Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 12


Phần 12
Cảm động nhất là lúc anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng, anh rất yêu thương tôi.

Anh tôi – thầy của tôi

Trước hết hãy tự hỏi bạn sẽ làm nghề gì; và sau đó hãy làm những điều mà bạn cần phải làm.

Epictetus

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim tôi sẽ buồn khổ vì thiếu vắng đôi vớ bốc mùi và tiếng nhạc ồn ào của ông anh. Hiện giờ anh ấy đã xa tôi để vào đại học, và ở cái tuổi mười bốn, tôi nhớ anh vô cùng. Anh em chúng tôi thân thiết với nhau hiếm có, còn anh tôi là một mẫu người hiếm thấy. Đối với tôi, dĩ nhiên, anh thông minh tốt bụng, hơn nữa lại rất đẹp trai (theo lời bạn bè tôi) và có nhiều đức tính khác. Nhưng điều anh khiến tôi hãnh diện hơn cả là cách xử thế, và thái độ quan tâm đến đến mọi người xung quanh. Đó là những đức tính mà tôi luôn phải học tập.

Anh nộp đơn vào 14 trường đại học. Nhiều trường đã nhận anh ngoại trừ trường mà anh thích nhất, Đại học Brown. Thế là anh lại phải chọn trường lần nữa, và trải qua năm thứ nhất đại học thật suôn sẻ. Mùa hè khi trở về nhà, anh bảo với cả nhà rằng anh vừa có một kế hoạch, rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để anh có thể vào được đại học Brown. Liệu gia đình có ủng hộ anh không?

Theo kế hoạch, anh sẽ chuyển đến Rhode Island gần đại học Brown, tìm một việc gì đó làm qua ngày, cố gắng tạo uy tín trong khu vực anh ở bằng cách làm việc thật chăm chỉ, cố gắng hoàn thành thật tốt những gì được giao. Nếu được như thế, anh tin chắc ai cũng phải công nhận khả năng của anh. Nhưng dự tính ấy khiến ba mẹ tôi lo lắng không ít, vì như thế có nghĩa là anh sẽ uổng phí một năm học. Tuy nhiên, cuối cùng ba mẹ cũng tin vào khả năng của anh và bảo anh hãy làm tất cả những gì có thể để đạt được mơ ước của mình.

Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đã khóc khi cảm nhận rằng anh vẫn luôn ở bên tôi,

Thế rồi chẳng bao lâu sau, anh đã được phép dựng những vở kịch – thật không thể tưởng tượng được – tại Đại học Brown. Đây là cơ hội cho anh tỏa sáng. Không có nhiệm vụ nào quá khó hoặc quá dễ đối với anh, bởi vì anh đặt hết quyết tâm vào đó. Anh đã gặp những giảng viên và những người quản lý để trình bày ước mơ của mình và không hề ngần ngại nói cho họ biết anh đang theo đuổi điều gì.

Và chẳng còn gì nghi ngờ, vào cuối năm đó, một lần nữa anh lại nộp đơn vào Brown và đã được chấp nhận.

Tất nhiên cả nhà tôi rất vui, nhưng đối với tôi, có niềm vui khác đã trở thành một bài học quý báu đáng ghi khắc trong tim. Chính anh đã làm cho tôi tin tưởng rằng nếu tôi làm việc cật lực để đạt được những gì mình yêu thích, nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng sau nhiều lần thất bại, thì ước mơ của tôi thế nào cũng sẽ trở thành hiện thực.

Mới đây, một mình tôi đã bay sang Rhode Island thăm anh, thế là tôi đã có một tuần trong chơi mà không có ba mẹ bên cạnh. Đêm trước khi từ biệt, anh em tôi đã nói với nhau đủ thứ chuyện như, chuyện bạn trai, bạn gái, áp lực của bạn đồng trang lứa và trường học. Cảm động nhất là lúc anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng anh rất yêu thương tôi. Anh dặn tôi hãy nhớ đừng bao giờ làm bất cứ điều gì nếu cảm thấy không đúng, cũng như đừng bao giờ quên rằng phải tin vào chính con tim của mình.

Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đã khóc khi cảm nhận rằng anh vẫn luôn ở bên tôi, thật là may mắn nhường nào khi có một người anh như thế. Dường như tôi đã thay đổi, tôi đã phần nào trưởng thành. Tôi bắt đầu nghĩ về tầm quan trọng của công việc đang chờ đợi mình ở nhà: tôi còn một đứa em gái 10 tuổi. Có vẻ như tôi đã phác họa được một kế hoạch để noi gương người anh – người thầy mẫu mực của tôi.

Lisa Gumenick

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18257


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận