi đây một mình vậy, em không đi luyện tập sao?
- Em cảm thấy hơi mệt nên ngồi đây thôi. Tôi đáp.
- Nhìn em có vẻ hơi buồn đó. Có chuyện gì sao?
- À không có chuyện gì hết.
- Hình như em cùng nhóm với Hoàng Thiên phải không?
- Dạ vâng!
- Vậy Hoàng Thiên đi đâu rồi?
- Bạn ấy có việc bận nên đã đi trước rồi. Tôi đáp gương mặt có chút thoáng buồn.
- Thôi em đi tập trận đã, gặp lại anh sau.
- em ổn không có cần anh giúp gì không? Dương Thế Hàn hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Tạm biệt Thế Hàn không quen cười một cái. Tôi dắt con bạch mã của mình đi sâu vào trong rừng nơi có nhiều con quái vậtđang chờ đợi, mà không có Hoàng Thiên. Anh ta thật là quá đáng tại sao lại bỏ rơi tôi vào lúc này, người kiểu gì không biết. Tôi mải mê suy nghĩ mà quên mất mình đã đi lạc đường, nhưng không phải nói là đến nơi các con quái vật đang ẩn nấp.
Giờ tôi mới thấy tận mắt những con quái vật kinh tởm ấy. chúng chẳng có những hình thù gì đặc biệt, chỉ biết rằng những con quái vật này là để tôi thử sức phép thuật của mình. Tôi vẫn đang ngồi trên ngựa, tập trung tinh thần về những con quái vật, chúng lao về phía tôi và phun ra một dịch lỏng màu đen, tôi nghiêng người và phẩy tay một cái cong quái vật vùa rồi ngã nhào ra đất và đóng băng. Tôi tiếp tục dùng linh lực tuyết của mình phóng ra nhiều bông tuyết đâm vào những con quái vật còn lại, chúng tan biến thành những hạt cát.
Nhiệm vụ của tôi đã xong. Tôi kéo dây cương điều chỉnh con ngựa quay về trường, thì đột nhiên tôi thấy có vật gì đó đang bay thẳng tới phía sau lưng mình, tôi quay lại nhưng không kịp nữa rồi tia sáng đen ấy đã đâm vào vai của tôi làm cho tôi rớt xuống ngựa. Tôi ôm lấy bã vai của mình, có lẽ nó
đang rỉ máu. Tôi cảm nhận được điều gì đó nhưng mọi thứ tôi nhìn thấy giờ đã dần mờ đi, tôi rang bước ra khỏi đây mà không biết rằng phía đằng xa,
sau gốc cây kia có một kẻ đang mỉm cười mãn nguyện. Chút sức lực cuối cùng của tôi đã hết, tôi khụy gối xuống và bất tỉnh. Nhưng nụ cười đó lập tức tan biến khi Hoàng Thiên chạy tới và không ngừng gọi tên tôi:
- Kim Như….Kim Như…..
Kẻ bịt mặt này nhìn về phía Hoàng Thiên và suy nghĩ đôi mày hơi nhíu xuống:
- Điện hạ chính người đã làm hại cô ta, vốn dĩ ta định bỏ qua cho cô ta nhưng chính người, chính người đã hại cô ta. Nếu có hận thì cũng chỉ có thể hận bản thân mình mà thôi.
Mấy ngày liền tôi không đến lớp lí do là vì vết thương hơi sâu nó làm giảm linh lực của tôi, nhưng nhờ sự chăm sóc của Hoàng Thiên tôi đã khỏe hơn nhiều. Sau hai ngày bất tỉnh, tôi đã tỉnh dậy và thấy Hoàng Thiên đang nằm ngủ gật bên giường của mình. Tôi nhận ra rằng, cậu ấy đang nắm tay tôi hơn nữa là rất chặt. Không muốn cậu ấy tỉnh, nên tôi từ từ kéo tay của mình ra, rồi lấy chăn đắp lên người cậu ấy. Tôi ngồi xuống bên giường nhìn Hoàng Thiên, giờ đây tôi mới nhìn kĩ hơn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy, nhưng ẩn chứa sâu bên trong đó là một con người biết quan tâm người khác, ở bên cạnh Hoàng Thiên tôi cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc.
Hoàng Thiên choàng tỉnh, cậu ấy đã lên tiếng làm tôi hơi ngại và đỏ hết cả mặt phải quay sang chỗ khác.
- Bạn làm gì mà nhìn tôi không chớp mắt vậy, thấy được vẻ đẹp trai của tôi rồi phải không?
- Làm….làm gì có. Tôi nhanh trí đáp lại:
- Bạn đừng có tưởng bở.
- Thôi đừng nói nữa, mặt bạn hiên lên hai chữ thích tôi rồi kia kìa…ha ha. Anh ta lại trở về bản tính khó ưa. Nhưng không sao, tôi quen rồi.
- Bạn lại cưu tôi lần nữa. Tôi nói một cách chân thành.
- Bạn có nhớ ai đã đánh lén bạn không? Khi tôi tới thì bạn đang nằm bất tỉnh rồi. Hoàng Thiên hỏi.
- Tôi không nhớ rõ, chỉ biết người đó mặt đồ màu đen, còn cái khác thì tôi không biết.” Tôi đáp.
“………” Hoàng Thiên không nói gì, khuôn mặt tỏ ra đang nghi ngờ ai đó nhưng lại thôi.
- Thôi bạn nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc phải đi ra ngoài. Hoàng Thiên cầm chiếc áo choàng rồi đi với tốc độ ánh sáng.
Còn mình tôi trong căn phòng này, nơi ở của Hoàng Thiên chính xác là tại cung điện Hoàng Gia mà lần trước tôi tới. Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì một cô gái bước vào, theo cách ăn mặc thì đây là cung nữ, cô ấy cúi đầu một cái tỏ vẻ tôn trọng và nói:
- Kim Như cô nương, có ba công chúa họ Mộc muốn gặp cô, trong hai ngày cô bất tỉnh họ thường lui tới nhiều lần. Vậy……
- Cô cho họ vào đi, tôi cũng muốn gặp họ, cảm ơn cô. Tôi đáp và mỉm cười một cái.
- Kim Như, bạn tỉnh rồi. Với giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi mỉm cười đáp: - mình cũng khỏe rồi, mấy ngày liền mình không gặp các bạn, mình thật sự thấy nhớ đó.
- Bạn làm tụi mình lo lắng quá, được tin bạn bị thương mình đến thăm nhưng Hoàng công tử không cho vào, vì không muốn ai làm phiền bạn trong thời gian trị thương. Mộc Lan nói.
- Nhưng ai đã làm hại bạn, bạn có biết người đó dùng linh lực gì không? Mộc Tiên thắc mắc.
- Mình cũng không biết, người này đã dùng ám khí à mà không là một thứ ánh sáng màu đen để hại mình, nhưng nó không phải quá mạnh để cướp
mất mạng của mình. Tôi đáp.
- Ánh sáng đen, không lẽ nào…..là phép thuật hắc ám. Cả ba người đều sững sờ khi nghe thấy điều này.
- Phép thuật hắc ám, đó là gì vậy? Tôi không giấu nổi sự thắc mắc.
- Đó là một loại phép thuật tà đạo, không được phổ biến trong giới pháp sinh, vì nó rất nguy hiểm. Một khi đã rat ay thì mạng sống khó giữ. Nhưng đã lâu rồi nò không xuất hiên. Sao giờ đây nó quay trở lại.” Mộc Lan nói, khuôn mặt có chút hơi sợ.
- điều này cho thấy trong giới pháp sinh lại sắp có trận đại chiến rồi. Mộc Đình nói.
- Vậy không có ai có thể hóa giải được sao? Tôi thắc mắc.
- Duy cỉ có một người đó là vị hoàng hậu Kim Ngọc của Vương quốc Vương Hoàng mới có thể làm được. Nhưng theo thông tin truyền ra họ phát hiện chính người này là một pháp sinh trong Hắc ám nên đã bị xử tử rồi. Mộc Tiên nói.
- Nói như vậy, thì không có một ai đánh đuổi được phép thuật này. Tôi hỏi.
- Có lẽ vậy! Mộc Đình thở dài một cái.
- Kể cả người có phép thuật cao cường như Hoàng Thiên cũng không thể sao? Tôi hỏi tiếp.
- Hoàng Thiên chỉ là thứ hai, người có phép thuật mạnh hơn cả cậu ấy và quốc vương Hoàng Vương cũng đã thất bại dưới loại phép thuật này, vì phép thuật tổng hợp chỉ kìm hãm được sự độc ác của nó trong thời gian ngắn nên cũng khó nói lắm. Mộc Lan nhìn vai tôi và trả lời.
“……….” Tôi suy nghĩ hồi lâu và lắc đầu.
- Thật lợi hại…
- Điều đáng nói ở đây là tại sao bạn lại là đối tượng của pháp sinh Hắc Ám này, bạn có thù với ai không? Mộc Tiên nói.
- ……. Tôi suy nghĩ hồi lâu và lắc đầu.