Bức ảnh của Ansell Dennond Bright đến vào mười giờ sáng hôm sau. Bức ảnh chụp cách đây mười ba năm, lúc ấy Bright hai mươi chín tuổi.
Bright cao một mét tám mươi tám, nặng chín mươi lăm ký, tóc nâu vàng và đeo kiếng. Khuôn mặt thư thái, đôi mắt toát lên một nét bình yên. Đúng như miêu tả của Shantee Moloney, mái tóc dài che mất phần trán, buông xuống vai và phủ qua tai của Bright. Râu quai nón rậm, phủ kín khuôn mặt từ hốc mắt xuống tận phần cổ.
Bức ảnh không có gì nổi bật ngoại trừ bộ tóc.
Nghệ thuật nổi loạn.
Có phải điều này giải thích tại sao Dale lại nói dối về việc anh ta ăn mặn? Rồi còn việc nói dối Shantee Moloney, nhưng để được gì chứ? Bright chưa bao giờ nhận được một đồng khi làm việc tại trại thú.
Tình yêu dành cho công việc hay mong muốn được mọi người xem là người đức hạnh? Hay là cả hai.
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, tất cả hiện lên một nét gì đó hoang dã.
Nó làm tôi nghĩ đến những người thủy thủ lang bạt ở High Plains: mũ lưỡi trai kẻ sọc, dáng đi chậm rãi của người già và những chiếc bánh lái ấn tượng. Tất cả tạo nên một vở kịch sinh động.
Trong vụ án Kat Shonsky, Bentley chắc hẳn đã có đủ thời gian để làm cô ấy mất cảnh giác nhưng tôi ngờ rằng tên giết người đã đi xa hơn.
Một gã giận dữ vẫn cố kìm nén cơn giận trước sự nhạo báng của Kat. Còn sự trả thù nào ngọt ngào hơn cải trang thành phụ nữ và theo dõi cô ấy?
Tôi chụp được một chiếc xe lớn màu đen đang lượn theo Kat khi cô ấy ngồi lo lắng trong chiếc Mustang của mình. Cửa sổ phía hành khách hạ xuống để lộ hình ảnh người lái xe với bộ tóc giả bồng bềnh, áo quần thời trang, cổ đeo một chuỗi ngọc.
Một phát hiện lí thú hơn nữa, người lái xe choàng một chiếc khăn đẹp và có màu hơi tối.
Giấy phép lái xe của Kat - đặc điểm nhận diện của cô ấy đã được tìm thấy trong mớ đồ dùng cá nhân.
Một vài tên sát nhân lấy đi những đồ dùng để làm kỷ niệm, số khác để lại, nhưng tất cả đều chứa đựng thông điệp. Trong trường hợp này, thông điệp của tên giết người dành cho Kat chính là: Mày không phải là người phụ nữ như mày nghĩ và mày phải trả giá cho sự liều mạng của mình.
Kat. Tên một loài động vật.
Quá hoàn hảo đến mức không thể phủ nhận.
Milo gọi cho tôi ngay trước hai giờ, anh ấy ngáp dài thay cho một lời chào và tiếp theo là một tràng ho rũ rượi.
Tôi đùa, "Viêm phổi vì nhạc rock and roll hay là cúm vì nhạc boogie-woogie?"
"Ồ, quá sớm để đùa kiểu ấy đấy anh bạn!"
"Chiều rồi."
"Vậy mà tôi cứ tưởng là sáng chứ. Chúa ơi, đúng rồi. Tôi đã không làm gì ngoài việc theo dõi Tony, về nhà lúc sáu giờ sáng và ngủ quên cho đến khi một cú điện thoại khẩn cấp đánh thức tôi dậy vào lúc bảy giờ. Viên cảnh sát đã thả Bradley Maisonette nói với tôi rằng: "Trung úy, có vẻ như anh bận chết đi được nên tôi nghĩ có thể gặp anh sớm như thế này. Tôi đã cố hết sức và tin tốt lành cho anh đây: Bradley đã không xuất hiện bảy tuần nay rồi. Nhưng đừng lo, hắn có thói quen là lặn mất tăm trong một thời gian rồi sau đó xuất hiện trở lại."
"Có vẻ không giống như cái tên đã khoắng viện bảo tàng nghệ thuật và nhà hát."
"Viên cảnh sát ấy nói rằng tên này ít khả nghi bởi vì anh ta còn có một danh sách dài, nhưng tên tội phạm bạo gan hơn chưa xuất hiện. Anh ấy còn nói: Maisonette sẽ không hành động nếu hắn không cạn sạch nguồn thu hợp pháp của mình."
"Anh cũng làm việc à?"
"Một tên ăn mày, bán máu để kiếm tiền. Viên sĩ quan nghĩ vấn đề cơ bản của hắn là tự trọng kém."
"Mỗi người đều là một chuyên gia tâm lí."
"Cuối cùng tôi cũng khiến gã khờ ấy đồng ý sẽ giả vờ tìm kiếm Bradley. Cảm ơn về bức thư của Cardenas. Cậu có khám phá được gì từ người phụ nữ chăm sóc động vật
Tôi tóm tắt cuộc nói chuyện với Shantee Moloney cho Milo, nghe xong anh nói, "Những con chó nhỏ như những con bị lạc của Leonora hả?"
Tôi nói, "Nếu Dale đứng đằng sau vụ giết Ojo Negro thì hợp lí khi chúng ta nghĩ rằng hắn xem những nạn nhân như những con vật cưng."
"Yêu chó và ghét chị gái."
"Mang giày gai và lén lút ăn thịt."
Milo hát vu vơ điệp khúc bản "Two faces have I" của Lou Christie. Tôi nói, "Hắn có khả năng là kẻ đã giết Kat, là tên cao bồi và là kẻ mặc đồ sọc mà Kat đã chạm mặt."
"Chúng ta hãy xem xét những tình tiết khác. Yêu thích các thành phố lớn, thừa kế một gia tài kếch sù, du lịch vòng quanh thế giới và định cư tại Los Angeles."
"Có thể đó là do tâm lí của hắn. Tôi liền đưa ra giả thiết về người phụ nữ với chiếc khăn choàng cổ mà tôi đã chụp được."
Milo lắng nghe và nói, "Một người phụ nữ thành đạt, lái chiếc xe đáng giá 200 ngàn đô thì có gì là lạ? Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là Dale bước qua cánh cửa kia và thú tội với chúng ta."
"Cũng gần gần như vậy. Còn điều này thì sao. Một trong những thành phố mà Bright đã đề cập với Moloney là New York. Ở đó có một mảnh đất của một vị lãnh đạo. Tại sao chúng ta không bắt đầu từ đó và điều tra xem liệu có bất kì tên sát nhân trong chiếc xe đen nào xuất hiện hay không, hoặc Bright có để lại bất kì tờ trát truy nã nào từ San Francisco không?"
Milo không trả lời.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không," anh nói, "Ngược lại, đây là cơ hội để His Beneficence thực hiện lời hứa của anh ta."
"Cậu nghi ngờ anh ta hả?"
"Tôi nghi ngờ cái kiểu nói ngập ngừng, nào là Quyền Thẩm Vấn, New Yawk, New Yawk(1)... "Tôi đang nghĩ đến Rome, nhưng tiếng Pháp của tôi thì tệ quá. Được rồi, cậu hãy quét hình của Bright và gửi đi còn tôi sẽ gọi điện cho anh ta."
Ba giờ sau, Milo xuất hiện trước cửa phòng tôi, râu ria sạch sẽ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sáng và khoác một cái áo jacket nâu có thêu những đường ziczắc. Cà vạt xanh. Dưới chân là đôi giày xám.
Thông thường Milo sẽ đi thẳng vào phòng bếp, nhưng lúc đó, anh đứng dựa lưng, đôi mắt đong đưa, môi cong lên nở một nụ cười thích thú.
Ngài ta đã đánh thức một ai đó và ngay tức khắc chúng ta có danh sách từ phòng nhà đất New York. "Quý ngài Dale Bright của chúng ta chưa bao giờ sở hữu một tài sản tại New York, nhưng tên của hắn đã xuất hiện trong đơn xin cấp giấy phép chuyển đổi một tòa nhà công nghiệp thành chung cư tám năm về trước.
"Tin tốt hay xấu?"
"Tốt."
Tôi nói, "Một năm sau khi thừa kế tài sản của chị gái, hắn đến sống ở thành phố yêu thích của mình tại Mỹ, cố gắng để thâm nhập vào thị trường bất động sản."
Milo bước về phía bàn làm việc của tôi, bật máy vi tính và bắt đầu gõ: Đường 35, Phường 518, New York 10001.
Sáu tiêu đề hiện ra, tất cả đều được trích từ những
bài báo, nội dung tuy khác nhau nhưng viết về cùng một chủ đề.
Anh nhấp chuột vào một bài báo đăng trên tờ
New York.
Một cặp đôi biến mất tại khu liên hợp chung cư.
Vụ biến mất bí ẩn của cặp vợ chồng người Mahattan liên quan đến cuộc tranh chấp kéo dài giữa chủ chung cư và những người thuê nhà vẫn tiếp tục gây khó khăn cho cảnh sát New York. Ba tuần trước, Paul và Dorothy - những người quản lí việc cho thuê rời căn hộ của họ trên đường 35 phường 518 để đến dự buổi trình chiếu một bộ phim mới ở khá xa Broadway thuộc vùng hạ Mahattan và không có tin tức từ đó.
Paul, bốn mươi bảy tuổi là thợ khắc đá và Dorothy, bốn mươi bốn tuổi, giáo viên trợ giảng đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến kéo dài chống lại chủ đất về những hư hỏng trong hệ thống nhiệt và kế hoạch chuyển đổi kho hàng cũ vốn là nơi ở của họ thành chung cư.
Một tòa nhà ba tầng trong khu công nghiệp đã bị chia nhỏ thành những căn hộ để cho thuê theo phong cách Soho. Hai mươi hai năm trước gia đình Safrans đã ở đó và được bảo vệ bằng những điều khoản kiểm soát việc cho thuê. Ngay khi tòa nhà được bán lại, chủ mới của nó - một nhà phát triển người Englewood thông báo kế hoạch chuyển đổi tòa nhà thành chung cư.
Qua thỏa thuận trung gian giữa Korvutz và một hội đồng đại diện cho những người thuê nhà mới được thành lập, những người sống trong tòa nhà đó được hưởng một khoản tiền đền bù để tái định cư hoặc trở thành những người đầu tiên được sở hữu những căn hộ chung cư mới xây.
Hầu hết những người thuê nhà lựa chọn phương án được đền bù. Tuy nhiên, vào lúc đó Safrans lại tuyên bố hội đồng đại diện đã bị mua chuộc và họ từ chối dọn đi. Họ còn phát đơn kiện Korvutz tại tòa án Nhà đất. Trong vòng sáu tháng trước, Safrans đã rút lại việc thuê nhà và cố gắng lôi kéo những người thuê khác ủng hộ mục đích của họ.
Sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm vào ba ngày trước khi tờ Post công bố những phát biểu của chị gái Paul Safrans, bà Marjorie Bell. Bà Bell kể lại rằng, ít ngày trước khi hai vợ chồng Safrans biến mất, họ tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của bản thân vì mối bất hòa với Korvutz. Bell cũng chỉ trích cảnh sát vì đã không tiến hành điều tra về Korvutz kỹ càng hơn và khẳng định, Korvutz một người nhập cư từ Belarus có tiền án đe dọa những người thuê nhà.
Nhưng sau đó, khi được phỏng vấn về những tình tiết tiếp theo của sự việc vào ngày hôm qua, bà Bell đã từ chối bình luận về lời phát biểu đó.
Hồ sơ của tòa án cho thấy mười một vụ kiện chống lại công ty của Korvutz, công ty phát triển RK, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa trước khi đem ra xét xử. Luật sư của Korvutz phát biểu rằng "Tất cả những ai đang cố gắng làm đẹp cho cái thành phố này đều gặp phải những trở ngại như vậy. Đó là cái giá phải trả cho việc kinh doanh tại một mảnh đất đầy cạnh tranh này."
Những cuộc gọi liên tục đến nhà riêng của Korvutz ở Englewood và văn phòng công ty ở Teterboro đều không được trả lời. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát thì cuộc điều tra về vụ mất tích của hai vợ chồng Safrans vẫn đang tiến triển.
*
Năm năm sau, một bài báo theo đuổi vụ việc này đã đưa tin vụ án đã không hề được giải quyết.
Tôi nói, "Dale đã kí đơn xin chuyển đổi. Hắn cũng sống trong tòa nhà mà gia đình Safrans ở khi họ biến mất."
Milo tiếp thêm, "Dale còn là chủ tịch của hội đồng đại diện. Khi hắn xuất hiện ở đâu đó, vấn đề của một vài người được giải quyết trong khi số khác thì bốc hơi luôn."
"Nếu có động cơ về mặt tiền bạc thì đây không phải là một vụ béo bở. Cậu thấy đấy Alex, Dale chưa bao giờ mua một căn hộ hay một mảnh đất nào trong thành phố."
Tôi trả lời, "Có thể hắn được trả tiền để làm việc ấy. Hãy nghĩ đến địa điểm dừng chân tiếp theo của hắn."
"Dù gì chăng nữa thì anh có đang cảm thấy một sự phiêu lưu ở đây không?"
Cuối cùng chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện để tấn công cái tủ lạnh. Milo phết mứt và bơ lên nửa tá bánh mì, bắt đầu gấp đôi lát đầu tiên và nhai chầm chậm.
"Vấn đề ở đây là-" anh vừa uống sữa vừa nói:
"Tôi còn hai vụ nữa chưa giải quyết xong và cần phải ở đây để theo dõi Antoine Beverly, vì vậy tôi không thể nào đi được. Sếp giao cho tôi, Sean và một lính mới tên là D, nhưng Sean chưa bao giờ đến một nơi xa hơn Phoenix, tôi lại không muốn một người thiếu kinh nghiệm đến đó. Khi tôi đề nghị tên anh với cấp trên, ông ấy cho đó là một ý kiến hay nếu anh không vượt ra ngoài những thủ tục và sự chỉ đạo của bộ."
"Vậy điểm khác nhau ở đây là gì?"
"Thủ tục là không được để bị bắt, còn chỉ đạo của bộ là anh sẽ bay một chuyến bay giảm giá của hãng JetBlue, tàu điện ngầm thay cho taxi, phiếu ăn đã được thanh toán trước tại nhà hàng Taco Bell, hai bữa một ngày, và anh sẽ nghỉ tại St. Regis, một nhà trọ khá xa nơi anh đã từng ở cách đây một vài năm."
Tôi nghe Milo trình bày rồi nói, "Sau những kỳ nghỉ kiểu này, có khi tôi sẽ dắt về một cô nàng mà tôi đã gặp gỡ suốt thời gian chia tay, Alison. Qua một người bạn, nghe đâu cô ấy kết hôn rồi..."
Milo đề nghị, "Anh có thể dẫn theo Robin nếu anh chịu trả mọi chi phí cho cô ấy."
"Cô ấy đang bận túi bụi với một dự án lớn."
Milo ăn tiếp một lát bánh mì và hỏi: "Vậy khi nào anh có thể đi?"
(1) Giọng phát âm nặng của từNew York (N.D).