Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 9


Phần 9
Mẹ biết rằng con đã chịu nhiều đau khổ, mẹ cũng biết con đang sợ hãi. Nhưng mẹ hứa sẽ không bao giờ gửi con đi đâu nữa.

Mẹ đã không bỏ cuộc

Mẹ không một lần bỏ cuộc. Mẹ chính là người hùng của lòng tôi.

Kimberly Anne Brand

Tôi nằm dài trên nền nhà, giận dỗi đá hai chân và hét lên cho đến khi khan cả giọng – nguyên nhân chỉ vì người mẹ nuôi bảo tôi phải dẹp đồ chơi đi.

Tôi hét thật to: “Con ghét mẹ lắm!”. Lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi và không hiểu tại sao lúc nào mình cũng dễ cáu giận.

Tôi bắt đầu sống trong tình yêu thương của mẹ nuôi từ năm lên hai. Mẹ ruột tôi không thể nào chăm sóc nổi sáu chị em tôi, vì không có cha cũng như không còn người thân thuộc nào cưu mang, nên mấy chị em tôi đã được gửi nuôi trong những gia đình khác nhau. Tôi cảm thấy thật cô đơn, bối rối và lạc lõng bên cạnh những người xa lạ, nhưng không biết phải thổ lộ thế nào cho người ta hiểu rằng mình đang rất đau khổ. Vì thế, phản ứng duy nhất của tôi là nổi cơn thịnh nộ.

Do tôi lúc nào cũng sẵn sàng gây sự, nên cuối cùng người mẹ nuôi lúc đó đã trả tôi lại cho trung tâm giao nhận con nuôi, như người mẹ nuôi thứ nhất đã làm. Điều đó gieo cho tôi mặc cảm mình là một đứa con gái đáng ghét nhất trên thế gian này.

Năm lên bảy, khi tôi đang sống chung với bố mẹ nuôi thứ ba thì gặp bác Kate.


Nghe mẹ nuôi bảo bác Kate đang sống một mình và muốn có một đứa con nuôi, tôi không hề nghĩ rằng bác ấy lại có ý định chọn tôi. Thật tôi không thể tưởng tượng được có ai đó muốn sống suốt đời với tôi.

Một hôm, bác Kate đưa tôi đến một khu trang trại bí đỏ. Trong lúc hai bác cháu vui đùa bên nhau, tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội được gặp lại bác.

Vài ngày sau, một nhân viên hoạt động xã hội đến nhà tôi và bảo bác Kate có ý định nhận tôi làm con nuôi. Rồi cô hỏi tôi muốn sống với một người mẹ nuôi độc thân hay phải có đầy đủ cha mẹ như hiện nay.

Tôi nói: “Con chỉ muốn sống với một người nào đó thật sự yêu thương con mà thôi”.

Ngày hôm sau mẹ Kate đến. Mẹ nói là cần phải mất một năm để hoàn tất thủ tục xin con nuôi, nhưng ngay bây giờ tôi có thể đến ở với mẹ. Tôi sung sướng quá nhưng cũng có phần e ngại. Mẹ Kate và tôi hoàn toàn chưa biết hết về nhau, nên một mai kia, khi đã hiểu rõ tôi rồi, mẹ có đổi ý chăng.

Thế mà mẹ Kate cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Mẹ âu yếm ôm tôi rồi nói:  "Mẹ biết rằng con đã chịu nhiều đau khổ, mẹ cũng biết con đang sợ hãi. Nhưng mẹ hứa sẽ không bao giờ gửi con đi đâu nữa. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi”.

Con chỉ muốn sống với một người nào đó thật sự yêu thương con mà thôi

Nói đến đây đôi mắt mẹ đẫm lệ khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Bất giác, tôi nhận ra rằng chính mẹ cũng đang cô đơn như tôi. Tôi xúc động đáp: “Vâng… thưa mẹ…”.

Tuần sau đó, tôi được gặp ông bà ngoại, các cậu, dì và anh em họ. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, đồng thời lại rất vui sướng, khi lần đầu gặp gỡ những người lạ lẫm nhưng dường như đã yêu thương nhau từ thuở nào vậy.

Đêm đó tôi đã thầm cầu mong sẽ mãi mãi gắn bó với gia đình này và an tâm ngủ một giấc ngon lành.

Mẹ đã dành cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhất. Mẹ đưa tôi đi nhà thờ, cho phép tôi nuôi những con thú cưng, tập cho tôi cưỡi ngựa và chơi dương cầm nữa. Ngày nào mẹ cũng nói với tôi những lời yêu thương ngọt ngào. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ để xoa dịu những vết thương lòng của tôi. Tôi vẫn thấp thỏm chờ ngày mẹ thay đổi quyết định của mình. Tôi nghĩ rằng: “Nếu như mình quá quắt, thì thế nào mẹ cũng gửi trả mình như những người khác thôi”.

Vì thế tôi cố gắng làm cho mẹ bực mình trước khi mẹ làm tôi đau khổ. Tôi luôn cố làm ra vẻ giận dỗi và nổi cơn thịnh nộ khi có ai đó làm trái ý tôi. Tôi thường đóng cửa rất mạnh. Nếu mẹ cố ngăn cản, tôi sẵn hàng húc đầu vào bà. Nhưng chưa bao giờ mẹ mất kiên nhẫn. Mẹ thường ôm tôi vào lòng và âu yếm vỗ về tôi. Mỗi khi tôi nổi khùng, mẹ bảo tôi hãy nhảy trên tấm đệm lò xo cho hả giận.
Do phải chuyển trường khi về ở với mẹ, việc học tập của tôi có phần giảm sút, vì thế mẹ rất nghiêm khắc kèm tôi bài tập về nhà. Một ngày kia khi tôi đang xem ti-vi, mẹ bước vào tắt ngay với lý do: “Con không được xem ti-vi khi chưa làm xong bài tập”. Thế là tôi nổi đóa lên, ôm tất cả tập vở của mình, vừa ném khắp phòng vừa gào lên: “Con ghét mẹ và con không muốn sống ở đây thêm ngày nào nữa cả!”.

Sau đó, tôi chờ để nghe mẹ bảo tôi thu dọn đồ đạc. Chờ mãi chẳng thấy, tôi mới hỏi: “Mẹ không muốn gửi con về lại chỗ cũ sao?”.

Mẹ nói: “Mẹ không thích cách cư xử của con, nhưng mẹ sẽ không bao giờ gửi con về chỗ cũ đâu. Chúng ta là người một nhà, và đã là người một nhà thì không bao giờ ghét bỏ nhau”.

Tôi suy nghĩ mãi về câu nói của mẹ. Mẹ Kate của tôi không giống như những bà mẹ nuôi khác, nghĩa là mẹ sẽ không bao giờ gửi trả tôi, vì mẹ thật sự yêu thương tôi. Còn tôi nhận ra rằng mình cũng yêu thương mẹ không kém. Thế là tôi đã ôm chầm lấy mẹ mà khóc.

Năm 1985, khi mọi thủ tục xin con nuôi đã hoàn tất, cả gia đình tôi tổ chức ăn mừng tại một nhà hàng. Thật là vui khi có được một chỗ nương tựa êm ấm, nhưng tôi vẫn cứ lo âu. Liệu có người mẹ nào thương tôi mãi mãi không? Có thể lúc này tôi không nổi cơn, nhưng rất có thể vài tháng sau đó, tôi sẽ trở chứng thì sao?

Giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc hơn lúc nào hết khi mẹ đã không từ bỏ tôi. Hiện nay tôi đã 16 tuổi. Điểm trung bình học tập của tôi là 3,4, tôi có một con ngựa tên là Dagger’s Point, bốn con mèo, một con chó, sáu con bồ câu và một con ễnh ương sống ở cái ao sau nhà. Chả là vì tôi mong ước sẽ trở thành một bác sĩ thú y.

Mẹ và tôi rất thích cùng nhau làm việc, đi mua sắm và tập cưỡi ngựa. Chúng tôi đã cùng mỉm cười thú vị khi có ai đó nói trông hai mẹ con sao mà giống nhau quá. Chắc chắn họ không thể tin rằng mẹ không phải là mẹ ruột của tôi.

Khi lớn lên, tôi cũng sẽ có một gia đình với những đứa con, nhưng nếu mọi việc không như ý muốn, tôi cũng xin con nuôi như mẹ tôi vậy. Tôi sẽ chọn một đứa bé cô đơn, hay sợ hãi và cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc.

Sharon Whitle

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18252


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận