Prologue
“London đối với mọi người là gì nhỉ ? – Thu vừa nhón một quả nho xanh cho vào miệng, chợt bâng quơ hỏi, trong lúc cả lũ đã no lặc lè bởi đống thức ăn ngôn ngộn và rất nhiều bia, quây quần nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà xung quanh cái bàn ăn thấp lè tè.
Chi đưa chai bia lên tu ực môt cái, rồi rít một hơi thật dài, hơi nhíu mày vì cái cuộn khói sặc sụa tỏa ra từ điếu thuốc lá lá cuốn ẩu méo mó, rất ra dáng một bợm nhậu lâu năm. “LonDon là thuốc lá cuốn.” Chi lè nhè nói.
Cũng đúng. London, thuốc lá đắt nhất thế giới, bọn trẻ nghiện ngập, như mấy cái đứa này, đành đánh bạn với bọn thuốc lá cuốn, hơi khét, lại rắm rối, nhưng được cái lại rẻ hơn, mà cũng nặng đô, tạm gọi là thoả mãn “khẩu vị”.
“Em chả biết. London là nhiều thứ lắm. Nói suể cái qué nào được.” Mai vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, với tay nhận lấy điếu thuốc Huy đang đưa cho rít nhẹ một hơi.
Huy bật cươid khẽ. “Anh thấy London của em là những buổi chiều ngồi cà phê ở Borders (chuỗi cửa hàng bán sách lớn nhất London) để đọc ké sách ý. Makes sense.
Mai bật cười khúc khích. Tiếng cười của Mai hút bao nhiêu thuốc lá vẫn trong veo. “ừ nhỉ, makes sense!”
“Thế còn anh?” Thu vẫn tóp tép nhai nho, quay đầu về phía Huy.
“Anh thì quá rõ rồi còn gì. London của anh là Starbucks, Ghetto, là G-A-Y Late, là night bus, là... ôi giời, ngồi kê’ ra thì có đến sáng mai.” Huy trả lời giọng thản nhiên, miệng vẫn treo nụ cười cổ hữu.
“Ôi giời, ai không biết anh mà nghe anh nói chuyện chắc nghĩ anh là cái loại người nông cạn và hời hợt nhất trần đời ấy nhỉ.” Thu tặc lưỡi, nói với giọng khiêu khích, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Huy chỉ cười trừ.
Thu tự nhiên ngồi thẳng dậy, thở dài. “Mà thôi, London có là cái gì thì mai em cũng sang Paris rồi, hết 1à Londoner rồi, thành Parisian. Tốt nhất London đừng có là cái gì cả, em đỡ mất công nhớ...”
Chi vẫn ngồi im lặng từ nãy tự dưng lên tiếng chen vào. “Ồ cái con này hâm nhỉ, mày nói như thể mày đi biệt tăm mất tích luôn ý. Chỉ sợ cứ hai tuần bà lại tí tởn chạy về thôi ý chứ.” Câu nói của Chi kết thúc với cái trề môi đặc trưng của một cô-gái-có-đôi- môi-hơi-dầy.
“Cũng đúng, heh.” Thu cười nhăn nhở, nụ cười đặc trưng của cô-gái-có-cái-miệng-hơi-rộng.
Huy chi ngồi im lặng rít thuốc. Mai hơi liếc mắt nhìn anh, cái nhìn đặc trưng của cô-gái-có-đôi-mắt-hơi-biếng. Cô biếc anh rất rõ, thế nên nếu như chàng-trai-có-cái-tật-nói-nhiều này mà lại im lặng, thì hẳn là anh đang có những sự thật muốn che dấu.
Mà sự thật thì đúng là th thật. Thực ra Huy có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng anh cảm thấy buổi ăn cơm chia tay Thu hôm nay như vậy là vừa đủ các thể loại cung bậc tình cảm rồi, anh nói thêm làm gì cho bọn con gái lại mát công trăn trở.
Anh chỉ thầm nghĩ. “Làm sao em có thể không nhớ London được cơ chứ, khi mà London chính là những mơ ước không gãy gọn, cực kì thiếu thực tế, nhưng đẹp rực rỡ; là những mối tình góp nhặt, không đầu, không cuối, không thể gọi tên; và hơn tất cả, là nơi mà mấy đứa ngang ngược vất vưởng như bọn mình gặp nhau và trở nên gắn bó vói nhau... Sao lại có thể không nhớ cơ chứ!”
Huy rít hơi thuốc cuối cùng, bật ho sặc sụa vì khói rồi dúi cái đầu mẩu cháy dở vào gạt tàn. Cuối cùng, anh ngước nhìn lên, chậm rãi nói. “London của anh còn là bọn em nữa.”
Mai mỉm cười, ngồi xích lại gần Huy và tựa vào anh. Thu vươn người lên ôm chầm lên Huy, môi mím chặt để giữ cho mắt mình không ướt. Riêng Chi chỉ đưa chai bia lên tu một hơi rõ dài, tu xong miệng lẩm bẩm, “Rõ là sến như con hến.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!