Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 1


Phần 1
“Cuối cùng thì cũng là như thế”.

Người bạn đời cùng lớp học

Tôi thường kể cho Lauren, con gái tôi, chuyện tình của ba cháu và tôi. Năm nay con bé đã mười sáu tuổi và hay suy tư bởi vì cháu nhận ra rằng, người bạn đời của mình rất có thể đang ngồi kế bên mình trong lớp học, và biết đâu khi anh ta hẹn đi chơi mà mình lại không sẵn sàng nhận lời, như ba mẹ mình trước đây.

Tôi đã gặp Mike vào ngày 9 tháng 10 năm 1966, ở buổi tiệc của Andrea. Từ xa, ánh mắt ngượng ngùng của chúng tôi đã tìm thấy nhau. Chúng tôi mỉm cười với nhau và chẳng mấy chốc cả hai đã không còn để ý đến ai khác trong suốt bữa tiệc. Lúc ấy tôi mới mười bốn tuổi, còn Mike thì mười lăm. Chỉ ba ngày sau đó chúng tôi đã chính thức hẹn nhau đi chơi, để rồi sau một tháng hơi xáo động, mọi chuyện đã kết thúc.

Nhiều tháng sau, Mike mời tôi đến một quán nước sang trọng và thậm chí còn mời tôi khiêu vũ nữa. (Nhiều năm sau này, khi đã thành vợ chồng, anh kể cho tôi nghe rằng dù tôi mang niềng răng, còn đôi chân thì khẳng khiu và tóc tai bù xù, anh vẫn thấy tôi dễ thương).

Mike và tôi có chung rất nhiều bạn và cùng thuộc một nhóm công tác xã hội trong trường, vì thế tất nhiên chúng tôi còn gặp nhau dài dài. Cứ mỗi lần tôi chia tay với ai hay đau khổ vì một bạn trai nào đó, thì mẹ tôi thường khuyên: “Con đừng lo lắng, cuối cùng thì con cũng sẽ gặp lại Mike Leb thôi”. Tôi rít lên: “Không bao giờ đâu mẹ. Tại sao mẹ lại nghĩ đến chuyện đó?” Mẹ nói rằng vì mẹ cứ nghe tôi nhắc hoài đến cái tên Mike trong các câu chuyện của tôi và mẹ nghĩ Mike thật sự là một đứa con trai dễ thương.

“Các con đừng quá coi trọng chuyện yêu đương trong trường, chẳng qua là tình yêu thơ dại thôi mà”.

Năm ấy, khi tôi lên cấp ba thì ngôi trường này lại có thêm những bạn trai mới thật lôi cuốn, và tôi rất thích nếu được làm bạn với họ. Nhưng tôi nghĩ gì khi Mike bắt đầu hẹn hò với nhỏ bạn thân nhất của tôi? Tôi tự hỏi tại sao mối quan hệ với Mike càng ngày càng làm cho tôi phát điên lên? Tại sao chúng tôi lại thích truyện trò với nhau trong khi cùng đợi xe buýt thế nhỉ? Tôi không bao giờ quên được đôi giày da mềm màu xanh nước biển của Mike. Không đứa bạn nào của tôi có được loại giày đẹp như thế. Những lời của mẹ lúc nào cũng vang trong đầu tôi, nhưng tôi chỉ muốn quên đi những lời nói ấy.

Khi kết thúc năm lớp mười một, Mike và tôi ở bên nhau nhiều hơn, cùng với bạn gái của Mike, cũng là bạn thân nhất của tôi, và những người bạn khác. Mùa hè năm đó, Mike phải đi học một khóa tiếng Tây Ban Nha ở Mexico. Tôi bỗng thấy thật sự nhớ anh. Đến tháng 8, khi trở về Mike đã gọi điện và ghé qua nhà tôi chơi. Mặc dù không nói được một câu tiếng Tây Ban Nha nào, trông anh vẫn thật đáng yêu với làn da rám nắng và cách cư xử từng trải. Ngày 19 tháng 8 năm 1968, khi đứng lặng nhìn nhau ở trước hiên nhà tôi, chúng tôi bỗng nhận ra rằng cả hai thật sự cần có nhau. Tối hôm ấy, tôi nói với bạn trai là tôi sẽ gặp Mike nên cần phải về nhà sớm. Còn Mike cũng nói lời chia tay với người bạn gái trong cuộc tình lúc nắng lúc mưa của anh.

Chúng tôi giữ kín mối quan hệ của mình cho đến khi có thể tự hào công bố trong một buổi tiệc. Hôm đó, chúng tôi đã đến trễ và long trọng tuyên bố với đám bạn rằng, chúng tôi đã thực sự thành đôi. Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi tất cả đều nói: “Cuối cùng thì cũng là như thế”.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi phải đi học đại học xa. Phải mất 10 tuần sau, tôi mới hoàn thành thủ tục xin chuyển về một trường gần hơn để được gần Mike. Chúng tôi đã cùng nhau xây tổ ấm khi lấy được bằng đại học. Ngày 18 tháng 6 năm 1972, chúng tôi cưới nhau, lúc đó tôi 20, còn Mike 21. Tôi trở thành giáo viên, trong khi Mike tiếp tục học y khoa.

Giờ đây sau 25 năm, tôi có thể vui cười với Lauren và Alex, cô con gái yêu và cậu con trai kháu khỉnh của chúng tôi. Mặc dù chuyện tình của ba mẹ khiến các cháu có một cái nhìn hơi khác về chuyện yêu đương ở trường trung học nhưng cũng sẽ khiến các cháu không bao giờ phải lo nghĩ về những lời mà phụ huynh vẫn nói: “Các con đừng quá coi trọng chuyện yêu đương trong trường, chẳng qua là tình yêu thơ dại thôi mà”.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18238


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận