Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 4


Phần 4
Và đến lúc chúng tôi công khai chuyện của mình.

Mỗi thay đổi là một cơ hội mới

Năm nay tôi mười sáu tuổi, đang học năm cuối trung học, và đối diện với điều tồi tệ nhất: Cha mẹ tôi quyết định dọn nhà từ Texas sang Arizona. Tôi có hai tuần thu xếp để ra đi trước khi năm học bắt đầu. Tôi phải bỏ việc làm thêm vừa mới nhận, rời xa người yêu và người bạn thân nhất để cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi rất giận cha mẹ vì đã làm cho cuộc sống đang yên ổn của tôi tự dưng bị xáo trộn.

Tôi bảo với cha mẹ rằng tôi không thích sống ở Arizona và sẽ quay về Texas ngay khi có cơ hội. Khi đến Arizona, tôi nhắc cho cha mẹ nhớ rằng người yêu và người bạn thân nhất của tôi vẫn đang chờ tôi ở Texas. Tôi quyết không thân với bất kỳ ai ở Arizona, vì tôi sẽ sớm trở về chốn cũ thương yêu của mình.

Ngày đầu tiên của năm học mới chỉ khiến lòng tôi thêm trĩu nặng. Tôi mải nghĩ về mấy đứa bạn cũ ở Texas và thầm ước giá như mình đang ở đó với bọn chúng. Nhiều khi tôi có cảm giác cuộc sống của mình như đã chấm dứt. Tuy nhiên, nỗi buồn của tôi dần dần cũng có phần nguôi ngoai.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh khi đang học môn kế toán trung cấp. Anh có dáng người cao ráo, gọn ghẽ và thật bảnh trai với cặp mắt xanh tuyệt đẹp chưa từng thấy. Anh ngồi cách tôi có ba ghế. Nghĩ rằng không có gì phải ngại ngùng, tôi đã bắt chuyện với anh. Tôi hỏi anh bằng cái giọng đặc biệt của miền Texas:

“Xin chào, mình tên là Sheila, còn cậu?”

Cái gã con trai ngồi kế bên anh cứ tưởng tôi hỏi gã nên nhanh nhẩu trả lời “Mike”.

“Ô, xin chào, Mike”, tôi làm ra vẻ lịch sự, rồi cố hướng vào anh chàng mắt xanh và nói:

“Còn tên cậu là gì?”

Anh quay sang tôi với dáng vẻ như không tin rằng có con bé lại hỏi tên của mình. Nhưng anh vẫn trầm tĩnh đáp: “Chris”.

“Xin chào, Chris!”, tôi mỉm cười hài lòng rồi nhìn vào tập vở của mình.

Chris trở thành một người rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống

Thế rồi Chris và tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Đến lớp, hai đứa rất thích ngồi bên nhau trò chuyện. Chris là một vận động viên, còn tôi có chân trong đội văn nghệ của trường; ở trường này, hai nhóm thể thao và văn nghệ hoạt động riêng lẻ để ganh đua lập thành tích, thành viên của hai nhóm này không mấy ưa nhau. Do đó, vì nhiệm vụ, thỉnh thoảng tôi và Chris gặp gỡ nhau khi có mặt những thành viên của hai nhóm, còn ngoài ra, tình bạn của hai đứa chỉ quẩn quanh trong lớp học kế toán mà thôi.

Năm ấy, Chris tốt nghiệp trung học, thế là chúng tôi tạm xa nhau. Rồi một ngày kia. Chris đến thăm tôi tại một nhà kho của một cửa hàng nơi tôi đang làm thêm. Khỏi nói tôi đã mừng như thế nào khi gặp lại anh nên lập tức ngừng tay để hàn huyên tâm sự. Áp lực từ sự chia sẻ của hai đội thể thao và văn nghệ không còn nữa nên chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Đã lâu lắm tôi không còn liên lạc với người yêu cũ, tình cảm của tôi với Chris cũng ngày càng gắn bó hơn khiến tôi lãng quên mối tình ở Texas.

Đã một năm qua kể từ ngày tôi rời xa Texas. Tôi bắt đầu cảm thấy Arizona thân thuộc chẳng khác nào quê nhà. Chris đã cùng tôi đến buổi dạ vũ dành cho học sinh năm cuối trung học. Anh còn rủ thêm hai người bạn trong nhóm vận động viên của anh và bạn gái của họ, thế là chúng tôi có ba cặp. Buổi dạ vũ hôm đó trở thành một kỷ niệm khó quên, những người bạn của Chris đều có cảm tình với tôi nên anh càng thấy thoải mái hơn. Và đến lúc chúng tôi công khai chuyện của mình.

Chris trở thành một người rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Tình bạn của chúng tôi cuối cùng cũng nảy nở thành một tình yêu nồng thắm. Giờ đây tôi nghiệm ra rằng cha mẹ dọn nhà tới Arizona không phải để làm cho tôi đau khổ. Ví như tôi không đến Arizona thì làm sao có cơ hội gặp được chàng trai lý tưởng của tôi chứ.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18243


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận