Hôm nay là chủ nhật, thường các pháp sinh ở lại trường nhưng vì mới sang kì hai nên hôm nay ai nấy đều trở về nhà để thăm gia đình và giải tỏa căng thẳng. Ba chị em họ Mộc họ cùng đang chuẩn bị đồ để về nước thăm phụ vương và mẫu hậu. Tôi cũng nhớ cha mình quá, khá lâu rồi ông ấy không đến thăm tôi, ngay cả lúc tôi nằm bất tỉnh vì bị thương thì ông ấy cũng không đến, kì lạ hơn nữa là trong sáu tháng tôi đều viết thư gửi về cho cha nhưng không hề thấy hồi âm. Nhưng tôi đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ:
- Chắc cha bận đấy thôi!
Tôi tạm biệt bọn họ và xách túi đồ hết sức nhỏ nhắn đi ra cổng trường,
lúc này mới thấy Hoàng Thiên đứng đó vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại có chút buồn rầu. Muối Hoàng Thiên cười nên tôi buông một câu nhí nhảnh:
- Điện hạ nổi tiếng với vẻ đẹp trai sao giờ đây cái mặt lại xụ xuống như con gấu Panda thế?
- Này! ……- Đáp lại cái câu chế giễu của tôi là sự im lặng. tôi nói thêm câu nữa:
- Nhìn bạn ngố không thể tả được!- Cộng với nụ cười đểu giả của tôi lẽ ra Hoàng Thiên phải lên tiếng mới đúng, thay vào đó vẫn là sự im lặng. Tôi tỏ ra khuôn mặt có lỗi và nhẹ nhàng nói:
- Tôi xin lỗi, bạn có…..
- Tại sao, tại sao những chuyện kinh khủng nhất lại đến với bạn chứ. Sao bạn lúc nào cũng có thể cười được.- Hoàng Thiên nói mà trong đôi mắt như có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.
- Bạn…..bạn sao vậy? Tôi không thể tưởng tượng được sao Hoàng Thiên lại kích động đến như vậy.
Hoàng Thiên tiến về phía tôi, dùng đôi tay của nình nắm lấy bờ vai tôi, và
dùng một giọng nói hết sức bình tĩnh nói với tôi:
- Cha…cha của bạn….
- Cha tôi làm sao, có phải ông ấy đến thăm tôi không?
……….
-Chắc là vậy rồi, tôi biết mà cha tôi nhất định sẽ không bỏ rơi tôi đâu, nhất định là vậy đúng không Hoàng Thiên?
Tôi cảm nhận được một cảm giác nhói trong tim nhưng trên môi vẫn cố nở
một nụ cười, mà không hiểu sao mắt tôi đã nhòe đi từ lúc nào.
- Hoàng Thiên bạn nói đi, cha tôi ông ấy đâu?
- Ông ấy đi rồi.
- Đi….đi đâu?-Nước mắt đã lăn dài trên má.
- Nói đi, bạn nói đi…
- Cha bạn, ông ấy đã không còn nữa rồi.- Hoàng Thiên nói giọng trầm xuống.
Tôi không thể đứng được nữa, chân tôi khụy xuống, tôi không còn nhìn thấy gì cả, mắt tôi nhòe hơn, những chuyện trong quá khứ ùa về.
- Cố gắng lên nào….con yêu của ta…. Đó là giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi đang giơ tay đỡ lấy cô bé gái tầm ba tuổi thập thễnh bước đi….
- Cha ơi, con đau quá, con không thể đứng lên được nữa rồi.-Một cô bé khoảng tám tuổi đang ôm lấy cái chân đau của mình vì vừa ngã ngựa.
- Con yêu, con phải cố lên, công chúa của cha con làm được mà. Người đàn ông vừa rồi mái tóc đã có chút bạc.
-Cha….cha ơi! Sao người lại bỏ con, sao người lại bỏ con một mình ở đây, con không làm được, không làm được, con không thể tiếp tục đứng lên một lần nữa nếu không có cha, cha ơi…..
Tôi gào lên, nước mắt rơi xuống nền cỏ, cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được gì nữa, tôi chỉ biết khóc và dùng đôi tay bé nhỏ của mình che mặt để che dấu đi nỗi đau trong tim như xé nát cõi lòng mình.
Thấy tôi đau khổ, Hoàng Thiên cũng không cầm lòng được, Hoàng
Thiên ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Bây giờ, tôi
hoàn toàn không có cảm giác gì nữa, tôi chỉ có biết khóc mà thôi.
(*……..*)
Tôi trở về căn nhà của mình, nó hoàn toàn bị cháy rụi không còn một dấu vết. Tôi càng thấy tim tôi nhói hơn khi lấy ra sợi đây truyền mà lần cuối cùng cha dặn tôi và bảo tôi phải cất kĩ. Nhớ đền lời cha dặn, tôi lấy tay gạt đi
những giọt nước mắt, rồi tự nhủ phải mạnh mẽ và tìm ra người đã hại ông. Tôi đang định quay đi thì “ keeng..” một vật gì đó mà tôi vừa đá phải. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên. Đó là một miếng ngọc bội màu xanh, ở giữa cò một viên linh châu màu đen. Tôi nghĩ miếng ngọc bội này chắc có là của kẻ đã giết cha tôi làm rơi.