Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 8


Phần 8
Mình biết là sẽ được giúp đỡ, bởi vì mình cũng thương cậu nữa”.

Hãy nhớ gọi điện lại

Tất cả những gì bạn cần là tình yêu

John Lenon

Angela biết rằng Charlotte, người bạn thân nhất của cô, đang gặp khủng hoảng. Trong lúc Charlotte rơi vào tâm trạng nặng nề chán nản, mọi người đều tránh xa Charlotte, chỉ trừ có Angela. Vì Charlotte, Angela đã cãi lời mẹ và đối đầu với chị gái. Nhưng những vần thơ ảo não và bế tắc của Chaeelotte mới khiến Angela lo ngại hơn cả.

Mùa hè năm đó, không đứa bạn nào có thể vui vẻ trò chuyện với Charlotte. Hầu như tất cả đều cho rằng Charlotte đã trở nên quá khó tính, thành thử họ không có hứng thú đi chơi với một người luôn thất vọng ê chề và đau khổ như thế. Hơn nữa, những cố gắng thân thiện của họ chỉ được đáp lại bằng những lời giận dữ hoặc thái độ lãnh đạm bất mãn.

Bầu bạn với Charlotte giờ chỉ còn Angela. Mặc dù rất muốn ra ngoài gặp bạn bè, nhưng Angela vẫn kiên nhẫn ngồi chơi bên người bạn đáng thương của mình. Rồi đến một ngày kia, Angela buộc phải chuyển nhà đi xa.

Ngày đầu tiên đến ở khu mới, trong lúc ra ngoài chơi đùa với những người bạn mới, Angela vẫn lo lắng không biết Charlotte giờ này ra sao. Khi Angela về, mẹ cô bảo Charlotte vừa gọi điện đến.

Khi mình nghe tiếng của cậu, mình nhận ra vẫn còn một người thương mình...

Angela lập tức gọi lại cho Charlotte. Không có ai trả lời máy, Angela để lại tin nhắn: “Chào Charlotte, Angela đây, gọi lại cho mình nhé”.

Khoảng nửa tiếng sau, Charlotte gọi lại cho Angela: “Angela, mình phải nói cho cậu nghe một chuyện. Khi cậu gọi, mình đang ở trong tầng hầm. Lúc đó mình đã để khẩu súng vào đầu và chuẩn bị bóp cò, nhưng sau đó mình nghe tiếng cậu trong máy điện thoại”.

Angela ngã phịch xuống ghế.

“Khi mình nghe tiếng của cậu, mình nhận ra vẫn còn một người thương mình, và may mắn thay, người đó lại chính là cậu. Mình biết là sẽ được giúp đỡ, bởi vì mình cũng thương cậu nữa”.

Charlotte cúp máy, Angela vội vàng chạy ngay qua nhà của Charlotte, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu bên hiên nhà và khóc”.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18251


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận